Thật phản động và vô lối thay, Việt Nam có hơn 4000 năm lịch sử mà người ta chỉ chuyên chú dạy và cho đề thi vào LỊCH SỬ HIỆN ĐẠI (từ khi Nguyễn Ái Quốc xuất hiện). Nói cách khác, chỉ dạy lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Tại sao hơn 70% điểm thi tốt nghiệp Sử dưới trung bình?
Tại sao học sinh căm thù môn Sử?
Có lẽ nguyên nhân chính là vì chủ trương nói trên. Ngoài ra còn phải kể đến tính đúng đắn và chân thực của lịch sử đã không được tôn trọng. Trớ trêu thay, sử hiện đại lại là thứ dễ kiểm chứng.
Việc nói bậy về Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu, về Nguyễn văn Trỗi đã được phanh phui. Hàng trăm nhân vật và sự kiện khác cũng tương tự. Sử mà ngụy tạo như thế, học sinh sẽ mất hứng. Vì bọn nó kiểm tra được và đối chiếu được.
Nó mất tin vào SGK và thầy cô.
___
HIỂU THÊM VỀ LỊCH SỬ 
Rất nhiều tài liệu chứng minh được Tôn Thất Thuyết là tên tiểu nhân, vũ dũng, vô mưu, ít học và vô văn hóa. Sử gia thời nay thấy Thuyết đánh Pháp là tung hô. Đã đến lúc chúng ta cần tỉnh táo. Không phải cái gì lấp lánh đều là vàng, không phải ai đánh Pháp cũng là trượng phu, đại nghĩa, vì dân vì nước.
Đánh Pháp có nhiều mục đích khác nhau. Câu nói: Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta là câu ngu nhất mọi thời đại.
Cán bộ tuyên giáo của ta, trước đây, có thói quen là, hễ ai đánh Pháp Mỹ, đánh tư bản đều là anh hùng. Ai dính líu tư bản và Pháp Mỹ đều là kẻ thù. Ví dụ ai nói tiếng Anh thì bị bạc đãi mà ai nói tiếng Nga thì quý trọng.
Sách vẽ cơ thể người để dạy sinh học giải phẫu sinh lý thì họ gọi là sách khiêu dâm. Tuy nhiên, con cháu họ thì luôn xài đồ của tư bản và tranh nhau đi du học xứ sở tư bản đang giãy chết. 
Những anh chàng giả dối và u mê như thế nhảy vào làm giáo dục thì đừng hỏi tại sao giáo dục của ta nát bét.
Có rất nhiều trường hợp tương tự.
Nếu lục lọi cho kỹ, một nửa danh nhân của ta đang ngồi cao hơn nhân cách và công trạng của họ. Đương nhiên, lại có một nửa danh nhân hiện đại (từ thời Pháp thuộc đến nay) ngồi thấp hơn cái ghế họ xứng đáng ngồi.
Nhân cách và đạo đức sử gia của ta như thế thì con cháu khinh bộ môn sử ở SGK là phải rồi. Sử gia sợ cấp trên như sợ cọp, ôm sổ lương như nhện ôm bọc trứng. Bị chính trị gia điều khiển như con rối.
VN là một dân tộc anh hùng nhưng tại sao xứ sở này lại đẻ ra lớp sử gia con cháu hèn nhát và bạc nhược như vậy?
CẢI TỔ MÔN LỊCH SỬ
Xin đưa ra ý kiến cần cải tổ và bổ sung về nội dung cho môn sử. Đương nhiên sử ở đây là nói từ khi có thực dân Pháp đến Đông Dương.
1. Thực dân (colonist) chữ này ở tiếng Việt mang nghĩa miệt thị và căm thù. Thực tế trong tiếng Anh, colonist là từ trung tính, chỉ người đi khai thác miền đất mới. Sử Việt Nam cần làm cho học sinh hiểu đúng bản chất của công cuộc mở mang thuộc địa của Pháp và Anh lúc bấy giờ. Rất nhiều dân tộc đến nay vẫn chỉ mơ ước được làm thuộc địa cho Anh và Pháp (Philippine, Malaysia, Hong kong, Macau). Nhiều vùng đất thì do chính người da trắng tách ra làm quốc gia riêng (Mỹ, Nam Phi).
Không phủ nhận tội ác người Pháp gây ra ở Việt Nam nhưng chỉ kể tội mà không kể công thì cũng như là xuyên tạc lịch sử. Nên nhớ công tội, thiện ác, chính tà luôn song song tồn tại ở mọi nơi và mọi lúc. Huống chi họ đánh ta là do ta đã không hoan nghênh khi họ đến. Thái Lan và Nhật Bản thấy Tây đến thì hoan nghênh, hợp tác làm ăn rất hòa thuận. Đôi bên cùng có lợi. Ta lại đánh đuổi họ, đốt nhà đạo, giết linh mục, chửi rủa họ là quỷ trắng. Họ cay quá mới vác súng ống đến bắn ta. Hãy đọc nhiều hơn để hiểu bản chất tại sao Pháp đánh ta và đánh thắng ta.
2. Tư tưởng Phan Châu Trinh là tư tưởng cách mạng cấp tiến khoa học nhất thế kỷ 20. Tránh đổ máu và rất ôn hòa. Thực tế nhiều quốc gia đã độc lập và tiến lên văn minh nhờ tư tưởng đấu tranh nghị trường kiểu Phan Tây Hồ. Không thể dùng câu “xin Pháp rủ lòng thương” để mô tả cụ Phan một cách sơ sài.
3. Phan Bội Châu là nhà ái quốc lớn bị bế tắc về phương hướng. Cụ có thiên tài trời ban và trái tim nhân ái cao cả. Cần nói rõ hơn về cống hiến của cụ Phan Sào Nam, không thể nói qua loa đại khái vài dòng về Đông Du như “đuổi hổ cửa trước, rước beo của sau”.
4. Đưa ra ánh sáng sự khác biệt về tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc với phần còn lại của Đảng Cộng Sản Việt Nam để thấy sự vĩ đại của nhân vật Nguyễn Ái Quốc. Tại sao Nguyễn bị Hà Huy Tập khiếu kiện? Tại sao Stalin giam lỏng Nguyễn ở Đại học Lê-nin? Điểm yếu chết người của Luận cương Trần Phú (1930). 
5. Đảng Cộng Sản VN ra đời đã tập hợp và tổ chức quần chúng có bài bản, mạnh mẽ và khoa học hơn. Tuy nhiên sự kiện này không hề tạo ra bước ngoặt như sách ta đang nói. Bằng chứng: Các cuộc khởi nghĩa vẫn thất bại và tổn thất như xưa: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Khởi Nghĩa Nam Kỳ đều có người của Đảng Cộng Sản chỉ đạo và đều thất bại rất lớn.
6. Bước ngoặt thực sự của Cách mạng Việt Nam là từ khi cụ Hồ sáng lập ra Mặt trận Việt Minh, thay thế và sửa sai đường lối của Trần Phú.
7. Bổ sung thêm sự hình thành hiệp định Geneve. Quá trình ra đời nhà nước Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Tại sao Việt Nam lại chia đôi thành hai nước?
8. Cái tốt và cái dở của anh em Ngô Đình Diệm.
9. Nguyên nhân thực sự tại sao Nam Bắc chuyển từ đấu tranh thống nhất bằng hòa bình sang đấu tranh bằng vũ trang bạo lực.
10. Nhìn nhận lại cho đúng vai trò của người Mỹ và người Tàu trong chiến tranh Nam Bắc (1964-1975).
11. Nhìn nhận lại chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 của Bắc Việt.
12. Sự thật đau lòng trong Vụ án Nhân Văn Giai Phẩm.
13. Sự thật đau lòng và sai lầm trong Cải Cách Ruộng Đất.
14. Chi tiết hơn nữa về Chiến tranh biên giới Việt Trung 1979.
Những sự kiện quá gần đây như con đường đi đến Đổi Mới, quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ thì xin để 50 năm nữa lại bàn tiếp. Những điều tôi đề xuất trên đây hoàn toàn có thể làm ngay mà không hề tổn thương quyền lãnh đạo của ai cả. Thậm chí còn tôn vinh người lãnh đạo lên một tầm cao mới.
NHÌN LẠI LỊCH SỬ ĐỂ THA THỨ
1. Sách giáo khoa ngày xưa nói theo lời của Mao rằng “Chính quyền chỉ có thể đẻ ra từ họng súng” hay “cách mạng chỉ có thể thành công bằng bạo lực” là cực kì phản động. Thực tế rất nhiều quốc gia châu Phi, Mỹ Latin đã có độc lập và làm cách mạng bằng đấu tranh hòa bình, hoặc cần rất ít bạo lực. Một quốc gia điển hình không dùng bạo lực mà vẫn có độc lập là Ấn Độ. Họ đã lựa thời lựa thế, dùng sức mạnh thời đại để đứng lên đúng lúc. Bạo lực chỉ là con đường cuối cùng, cực chẳng đã mà thôi. Thực tế, CMT8 ở miền Bắc VN cũng không phải là cách mạng bằng bạo lực.
2. Theo đó, SGK dạy ta rằng cụ Phan Chu Trinh là sai lầm, mê muội. Thực ra không phải thế. Con đường đi của cụ ấy (đấu tranh nghị trường) là con đường cực kỳ ôn hòa, sáng lạn và đúng đắn. Tiếc là dân ta dùng bạo lực dữ quá. Không ngưng lại nổi nữa. Hơn thế, vận khí chưa đến với cụ đó thôi. SGK cũng chê bai con đường học theo Nhật Bản của Phan Bội Châu là "đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau". Thực ra, canh tân, cải tổ, khai trí và học theo Nhật Bản là cách khôn ngoan nhất lúc ấy.
