CẮM SỪNG NGƯỜI KHÁC, BỊ NGƯỜI KHÁC CẮM SỪNG, TRỞ THÀNH KẺ THỨ 3 VÀ HÀNH TRÌNH ĐI QUA TẤT CẢ.
Câu chuyện tưởng như trên phim nay diễn ra ở đời thật. Đời là phim hay phim là đời?
Nếu bạn có vô tình click vào bài viết này vì cái tiêu đề, xin bạn hãy dùng một cái đầu mở khi đọc. Mình cũng đơn giản là ngồi xuống, viết ra để lưu giữ lấy một giai đoạn cuộc đời ở đây dưới góc nhìn khách quan nhất có thể mà thôi.
Với mình thì "cắm sừng", hay việc ngoại tình nó không chỉ đơn thuần là kiểu bắt cá 2 tay, yêu cùng lúc 2 người. Mà là khi bạn đang trong một mối quan hệ chính thức với một người nhưng bạn vẫn mơ mộng, thả thính, tán tỉnh, yêu đương, have sex, qua lại, ôm ấp... bla bla với một người khác và cố tình giấu giếm đối phương. Tất cả điều này trong quan điểm của mình đều là sự phản bội.
Thế mà mình, người mà 3 tháng nữa sẽ bước sang tuổi 26 đã trải qua tất cả.
1. Chuyện cô sinh viên năm nào và mối tình đến bất ngờ.
Năm 2015, mình của năm 2 Đại học, rung rinh với một người và yêu người ta đúng bằng cảm xúc dẫn lối. Không toan tính, không đong đo gì. Chẳng biết người đó quê ở đâu, bố mẹ làm gì, gia cảnh như thế nào... Không biết gì hơn ngoài tên, lớp đang học và ngoại hình. Trong một lần gặp mặt trong một sự kiện của khoa thế mà cũng thành đôi luôn đấy. Mình có một tình yêu bình dị, không màu mè. Anh là một người yêu mà (lúc đó) mình tự hào với mọi người rằng: vừa là người bạn, người anh, người yêu, kiêm luôn thầy thuốc, kiêm cả thợ sửa máy móc, vi tính.... Anh hơn mình 7 tuổi và trong mắt cô sinh viên năm đó thì anh thật thông thái, cái gì anh cũng biết, lĩnh vực nào anh cũng nắm được. Anh là người chứng kiến toàn bộ sự thay đổi, sự chín chắn dần lên của mình. Và mình cũng là người bên cạnh anh từ ngày lương tháng chỉ mới hơn 1 triệu đồng, cùng chở nhau giữa nắng giữa mưa đi ship hàng khắp Hà Nội cho đến ngày lương 2 chữ số.
Cái tình yêu thời đó đi ăn cũng chọn những món rẻ thôi, không dám đi ăn sang. Dịp kỉ niệm cũng chẳng cần hoa hay quà gì, ở cạnh nhau là được. Để tiết kiệm tiền thì nắm tay nhau đi dạo 2 vòng hồ Gươm. Hay để được ở cạnh nhau mà vẫn tôn trọng sở thích của anh, mình sẵn sàng ngồi hàng net cùng anh cả buổi chiều. Giờ bảo kể lại quãng thời gian này mình cũng chỉ có thể tóm gọn được thế thôi chứ kí ức cũng mờ đi cả rồi.
Chỉ nhớ rằng cuối năm 2017, anh nói muốn "dừng lại", lý do là anh thấy mệt mỏi và mình quá trẻ con, không thể làm vợ anh được trong khi anh đã đến tuổi lập gia đình; anh muốn có thời gian cho bản thân để đi làm, để chơi game, chứ không phải ở bên cạnh mình. Từ "dừng lại" trong quan điểm của anh năm đó chỉ là từ tình yêu chuyển xuống tình bạn, không còn nhắn tin nói chuyện mỗi ngày, không đi chơi thường xuyên nữa, đi 1 lần/1 tuần thôi. Còn với mình "dừng lại" là chia tay hẳn, là không còn sự xuất hiện trong cuộc đời của nhau. Mình năm đó đã gạt hết mọi sự kiêu hãnh để chạy theo anh, níu kéo lấy anh dù mình thấy anh ích kỷ vãi chưởng. Mình đã cho rằng làm thế vì tình yêu và sau này sẽ không cần phải giữ chân anh thế nữa đâu. Nhưng không mình đã nhầm to! Đó là bản demo thôi vì câu chuyện đến lúc này mới chỉ bắt đầu.
2. Chuyện mình cắm sừng người yêu.
Anh nói chia tay → mình đòi quay lại → 2 đứa trong mối quan hệ không tên → lại quay về với nhau. Nhưng lúc đó một vết nứt to đùng đã xuất hiện. Mình rung rinh với vài chàng trai (và cả cô gái khác), mình cũng "rắc thính" và "nhận thính" từ những người khác. Tháng 3/2018, lúc này mình đã quay lại với anh và mình cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người đồng nghiệp trong công ty. Mình đã ngoại tình!
Nửa năm qua, tôi cũng đâu sống dễ chịu gì. Cảm giác nơm nớp lo sợ bị phát hiện; cứ luôn phải che dấu điện thoại; lúc đi với người này làm sao giấu được người kia; phải luôn bịa ra những câu chuyện không có thật, nghĩ rất nhiều lý do để nói dối... Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất là việc đối diện với chính bản thân mình, đối điện với toà án lương tâm. Không ngày nào tôi không thấy có lỗi, tôi thấy bản thân mình thật tệ; rằng thì chắc rồi trong tương lai tôi sẽ bị quả báo về chuyện này thôi,.. Nhiều, rất nhiều suy nghĩ khác. Nhưng vốn là đứa nghĩ rất nhiều nhưng chả làm gì. Tôi chỉ nghĩ thôi. Tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ! Ở cạnh 2 người đàn ông cùng một lúc, tôi được gì? Tôi được quá nhiều thứ. Sự quan tâm, lo lắng từ cả 2; sự yêu thương chiều chuộng từ cả 2. Tôi thích gì được nấy, tôi không cần phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc, cũng không hề sợ cô đơn lủi thủi một mình. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tham lam vô độ của tôi thôi. Khi kể chuyện này ra, vốn sẽ chẳng có ai có thể hiểu và thông cảm cho một người như tôi cả. Tất cả là thứ tôi nhận được, nhưng tôi không thể trao lại cho bất kỳ ai trong cả 2 một thứ tình cảm tương xứng. Vì còn phải nghĩ lý do để những lời nói dối khớp với nhau; vì bận sắp xếp thời gian để gặp gỡ cả 2; bận nhắn tin cùng lúc với cả 2;.. mà tôi trở thành một đứa vô tâm - với cả 2 người. Dù đổ lỗi là do công việc quá bận rộn và stress bởi nhiều thứ nên mới thế, nhưng thâm tâm tôi biết rằng, trái tim chia đôi, mỗi người một nửa thì không thể đủ, không thể xứng đáng với những gì họ dành cho tôi. (T9/2018 - copy từ blog cũ của mình).
Mình không có một lời bao biện nào cho giai đoạn này cả, mình sai lè mà. Mình của năm 2018 đã sống trong chuỗi ngày dằn vặt, trách móc bản thân, sống trong tâm thế có lỗi với cả thế giới. Câu chuyện nó vẫn cao trào và kịch tính dần lên khi anh biết chuyện.
Điều mà anh đã làm lúc đó, chỉ là ngồi xuống nói chuyện với mình rất nhẹ nhàng. Anh bảo mình cứ suy nghĩ thật kĩ và đưa ra quyết định cho sự lựa chọn của mình đi. Rằng anh hoàn toàn có thể tha thứ cho mình, anh sẽ không bao giờ trách móc mình, anh cũng sẽ không lôi qua khứ ra để đay nghiến mình. Anh khóc, anh nói rằng nếu mình không biết nấu ăn thì anh sẽ nấu, mình không muốn làm việc nhà thì anh sẽ làm hết, mình muốn phát triển sự nghiệp cứ làm và anh sẽ ở sau ủng hộ. Những lời này khiến mình thấy bản thân khốn nạn vô cùng. Mình xin anh tha thứ, xin được quay về bên anh và yêu anh một cách trọn vẹn nhất, mình thật sự trân trọng quãng thời gian 3 năm mà chúng mình có với nhau. Và mình biết, khi quay lại với anh thì mình đã cầm trong tay tấm vé lấy chồng. Đây là khoảng tháng 10/2018.
