Với phong trào biểu tình ở Bangladesh năm ngoái, từ cách mạng màu vốn để chỉ phong trào biểu tình ôn hòa dựa trên màu sắc cụ thể, nay đã biến tướng trở thành công cụ để người người nhà nhà thi nhau spam một cách vô tội vạ. Bản thân Bangladesh cũng bị liệt vào danh sách "Những nước bị phương Tây dùng chiêu bài dân chủ dẫn đến tan cửa nát nhà" bởi những kẻ Sô-Vanh, yêu nước online, vv...mà sau đây xin được gọi là "Giáo sư mạng". Lý do gọi như vậy thì xin hãy đọc đoạn dưới sẽ rõ vì sao.
Hình ảnh đám đông biểu tình ở Nepal. Nguồn : Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images
Hình ảnh đám đông biểu tình ở Nepal. Nguồn : Prabin Ranabhat/AFP/Getty Images
Đến tháng 9 năm nay khi nhà nước Nepal ra lệnh cấm mạng xã hội, khiến các sinh viên Nepal ra đường biểu tình rồi bạo loạn, các giáo sư mạng một lần nữa lại chửi bới, vu khống phong trào sau khi xem những clip người biểu tình đốt phá cướp bóc do các page như Bão lửa, Tifosi, Comcom đăng lên. Thế là Nepal chịu chung số phận với Bangladesh, trở thành một bài học nhãn tiền khi trở thành nhà nước dân chủ kiểu phương Tây trong mắt những giáo sư mạng. Thế nhưng, cả hai đều có một điểm chung. Trước khi biểu tình nổ ra, báo mạng fan page hầu như không nói gì nhiều về họ. Đến khi có loạn, thì ai ai cũng đua nhau đăng lên, mà 99% trong số đó lại liên quan đến biểu tình, với những ngôn từ mỉa mai quy chụp, thay vì phân tích tìm hiểu đến nơi đến chốn, nhưng lại được hàng trăm nghìn lượt like, share như thể là một vị giáo sư lâu năm không bằng. Vậy sự thực có đúng như các "giáo sư" ấy nói không, hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết này.

I. Bangladesh

Bangladesh từ khi lập quốc đến giờ đã từng tồn tại chế độ hạn ngạch khi tuyển công chức, với 56% cho các nhóm có quyền khác nhau. Trong đó con cháu cựu chiến binh tự do năm 1971 chiếm đến 30%. Những người này chính là tầng lớp con ông cháu cha ở đây. Chính vì sự thiên vị đó, nên tỉ lệ tham nhũng ở nước này rất cao. Cụ thể vào năm 2008 (2.1 điểm tham nhũng và đứng thứ 147) và 2013 (27 điểm tham nhũng và đứng thứ 136) đã nổ ra một số cuộc biểu tình bất thành, nhằm gây sức ép lên chính phủ buộc họ phải bãi bỏ chế độ hạn ngạch. Và rồi đến năm 2018, biểu tình lại nổ ra lần nữa (26 điểm tham nhũng, hạng 149). Lần này chính phủ không ngồi im, họ đã ban hành thông tư bãi bỏ chế độ hạn ngạch, chấm dứt 46 năm chế độ này hoành hành.
Thế nhưng vào năm 2021, bảy người con của các chiến sĩ giải phóng tự do đã đệ đơn lên tòa án nhằm bác bỏ thông tư 2018. Để rồi sang ngày 5 tháng 6 năm 2024, tòa án phán quyết vô hiệu việc bãi bỏ chế độ hạn ngạch. Điều này gây bất mãn cho không ít sinh viên, khiến họ xuống đường biểu tình nhằm phản đối phán quyết của tòa. Đến tháng 7, khi phong trào kéo dài, đảng Liên Đoàn Awami đã ra lệnh cho Liên đoàn Chhatra đàn áp dã man người biểu tình, gây nên thảm sát tháng 7 với hơn 1000 người chết. Thậm chí bản thân thủ tướng Sheikh Hashina còn đích thân gọi những người biểu tình là Razakar, thế lực đối lập với những chiến sĩ tự do của Bangladesh năm 1971. Mạng Internet cũng bị cấm truy cập.