3. Người ta cũng dạy trẻ em rằng thực dân là cực kỳ xấu xa. Nhưng không hẳn vậy. Phương Tây thực sự đã đem đến nhiều văn minh tiến bộ cho các xứ lạc hậu. Người dân Ấn Độ đến nay vẫn cảm phục và mang ơn người Anh. Những kẻ thực dân tham lam và đê tiện được thì quốc hội và chính phủ những nước đó cũng không đồng tình. Nếu kiện tụng đúng và chuẩn xác, những kẻ đó vẫn bị chính phủ họ xử tội như thường. Tội ác của một số tên Pháp và Mỹ ở Đông Dương thườngđược báo chí của Mỹ và Pháp phanh phui chứ không phải báo chí Việt Nam. Vụ án Mỹ Lai, vụ án Võ Thị Sáu đều là người Mỹ và người Pháp đưa ra công luận quốc tế.
4. Người ta nói “khác máu tanh lòng”, kẻ khác chủng tộc thì cư xử tàn bạo với nhau. Cũng không hẳn. Tàn bạo, hung ác là do cảnh giới tiến hóa tâm thức của từng nhóm người và từng cá nhân. Xưa Tây Sơn bị Nguyễn Ánh trả thù rất tàn bạo. Trần Thủ Độ tàn sát con em nhà Lý rất nặng tay. Mà họ đều cùng “con Lạc cháu Hồng” cả. Cánh Ponpot lạm sát ai? Chính đồng bào họ. Cánh quân đội Miến Điện lạm sát ai? Cũng chính đồng bào họ cả. Người Việt Nam dùng thực phẩm độc, cà phê trộn pin đèn để đầu độc ai? Chính là đầu độc con Lạc cháu Hồng.
Khác máu tanh lòng, câu nói ấy không hẳn đúng trong nhiều trường hợp.
5. Bao nhiêu đau khổ của dân tộc ta, SGK đều đổ hết lên đầu tụi Tây. Thực ra, hãy nhìn kỹ, ta và Tây, kẻ nào gây hận thù trước? Hồi xưa Tây dương sang ta (và Trung Quốc) tìm đường làm ăn đàng hoàng. Họ có lễ nghi, có đề nghị, có bẩm báo, thưa gửi. Họ xin đặt lãnh sự quán, xin gửi đại sứ để giao dịch. Ta (Minh Mạng, Tự Đức) đã đánh đuổi, đốt nhà giảng đạo, giết giáo sỹ, phá tàu thuyền của họ. Đồ Chiều mắng họ là Bạch Quỷ. Bởi thế họ cay cú mà đem quân đánh ta. Ta lại đánh họ. Họ lại đánh ta... Cứ thế oan oan tương báo, ngọn lửa dâng lên ngút ngàn.
Không như Ấn Độ. Tây đến thì họ tiếp. Tây đói thì Ấn cho ăn. Tây mệt thì Ấn mời nghỉ. Tây khát thì Ấn cho nước uống. Từ đó Tây yêu Ấn. Ấn cũng yêu Tây. Hai bên kết hợp làm nên bao nhiêu điều tốt đẹp. Đương nhiên, thỉnh thoảng có lúc có nơi mâu thuẫn, Ấn và Anh đánh nhau nảy lửa. Điều đó bình thường thôi.
Người Nhật cũng vậy, từ thế kỷ 14, khi gặp Tây, dân Nhật niềm nở đón tiếp, cùng làm, cùng ăn. Nhật còn cử người đi Anh, Pháp học ngoại ngữ và khoa kỹ từ thế kỷ 15. Đừng chỉ trách Tây đối xử đểu với ta. Hãy trách cha ông chúng ta thực sự đã từng đối xử tệ với họ trước.
Tây ở Đông Dương tuy bóc lột sức lao động của dân ta nhưng cũng để lại cho ta bao thành phố đẹp. Họ khai phá Sa Pa, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Họ thắp sáng Sài Gòn, Hà Nội, Thái Nguyên. Họ dựng nhà máy điện, nhà máy thép, xây hỏa xa, cầu Long Biên, chợ Bến Thành, chợ Đồng Xuân, trường Chu Văn An, quốc học Huế. Nhiều lắm. Công trình Tây để lại cho ta nhiều không đếm xuể.
Gần đây, đọc kỹ lại văn của Vũ Trọng Phụng và Nam Cao, tôi nhận ra Pháp không đểu như ta tưởng. Đồn điền cao su và các mỏ than cũng không khốc liệt như sử ta viết.
Ta vì căm thù họ nên cứ lờ đi cái tốt, tô đậm cái xấu. Đó cũng là tâm tính của kẻ yếu hèn.
Các cụ nói cấm có sai câu nào: Tha thứ và nói sự thật là bản lĩnh của kẻ mạnh. Kẻ yếu hèn không bao giờ nói đến chuyện tha thứ và không bao giờ nói ra nổi sự thật.
.............................. MỜI BẠN GHÉ THĂM FACEBOOK ĐỖ CAO SANG ĐỂ ĐỌC THÊM NHIỀU BÀI VIẾT HẤP DẪN!
Link FB: https://www.facebook.com/docaosangpta