Lúc đó mình hoàn toàn hiểu rõ, ngoại tình là lựa chọn, tất cả là lựa chọn của mình. Mình không đổ lỗi cho ai vì mình thừa hiểu mình mới là người gây ra lỗi lầm này. Mình vẫn ôm lấy sự dày vò đó cho đến mãi về sau có thêm những sự thật khác cứ dần được hé lộ. Nhưng trải nghiệm này đã khiến mình sống trong dằn vặt và lo âu đủ lâu để biết rằng, chắc chắn mình sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa trong đời.
3. Chuyện đám cưới.
Rất nhanh thôi, mùng 2 Tết 2019, cả nhà mình đi xem bói và được bảo rằng: nếu mình không lấy chồng trong mùa xuân năm nay thì mẹ mình sẽ chết. Câu chuyện về cái u trong não mẹ được cô thầy bói phơi bày (dù lúc đó chỉ có duy nhất bố và mẹ mình biết chuyện này). Mình sững sờ, tại sao lại thế? Sao mình lại phải lấy chồng để cứu mẹ? Nhưng chuyện tâm linh không đùa được đâu, nhỡ tại mình không chịu kết hôn mà mất mẹ thì sao? Mình đang bị ép cưới đấy à?? Tại sao, tại sao?
Mặc dù trực giác của mình gào thét rằng không được, nhưng lý trí của mình lúc đó lôi ra một đống lý lẽ để tự thuyết phục bản thân đồng ý: Dù gì cũng yêu nhau mấy năm rồi, sớm muộn gì cả cưới. Dù gì anh cũng thương mình như thế, mình sẽ hạnh phúc thôi. Không sao, mình vẫn có thể phát triển sự nghiệp được dù đã có gia đình.... Và thế là, mình chấp thuận đám cưới.
Gia đình anh thì không thể mừng hơn, họ chờ đợi ngày này đã lâu. Nhanh chóng nhà nội về quê mình dạm ngõ; nhanh chóng mình cũng được cầu hôn; nhanh chóng bọn mình đã đi đăng ký kết hôn trong mùa xuân, tháng 7 chụp ảnh cưới và đến tháng 9 sẽ tổ chức đám cưới.
Mình của 2019 đang ở giai đoạn đòn bẩy sự nghiệp, thật sự rất rất bận. Mình vẫn cân tất, vừa làm việc trên công ty, vừa chuẩn bị 2 đám cưới ở 2 nơi, vừa đi học thêm về chuyên môn. Váy cưới, makeup, decor hội trường, thiệp mời, in ấn.... Event của công ty, doanh số, các bạn trong team,... Hôm nay vẫn đang đi học và ngày mai đám cưới được tổ chức. Mình đã quay cuồng trong mọi thứ như thế. Mình thấy có chút xa cách với anh, nhưng mình chỉ nghĩ là vì bận quá thôi, 2 đứa đều quá bận. Chỉ cần đám cưới xong là sẽ ổn.
Nếu bạn hỏi mình đám cưới có vui không? Thì mình sẽ thẳng thắn trả lời là: KHÔNG! Đám cưới ở quê cũng không, đám cưới ở Hà Nội cũng không nốt. Cứ có chuyện này chuyện kia xảy đến khiến mình bơ phờ và tã tượi, không hề vui. Đáng ra sau những sóng gió ở trên thì phải thật hạnh phúc vì có một "happy ending" chứ? Nhầm to rồi, kết hôn nó không phải là một cái kết có hậu đâu.
