Hình 1: Năm năm trước.
Năm năm là một quãng thời gian không tính là dài, nhưng có lẽ 5 năm giữa tốt nghiệp cấp 3 và đợi chờ bằng Đại học là quãng thời gian có nhiều đổi thay nhất.
Năm năm trước, tôi đang ngồi ở một căn phòng trọ cùng với 2 thằng bạn cùng lớp, chịu cái nóng oi bức của mùa hè miền Trung để giải nốt bài tập chiều còn đi học thêm, để cố gắng vào trường Đại học mơ ước.
Hiện tại, tôi ngồi một mình ở một nơi tôi cố chiếm dụng để có sự riêng tư và viết những dòng này. Hai thằng bạn cùng phòng đó thằng đã không tiếp tục học Đại học từ 2-3 năm trước, thằng thì không nói với tôi bao giờ nó tốt nghiệp.
Năm năm trước, mục tiêu, áp lực và động lực lớn nhất có lẽ là đỗ vào trường Đại học mà mình cho là tốt nhất. Cũng ở tháng năm đó,  tôi đã chọn vào một ngành được gọi là "ổn định", một ngành sẽ không lo chi phí học tập, không lo vấn đề việc làm sau khi ra trường. Thực ra hồi đó, tôi sợ, tôi sợ gia đình tôi không đủ tài chính để nuôi tôi học một trường khác, tôi sợ mình không đủ giỏi để tìm được việc làm - tôi sợ mình thất nghiệp. Tôi sợ là gánh nặng của gia đình.
Hiện tại, còn đâu đó 6 tháng nữa là ra trường. Tôi không còn sợ việc làm sau khi ra trường, tôi lại muốn được lo âu thấp thỏm sẽ bị thất nghiệp. Tôi muốn ở một môi trường cạnh tranh chứ không phải "vào bao nhiêu, ra bấy nhiêu". Nhiều lúc tôi vẫn suy nghĩ rằng nếu ngày đó tôi lựa chọn thi vào Bách khoa thì sẽ như thế nào. Nhưng rồi, cũng lắc đầu tặc lưỡi bỏ qua vì mình đã chọn. Duyên nợ và số phận, mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Thực ra gia đình tôi chưa bao giờ ép tôi học trường nào cả, cũng chưa bao giờ nói rằng sẽ không đủ nuôi tôi học Đại học. Chỉ là lúc đó với cái suy nghĩ "trưởng thành" và lo xa tôi quyết định một cái gọi là "hy sinh vì gia đình" nhưng rốt cuộc có đúng như vậy không thì tôi cũng không chắc.
Năm năm trước, tôi thần tượng, tôi khâm phục những con người vĩ đại những con người mà tôi từng tưởng rằng tôi chỉ dám đứng nhìn từ phía xa, chỉ biết hâm mộ và tôn thờ. Trong tôi,  đó đường như chỉ là những ngọn núi chỉ ngước nhìn thôi cũng đã đủ choáng ngợp.
Hiện tại, tôi đã có đôi ba cơ hội gặp, nói chuyện với những con người có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi. Biết phủ nhận và nghi ngờ những điều trước đây tôi cho là hiển nhiên. Dám trèo lên những ngọn núi mà tôi đã cho rằng nó chỉ để tôn thờ. Và tôi gặp những ngọn núi cao hơn, tôi biết những tầng trời cao hơn. Càng ngày, tôi càng thấy mình nhỏ bé. Những ngọn núi mà tôi nghĩ rằng tôi đã leo chỉ đơn giản là mô đất bồi lên ở giữa đồng bằng.
Hình 2: Chúng tôi vẫn chỉ mãi là những đứa trẻ
Năm năm trước, cả lớp cấp 3 chúng tôi chiếc điện thoại xịn nhất chỉ là iPhone 4S. Những đứa trẻ thích đồ ăn hơn là son phấn. Thích cái bụng no hơn là bộ đầm thật xinh và lỗng lẫy. Thích sự bướng bỉnh hơn là mong manh và nhẹ nhàng.
Hình 3: Tất niên ở nhà tập thể của giáo viên
Hình 4: Những đứa trẻ tự tin chụp hình mà không cần make up
Năm năm, lũ bạn đa phần đã ra trường. Đứa nhảy việc vài công ty, đứa gắn bó từ lúc ra trường. Cũng có đứa đã là mẹ của lũ trẻ và cũng có đứa thả thính như cơm bữa. Tôi thì vẫn thế, vẫn nhạt nhẽo và hoài niệm quá khứ. Vẫn nghĩ về chiếc bánh bị rơi mà không có can đảm làm lại chiếc bánh mới. Vẫn nghĩ là mình trưởng thành nhưng nhìn lại thì vẫn chỉ là đứa con nít với sư ngây thơ đây nguy hại. Vẫn là người thích sự náo nhiệt nhưng ý thức dần được vị trí và năng lực của bản thân. Dần biết chấp nhận những việc ta không thể thay đổi, dần biết chấp nhận vứt bỏ đi những ngày tháng đã qua để đón nhận nắng ấm của ngày mới. 
Hình 5: "Quản trò" trò chơi cuối năm
Tôi, là một đứa bị ngọng, lại là miền Trung ra Bắc học tập nên đôi khi vấn đề giao tiếp khá là khó khăn. Nhưng, vẫn có một niềm tin, vẫn có sự ngu ngơ và ngáo cần nên tôi vẫn có một sự tự tin mà tôi chẳng biết từ đâu. Nhưng cũng nhờ sự ngu ngơ và tự tin vô lý đó mà tôi và những người đồng đội đã làm được những điều tôi chưa bao giờ dám mơ ước. 

Hình 6: Tự tin bất chấp
Thời gian năm năm không tính là nhiều, những việc thay đổi môi trường  học tập, môi trường sống đã phần nào đó đã tạo ra sự thay đổi tích cực  lẫn tiêu cực trong tôi. Nhưng năm năm này, nó cho tôi thấy giá trị cốt  lõi mình mình có, đâu là nét riêng, là chất riêng của mình. Năm năm này,  không có gì to tát nhưng cũng không ít lần tôi muốn vứt bỏ, muốn trở thành một bản sao của ai đó hơn là chính mình. Với không dưới một lần nghi ngờ về năng lực, về khả năng và lựa chọn của bản thân. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều đã ổn tính tới thời điểm hiện tại.
Hình 7: Đại diện team lên nhận giải thưởng Apicta 2019
Và hơn hết, tôi tin và vận may và định mệnh. Nếu trước đây ai bảo tôi có tin là mình có thể nhận giải thưởng mang tầm khu vực không? Thì chắc tôi chửi là "khùng à". Nhưng vậy mà cuối năm 2019, tôi may mắn là thành viên của một team được giải thưởng Apicta hay còn gọi là Giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á - Thái Bình Dương (APICTA). Nếu không được tham gia cùng những người đồng đội đó, thì chắc rằng tôi không thể nào được như vậy. Nếu không mãi e sợ rằng mình không thể thì chắc chẳng bao giờ tôi làm được. Nếu cứ sợ mang tiếng là bú fame của ai đó thì mãi mãi tôi chỉ là một kể ngu ngốc đơn độc. Và hơn hết, tôi biết rằng có những thứ to lớn hơn là việc mưu cầu, so đo điểm số, hơn việc cạnh tranh này nọ, hơn việc nói xấu hay xì xầm sau lưng ai đó. Thực sự mà nói, giây phút giương Quốc kỳ cùng bạn bè khu vực, tôi thực sự tự hào, thực sự cảm thấy vinh dự. Lúc đó, tôi không còn nghĩ được gì nữa ngoài sự tự hào, xúc động và muốn hét thật to "Tôi người Việt Nam". Giây phút đó, tôi không nghĩ gì về điểm số, về chiếc bằng Trung bình khá mà tôi có thể nhận. Tôi không nghĩ gì cả, chỉ có tự hào và tự hào mà thôi. Lúc đấy, tôi mới hiểu đó là lòng tự tôn dân tộc.
Hình 8: Giây phút tự hào nhất mình từng có, giây phút giương cao lá cờ Tổ quốc.
Năm năm, tôi vẫn không bỏ được thói quen trì hoãn. Tôi vẫn không quên được một vài điều trong quá khứ mà đáng lẽ tôi nên quên. Tôi vẫn ngu tiếng Anh và khả năng teamwork vẫn khá kém. Tôi vẫn không kiềm chế được cảm xúc khi mệt mỏi và cáu giận. Năm năm tôi vẫn chưa học được cách làm người khác thích mình. Có lẽ tôi sẽ học. Nhưng năm năm này, tôi có thể kết luận một điều rằng "Quyết định, lựa chọn rất khó khăn. Nhưng một khi đã lựa chọn, đừng suy nghĩ và hối tiếc về điều đó, mà hãy sống và có trách nhiệm với quyết định đó".  Nếu tôi không thi vào trường tôi đang học, không lựa chọn mạo hiểm đi thi thử hackathon thì tôi sẽ chẳng làm được điều gì khác thời cấp 3. Nếu không ngừng bỏ đi giới hạn an toàn của bản thân thì bản thân mãi mãi chỉ như vậy. Đôi khi, có thể làm một điều ngu ngốc cũng được. 
Hình 9: Một trong những châm ngôn tôi thích nhất.
Và tôi cũng biết rằng phải biết chấp nhấn sự thật. Không phải bao giờ 1+1 cũng sẽ bằng 2. Phải chấp nhận mình sai trước khi muốn ai đó nhận sai. Không phải kết quả đúng mong đợi mới đem lại cho ta bài học giá trị lớn nhất.
Vậy năm năm tôi có thay đổi chăng? Vâng, tôi đã thay đổi. Nhưng tôi vẫn là tôi, tôi không vứt bỏ bản thân tôi mà chỉ cố hoàn thiện và định nghĩa lại bản thân mà thôi. Tôi không ăn mày quá khứ, không quá kỳ vọng vào tương lai mà chỉ cố gắng trọn vẹn những giây phút hiện tại. Tôi không còn lên danh sách dài những việc cần làm và vứt ở đâu đó mà chẳng nhớ, cũng như không còn xem video truyền động lực để có thêm niềm tin. Tôi không chắc mọi sự thay đổi là tốt, nhưng ít nhất tôi hài lòng và có trách nhiệm với những thay đổi đó và với chính mình là được.
Hình này không đánh số: Bảng điểm qua các học kỳ