“Tôi đã bỏ lỡ điều gì không nhỉ”

“ Nghe thì hay đấy nhưng biết nghĩ về cái gì đây nhỉ. À chắc là khoảng thời gian đi học đầy sự che chở của mình” . A suy nghĩ.
Khoảng thời gian đi học thì vui thật đấy, những kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc cũng nhiều nữa. Bên cạnh đó nó còn đầy sự trong sáng và ngây ngô nữa chứ. Thế nó còn thiếu gì nữa không vậy. A thở dài.
Điểm số - Không.
Bạn bè – Chắc chắn không.
Sự yêu chiều- Dĩ nhiên là không rồi.
A chợt khựng lại trong giây lát rồi đôi mắt bỗng hoen đỏ.
Thì ra là mối tình tuổi học trò. Chắc đây sẽ là nỗi buồn mà cậu đã để thời gian lấy đi mà không tự mình dành dật bất kỳ một lần nào.
Chẳng hiểu vì sao một cậu chàng khôi ngô, tuấn tú và còn là một học sinh xuất sắc lại không có nổi một mối tình tuổi học trò. Trong khi nhìn những đứa bạn tay trong tay vui vẻ cùng mối tình của mình thì A lại chỉ có một mình. Lúc nào cũng vậy. Cậu chàng cứ một mình vậy thôi. Đôi lúc cậu ta còn chẳng hiểu nổi tại sao mình có thể chịu đựng được nó nữa. Hay là nó đã trở thành một thói quen từ lúc nào không hay. Đôi lúc A từng có nhưng suy nghĩ rằng có phải trái tim mình bằng sắt đá hay không mà cậu chàng lại chẳng phải lòng bất ký ai hay khuôn mặt cậu ấy lạnh lùng đến nỗi chẳng cô gái nào dám đến gần.
Giọt nước mắt của chàng trai này lại rơi nữa rồi… Cậu cũng luôn tự hỏi bản thân mình ngàn vạn câu hỏi vì sao nhưng tất cả cũng chỉ là nhưng hỏi mà chẳng thể nào tìm ra câu trả lời. Liệu rằng có một ai có thể cho A câu trả lời không. Câu trả lời chắc vẫn là “KHÔNG”. Không một ai bên cạnh cậu, không một ai để cậu chia sẻ và hàng vạn nhưng thứ KHÔNG cứ xoay quanh chàng trai cô đơn này. Có phải rằng trước đây, hiên tại hay tương lai cậu vẫn chỉ có những từ KHÔNG làm bạn, vẫn chẳng có ai kề cạnh cậu những lúc tâm hồn nhỏ bé ấy cảm thấy yếu lòng.
Nhìn bên ngoài, bạn có thể thấy đây là một cậu chàng đẹp trai, năng động, vui tính, cũng như hoà đồng với mọi người và đặc biệt là cậu được đặt cái biệt danh là “công tử bột”, “người sinh ra ở vạch đích” hay là một biệt danh sang chảnh hơn nữa là “cậu bé ngậm thìa vàng” . Nhưng mấy ai có biết được rằng, đằng sau sự vui vẻ ấy thì sâu thẳm bên trong lại là cả một bầu trời tâm trạng, cả một vùng đất cô đơn hay là cả một dòng sông dậy sóng. Một cậu trai lúc 18 tuổi đầu mà lại mang nhiều thứ hỗn loạn như vậy sao. Làm sao mà một cậu nhóc mới lớn có thể nào chịu đựng nổi tất cả  nhưng thứ đấy mà không thể chia sẻ với ai. Cũng lại là vì từ KHÔNG mà thôi – không một ai hiểu cậu ấy.
Đúng là A đã bõ lỡ rất nhiều thứ đấy nhỉ. Và mọi người cũng đã thực sự bỏ lỡ cậu bé trong sáng lúc ấy rồi.
Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao ở cái lứa tuổi ấy đáng nhẽ ra A sẽ có những suy nghĩ màu hường lại có một màn sương đen giày đặc bao phủ lấy tâm trí đến vậy. Đó là điều thực sự cậu ấy muốn hay sao? Hay cậu ấy khép mình lại để mặc nó mắc kẹt bên trong? Hay chỉ vì cậu ta thích thế? Nói đi cũng phải nói lại, cậu ta cũng sai mà. Cái cậu ta sai nhất là chẳng tự tìm kiếm bất cứ cái gì cả. Cậu ta còn quá non nớt để có thể tự dùng chính đôi chân mình để tìm kiếm những gì mà cậu ta muốn. Và cậu ta cũng chả thể tìm kiếm gì ngoài nỗi cô đơn. Có vẻ như thời gian đã trôi quá nhanh trong cái trí não bé nhỏ ấy nhưng lại chạy quá chậm ở cái hiện thực mà cậu ta đang tồn tại. Có những lúc ta chẳng muốn phải trưởng thành lên nhưng thời gian cứ thúc ép bản thân phải lớn lên đúng như nó sắp đặt.
Cơn mưa đang vơi dần, nhưng nét mặt của A vẫn chẳng bớt suy tư là bao. Khuôn mắt tuổi vẫn còn xuất hiện những vết nhăn của sự trầm tư. Có vẻ như việc không có “mối tình năm 17 tuổi” lại khiến cho cậu càng phải suy nghĩ nhiều đến như vậy hay sao. Không lẽ bên trong cái bộ não của cậu ta có hàng đống thế giới như vậy lại chẳng có thế giới nào khiến cậu ta vui vẻ hay sao. Màn sương đen nó phải dày và lớn như thế nào mới có thể bao phủ nhiều đến như vậy. Dù sao đi chăng nữa thì có lẽ việc tạo ra nhiều thế giới như vậy là một áp lực không hề nhỏ đè lên cảm xúc của A rất nhiều. Thời gian trôi qua nhanh hơn thì liệu nhưng màn sương đó có mỏng hơn để những tia năng ấm áp có thể làm dịu đi nhưng nỗi phiền muộn đã tồn tại trong cậu từ bấy lâu hay không. Vì sao cậu ta phải cố gắng chịu đựng những điều mà có lẽ rằng cậu ta chẳng bao giờ muốn mang nó bên mình mỗi giây phút. Nhìn người ta có đôi có cặp bên cạnh vào thời niên thiếu có lẽ sẽ là một thứ khiến cho A cảm thấy mình thật cô đơn. Thực sự ra thì điều này có vẻ như chẳng quá quan trọng nếu như cái trí não ấy không có quá nhiều thứ áp lực. Mỗi một thế giới cậu ta vẽ ra ngay từ ban đầu luôn mang những màu sắc tươi sáng. Nhưng thời gian trôi qua, bao sự việc xảy ra trong cuốc sống của cậu ấy vẫn luôn không theo được như những gì cậu ấy mong muốn. Ngày lại ngày, nhưng điều đó cứ tích lại đần tạo ra những màn sương đen dày đặc đến khó tả. Mọi người chắc sẽ lại hỏi rằng tại sao lại ngu ngốc đến nỗi nhét hàng đống thứ vào trong đầu như vậy. Vì không có ai bên cạnh lúc cậu ấy muốn chia sẻ chứ sao. Không có một ai hiểu được cái nội tâm ấy phức tạp đến nhường nào. Và cũng chẳng ai muốn giúp đỡ gì cậu ấy nữa chứ. Bởi thế nên A còn chẳng biết cái nội tâm ấy nó sâu cỡ nào nữa. Cậu ấy chỉ biết rằng chắc chắn sẽ có hàng tá thế giới nữa được nhét vào cái trí não đó.
Mưa cứ mưa, nghĩ cứ nghĩ và buồn thì vẫn cứ buồn thôi. Cái khuôn mặt trĩu năng cảm xúc ấy đã quá quen thuộc rồi. Có lẽ nó quen thuộc đến nỗi mà cậu ấy còn chẳng nhận ra là nó còn tồn tại hay không nữa. Và dĩ nhiên là nó vẫn tồn tại rồi bởi làm gì có cái nào có thể thay thế cái tần suất xuất hiện dày đặc của nó trên cái gương mặt xinh giai đấy. Xinh thì xinh thậy đấy nhưng buồn thì lại khiến cho tâm trạng não nề đến nao lòng. Nhìn vào cái hình hài được ông trời ban tặng đấy mà kết hợp cùng cái biểu cảm đấy thì ai có thể không cảm thấy không đau xót cho được cơ chứ. Nhưng mà đau xót có được cái gì không khi chẳng một ai có thể bước vào cái thế giới phức tạp của cậu ấy được. Cái thế giới mà có lẽ cho dù thời gian có chạy nhanh hơn nữa thì cái tốc độ biến mất của nhưng màn sương đen kịt  chỉ như tốc độ của những chú sên trên cuộc viễn chinh đầy thầm lặng của mình mà thôi.  
Những giọt mưa có vẻ vẫn không chịu dừng lại để làm giảm bớt đi những phiền muộn mà cậu ta đang phải chịu đựng nhỉ. Hạt mưa như đang khóc thay cho cậu ấy hay sao mà nó cứ rớt hoài vậy nhỉ. Ngay lúc này, chắc hẳn cậu ấy đang cần một ai đó hiểu cho cái nỗi lòng đầy tâm sự để vơi bớt đi nhưng nỗi buồn mà cậu ta phải chịu đựng suốt một thời gian dài dằng dẵng như vậy. Liệu rằng khi đi hết quãng đường đời thì con tim bé nhỏ đấy có thể cảm thấy hết trống vắng, cảm thấy hết cô đơn hay không nhỉ. Là cậu ấy đã sai khi từ chối tất cả nhưng người từng có ý định bước vào cuộc sống của cậu ấy. Hay là cậu ấy đã đúng khi không để họ bị lạc trong những cái thế giới của cậu ấy. Dẫu chỉ vào một lần thôi thì có vẻ như chẳng ai có thể đủ can đảm để khai phá hết nhưng vùng đất đó được. Ở cái thời điểm mà cậu ấy còn nhỏ bé như vậy thì cậu ấy sao có thể quen biết được một ai mà có đủ bản lĩnh khám phá hết cơ chứ. E rằng cậu ấy tự phải xây dựng cho mình cái bản lĩnh đủ để kìm nén và điều khiển những thế giới đó theo một trật tự nhất định.
Một cậu bé sống trong sự bảo bọc, yêu thương như vậy tại sao lại cô đơn đến vậy chứ nhỉ. Cô đơn ngay cả trong căn nhà đầy ắp sự che chở cũng như tình yêu thương từ mọi người. Ngày ngày cũng chỉ có đi học rồi về nhà và chôn chân mình vào 4 bức tường cũng như đóng kín cánh cửa cảm xúc với tất cả mọi người. Điều cậu ấy cảm thấy cần thiết bây giờ chẳng phải là thành tích hay điểm số mà là những người- người mà có thể giải thoát cậu ấy ra khỏi những thế giới hỗn độn mà cậu ấy tạo ra. Cũng như ai đó có thể nắm tay cậu ấy khai phá những cảm xúc mới mà trước đây cậu ấy chưa từng cảm nhận được. Thanh xuân của con người thực sự rất ngắn ngủi và nếu không biết cách tận dụng nó thì người ta đã bỏ lỡ một trong những thời điểm đẹp nhất trong dòng chảy cuộc sống của mình rồi. Thời gian và thanh xuân sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại nếu như bạn lãng phí nó một cách vô ích. Cũng như A vậy, cậu ấy đâu thể nào lấy lại cái thời điểm đó được nữa. Ở cái thời điểm mà đáng lẽ ra cậu ấy phải thật trong sáng, thật ngây thơ, thật hồn nhiên đúng như cái lứa tuổi mà cậu ấy đang có.
Nếu như có được cỗ máy thời gian của Doraemon thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi đấy nhỉ (A suy nghĩ). Nếu như được một lần quay về quá khứ để chọn thay đổi cuộc sống của mình một lần thì cậu ấy sẽ làm như thế nào đây. Lựa chọn những điều hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình, tìm kiếm một ai đó để sẻ chia mọi thứ từ những câu chuyện vui vẻ nhất đến những câu chuyện buồn tủi hay là cũng nhau nắm tay đi dưới cơn mưa để có thể đắm chìm vào sự trong sáng của chuyện tình tuổi học trò. Vui thì nói vậy nhưng nếu nó không thể xảy ra mà cậu ấy lại rơi vào những thế giới cô đơn khác nữa thì sao. Con người đâu thể tự mình lựa chọn được mọi thứ đâu. Tất cả có lẽ vẫn theo sự sắp xếp của ông trời thôi nhưng nếu như cố gắng hơn trước thì chắc hẳn là mọi thứ sẽ giảm bớt được trước thôi. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ có là nếu như thôi. 
        “Nếu như hai từ “nếu như” mà có thật trên đời thì sinh ra thời gian
 còn nghĩa lý gì nữa chứ”.
Thời gian nó sinh ra để cái nếu như không thể thành hiện thực cơ mà. Nó vô tâm thật đấy nhưng mà nó thật, nó luôn hiện hữu và làm cho con người cứ xoay vòng theo cái hiện thực mà nó tạo ra. Cái hiện thực mà chẳng ai muốn chứng kiến nó xảy ra và cứ lặp đi lặp lại để rồi tâm trí con người ta cứ luẩn quẩn ở những điều chẳng mong muốn. Nhìn lại những khoảnh khắc mà mình từng tồn tại, chắc hẳn ai nấy đều thấy rằng nó ngu ngốc như thế nào nhưng nó là hiện thực – cái hiện thực mà ta phải chấp nhận là nó đã trôi qua và chẳng thể nào thay đổi được nó nữa. Điều cần làm bây giờ là mình phải hướng tới tương lai kìa. Tương lai mà mình có thể suy nghĩ ngay bây giờ để đến lúc đó mình sẽ chẳng ngộp thở với đống hỗn loạn của cái thời quá khứ đau buồn nữa.
 Mưa đã bắt đầu rơi chậm hơn, những tia sáng từ bầu trời cũng đã bắt đầu xuất hiện, những chú chim cũng bắt đầu cất tiếng hót khi cơn mưa đã tạnh hơn. Có vẻ như cái tâm trạng của cậu chàng lại bắt đầu đi qua một bước khác rồi. A lại rời cái cửa sổ và chạy đến cái kệ bên cạnh để tìm kiếm thứ gì đó. Lần này cậu ấy không còn phải lục tìm như trước nữa. Lần này cậu ta mang lại một chiếc bút bi. Bút bi ư? Tại sao lại là bút bi nhỉ? Nó có kỷ niệm gì với cậu ấy sao. Quay lại bên cái cửa sổ, cậu ta dùng chiếc bút bi vừa mới lấy để viết thêm một dòng gì đó nữa. Lần đặt bút đầu tiên, những con chữ có vẻ nguệch ngoạc hơn trước và một tiếng “Roẹt” vang lên. Thì ra cậu ta xé đi trang giấy vừa mới viết đó. Chắc là do nó xấu quá hay là nó chưa đúng ý định của cậu chàng. Lần viết tiếp theo, dòng chữ được viết một cách nắn nót hơn, vầng trán cậu ta cũng nhăn lại. Dòng chứ màu tím – tím đến cái nỗi mà mọi người có thể nói là  “Tím lịm tìm sim”. Cậu ta viết 

“Rung động hay hợp ý”.