Tí ta tí tách…. Những hạt mưa đang bắt đầu rơi trên những tán cây phía trước hiên nhà của A. Người ta nói ngày mưa rơi cũng là ngày khiến cảm xúc của con người lắng lại, khiến bao ký ức về những khoảng thời gian đã cũ quay lại.
Ngồi cạnh ban công, hướng mắt về phía mưa, nhâm nhi một tách cà phê cùng nhưng bản nhạc đã mở sẵn, A bắt đầu lục lọi lại những mảnh ký ức đã được gói gém từ lâu trong căn nhà kho kỷ niệm. Từng chút, từng chút một, những chiếc bọc ấy được mở ra. Đã không biết từ bao giờ mà A mới có đủ tâm trạng để nhìn lại chúng nữa – những điều mà A đã từng nhủ rằng sẽ cất dấu mãi trong căn nhà kho chật chội của mình. Liệu rằng lúc nhìn lại chúng, A còn có đủ bình tĩnh để kìm nén những dòng cảm xúc đang cuồn cuộn như muốn tuôn trào ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy hay không.
Mưa càng nặng hạt hơn, những tán cây cũng bắt đầu rũ xuống mà chẳng thể vươn mình như trước. Những dòng thời gian đã cũ bắt đầu hiện lên ngày càng rõ ràng hơn và nét mặt của A cũng dần thay đổi rõ ràng hơn. Hoà lẫn với tiếng mưa là tiếng nhạc từ chiếc máy catxet đã nhuốm màu thời gian – thời gian mà A đã chẳng còn nhớ nổi là lúc ấy mình ra sao. Âm thanh từ chiếc catxet cũ kỹ lúc này cứ khi lớn khi bé. Chẳng hiểu là nó có phải là tâm trạng của A mỗi lúc trời mưa hay không mà A chẳng thể nỡ lòng bỏ chiếc catxet đó đi để sắm cho mình một chiếc khác hiện đại hơn. Có vẻ như việc hoài niệm đã là một thói quen mà A không nỡ thay đổi, không nỡ dấu vào đôi mắt hay nụ cười của mình.

Thời gian ư! Nó là gì mà khiến tâm trạng của một con người thay đổi nhanh chóng chỉ trong vài tích tắc thôi nhỉ. Nó là gì mà khiến cho con người ta càng ngày càng xa cách nhau, rồi đến một lúc nào đó ta chẳng còn thấy sự hiện diện của nhau trong dòng ký ức hiện tại nữa. 
“Thời gian chẳng chờ đợi ai, cũng chẳng bắt ai phải chờ đợi mình”
Chẳng phải câu nói trên rất đúng hay sao. Làm gì có một ai nắm giữ được thời gian và sai khiến nó phải theo ý mình đâu. Và thời gian cũng chẳng cần bận lòng đến việc có ai hiểu được nó hay không bởi có lẽ đến nó còn không hiểu nó cơ mà thì nó làm sao ép buộc ai hiểu được nó. Nó sẽ chỉ là nó mà chẳng cần màng đến nhưng gì hiện hữu quanh nó. Vì sao ư? Vì nó chỉ muốn làm chính nó mà thôi. Và A cũng vậy – một cậu bé chẳng muốn thay đổi mình vì bất kỳ ai.
Đặt tách cà phê lên cửa sổ, A đứng dậy và bắt đầu lục lọi chiếc tủ đầu giường bé nhỏ màu xanh ngọc của mình. Hoá ra là cậu chàng đang lấy một chiếc sổ nhỏ cùng một chiếc bút bi xinh xinh có hình cây nấm. Quay lại chiếc ban công, A lật dở từng trang và chọn một trang trống để làm cái gì đó. Thì ra là cậu ta đang ghi lại gì đó qua những cơn mưa. A bắt đầu viết xuống gì đó. Có vẻ như ngày mưa khiến A lạnh hay sao mà tay cậu cứ run run, khiến nhưng nét chữ cũng trở nên bớt chỉnh chu hơn. Có vẻ như ký ức đã thôi thúc cậu ta viết nhưng dòng chữ đầu tiên: 
“Tôi đã bỏ lỡ điều gì không nhỉ” .