Người ta đồn thôi, IT là vua của mọi nghề. Mình không biết ai kia thế nào nhưng với mình, mình đánh giá có một sự đánh đổi không hề nhỏ đối với cái nghiệp đầy gian nan này.
Đây là bài viết tâm sự của một người đang chất chứa sự mệt mỏi với những ngày dài làm việc và lướt qua những câu nói mang tính đánh giá quá cao ngành công nghệ thông tin nói chung và phát triển phần mềm nói riêng.
Cái ngành này giàu lắm. Giàu đâu mình chẳng thấy, từ khi ra trường thì cũng đạt mức lương cơ bản như ai, học nhanh học lẹ để đi thực tập sớm thì lại không lương nhé em. Ừ thì chấp nhận đó là sự đánh đổi cho học phí trải nghiệm đầu đời mang tên “Internship”. 
Thế rồi làm nhân viên chính thức một công ty A nào đó cũng được đào tạo được cho là bài bản, nhưng nếu bản thân mà không chịu cố gắng học hỏi thì có lẽ không có bất kỳ ai có nghĩa vụ phải dạy bạn đâu. Cố gắng vừa bơi với task và vừa phải bổ sung kiến thức mà khi ngồi trên ghế nhà trường chẳng hề được nhắc đến huống chi là học. 
Dù gì đi chăng nữa thì cũng là phận đi làm được nhận lương mà, làm cho ra làm nhưng vẫn phải tranh thủ mà lấp đầy những chỗ hổng vào nhưng đêm cày bục mặt mặc dù rất mệt. Có chăng tuổi trẻ, đang sức xuân và một con trâu đúng nghĩa luôn vậy. 
Đừng nói giàu nhưng báo vẫn rêu rao, lương khởi điểm thì cũng như những ngành khác thôi. Có chăng thì được coi là dễ xin việc hơn chút, không phải lo lót chạy chọt vào biên chế hay chắc ghế của một số ngành xyz nào đó ngoài kia.
Cũng phải vững kiến thức một chút và làm được việc, mang lại giá trị cho công ty thì lúc này lương mới tăng được. Và đúng là giai đoạn này nếu bạn chăm chỉ học hỏi và tích lũy kiến thức thì khả năng tăng lương nhảy vọt của bạn có phần cao hơn một chút. Xui thay nếu gặp phải những công ty nhây nhây tuy nhìn ra được sự phát triển của bạn nhưng vẫn lơ đi và cố bóc lột thêm thời gian nào hay thời gian đó.
Vậy nên, nếu nói giàu thì chắc chắn là không nhé, có chăng chỉ dễ dàng học hỏi cố gắng cũng như cống hiến thôi, kiểu như nhìn thấy được thành quá nhanh một chút hơn so với ngành nghề khác. Tuy nhiên nếu so với những công sức bỏ ra để cày bạt mạng thì đúng là nó vẫn không thể cho là việc nhẹ lương cao đâu nhé.
Sướng chán so với phụ hồ xây dựng ngoài kia. Mình thấy thật sự khập khiễng khi so sánh một nghề chân tay và một nghề bán chất xám. Nếu bạn cố gắng phấn đấu từ đáy tháp đi lên thì có lẽ cho dù bất cứ ngành nghề nào bạn cũng hiểu được rằng. Việc bán sức lao động luôn bạc bẽo hơn bán thời gian và lại càng bạc hơn so với bán chất xám. Dù sao thì khả năng có hạn, sức khỏe có hạn và rồi một ngày bạn sẽ nhận ra rằng phải cố gắng dịch chuyển dần lên đỉnh tháp bạn mới có thể bớt vất vả hơn chút về mặt chân tay nhưng chưa chắc bạn đã được cho là nhàn hạ, ngồi chơi cũng có tiền. 
Cái ngành đươc coi là hót, ngành được coi là bất diệt nhất là thời gian dịch vừa rồi. Nhà nhà cho con học IT, người người trái ngành bỏ việc nhảy ngang ngành IT mà không biết được những khổ cực trong ngành. Thôi thì mình cũng chỉ muốn nói rằng cho một chân sang trước mà thử nghiệm chứ đừng nhảy cả hai chân, có khi phía trước bạn sẽ là vực sâu thăm thẳm đó.