4. Sự thật về việc mình bị cắm sừng được phơi bày.
Tháng 10/2019, 3 tuần sau đám cưới, sau chuyến du lịch trăng mật, bọn mình về quê để "lại mặt" với nhà ngoại và sẵn tiện đón sinh nhật mẹ (Yah, đúng vậy, đến bây giờ mẹ mình vẫn đang rất khoẻ mạnh ạ, có phải vì nhờ việc mình lấy chồng hay không thì mình chịu). Bỗng, chị bạn thân của mình bảo rằng có nick clone nhắn cho chị nói về việc chồng mình có người khác. Đó là một cô bé đồng nghiệp của anh, tên MK, thua anh 10 tuổi, hoàn toàn biết việc anh sắp kết hôn, có đến tham dự đám cưới và 2 người đã qua lại với nhau khoản 2 tháng trước khi đám cưới diễn ra. Lúc này mình sững sờ. Mình bắt đầu ghép nối tất cả mọi chuyện trong đầu lại với nhau. Bảo sao mấy tháng trước anh có đem về những món quà kì lạ mà trước giờ anh không dùng. Bảo sao hôm đám cưới con bé ý cứ nhìn mình bằng thái độ hằn học mà mình hoàn toàn không rõ lý do. Bảo sao trong chuyến trăng mật, tối nào anh cũng đòi đi bộ ra ngoài 1 mình mà không cho mình đi theo. Bảo sao, bảo sao.... Nhưng mình vẫn cố trấn an là, chắc không phải đâu, có thể là một trò đùa thì sao.
Vì đang ở nhà bố mẹ nên mình chỉ im lặng cố không biểu hiện gì. Ngày hôm sau khi quay về Hà Nội, mình bồn chồn đến mức không thể làm việc. Nhắn hỏi anh đang ở đâu, mình chạy đến. Vờ "mượn" điện thoại anh giả chơi, mình phát hiện ra một app đặt phòng khách sạn. Lịch sử app có gì? Đúng thật là bắt đầu từ trước khi đám cưới diễn ra, đều đặn cho đến bây giờ. Mai tổ chức đám cưới thì nay đi khách sạn với nhau cái đã. Đám cưới xong thì cũng lại đi gặp nhau ở khách sạn cái đã. Mình chết lặng, mình có chồng chung từ bao giờ thế này?
Mình chọn quán cafe và anh gọi người tình của anh ra để nói chuyện (mình đã rất ghét quán cafe mãi về sau vì nhớ đến ngày hôm ấy). Mình đã hỏi rất rất nhiều, từ bao giờ, từ lúc nào, sao đã có người khác rồi còn làm đám cưới làm gì?,... Mình không hề khóc nhưng người mình thì run rẩy và tim mình tưởng như vỡ tung trong lồng ngực.
Mình bảo anh là anh chọn đi, em và nó anh chọn ai? Anh bảo: anh không chọn được, anh yêu cả 2.Mình bảo MK tránh xa anh được không? MK hất hàm bảo mình là: Không, em yêu anh ấy. Nếu anh ấy cứ tìm đến em thì em sẽ không bao giờ từ chối. Nếu chị bỏ anh ấy thì em sẽ là người đón anh về.
Mình tháo nhẫn cưới ra để trên bàn rồi đi về nhà. Anh đi về theo mình và ngay khi bước chân vào cửa mình khóc ngất lên. Đêm đó anh đi làm và một mình mình trong phòng. Ngủ sao nổi? Mình không biết phải làm gì hết, mình cứ khóc đến sáng. Sáng anh về và anh bảo mình đêm qua anh đã xử lý xong hết rồi, anh xin lỗi và xin mình tha thứ.
Nhưng mình lúc đó đã đặt vé xe bỏ lên Sapa, bảo bố mẹ chồng là con đi công tác, xin với công ty là em có chút chuyện cần về quê. Mình đi. Tại thị trấn Sapa, mình cũng chỉ ở trong phòng rồi khóc, không cần ăn cũng chẳng cần ngủ, cứ khóc thôi. Hết khóc thì gọi cho bạn thân hỏi xem giờ mình nên làm gì? Mình chẳng thể enjoy nổi không khí của Sapa lúc đó. Mình tự trách bản thân rất nhiều. Mình cho rằng đây là quả báo của mình vì ngày trước mình đã cắm sừng anh. Luật nhận quả đến với mình rồi đấy. Sang ngày thứ 3, anh bắt xe lên Sapa để đón mình về, anh thề anh hứa rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó nữa, bảo mình làm lại mọi chuyện với anh.
Nhưng không, câu xin lỗi và xin tha thứ của anh còn kéo dài mãi mãi. Vì cứ 1-2 tuần, mình lại phát hiện ra anh với MK vẫn qua lại với nhau, chỉ là chưa một lần mình bắt được tận tay mà thôi. Khi thì ở quán cafe, khi thì ở hàng net, khi thì đi khách sạn, khi thì ở công ty... bằng cách nào đó mà mình biết hết. Những đêm nằm cạnh nhau với hàng trăm hàng nghìn câu hỏi về mối quan hệ của 2 người, mình ấm ức, mình thất vọng, mình đau khổ vô tận.
- MK là thực tập sinh của công ty anh, 2 người nảy sinh từng cảm từ trước đám cưới, nghĩ là chỉ đi chơi qua đường thôi nhưng giờ anh không bỏ được. Vì thương nó có tuổi thơ, có hoàn cảnh giống anh, vì nó vất vả và bị lợi dụng vì tình cảm bởi những người cũ.
- MK là người trang trí phòng tân hôn cho mình, theo đoàn nhà trai đi đón dâu rồi về hội trường. Cái váy lồng lộn mà nó mặc đến hôm đám cưới là anh dẫn nó đi thuê. Là anh bảo nó đến đám cưới đi vì anh muốn nhìn thấy nó, chứ không phải nó nằng nặc đòi đến dù anh không cho phép như anh nói.
- Anh cùng MK đi phát thiệp cưới, anh cùng MK chuẩn bị đám cưới. Anh trách mình quá bận rộn nên bỏ rơi anh, để anh một mình nên anh mới sa ngã vào vòng tay của người khác. Anh trách mình chỉ biết đến công việc, không biết thấu hiểu cho anh, không thông cảm cho anh, không tôn trọng anh,... Anh trách mình không tinh ý nhận ra nhu cầu của anh, để anh phải nói. Anh trách mình không biết làm vợ, không biết làm dâu, không khéo léo để mẹ anh phải cơm nước. Anh trách mình không cho anh thời gian để anh dọn dẹp cảm xúc của mình, ép anh phải lựa chọn. Anh trách mình dày vò anh hằng đêm, không để cho anh ngủ....
Để che giấu mình, 2 người đó dựng lên một cuộc nói chuyện trên messenger là nó thích bạn của anh, nhờ anh mai mối, rồi chuyển qua nói chuyện trên zalo, đặt mã pin cuộc hội thoại. Tuần anh đi làm 2-3 đêm, thì MK sẽ qua công ty rồi ngủ lại với anh. Những ngày anh làm sáng thì gặp nhau buổi chiều, anh làm chiều thì gặp nhau buổi sáng (mình đi làm hành chính nên không hay biết gì). Anh cài định vị hiển thị theo ipad, để ipad ở nhà và đi gặp nó để qua mặt mình (hồi còn yêu, bọn mình cũng đã đặt định vị trong điện thoại của nhau). Khi về nhà anh vẫn là anh người yêu, anh chồng chăm chút, chiều chuộng mình, vẫn thề thốt không lừa dối hay làm gì có lỗi với mình nữa hết.
"Nhờ" những lời trách móc của anh, "nhờ" những lời nói dối của anh, "nhờ" cả những hành động ân cần của anh, mình bị mắc kẹt. Mình không biết làm thế nào, mình chỉ mới cưới thôi giờ chẳng lẽ giờ ly hôn? Bố mẹ mình sẽ chịu không được chuyện đó mất. Mình vẫn cho rằng mình yêu anh, mình sợ mình sẽ không sống nổi nếu thiếu anh. Mình đay nghiến anh 5 phần, thì 5 phần còn lại mình tự trách bản thân. Cuốn sổ nhật ký mình viết hàng đêm chỉ là những lời nguyền rủa chính mình; mình giận anh vô cùng nhưng cũng không hề có lời chửi mắng nào. Mình bắt đầu tiều tuỵ và suy sụp đi, bắt đầu tự làm đau bản thân bằng dao, bằng kéo. Mình vẫn luôn mơ thấy chuyện anh ngoại tình và giật mình tỉnh dậy đầy nước mắt. Vì sợ mình làm liều, anh đã phải thú tội với bố mẹ chồng, để có người thay anh chăm sóc mình những đêm anh đi làm. Mình nhớ mình đứng nghe lén cuộc nói chuyện của anh và bố mẹ chồng, sau đó mình đã cố tình ngã cầu thang, lăn khoảng 20 bậc để lôi kéo sự chú ý của cả nhà về phía mình. Đấy, drama hoá mọi thứ ghê cơ!
Sinh nhật mình tháng 11/2019, anh đặt vé cho mình vào Sài Gòn, bảo mình đi đi cho khuây khoả. Mình đi nhưng hồn thì ở Hà Nội, mình bất an và lo lắng kinh khủng, mình check vị trí của anh cứ 10 phút một lần. 3 ngày ở Sài Gòn mình chỉ ngóng về mà thôi. Chuyến đi để chạy trốn thực tại nhưng trốn cũng không nổi. Mình về lại Hà Nội, anh đón mình từ sân bay, ngay hôm sau 2 đứa xuống Hải Phòng chơi để hàn gắn và đón sinh nhật mình luôn. Anh đang rất cố gắng để bù đắp cho mình. Còn mình thì cố tin rằng, 2 người đó đã kết thúc.
Thế rồi, một buổi chiều đang đi làm, một linh cảm rất không lành, mình xin ra ngoài rồi chay ra quán net anh thường ngồi. Mình thấy anh và MK đang ở quán cafe ngay bên cạnh. Lại như phim, mình xông vào, cầm cốc nước tạt luôn vào mặt MK. Anh bỏ đi, mình thì ngồi lại, thêm 1 đống sự thật được phơi bày. Mình đọc tin nhắn 2 người nhắn với nhau, từ ngày mình phát hiện ra mọi chuyện, thay vì đã kết thúc như anh nói với mình, thì anh bảo nó rằng cứ yên lặng ở bên cạnh anh, chờ thêm thời gian nữa, 2 năm sau cưới thì anh sẽ ly hôn và đến với nó. Rằng anh chán ghét mình vì mình hành hạ anh mỗi đêm về việc anh ngoại tình; rằng anh đã đẩy mình đi Sài Gòn để có thời gian dành riêng cho nó rồi; rằng anh thích việc làm tình với nó như thế nào....
Khi nghe đã đủ thì mình đứng lên, mình bảo MK là đợi chút, mình đi tìm anh và chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện. Lại thêm một lần nữa 3 người ngồi xuống với nhau. Có một câu hỏi (như phim) được lặp lại trong lần gặp này: Nếu được gạt hết tình nghĩa, gia đình, nghĩa vụ trách nhiệm sang một bên, anh yêu ai? Câu trả lời của anh vẫn như lần trước. Anh yêu MK. Nhưng anh không thể bỏ mình.
Vòng lặp ở trên vẫn tiếp tục tiếp diễn cho đến tháng 12. Anh cứ xin lỗi, bảo với mình rằng đã chấm dứt; nhưng mình vẫn không ngừng nghi ngờ, vẫn luôn thấy không ổn và vẫn luôn có những dấu hiệu. Đỉnh điểm của một ngày tháng 12, mình cãi nhau với anh và mình gọi điện cho MK hẹn gặp. Chuyện cũng không có gì bất ngờ, 2 người đó vẫn đang ở cạnh nhau. MK kể cho mình rằng anh vẫn không ngừng liên lạc, chứ MK đã thật sự muốn bỏ anh rồi, anh khóc với MK, anh kể với MK về những nỗi đau trong quá khứ khiến anh không thể từ bỏ ai như thế này. Mình bàng hoàng lần thứ n, mình không biết con người nào của anh mới là thật.
Đúng hôm bố mẹ chồng mình không ở nhà, mình dẫn MK về nhà để gặp anh. Lần thứ 3, 3 người ngồi nói chuyện với nhau, lần này thì ngồi trước ban thờ gia tiên. Vẫn câu hỏi về sự lựa chọn, anh bảo anh không chọn được, hãy để cho tổ tiên quyết định. Anh ra ban thờ hỏi mượn đồng xu và cái đĩa xóc. Câu trả lời của tổ tiên là: "chọn vợ của mày đi". Đúng rồi đấy, anh bảo anh chọn mình, bảo sẽ chấm dứt với MK. Lúc này MK bật khóc. Thay vì thái độ khinh khỉnh lên mặt trong những lần gặp trước, thì lần này MK khóc.
Bọn mình quay lại với nhau, tiếp tục trong cuộc hôn nhân này và mình đã tuyên bố với anh rằng: mình sẽ chỉ chấp nhận chuyện ngoại tình 1 lần này thôi, nếu còn có lần thứ 2, mình sẽ ngay lập tức ly hôn. Tất nhiên, anh đồng ý với điều đó.
Mình để phần 2 ở đây nhé vì câu chuyện chưa dừng lại đâu.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất