NHỮNG GIỌNG NÓI BÍ ẨN - PHẦN 1
Trước khi quyết định viết lại tất cả những trải nghiệm tâm linh của bản thân, mình đã nghĩ bài viết về "deja vu" vừa rồi sẽ là bài...
Trước khi quyết định viết lại tất cả những trải nghiệm tâm linh của bản thân, mình đã nghĩ bài viết về "deja vu" vừa rồi sẽ là bài viết cuối cùng về chủ đề này. Nhưng hóa ra không phải thế, khi bạn đã có một nguồn năng lượng thu hút một thứ gì đó, rõ ràng nó vẫn sẽ tiếp diễn, chỉ là nó sẽ diễn ra ít hay nhiều mà thôi.
Lần này mình sẽ viết về những chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Mình đã có chút băn khoăn về tiêu đề cho bài viết lần này, nhưng đây có lẽ sẽ là tiêu đề khá phù hợp "NHỮNG GIỌNG NÓI BÍ ẨN".
Bạn biết không? Mình ít khi kể với ai về tất cả những trải nghiệm như thế này, hoặc là mình sẽ cố gắng kể với tâm thế như một câu chuyện hài nhiều hơn, để không ai phải cảm thấy sợ. Nhưng thật sự mình phải công nhận những giọng nói đó thật sự rất đáng sợ, khiến mình có chút ám ảnh.
Mình không nhớ chính xác từ khi nào bản thân bắt đầu nghe được những giọng nói kỳ lạ ấy. Mình chỉ biết là mình có thể nghe thấy nó ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, ở trong giấc mơ hay ở ngoài đời thực, từ lúc nhỏ cho tới tận bây giờ.
1. Giọng nói của một người đàn ông trung niên
Đó không phải là lần đầu tiên mình nghe thấy giọng của một người đàn ông trung niên. Nhưng nó lại diễn ra ở hai nơi, hai thời điểm hoàn toàn khác nhau, thật kỳ quặc là mình lại có thể phân biệt được những giọng nói đó của người nào. Chúng dường như chả hề trùng lặp, đều đó có nghĩa mình đã nghe được từ rất nhiều người khác nhau.
Mình sẽ kể lại một chút trải nghiệm mới đây, hôm đó mình đang ngủ trưa ở công ty tầm 12h30 gì đấy. Mình thật sự đã ngủ rất sâu và bắt đầu mơ thấy những thứ kỳ lạ. Mình đến một nơi xa lạ và ở đó có một người đàn ông trung niên chờ sẵn.
Người đó đã cố gắng uy hiếp mình, khiến bản thân dường như không thể cử động được. Mình không thật sự chắc chắn liệu đó có phải là bị bóng đè hay không, nhưng mình dường như hoàn toàn ý thức được những gì đang xảy ra. Nó giống như bạn đang tỉnh trong giấc mơ của chính mình vậy.
Thật sự đây không phải là lần đầu tiên mình gặp mấy giấc mơ kiểu thế này, cho nên mình đã có biện pháp ứng phó với chúng, và dường như lúc nào mình cũng thành công. Nhưng lần này mọi thứ lại diễn ra ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Mình không biết là bản thân đã lấy can đảm ở đâu mà lại nói giọng điệu thách thức với thứ đó. Mình vẫy vùng và bắt đầu gào thét, chửi bới thứ đó rằng "Tại sao mày suốt ngày tìm đến tao? Đừng nghĩ lần này tao sẽ sợ mày nữa, biến đi...thứ chết tiệt này...!!!"
Phải, mình thật sự đã rất tức giận và cãi lộn với thứ đó, mình cứ tưởng rằng đó là những người đã từng quấy rầy mình trước đây. Nhưng hóa ra không phải, đó hoàn toàn là một người khác, trông đáng sợ hơn rất nhiều. Lúc đó, mình nhận ra mình chơi "dại" rồi, mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi và cố gắng chạy trốn thứ đó. Mình cố gắng quay lại thực tại, cố gắng trở về lại thân xác của bản thân. Vì mỗi lần gặp những giấc mơ thế này mình đều có thể quay lại được.
Nhưng lần này, đều đáng sợ là mình không thể nhớ được rốt cuộc thân xác mình đang nằm đâu, mình không thể nhớ mình đang nằm ở văn phòng. Mình vô thức quay về nhà, mình vô cùng hoang mang khi không thể tìm thấy bản thân ở đâu trong nhà.
Hôm đó một chị trong văn phòng đã không nghỉ trưa và đang bấm máy tính làm việc. Và mình dường như có thể nghe được tiếng gõ bàn phím của chị ấy ngay trong giấc mơ. Nhưng mình hoàn toàn không thể nhớ rốt cuộc mình đang ở đâu.
Và chuyện gì đến cũng đến, thứ đó đã bắt được mình và trông nó cực kỳ tức giận. Nó biến thành những xúc tu dài có màu trắng, chúng quấn khắp người mình và khiến chân tay mình không thể cử động được nữa. Mình bắt đầu cảm thấy khó thở, cố gắng vẫy vùng nhất có thể, nhưng hoàn toàn vô ích.
Sau đó, nó hiện nguyên hình là một người đàn ông trung niên, thứ đó đã nói mình với một giọng điệu cực kỳ khó nghe, dường như nó thật sự đang phát điên. Rút kinh nghiệm từ những chuyện trước đây, mình cố gắng bịt tai lại, cố gắng thoát khỏi thứ đó. Vì mình biết rằng nếu như bản thân nghe được nó nói có lẽ mình sẽ luôn bị ám ảnh, có lần này sẽ có lần khác.
Thật may mắn vì mình đã có thể thoát khỏi thứ đó trước khi bản thân sắp tắt thở. Mình giật mình tỉnh dậy, hai bàn tay rõ ràng vẫn đang cố gắng kéo thứ đó ra khỏi cổ. Mình đã rất sợ hãi, hoang mang cực độ vì chưa bao giờ trải qua một cảm giác đáng sợ như vậy.
Mình đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất, nếu như bản thân không thể tỉnh lại chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mình đã ngồi lại ở bàn làm việc một cách mơ hồ tầm mấy phút gì đấy để lấy lại bình tĩnh, nói thật khi kể lại mình vẫn còn cảm thấy khá rùng mình.
(Còn tiếp)
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất