NHẮN GỬI MỘT TÔI, KẺ VÔ CẢM | Phần 1: Hãy để cho những đứa trẻ được mơ..
Những điều nhỏ nhặt gửi đến tôi ở tương lai..
"Người lớn chỉ thích những con số, nói với họ chuyện khác ngoài con số, họ không biết,cũng chẳng quan tâm" -- Hoàng tử bé --
Những điều quan trọng nhưng lại bị lược bỏ như một điều hiển nhiên giữa thế giới đầy vật chất..
Tôi muốn nói về cách mà khát khao, giá trị bản thân, sự tồn tại,... hơn thế nữa đấy còn là sự tự tin, sự tự ti, tính cách,.. của một đứa trẻ được hình thành.
I. Ngôi nhà nơi tôi không thuộc về..
Tôi là một chú ếch con và đây là câu chuyện về chiếc giếng nhỏ của tôi.
1. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt hóa ra lại rất lớn lao
Chắc các bạn đã nghe qua cụm từ "phụ huynh Châu Á" hay "Asian parents", danh từ dùng để chỉ những phụ huynh được cho là nghiêm khắc, tọc mạch và kiểm soát một cách quá đáng. Thế nhưng tôi tin chắc rằng là một người con thì bạn hiểu rõ "phụ huynh Châu Á" không chỉ đơn giản là như vậy.
Và tôi ở đây để nói về điều mà tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại tác động rất lớn về sau này, những điều mà chỉ những bậc cha mẹ mới làm được.

"Phụ huynh Châu Á" và những kỳ vọng.
+ Phủ nhận với...mọi thứ
Ngay từ khi sinh ra hay đúng hơn trước cả khi được sinh ra, người gần gũi với đứa trẻ nhất cũng là người có tác động lớn nhất, định hình nên ý thức hệ của một đứa trẻ chính là cha mẹ chúng.
- Sẽ như thế nào nếu tất cả những ước mơ, những ham muốn tìm hiểu, những khát vọng thậm chí là bản thân những đứa trẻ đều được đáp lại bằng sự phủ nhận từ bố mẹ? (Bố mẹ ở đây được hiểu là những người nuôi dưỡng những đứa trẻ vì tôi biết vẫn có những người không may mắn như thế.)
"KHÔNG! TAO KHÔNG BIẾT."
Tôi muốn kể một câu chuyện nhỏ đã nhé.
Vào một chiều mùa xuân tháng hai, trong sân vườn nhỏ có một cậu bé khoảng năm tuổi đang khám phá thế giới đầy thú vị ( bây giờ thì đa phần là "ipad baby" ), đang háo hức nô bỗng cậu vấp cỏ ngã ngửa mặt lên trời, cậu nằm thế hồi lâu, nhìn ngắm bầu trời rồi dùng bàn tay nhỏ bé chỉ lên bầu trời và hỏi mẹ mình "Mẹ ơi, thứ trắng bồng bềnh xinh đẹp ấy là gì thế ạ? "
"Đấy là những đám mây, tô điểm cho nền trời xanh đấy con." - người mẹ đến nằm cạnh con trai mình và đáp.
"Thế những đám mây ấy từ đâu đến mà lại xa tít tắp như thế hở mẹ?" - cậu bé nhìn mẹ mình hỏi.
"Mẹ cũng không biết nữa con trai ạ. Liệu một ngày nào đó con có thể trả lời giúp mẹ được không?" - người mẹ nhìn cậu bé.
"Nhưng mẹ không biết thì làm sao con biết được ạ?" - cậu hỏi với giọng bâng khuâng.
"Không đâu con trai. Mẹ thì có thể không biết nhưng biết đâu con lại có thể thì sao. Thế giới ngoài kia có rất nhiều điều đang chờ con khám phá mà." - người mẹ trìu mến xoa đầu còn mình.
Rồi cậu bé ấy lớn dần, lớn dần cùng với niềm vui khi khám phá, niềm vui khi tìm ra điều mới của cậu cũng lớn dần.
...
Cho đến một ngày hè vào năm năm sau, trên con đường đi bộ hằng ngày đến trường, khi này cậu bé đang cùng bố dạo bước về nhà. Hai bố con nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ, đoạn người bố hỏi: "Hôm nay ở trường con có vui không? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Kể cho bố nghe xem nào."
"Vui lắm bố ạ! Hôm nay ở trường bọn con được tìm hiểu về vòng tuần hoàn của nước này, được biết những đám mây xinh đẹp hình thành như thế nào này. Con còn được biết nước mưa sẽ đi về đâu nữa đấy ạ!" - cậu bé nhìn lên trời và chỉ vào một đám mây ở đằng xa.
"Con giỏi thật đấy! Cứ tiếp tục như thế con nhé, rồi con sẽ còn được biết những thứ còn thú vị hơn nhiều." - người bố nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bé, đáp.
"Vâng ạ! Bố nhìn xem đám mây ấy trông có giống một chú cá đang bơi trên trời chưa kìa, trông tự do biết bao. Con muốn một lần chạm vào những đám mây bố ạ." - cậu bé hân hoan reo lên vì thích thú.
"Haha..Con thật có trí tưởng tượng đấy con trai. Thế con có ước mơ sau này làm gì chưa?" - ông bố cũng cười theo cậu con trai rồi xoa đầu cậu.
"Ừm..con cũng chưa biết nữa bố ạ. Con thích khám phá, con thích những điều mới mẻ, con cũng thích những đám mây bồng bềnh ấy nữa, với con chúng thật đẹp và tự do biết bao nhiêu." - cậu bé ngập ngừng nói khẽ.
"Và con còn có trí tưởng tượng thật thú vị nữa. Con thích khám phá thì con có thể là nhà thám hiểm, con thích những điều mới mẻ cùng những đám mây thì con có thể là một phi công hoặc một phi hành gia, và trí tưởng tượng của con có thể là một nhà văn. Con có thể là mọi thứ con muốn mà con trai!" - ông bố nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
"Vâng ạ!" - cậu bé nhìn bố rồi đáp với nụ cười nở trên môi.
..
Không biết bên ngoài thế nào chứ rong cái giếng của tôi thì cái câu "không, tao không biết." sẽ được lấp đầy vào mọi khoảnh khắc của người mẹ, thậm chí còn được thốt ra trước cả khi cậu bé kịp há mồm kêu "mẹ ơi" ấy chứ. Tôi biết việc một đứa trẻ hỏi quá nhiều rất phiền nhưng thực sự bạn cho rằng việc tránh phiền phức bằng cách dập tắt những "câu hỏi" của chúng hoàn toàn như thế là ổn sao?
Lần cuối cùng tôi nghe được câu "ngày hôm nay của con thế nào?" cách đây bao lâu ấy nhỉ. Ừm..hình như là chưa bao giờ hoặc ít nhất là trong trí nhớ tôi thì là chưa bao giờ. Còn bạn thì sao, lần cuối cùng bạn nghe câu "ngày hôm nay của con thế nào?" là khi nào?
Thay vào đó những câu mà các "đứa trẻ" thường được nghe hơn cả sẽ là "hôm nay đi học được mấy điểm?", "sao chỉ có chín điểm? Mày không hiểu bài à?", "mười bảy giờ rước rồi chở sang chỗ thầy học luôn nhé.",..họ chẳng thực sự quan tâm đến những đứa trẻ muốn gì, họ chỉ quan tâm đến những con số mà thôi.
Một đứa trẻ kể về những giấc mơ, những nguyện vọng của mình "mẹ ơi sau này con muốn được xem khám phá những điều mới và được viết về nó." - "mơ mộng ít thôi." Mọi chuyện sẽ khác hẵn nếu chuyển sang những con số "mẹ ơi con viết này viết kia được người ta trả một trăm nghìn mỗi bài đấy ạ" (tôi bịa ra đấy chứ tôi làm gì có đồng nào :< ) - "ôi. thật là một công việc tuyệt vời."
Với họ mọi thứ đều được biểu thị bằng số, bệnh nặng là khi nhiệt độ cơ thể không nằm đúng ba mươi bảy độ, một công việc tốt là khi nó kiếm về thật nhiều tiền, một ngôi nhà trong mơ là một ngôi nhà có giá thật cao,...họ không quan tâm những "đứa trẻ" thật sự cảm thấy ra sao cả. Họ không biết và họ cũng không muốn biết.
Đến một ngày, những đứa trẻ ấy thực sự chẳng còn biết mình muốn gì nữa, cũng chẳng còn hứng thú gì với thế giới nữa thì lại nhận được một câu từ người lớn "tương lai của mình mà không biết thì ai biết.", "sống mà mà không có ước mơ à?". Họ ngạc nhiên, họ tức giận, họ phát tiết khi những câu hỏi của họ lại nhận được câu trả lời "con không biết" từ những "đứa trẻ". Sau đó họ bắt đầu "nhồi sọ" những "đứa trẻ" ấy, lớn lên phải làm ông này bà nọ, làm công an cảnh sát, phải làm một cái nghề gì đó thuộc nhóm "bác sĩ, luật sư, kế toán",...nếu không nghe theo sẽ mang tội "bất hiếu", cãi lời bố mẹ (trong trường hợp này tôi thật sự không biết "có hiếu" là như thế nào nữa). Họ ép những đứa trẻ phải viết tiếp những giấc mơ mà họ không được đi vì ngày xưa chính họ cũng bị "nhồi sọ" như thế.
Những "phụ huynh Châu Á" ấy bảo "bố/mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."
Thực sự có người cho rằng đấy là tốt ư? Với tôi thì "giáo dục nên là sự hướng dẫn chứ không phải là sự bắt buộc". Thử nghĩ "đứa trẻ" như một cái cây, bất cứ khi nào nó mọc ra cái chồi "ý tưởng" thì bạn cắt nó đi bằng "tao không biết" sau đó bạn dùng những sợi thép thật to "lớn lên mày phải làm ông này bà kia" để uốn phần thân cây bắt nó phải lớn lên đúng theo ý mình, muốn nó nở hoa thật thật đẹp. Họ còn không biết loài cây mà họ bắt nó phải nở hoa là cây gì ấy chứ, không biết chứng ấy là cây tre cũng nên.
- Nếu "đứa trẻ" vẫn "sống sót" qua được sự phủ nhận về giấc mơ chúng sẽ đến với sự phủ nhận về khả năng. Tôi gọi đây là "tầng địa ngục thứ hai của phụ huynh Châu Á" - tầng của "mày không làm được đâu". Tầng này dành cho những "đứa trẻ" nào vượt qua được tầng một - "không mơ mộng gì cả", hay chính xác hơn là vẫn còn nhen nhóm những giấc mơ của riêng mình.
Thế một "đứa trẻ" đi qua tầng này sẽ phải chịu những gì?
Ngắn gọn là đứa trẻ ấy phải chịu sự phủ nhận về năng lực theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể hơn:
Bằng lời nói: "mày không làm được đâu", "chuyện đơn giản thế này mà còn không làm được", "tao không làm được sao mày làm được",...
Bằng hành động: những phụ huynh sẽ giao cho "đứa trẻ" những việc chúng chưa làm bao giờ sau khi mọi thứ đổ bể họ sẽ kết hợp thêm những lời nói "có thế mà làm cũng không xong mà đòi làm này làm kia",...
Nó giống như việc bạn học kế toán nhưng một ngày sếp bạn giao cho viết code vậy. Chưa cho thời gian tìm hiểu đã bắt làm luôn và ngay sau khi xuất hiện lỗi thì được sếp gán ngay cho cái mác vô dụng vậy. Nó chẳng hề có một tý logic nào trong này cả thế nhưng nó vẫn cứ tồn tại sờ sờ ra đấy mà họ chằng hề mảy may suy nghĩ lấy một giây.
Tại sao họ lại không để những đứa trẻ ấy được chứng minh khả năng của mình nhỉ? Họ sợ đứa trẻ ấy có năng lực gì đấy mà bản thân họ không có, không thể kiểm soát à?
Tôi thật sự rất muốn biết người lớn như thế họ nghĩ gì khi làm như vậy.
- Không dừng lại ở đó "phủ nhận giấc mơ" hay "phủ nhận về khả năng" của một "đứa trẻ" vẫn chưa phải là điều tệ nhất mà một cặp "phụ huynh Châu Á" có thể làm được. Họ còn có thể phủ nhận luôn cả "đứa trẻ" cơ, chặt gốc chặt ngọn là vẫn chưa đủ họ quyết định xóa luôn cái cây. (Phần tiếp theo sẽ "hơi" toxic các bạn cân nhắc nhé.)
Tầng thứ ba, "mày không phải con tao".
Hồi nhỏ chắc ai cũng một lần thắc mắc với bố mẹ là mình từ đâu chui ra nhỉ. Tôi nghĩ câu trả lời thường à không...luôn luôn là từ những địa điểm như "thúng rác", "bãi rác", "bụi chuối", "cầu tiêu", "đi xin",...và vô vàn những địa điểm khác. Tôi không nói tất cả đều nhận được câu trả lời như thế nhưng hễ cứ lần nào tôi hỏi thì y như rằng sẽ có một địa điểm mới được nêu ra (nếu bạn được bố mẹ trả lời một cách nghiêm túc đàng hoàng hoặc ít nhất là không như trên thì chúc mừng bạn, bạn hơn tôi rất nhiều về mục "tồn tại" rồi đó). Lớn lên thì dĩ nhiên là tôi biết sự thật nó như thế nào, tôi cũng biết nó là trò đùa để "vui" nhưng thực sự là ĐÉO VUI chút nào hết (ai thấy nó vui thì tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận một tý ở bên dưới).
Cái câu "mày nhặt được ở thùng rác", "tao xin mày về nuôi",...thậm chí là còn có cả câu chuyện được kể rất rõ ràng lại càng làm mọi thứ tệ đi. Mấy câu ấy ngang với việc ra đường bị một thằng nào đấy chỉ thằng vào mặt bảo "mày là thằng rác rưởi.", "mày chỉ là thứ người khác vứt đi", "cặn bả không ai thèm",...nghe xong lại chả đấm nó vội. Thế câu ấy mà do người nhà nói thì làm được gì, nhất là trong cái thời kỳ mà "đứa trẻ" chưa thực sự hình thành ý thức hệ cho riêng mình nữa.
Đúng rồi, không làm được gì cả, chỉ tự nhủ là bố mẹ chỉ đùa thôi. Dù bao nhiêu lần "đứa trẻ" cố hỏi đi hỏi lại để nghe câu trả lời khác thì thứ nhận được chỉ là những địa điểm khác nhau mà thôi. Rồi đứa trẻ ấy lớn lên nhưng trong tiềm thức nó mãi mãi nó vẫn chỉ là "thứ bỏ đi", "thứ rác rưởi không ai cần".
- .....
+ Những so sánh "kỳ dị"
Phần này tôi sẽ dùng những người "cũng thân" để đại diện nhá. Những người "cũng thân" ở đây chính là những người họ hàng cô, dì, chú, bác,.. những người mà một năm số lần gặp chỉ tính trên đầu ngón tay thế nhưng lại có sức tác động vô cùng mạnh mẽ lên những "phụ huynh Châu Á".
Tôi muốn mọi người nghe một câu chuyện trước đã, câu chuyện này là tóm tắt những gì tôi được nghe từ cô bạn của tôi ( chính là cô ấy). Cô ấy có một người em bên ngoại bằng tuổi cô ấy, chuyện chẳng có gì đặc biệt cả cho đến khi có một vài sự kiện xảy ra. Người em ấy trở nên "giỏi" hơn, rồi chuyện gì đến cũng đến, những dịp Tết đến xuân về, ngày mà những người "cũng thân" tề tựu đến nhà. Và dĩ nhiên rồi, Tết thì thoát thế *éo nào được những lời so sánh từ những con người mà bạn còn không thể nhớ nổi tên. Cô ấy cùng với người em họ được người dì đưa lên bàn cân, họ so sánh về học vấn, ngoại hình, gia đình. Cô ấy bảo là cô ấy thua về mọi mặt.
Thật sự thì có quá nhiều vấn đề, vấn đề có thể hiểu và cả vấn đề đéo thế hiểu luôn. Có người sẽ bảo tôi thiên vị cho cô bạn kia nhưng trước đấy các bạn hãy thực sự nghĩ về nó đã. Với tôi so sánh không có gì là xấu, so sánh để phát triển mà, nhưng đấy phải là so sánh công bằng. So sánh công bằng là khi cả hai có cùng chung một thang đo. Bạn không thể lấy điểm mạnh của người này đi so với điểm không mạnh của người kia được. Nó giống như việc bạn bảo Usain Bolt chạy nhanh hơn Lê Văn Công vậy. Nó vốn không công bằng.
Quay trở lại với câu chuyện về cô ấy, người dì ấy đã dùng điểm mạnh của người em để so sánh với điểm không mạnh của cô ấy đó là việc học (việc học ở đây được hiểu là điểm số ở trên trường).
Thế điểm mạnh của cô ấy là gì?
Với tôi điểm mạnh của cô ấy là những thứ còn lại, cách nói chuyện này, cách ứng xử này, xử lý tình huống cũng khéo,...và cả viết văn cũng rất hay nữa (ít nhất là hơn tôi nhiều đấy đừng đùa). Tất cả những thứ không được tính thành điểm thì cô ấy đều làm tốt thế thì không phải so sánh "kỳ dị" thì là gì.
Học giỏi thì tất nhiên là rất tốt, rất tuyệt nhưng lấy "học giỏi" trong điểm số và "học giỏi" trong nhân sinh con người ra để so sánh thì chẳng hề công bằng một tý nào.
Đấy là còn chưa kể hai vế sau là ngoại hình và gia đình.
Nói về ngoại hình trước, với tôi thì mọi người đều có nét đẹp riêng cả thế nên việc đem nó lên bàn cân là đã sai rồi. Còn nếu bạn muốn một cái nhìn khách quan hơn thì chỉ số BMI (Body Mass Index - chỉ số cơ thể) của cô ấy là mười tám phẩy sáu mươi mốt. Rất bình thường hay còn có thể nói là rất chuẩn, rất xinh nữa ấy chứ. (Nếu bạn thấy cái số mười tám phẩy sáu mươi mốt ấy mà vẫn bảo là xấu ấy thì tôi khuyên thật, một là bạn đi khám mắt, hai là bạn đi khám não, hoặc cả hai.)
Tiếp theo là gia đình, tôi thật sự không hiểu tại sao lai đem đình ra so sánh nữa. Nếu con cái có thể thay đổi được ý thức hệ của bố mẹ thì tôi cũng chả phải viết dài dòng thế này làm gì. Bố mẹ trước đấy là những người lắng nghe, thấu hiểu bỗng dưng có con cái thì chuyển thành người cứng nhắc, bảo thủ (hoặc ngược lại) à? Tôi không nói bố mẹ cô ấy tốt xấu thế nào, tôi không có quyền đánh giá điều đó, tôi chỉ muốn nói là gia đình không phải tiêu chuẩn để đánh giá một con người.
Bạn so sánh hai gia đình thì tôi thực sự muốn biết bạn so sánh điều gì giữa hai gia đình đó? Lại là "những con số" chăng? Một gia đình tốt là một gia đình đem về nhiều số?
Nếu bạn bảo gia đình là tiêu chuẩn đánh giá một con người thì tôi cho rằng đấy cũng giống như việc con của *át nhân hàng loạt cũng là *át nhân hàng loạt vậy, mặc dù đứa bé ấy chưa hề làm gì.
+ ...
2. Tạm kết
"Dài như thế này mà chỉ mới là tạm kết thôi á?"
Đúng rồi đấy bạn của tôi ơi..
Bài viết này vừa là lời nhắn gửi của tôi hiện tại gửi cho tôi của tương lai vừa là một lời nhắn gửi của tôi đến người bạn ấy nữa.
Tôi sợ tương lai tôi trở nên vô cảm, tôi sợ tương lai tôi trở thành một "máy nghiền ước mơ", tôi sợ những người bạn tôi bị nghiền nát giấc mơ nữa,.. tôi sợ nhiều thứ nữa.
☁ Gửi bạn tôi: Mình không biết cậu đã trải qua những điều tồi tệ gì nhưng đến mức khiến cậu phải nói "nếu ngày xưa thì còn có thể chứ bây giờ thi không" thì nó thật là kinh hoàng. Nhưng nếu cậu cần một ai đó ủng hộ thì dù là giấc mơ điên cuồng nhất, muốn chạm vào mây, muốn hòa vào nắng kể cả muốn vươn đến các vì sao thì mình vẫn ủng hộ cậu. Cho dù chúng ta không gặp nhau thì mình vẫn ủng hộ cậu.
...
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không phải tất cả phụ huynh Châu Á đều là "phụ huynh Châu Á" có những phụ huynh rất "Châu Âu".
Tôi có thể lấy ví dụ từ một kênh tôi thường xem là Phê Phim. Người sáng lập của kênh, anh Lê Đắc Giang trong bài phỏng vấn với cafebiz có đoạn bảo "...không có sự phản đối gay gắt từ gia đình". Với tôi chỉ với điều thôi là đã rất may mắn rồi. Thêm vào đó anh còn đi du học ở một nước phương Tây. Dĩ nhiên tôi biết điều kiện kinh tế cũng ảnh hưởng một phần không hề nhỏ nhưng với tôi điều quyết định cho sự thành công của một con người phần nhiều vẫn có sự đóng góp từ gia đình.
Nói như thế không có nghĩa là tôi phủ nhận tài năng và cố gắng của anh, anh phải rất tài giỏi thì mới có thể đi du học được chứ. Nhưng nếu một người tài giỏi như anh lại rơi vào một môi trường đầy khắc nghiệt như trên thì liệu rằng anh có quay về Việt Nam để tạo lập Phê Phim không?
Liệu ngoài kia có bao nhiêu nhân tài đang bị chính những người trong nhà vùi dập?
Và Phê Phim cũng là ví dụ rõ nhất cho việc chỉ cần có gia đình ủng hộ thì cho dù việc ấy có khó như thế nào thì vẫn có thể thành công.
Có người nói với tôi rằng:
"Đứa trẻ mà không có hậu thuẫn từ gia đình là đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi"
Với tôi thì nó tệ hơn, đứa trẻ ấy thậm chí còn không được tham gia vào cuộc đua ấy chứ.
Thế thì bài này liên quan gì đến tự tin, tự ti, tính cách?
Nếu thực sự có một "đứa trẻ" lớn lên bị "cắt" mất ước mơ, phủ nhận năng lực, xóa luôn sự tồn tại và bị lôi lên bàn cân với những điều vô lý thì bạn nghĩ tâm lý của "đứa trẻ" ấy phải dồn nén bao nhiêu. Chịu một trong số những điều ấy thôi đã là rất "đau" rồi.
Một nơi khi bạn trở về chỉ đầy những ép buộc, đầy những sự vô lý, khắt khe thì nơi ấy có thực sự được gọi là "gia đình" không? Tôi chỉ dám dùng từ "nhà", "người trong nhà" để nói về những người như họ. Một đứa trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã phải chịu những điều vô lý, không được xem là con trong nhà, ngay cả trong nhà mình cũng không được là chính mình thì liệu đứa trẻ ấy có thực sự được sống không? Nơi đúng ra có thể thoải mái trút hết mọi áp lực thì lại tạo thêm những áp lực khác thì liệu đấy có còn là "gia đình" không?
Nếu thực sự có nơi như vậy thì liệu đấy có thực sự là "nơi ta thuộc về" không?
Gửi cho chính tôi: hãy cho những đứa trẻ được thoải mái với đam mê của mình đi vì suy cho cùng thì người lớn cũng từng là những đứa trẻ mà. Thậm chí tôi nghĩ có rất nhiều người vẫn còn giữ một "đứa trẻ" trong mình, vẫn ôm trong mình rất nhiều điều chưa nói, rất nhiều giấc mơ.
Tôi mong bạn tôi có thể sống với "đứa trẻ" ấy.
...
Bài viết không phải kim chỉ nam cho bất cứ điều gì. Quyền quyết định nằm trong tay bạn.
☁ Mong bạn giúp tôi viết tiếp những điều còn thiếu nhé.
Tôi biết văn phong mình dở tệ nhưng rất cảm ơn vì đã đi cùng tôi đến đây. Rất mong nhận được những góp ý từ các bạn.
Tôi là Một Ai Đó, tôi là bất cứ người nào bạn có thể nghĩ ra.
Hẹn sớm gặp lại. See ya..
O.O
Mọi người có thể tham khảo thêm sự khác biệt về phương Đông và Phương Tây ở đây nhé:
Chi tiết bài phỏng vấn anh Giang cùng cafebiz thì ở đây:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất