Giữa thời bình, giữa những thú vui thời đại facebook, instagram...đi tìm đọc một tác phẩm về chiến tranh, hậu chiến, như là một chút đổi trạng thái. Trước đây cũng đã biết về tác phẩm này, vì nó nổi tiếng, vì nó là một trong số ít tác phẩm của Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng, nhận được nhiều ý kiến bình luận của tây, của ta đủ cả. Tuy nhiên, tới giờ mới đọc nó, vì biết rằng nó buồn. Quả thật, đặt cuốn sách xuống thấy một nỗi buồn ghê gớm, bế tắc, mông lung như vừa làm một điếu "hồng ma".
Thời đại gọi tên thế hệ trước, họ có vẻ như không còn có sự lựa chọn nào khác. Những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi đang mang trong mình bao hoài bão, ước mơ, đều phải gạt lại tất cả. Họ không có được may mắn sống cuộc sống của mình, trước mắt chỉ biết làm thế nào để sống, để tồn tại. Chiến tranh đã vùi dập tất cả. Chết chóc diễn ra thường xuyên và dữ dội quá.
Có những sự đứt gãy mà người đọc phải thoảng thốt, tiếc nuối, ám ảnh. Như sự thay đổi của Phương sau buổi tiễn đưa nhau lên chiến trường, mối tình trong sáng, son trẻ, chân thành giữa cô và Kiên đã ngay lập tức bị vùi dập đau đớn khi họ ngấp nhé bước vào cuộc chiến, để rồi sau đó có quá nhiều thứ thay đổi.
Chiến tranh đã khủng khiếp như vậy, nhưng những con người may mắn trở về, họ phải đối mặt với cuộc sống thời hậu chiến với nỗi đau, với những mất mát không thể nào bù đắp được trong tâm trí, tình cảm.
Có những khi thấy sao Kiên như một con người đang say thuốc, ảo mộng, nhu nhược khi không dám cố giữ lấy hạnh phúc riêng của mình, nhưng rồi, nhận ra, anh ấy đâu có còn sự lựa chọn nào khác...tất cả đều lùi bước, hi sinh cho hạnh phúc lớn lao của tổ quốc này...