“Em thấy anh đam mê và nhiệt huyết với nghề quá”. Chẳng dám nhận hai từ đam mê, nghề cho người, trước khi cái duyên đưa đẩy mình vào với cái nghề này thôi. Mình cũng không chắc có thể bám trụ được bao lâu. Nhưng với bản thân xuất phát điểm chẳng khá giả gì thì có lẽ đây được cho là một nghề kiếm cơm của mình trước đã. Đam mê chưa biết nhưng phải ra sức mà học, cố gắng vượn lên để không phải quay trở về với đồng ruộng thân yêu một thời đã xa. Phải trải qua ngày mưa mới thấy yêu những ngày nắng, đôi điều nhắn nhủ với các em gen z rằng: cố gắng đi, làm việc theo cảm xúc ít thôi, cứ được ba ngày chán bỏ, rồi cho rằng em không có đam mê như anh. Thật sự cái đam mê của mình là đam mê Tiền, chứ chẳng có yêu cái nghề quằn què nào hết đâu =))))
“Tao thấy mày toàn chơi, có làm mịe gì đâu” Ủa, khi làm đêm cày bạt mạng sao mày không ngồi cạnh mà coi. Sáng 10h lên công ty thì bị cho là vô tổ chức, vô kỷ luật nhưng cả đêm không ngủ để hoàn thành task thì không ai thấy biểu dương ta. Nghề nào cũng vậy, người ngoài nhìn vào chỉ là bề nổi của tảng băng. Đánh giá qua những thứ nhìn sơ qua thì chẳng phải là phiến diện lắm sao, rồi lại sát muối vào lòng nhau vậy.
Đến bao giờ em mới được như anh. Ai cũng có quá trình trải qua cả. Đừng đốt cháy giai đoạn. Hiện tại thì bản thân mình cũng rất hay so sánh với các đàn anh phía trước, rồi các đàn em phía sau của mình lại so sánh với mình. Thật sự điều này khiến cho ngay chính bản thân người đó mệt mỏi và cũng chẳng đi đến đâu, chẳng giải quyết được gì. Cứ biết cố gắng từng ngày thôi, vừa làm vừa học hỏi, vừa tích lũy. Lượng đổi thì chất sẽ đổi, đến một ngày nhìn lại xong lại có người nói câu y chang mình ngày xưa chỉ cười nhẹ một cái rồi vỗ vai chúc em sớm giác ngộ.
Ngày hôm nay của bạn thế nào? Tự tìm niềm vui cho bản thân trong công việc thôi. Chứ thần deadline dí rồi mà còn hỏi cảm xúc ra sao thì đúng là khóc một dòng sông. Mệt mỏi, chán nản, chênh vênh, vô định, nghĩ về đời, nghĩ về nghề, rồi lại quay lại với mớ bugs chưa fix được. Hay như tự cất lên “ơ-rai-ka” khi đang tắm và mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn, cuộc sống này dường như đã xanh trở lại. Tất nhiên có nhưng người bất chấp, việc hôm nay không làm thì mai làm, bug hôm nay không fix thì mai fix. Mình không fix được thì có thằng khác fix. Cứ chơi đi, mai tính tiếp. Ừ thì làm công ăn lương vậy cũng chẳng sai, nhưng mà trách nhiệm dần dần một đi xuống. Rồi mình cũng chẳng phải họ nên chẳng biết như thế liệu có vui không không biết nữa.
Review lương, nhảy việc, nên hay không nên? Trong đầu vô vàn suy nghĩ khi thấy xung quanh toàn x2 x3 rồi chắc mẩm mình sẽ đi về đâu. Khi chưa nhìn lại bản thân đang đứng ở đâu thì lại quay lại vấn đề so sánh khá là khó đánh giá. Tuy nhiên với thị trường lao động mà bạn tự tin vào bản thân thì cứ thử đề xuất hay bay nhảy thôi. Biết mình có giá thì hãy nghĩ đến món xào hay món canh nào cho ngon, cho bổ phải không nào!
Một ngày không buồn cũng chẳng vui. Chỉ thấy mình vô định và ngồi viết ra những dòng tâm sự này hi vọng có sự đồng cảm ở đâu đó với những người đã theo dõi mình suốt thời gian qua. Gửi tới lời cảm ơn vô cùng khi đã đồng hành cùng với mình dù rằng chưa biết mặt chưa biết tên.
Cố lên nhé những cô cậu lập trình viên!
P/s: Mình có nhận refer CV nhé. Ai có nhu cầu liên hệ mình. Mấy chị em HR vận động quá trời. Haizzz. Đúng là một khi có gái kết bạn thì chỉ có là HR mà thôi!