Bất chấp cuộc đàn áp, phong trào này vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi thủ tướng Bangladesh Sheikh Hashina chạy trốn sang Ấn Độ, chấm dứt chế độ độc tài của đảng Liên Đoàn Awami. Trái với những gì mà các giáo sư suy đoán, đây không phải là cách mạng màu. Để làm cách mạng màu, Bangladesh phải đạt được 4 chỉ tiêu, mà xin được phép trích từ bài sau (xin hãy bấm vào chỗ in đậm phía trước để xem bài) :
Thứ nhất, người lãnh đạo đương nhiệm của chế độ bị cách mạng màu không được lòng dân. Thứ hai, các lực lượng chống chế độ được ủng hộ bởi các phương tiện thông tin đại chúng. Thứ ba, cách mạng không được mang tính chất tư tưởng. Nó phải vì mục tiêu quốc gia tốt hơn, tự do, dân chủ và phát triển kinh tế. Quan trọng nhất, dân chúng phải có nhu cầu cải thiện tình hình rất lớn. Thứ tư, các lực lượng chống chế độ được thúc đẩy bởi sự bất bình đối với chính phủ tham nhũngđược nhà nước nước ngoài hỗ trợ mà người dân không hề mong muốn. Các lực lượng chống chế độ từng tồn tại ở các nước hậu Xô Viết chỉ có thể chuyển hóa thành cách mạng màu thành công nếu đáp ứng được các tiêu chí này. Như vậy, đối chiếu với định nghĩa, cuộc biểu tình lật đổ chính phủ ở Bangladesh không phải là cách mạng màu, tuy nó có nhiều tương đồng với một cuộc cách mạng màu. Đối chiếu với bốn tiêu chí ở trên, sự việc ở Bangladesh không đáp ứng được tiêu chí thứ hai và thứ tư, vì chính phủ của bà Hasina đã khóa Internet và chặn mọi nguồn thông tin đại chúng ủng hộ biểu tình, khiến cho thế giới gần như không biết gì về những sự việc đang diễn ra cho tới khi bà Hasina từ chức, và điều này có nghĩa là cuộc biểu tình diễn ra dựa trên ý chí đồng loạt của người Bangladesh thay vì được thúc đẩy bởi các phương tiện truyền thông đại chúng. Hơn nữa, nguồn cơn biểu tình là nhằm phản đối chỉ tiêu viên chức bất bình đẳng, không phải vì chính quyền được một nhà nước nước ngoài hỗ trợ mà người dân không thích. Trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, sự kiện này được ghi là 2024 Bangladesh quota reform movement.
Dựa theo bài trích kia, thì Bangladesh hoàn toàn không được xem là cách mạng màu

II. Nepal

Trước tháng 9 năm 2025, đã có rất nhiều cuộc biểu tình ôn hòa nhằm khôi phục chế độ quân chủ lập hiến, bất chấp việc chế độ quân chủ này mới chỉ bị lật đổ vào năm 2008. Nguyên nhân là bởi vì chế độ dân chủ hiện tại của Nepal đã không làm như những gì mình cam đoan, rằng sẽ giúp Nepal phát triển, trái lại còn tác động tiêu cực lên mặt văn hóa và tôn giáo khi mà phế truất ngôi vua. Tại Nepal, vua không chỉ là người thuộc hoàng tộc, mà còn được xem là hóa thân của một vị thần. Việc lật đổ nhà vua chính là một sự báng bổ cực nặng lên tôn giáo của người Nepal.
Để mà nói về tình trạng tham nhũng ở Nepal, thì tỉ lệ thất nghiệp của giới trẻ từ 2019-nay chưa bao giờ xuống dưới 20%. Nền kinh tế của nước này phụ thuộc rất nhiều vào kiều hồi, vốn chiếm tới 33%. Trong khi đó, độ tuổi trung bình của dân Nepal là khoảng 25, tức đa số là giới trẻ, những người sử dụng mạng internet để kiếm sống nhiều nhất. Mặc dù chỉ số GINI (chỉ số phản ánh bất bình đẳng thu nhập) tương đối thấp, nhưng vì mức độ tham nhũng lại khá nghiêm trọng (đứng thứ 107 với số điểm là 34), cộng với việc dân Nepal theo đạo Phật nhiều nên không thực sự bình đẳng như điểm GINI phản ánh. Chưa hết, GDP đầu người của Nepal cũng thuộc hàng thấp so với thế giới. Điều này giống như một ngọn lửa cháy âm ỉ, chỉ chờ cơ hội bùng lên.
Với những vấn đề như trên, rõ ràng chính phủ Nepal chẳng giải quyết được cơm ăn áo mặc cho người dân tí nào. Trái lại họ còn làm cho đất nước mất đi một biểu tượng văn hóa quan trọng. Sự việc nghiêm trọng đến độ, trước khi biểu tình tháng 9 bắt đầu, một cuộc biểu tình ôn hòa khác với mục đích khôi phục chế độ quân chủ lập hiến cũng đã nổ ra cùng năm.
Trước những tình hình trên, thay vì mạnh tay cải cách, chính phủ Nepal lại tiếp tục phạm sai lầm. Vào ngày 4/9, họ áp đặt lệnh cấm lên 26 nền tảng mạng xã hội chưa được đăng ký khác nhau. Thoạt nghe thì có vẻ hợp lý do chúng chưa được đăng ký, nhưng có hai vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất, nước này không hề có một nền tảng mạng nội địa nào để thay thế như Trung Quốc. Thứ hai, trong số các nền tảng mạng xã hội bị cấm có cả Facebook - đây là nền tảng mạng xã phổ biến nhất Nepal. Bởi vì rất nhiều người trẻ sử dụng Internet để kiếm sống qua ngày (với nền tảng được dùng nhiều nhất là Facebook), sự việc này không khác gì đang đạp lên miếng cơm manh áo của họ. Kết quả là giọt nước tràn ly, cuộc biểu tình tháng 9 tại Nepal nổ ra
Ban đầu cuộc biểu tình vẫn còn tương đối ôn hòa và chỉ ở mức gây sức ép lên chính phủ nhằm yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội. Nhưng thay vì dỡ bỏ lệnh cấm, chính phủ Nepal lại cho phép cảnh sát dùng đạn thật. Kết quả là 19 người thuộc phe biểu tình thiệt mạng. Mặc dù sau cùng phe biểu tình đã đạt được mục đích vào ngày 9/9, nhưng 19 mạng người lại là cái giá không ai có thể chấp nhận được. Thế là phong trào thay đổi mục tiêu, lần này nhắm vào bộ máy chính phủ. Bởi vì tức nước vỡ bờ, nên rất nhiều công trình có liên quan đến chính phủ và các quan chức tham nhũng đã bị đốt phá cướp bóc. Đó là hậu quả của "khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi".
Hiện nay cuộc biểu tình đã lắng xuống, với việc K. P. Sharma Oli từ chức và thay vào đó là Sushila Karki, một nữ chính trị gia sinh năm 1952 lên làm thủ tướng lâm thời. Dĩ nhiên, với những nguyên nhân như trên, thì giống như Bangladesh, Nepal chẳng hề có một thế lực thân phương Tây nào đứng đằng sau cả. Tất cả đều do sự yếu kém của chính phủ Nepal mà ra.

III. Giáo sư mạng

Trong khi nước người ta có loạn, thì các giáo sư mạng vẫn ngày đêm ra rả về Bangladesh với Nepal như một ví dụ về sự thâm hiểm xảo trá của phương Tây, khi mà reo giắc tự do dân chủ vào đầu giới trẻ xong kích động họ làm loạn. Lúc những sự việc cực đoan như cướp phá đốt nhà bùng phát, đám người này thay vì phân tích xem đó là cá nhân hay phong trào, nguyên nhân do đâu, lại ngang nhiên quy chụp cả phong trào là ngu dốt thông qua những vụ cướp phá, tẩy trắng chính phủ hai nước, thậm chí còn đòi Thiên An Môn thứ hai.
Không những thế, những người này còn không ngần ngại bịa ra fake news, nhằm bôi nhọ phong trào biểu tình. Điển hình là Abiskar Raut, một cậu sinh viên 16 tuổi có một bài phát biểu hồi tháng 3, mà theo họ là thủ lĩnh phong trào sinh viên Nepal, với bài phát biểu hùng hồn giống Hitler - kẻ mà ai cũng biết. Nhưng trên thực tế, phong trào biểu tình của sinh viên Nepal nó lại mang tính tự phát và không hề có một thủ lĩnh chung nào cả.
Một bài viết nói về cậu thanh niên Abiskar Raut. Nội dung như nào chắc ai cũng hiểu.
Một bài viết nói về cậu thanh niên Abiskar Raut. Nội dung như nào chắc ai cũng hiểu.
Điều đó phản ánh một thực tế rằng, kiến thức của giáo sư mạng người miền Đông nước Lào về những quốc gia nhỏ bé xa lạ với họ - đa số chỉ dừng lại ở cái tên là chính, thay vì thực sự hiểu về chúng như khi nói về anh hàng xóm phương Bắc. Những nước này chỉ thực sự nổi, nếu như được các page như Tifosi, Bão Lửa, Comcom, vv... đăng tải lên như một ví dụ cho việc nghe Tây sẽ như nào mà thôi. Miền Đông nước Lào có câu "trà đá chém gió", nên hễ khi nghe về vụ biểu tình, thì ai ai cũng thi nhau làm giáo sư mạng, nào là "Nê Pan học", nào là "Băng-La-Đét học". Thậm chí trước đây còn có cả "My-an-Ma" học, "Li-Bia" học, vv... Điểm chung của các giáo sư này là thêm mắm thêm muối, chỉ trích các phong trào biểu tình, chửi bới mạt sát một quốc gia nhưng lại chẳng hiểu gì về thứ mình đang chửi, thậm chí là còn ảo tưởng rằng những nước này vẫn còn tan cửa nát nhà.
Nhưng viễn cảnh về một quốc gia tan cửa nát nhà đối với Bangladesh đã bị đập tan. Cuộc biểu tình đã trôi qua từ lâu, tình hình của Bangladesh năm 2025 đang có dấu hiệu hồi phục tích cực, với mức tăng trưởng 3,9% trong năm 2025. Song những giáo sư mạng lại không biết đến điều này. Hễ khi làm bài liên quan đến vấn đề chính trị, họ không ngần ngại lôi Bangladesh ra làm ví dụ cho sự ngu muội khi nghe theo phương Tây, bất chấp kiến thức về xứ sở Đông Bengal này là gần như bằng 0.
Còn Nepal, tuy sắp tới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai, nhưng đó là vấn đề của thời gian. Quan trọng hơn hết, tiên trách kỷ hậu trách nhân, chế độ tham nhũng của Nepal đã đẩy hàng triệu người vào đường cùng khiến họ phải xuống đường biểu tình. Những việc làm cực đoan nổ ra trong phong trào biểu tình tuy khó mà chấp nhận được, song ta không thể vì thế mà đổi trắng thay đen, chửi phong trào sinh viên là ngu dốt tự mình phá hoại cơ sở vật chất của quốc gia, nhất là khi đã có đến 19 người phải chết chỉ để đổi lấy việc dỡ lệnh cấm mạng xã hội.
Người xưa có câu, quan bức thì dân phản. Ngay cả các cụ khi xưa cũng phải chật vật đấu tranh để có một tương lai tốt đẹp hơn, trước hết là cho bản thân rồi sau đấy là con cháu. Nhưng những lời thóa mạ các phong trào biểu tình mà không thèm xem xét nguyên do của những giáo sư mạng không những đi ngược lại với tinh thần chung của thế giới, mà còn chà đạp lên những gì tiền nhân đã phải đánh đổi cho ta bây giờ.