Mình sinh ra vào ngày 30 tháng 3 năm 1998. Nếu không tính đêm đầu tiên, hôm nay là ngày thứ 10.000 mình có mặt trên đời.
Chính xác hơn là 27 năm, 4 tháng, 16 ngày.
Nếu từng tò mò rằng mình đã sống bao nhiêu ngày trên đời, có một cột mốc thú vị là ngày thứ 10.000 - tương đương khoảng 27 năm 4 tháng kể từ khi bạn chào đời. Cách tính rất đơn giản: hãy lấy ngày sinh của bạn, cộng thêm đúng 10.000 ngày, hoặc dùng bất kỳ công cụ đếm ngày trực tuyến nào để tìm ra thời điểm ấy. Ngày đó không phải sinh nhật, cũng không phải lễ kỷ niệm quen thuộc, nhưng lại đánh dấu một chặng đường tròn trịa của đời người. Và khi nhận ra mình đang ở hoặc sắp tới ngày ấy, bạn sẽ tự nhiên muốn dừng lại một chút, ngoái nhìn những gì đã trải qua và suy nghĩ về những ngày phía trước.
Hôm nay là thứ Sáu, và từ ngày đó đến giờ mình đã đi qua 1.429 cái thứ Sáu. Con số ấy nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu ngồi nghĩ lâu thêm một chút… thì đúng là nó cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nếu coi mỗi ngày như một tập phim, thì bộ phim dài 10.000 tập này có lẽ sẽ mở đầu bằng cảnh nhân vật chính miêu tả thật chi tiết khung cảnh lúc mình ra đời. Tiếc là khi đó mình vừa chưa thấy đường, vừa chưa biết nói, nên hoàn toàn không thể quan sát xem căn phòng hôm ấy thế nào. Có lẽ mẹ sẽ nhớ, nhưng hơn hai mươi lăm năm bị thời gian lôi đi, nhiều thứ hẳn cũng đã nhạt dần như vệt phấn bảng sau giờ tan lớp.
Mình rất thương gia đình, một chừng mực nhất định. Những ngày tháng vừa mới chào đời, không có công việc ổn định, không biết chữ, lại không có thu nhập, mình hoàn toàn phải sống dựa dẫm vào người khác, vậy mà gia đình vẫn tin yêu và chăm sóc. Sau hơn 1000 ngày, mình vướng vào vòng luẩn quẩn tình cảm với một cô gái, tuy cả 2 đều không nói được, nhưng mình nghĩ mình hiểu bạn ấy muốn gì. Bất đồng quan điểm, tuổi tác và xung đột cực lớn về thời gian, chúng mình không đi cùng nhau nữa. Tuy nhiên, hai bên gia đình vẫn thường xuyên nói chuyện với nhau, chủ yếu là trao đổi về menu ăn uống cho trẻ lên 4.
Nếu toàn bộ đời mình được kể theo kiểu Christopher Nolan với Memento, chắc mình sẽ bắt đầu bằng vài khung hình của ngày hôm qua: ở trường, mình đã chấm thi như thế nào, vì sao mình lại có mặt ở đó, đã nhìn thấy ai, chào ai, rồi lái xe đi đâu. Sau đó, chúng ta nhìn một loạt những khung cảnh được gợi mở ở trường mầm non Họa Mi mà tự mình cài cắm vào: về cái tát của bà cô giáo vào mặt mình khi bốn tuổi rưỡi, về những buổi cơm trưa kéo dài bốn tiếng ăn chậm nhai kỹ, về những lần nhét bút chì màu vào lỗ mũi của thằng con trai bà chủ sạp thịt heo chợ Phúc Hải. Ký ức nhảy lùi như bậc thang, mỗi bậc lại dán một tờ giấy nhớ “tại sao”.
Ai chưa xem Memento nên xem Memento
Ai chưa xem Memento nên xem Memento
Nếu câu chuyện này được kể theo kiểu Quentin Tarantino, nhạc surf rock sẽ bật lên ngay từ dòng đầu. Màn hình đen hiện dòng chữ “Ngày #9.999” bằng phông chữ to bản. Cắt nhanh:
- Cảnh 1: mình ngồi trước laptop, mắt lướt qua như dao cạo, ánh đèn huỳnh quang rung rất nhẹ.
- Cảnh 2: một cú zoom quá đà vào cái dĩa cơm trưa ngày xưa, nơi thìa cơm di chuyển chậm rãi như một nghi thức, tiếng đồng hồ tường gõ nhịp như tay trống.
Quentin Taratino
Quentin Taratino
Để đặt ra một cách kể chuyện cho một bài viết dài thật sự khó, với người chưa từng nghĩ rằng mình sẽ viết một bài đủ dài. Mình liệt kê tên của hai đạo diễn với hy vọng như một cứu cánh cho những gì sắp được trải ra, nhưng về cơ bản, không thể bắt chước cách của một người nếu không phải là họ. Nếu chỉnh thể của bạn bị tác động, ảnh hưởng và tạo thành từ nhiều cá tính khác nhau, hãy nhìn lại và để cho nó tự kết hợp và trở thành thứ ngẫu nhiên nhất. Chappelle, Quentin, Nolan, Guy Ritchie, Attenborough,… mình là một người kể chuyện học tập từ những người kể chuyện, nên mình sẽ tự kể câu chuyện của mình theo kiểu của mình.
Bằng bài viết này, mình sẽ kể với mọi người 3 khoảnh khắc mà mình cảm nhận rõ rệt có điều gì đó vừa thay đổi sau 10.000 ngày qua. Mọi thứ không còn như trước - mình không còn là người của ngày hôm qua, cũng chưa phải hình hài của ngày mai hướng đến. Chỉ là, ngay tại khoảnh khắc ấy, mình biết chắc đã có điều gì vừa xảy ra. Chúng ta có thể gọi nó là “3 lần đổi ý”.

Đầu tiên, là khoảng 8 năm trước, trong một quán net mờ tối, mình lần đầu xem Men, Women & Children (2014). Mô tả trên IMDb ghi:

"A group of high school teenagers and their parents attempt to navigate the many ways the Internet has changed their relationships, their communications, their self-images, and their love lives."
Có bị điên mới nghĩ rằng đây sẽ là một phim hay, 6.6 điểm trên imdb, và cũng như trước đó một vài tháng mà mình nhớ chính xác, trải nghiệm từ Me and Earl and the Dying Girl (2015) cũng không thể nào là hay được nếu không muốn nói là chán ngắt (phim về một con nhỏ trung học bị ung thư máu và trăn trở về những trải nghiệm cuối đời của nó được kể qua góc nhìn của một cậu bạn cùng trường tìm cách hòa nhập với thế giới xung quanh thì có gì đâu mà hay, đúng không?).
Men, Women & Children lại mở đầu bằng một chi tiết chẳng liên quan gì đến tuổi mới lớn: hành trình của tàu vũ trụ Voyager 1, được NASA phóng đi ngày 5 tháng 9 năm 1977, mang theo một “kiện hàng” dữ liệu do giáo sư Carl Sagan chuẩn bị - một thông điệp gửi vào khoảng không, với hy vọng nếu một nền văn minh xa xôi nào đó tìm thấy, họ sẽ biết có một hành tinh tên là Trái Đất, đã từng có sự sống.
Đến ngày 14 tháng 2 năm 1990, theo gợi ý của Sagan, Voyager 1 quay ống kính lại phía quê nhà từ khoảng cách 6,4 tỉ km. Kết quả là một bức ảnh gần như trống rỗng, chỉ có một chấm sáng nhỏ hơn cả đầu kim: The Pale Blue Dot (là cảm hứng cho một bài viết khác của mình vào ngày 18 tháng 8 năm 2021, đăng trên Spiderum với tiêu đề “Thế nào là sống như một con người?)
Carl Sagan mô tả chấm xanh nhạt ấy là “ngôi nhà duy nhất mà chúng ta từng biết”, nơi chứa toàn bộ lịch sử, chiến thắng, thất bại, tình yêu, thù hận, và mọi sinh linh mà ta từng nghe tên. Trong khung hình ấy, mọi tham vọng quyền lực, mọi biên giới vẽ trên bản đồ, mọi câu chuyện “quan trọng” đều tan thành hạt bụi trước nền đen vô tận. Nếu có thời gian, hãy tìm nghe bản tiếng Anh do chính Sagan ghi âm; còn nếu muốn đọc bản dịch mà mình nhận từ “người bạn ChatGPT-5” của mình, thì đây:
Chấm xanh mờ nhạt (vệt đầu tiên, bên phải, bạn cũng khó mà nhận ra, phải không?)
Chấm xanh mờ nhạt (vệt đầu tiên, bên phải, bạn cũng khó mà nhận ra, phải không?)
“Từ điểm nhìn xa xôi này, Trái Đất có vẻ chẳng có gì đặc biệt đáng lưu tâm. Nhưng với chúng ta thì khác. Hãy nhìn lại chấm nhỏ ấy. Đó là nơi đây. Đó là nhà. Đó là chúng ta. Trên đó là tất cả những người bạn yêu thương, tất cả những người bạn từng biết, tất cả những cái tên bạn từng nghe, mọi con người từng hiện hữu đều đã sống cả đời mình ở đó. Tổng hòa niềm vui và nỗi khổ của chúng ta, hàng nghìn tôn giáo đầy tự tin, các hệ tư tưởng và học thuyết kinh tế; mọi thợ săn và người hái lượm; mọi anh hùng và kẻ hèn nhát; mọi người dựng xây và kẻ hủy diệt nền văn minh; mọi vị vua và người nông dân; mọi đôi trẻ đang yêu; mọi người mẹ, người cha; đứa trẻ đầy hy vọng; nhà phát minh và nhà thám hiểm; mọi người thầy đạo đức; mọi chính trị gia tha hóa; mọi “siêu sao”, mọi “lãnh tụ tối cao”; mọi bậc thánh nhân và kẻ tội đồ trong suốt lịch sử loài người — tất cả đều đã sống ở đó, trên một hạt bụi treo lơ lửng trong một tia nắng.
Trái Đất là một sân khấu hết sức nhỏ bé trong một diễn đàn vũ trụ mênh mông. Hãy nghĩ đến những dòng sông máu đã đổ bởi bao tướng lĩnh và hoàng đế, để rồi trong vinh quang và khải hoàn, họ trở thành những kẻ làm chủ chốc lát một phần nhỏ của một chấm nhỏ. Hãy nghĩ đến vô vàn sự tàn bạo mà cư dân ở một góc của điểm ảnh này đã trút lên những cư dân hầu như không phân biệt nổi ở một góc khác; họ thường xuyên hiểu lầm nhau đến mức nào, họ háo hức giết hại nhau đến mức nào, họ nung nấu hận thù đến mức nào.
Những điệu bộ phô trương của chúng ta, ảo tưởng về tầm quan trọng của chính mình, và niềm mê lầm rằng ta có một vị thế đặc ân trong Vũ trụ - tất cả đều bị chấm sáng xanh nhạt này thách thức. Hành tinh của chúng ta chỉ là một đốm cô độc trong bóng tối vũ trụ bao trùm. Trong sự mờ mịt của mình, giữa cái mênh mông ấy, không có lấy một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có sự cứu giúp từ nơi khác đến để cứu chúng ta khỏi chính mình.
Trái Đất là thế giới duy nhất cho đến nay được biết là ấp ủ sự sống. Không có nơi nào khác - ít nhất trong tương lai gần - mà loài người có thể di cư tới. Thăm viếng, có. Định cư, thì chưa. Dù thích hay không, lúc này Trái Đất là nơi chúng ta trụ lại.
Người ta nói rằng thiên văn học là một trải nghiệm khiến con người khiêm nhường và rèn giũa phẩm cách. Có lẽ không có minh chứng nào tốt hơn cho sự ngông cuồng của những tự phụ con người bằng bức ảnh xa xăm này về thế giới nhỏ bé của chúng ta. Với tôi, nó nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta: đối xử nhân hậu hơn với nhau, và gìn giữ, trân quý chấm xanh nhạt ấy - ngôi nhà duy nhất mà chúng ta từng biết.”
“Chấm xanh mờ nhạt” có tác động rất lớn đến nhân sinh quan của mình, như thể mọi thứ trong vũ trụ này đều vô nghĩa và có nghĩa trong cùng một lúc. Thật kì lạ là bài học này lại được rút ra từ một bộ phim hài của tuổi mới lớn xen lẫn chính kịch mà nếu không thấy Adam Sandler và Jennifer Garner trong đó, mình đã không nhấn vào xem.
Trong lúc khơi lại một loạt câu chuyện, mình để cho trí nhớ ngữ nghĩa, trí nhớ sự kiện, cùng ký ức về hình ảnh và không gian tự làm công việc của nó.
Mình chợt nhớ ra vào năm lớp 7, trong lớp học thêm môn Ngữ Văn, sau khi nghe lời thách thức của đám bạn, mình đâm cây bút mực thật sâu vào cẳng tay trái, và sâu trong đó, đọng lại một chấm xanh mờ nhạt. Mình từng luôn nói rằng mình thích những vết thẹo hơn các hình xăm, vì nó tự nhiên hơn, và mang nhiều hoàn cảnh hơn. Tuy nhiên, từ bao giờ, mình đã có một hình xăm rất riêng rồi.
Trong một loạt quang cảnh tái hiện, vào một sáng đẹp trời năm 2007, khi mình 9 tuổi, đang ngồi ở căn tin trường. Dĩ nhiên, một đứa trẻ vừa học cách tính mối liên hệ giữa quãng đường - vận tốc - thời gian thì không thể nào thấu hiểu hết mức độ nghiêm trọng của sự kiện mà mọi người đang bàn tán về một biến cố rúng động của đất nước: sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.
Sự cố diễn ra vào năm 2007
Sự cố diễn ra vào năm 2007
Giờ đây, mình vẫn nhớ rõ tấm hình đầu tiên trên trang báo hôm ấy: một nhịp cầu gãy trơ trọi hướng lên bầu trời, và khuôn mặt nhăn nhúm âu lo của cô bán hàng nơi góc căn tin. Điều thú vị là hồi hải mã (hippocampus) - trung tâm xử lý trí nhớ sự kiện - không hoạt động như một chiếc tủ hồ sơ gọn gàng. Nó thường ưu tiên lưu giữ những khoảnh khắc giàu cảm xúc hoặc hình ảnh bất thường, rồi liên kết chúng với các giác quan khác. Giữa hàng ngàn ký ức tiểu học, chính cụm hình ảnh ấy lại được “đẩy” lên đầu tiên, như thể não đang nhấn mạnh: “Chuyện này từng quan trọng với mày.”
Nhưng khi đã khơi đúng “làn sóng” ký ức, những mảnh vụn cũ hơn lại bắt đầu nổi lên. Mình nhận ra 10.000 ngày qua cũng có những dấu mốc như thế - có thể nhỏ bé so với lịch sử nhân loại, nhưng lại đủ sức định hình lịch sử của riêng mình. Vậy nên, đây là những sự kiện mà bản ghi trí nhớ mình còn đọng lại, mình sẽ không dán nhãn và để cho nó tự nhiên nhất. Do chúng ta không hình thành trí nhớ trước 3 tuổi, vậy những gì xảy ra từ ngày thứ 1100 mới được ghi vào não bộ
Mình nhớ những ngày ở trường mầm non, nơi mình biếng ăn đến mức các sơ (vì trường thuộc nhà thờ) phải kiên nhẫn dạy làm dấu trước mỗi bữa ăn, rằng Chúa ban cho điều gì thì phải đón nhận như thế. Mình chẳng theo đạo, nhưng nghi thức ấy vẫn hằn vào ký ức như một khung cảnh mở màn cho giờ ăn.
Mình nhớ mỗi khi tráng miệng dưa hấu, mình lén chôn hạt vào một kẽ nứt trên sân xi măng, rồi vài tuần sau reo mừng khi thấy mầm xanh nhỏ nhoi chọc lên.
Mình cũng nhớ cái xô mì gói ăn xế mỗi buổi chiều, nhớ cả cái tát của mụ giáo ở trường mầm non đó. Nhớ mình từng giấu nửa tô cơm xuống bồn hoa sen, chỉ vì cậu bé 3 tuổi rưỡi không chịu nổi cảm giác cô độc khi phải ngồi giữa sân trường ăn hết phần trưa, trong khi tất cả bạn bè đã say ngủ.
Rồi còn một mảnh ký ức gần cuối năm 2002, khi mình 4 tuổi. Mình đã chui vào cái lồng bàn, nằm cưng nựng và ôm ấp đứa em trai bé bỏng vừa được mẹ hạ sinh. Khi ấy, mình thề sẽ thương nó hết sức có thể, lan tỏa yêu thương ấm áp với vai trò anh 2, chứ không áp dụng 7 chiêu kết liễu kiểu WWE mà mình học từ Randy Orton, John Cena, Kane hay Triple H khi nó 9 tuổi.
Mình nhớ trên TV, bản tin nói gì đó về con trâu của Sea Games đầu tiên mà Việt Nam đăng cai, cách đây đã hơn hai mươi năm. Mình cũng nhớ buổi sáng ngày đầu tiên vào lớp 1/1 trường Tiểu học Tân Tiến. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, ba dắt mình đến bậc thềm, rồi quay lại về. Cái cảm giác đứng đó - vừa háo hức, vừa sợ mình không biết chữ - đánh dấu khoảnh khắc bắt đầu chuỗi ngày “sống chung” với con chữ. Học lớp 1 khá dễ với một đứa đã học chữ từ Mầm non, không có gì lạ khi mình vô địch toàn khối và tinh thông kiến thức cơ bản. Không có gì kịch tính, chỉ là một buổi sáng đẹp trời và một đứa nhóc đang cố làm quen với cái cặp mới toanh.
Biểu tượng của SEA Games 2003
Biểu tượng của SEA Games 2003
Mình biết những ký ức cũ đã góp phần nhào nặn mình thành một đứa trẻ “nhân hậu”. Nhân hậu như cái lần bế một con mèo ra khỏi đống lửa do một đứa khác ném vào. Nhưng nếu nhân hậu thật, thì sao cũng chính nó lại từng quật nguyên cây gỗ vào mặt bạn cùng lứa? Có lẽ “hiền lành và nhẫn nhịn” mới là mô tả chính xác hơn.
Cho đến một trưa hè gần hai chục năm trước, “hiền lành và nhẫn nhịn” được chuyển sức mạnh: nó đấm liền ba thằng cùng lứa trong một trận đấu do anh lớn trong xóm đạo diễn. Chiến thắng đầu tiên ấy đậm mùi đất, mùi gốc chuối, và chan đầy mồ hôi. Nhưng vẫn hiền, nên suốt một học kỳ, mỗi ngày nó ngoan ngoãn nộp 10.000 cho một thằng chung trường, và thêm 5.000 cho một thằng anh cùng xóm.
Từ đây, mình hiểu ra rằng phần “con” trong con người thật sự rất mạnh. Nhưng khi ấy, mình không biết nên thả ra hay nhốt lại. Freud nói rằng đó là cái “Id” - phần nguyên thủy và bản năng của con người - chính là chỗ trú ẩn của mọi ham muốn sinh tồn, từ ăn, ngủ, cho tới đánh nhau giữa trưa hè. Id không quan tâm đúng sai, chẳng màng hậu quả; nó chỉ muốn được thỏa mãn ngay lập tức.
Sau 10.000 ngày, gom lại thành những chấm nhỏ - có chấm xanh mờ nhạt lơ lửng giữa vũ trụ, có chấm đỏ bầm của buổi trưa hè đầu tiên tung cú đấm, có chấm đen mờ mịt nơi trí nhớ khựng lại giữa tiếng bàn tán về một cây cầu vừa sập. Mỗi chấm đều là một lần mình đổi ý về chính mình: từ kẻ đứng ngoài quan sát, thành kẻ nhập cuộc; từ hiền lành nhẫn nhịn, thành kẻ biết mình cũng có răng nanh; từ tin rằng mọi thứ là bất biến, thành hiểu rằng tất cả đều có thể lung lay chỉ trong một khoảnh khắc. Và khi xâu chúng lại, mình nhận ra mình chưa bao giờ thực sự là “người của hôm qua”, cũng chưa chắc là “người của ngày mai” - chỉ là kẻ đang đi qua vùng giao thoa mong manh giữa hai phía ấy.

Lần thứ hai là một buổi chiều oi ả đầu năm 2013. Sau giờ học, cơn sốt kéo dài khiến mình không còn đủ sức đạp xe về nhà. May có bạn đẩy xe về tới nơi, nhưng từ đó, cơn sốt bám riết không buông.

Suốt hai ngày liền, mình cứ lên sốt rồi hạ sốt, rồi lại sốt. Cảm giác khát nước gần như tuyệt vọng: uống liên tục, uống đến no căng, nhưng cổ họng vẫn khô rát. Chỉ cần nhấn nhẹ vào mạn sườn đã thấy phổi sưng từ khi nào.
Khi từ phòng khám trở về với chẩn đoán sốt xuất huyết, cùng một chục gói thuốc nước, mình biết mình phải làm gì đó trước khi mọi chuyện tệ hơn. Nhưng cơn mệt mỏi kéo dài khiến mình chẳng buồn uống. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến - tối hôm đó, mình nhập viện.
Từ tối hôm trước đến trưa hôm sau, mọi thứ chỉ xoay quanh việc theo dõi nhẹ nhàng các triệu chứng và dấu hiệu. Mẹ mua đồ ăn, dặn uống thuốc, rồi chạy về nhà một lát. Với bản tính lì lợm pha trộn cơn sốt kéo dài, mình chỉ gật gù cho qua rồi lại nằm miên man.
Đầu giờ trưa, khi y tá không thể đo nổi huyết áp, họ lập tức đẩy mình xuống cách ly tại phòng Hồi sức Chống độc - và chuỗi 7 ngày ở đây bắt đầu. Đây là khu vực gần như giới nghiêm của bệnh viện Nhi, người thân ra vào tuyệt đối hạn chế. Những ngày đầu, mình truyền nước liên tục, mười đầu ngón tay thủng lỗ chỗ như ruột xe cán qua bãi đinh. Nhân viên y tế thay nhau ghé lấy máu, truyền nước, rồi lại đi.
Trong căn phòng chật hẹp và buồn tẻ, thứ duy nhất để quên đi thời gian là ngắm những giường bệnh xung quanh. Góc bên phải sát cửa là một cặp “vợ chồng” chưa đủ tuổi làm vợ chồng. Bạn nữ lâu lâu được ôm em bé ru ngủ, còn bạn nam ngồi im đọc truyện tranh. Cuộc trò chuyện - nếu có - đều là những lời chia sẻ và động viên từ các cô chăm bệnh ở giường khác dành cho người mẹ trẻ. Xa hơn, ở một góc khác, một bệnh nhi gầy gò quấn đầy dây, ống thở vắt ngang, đang cố gắng bám lấy từng ngày bên người thân.

Cùng một căn phòng, nhưng ở góc này, sự sống đang chớm nở; ở góc kia, người ta vẫn chưa sẵn sàng để nói lời sinh tử ly biệt. Mình nằm ở khoảng giữa, không biết mình đang ở phía nào của ranh giới ấy - chỉ biết mỗi lần chớp mắt là lại thấy thời gian co giãn, như thể mấy ngày sắp tới vừa ngắn lại vừa đủ dài để nghĩ về tất cả những gì đã đi qua, và cứ như vậy tiến tới đối diện thật sự với mọi thứ.

Tua nhanh xuống những vùng ký ức khác, mình nhớ mình đã vài lần “mất tín hiệu” vào giai đoạn đó. Ở nhà: đứng dậy, lảo đảo, ngã uỵch trước mặt mẹ. Lần khác: vịn tường, trượt dần xuống sàn như phim quay chậm. Kỳ cục nhất diễn ra ngay trong lớp học thêm tiếng Anh. Mọi thứ chuyển cảnh quá nhanh: nhắm mắt/mở mắt, mình đã dựa vào nhỏ bạn kế bên. Mình không rõ đã “tham gia” vào chuyện gì; nó thì bảo mình gật gù mấy cái rồi… ngủ? Nhưng đó không phải kiểu ngủ vì mệt. Khi tỉnh, chân tê cứng, đầu óc như bị rút phích. Vài phút sau, mọi thứ lại bình thường như không có gì vừa xảy ra.
Trải nghiệm này còn lặp lại thêm một lần rồi biến mất tới giờ. Gọi là “glitch” cũng được, kiểu góc lag mà tụi trên mạng hay nói tới. Lần đó mình đang ở bệnh viện đưa người thân đi khám. Cảm thấy có gì hơi sai sai, mình chạy xuống bãi lấy xe để về cho nhanh. Đếm “một, hai, ba”… mở mắt ra đã nằm ngay dưới sàn bãi đỗ. Té ngồi nên ê ẩm, đập nhẹ đầu nên vai gáy rêm rêm. Bãi xe vắng, hết glitch thì mình đứng dậy, chạy về, ăn uống như thường.
Nghe thấy mệt ngang, nhưng giữ mạng hóa ra lại là kỹ năng cần luyện mỗi ngày. Dù va đập đủ kiểu, mình chưa gãy cái gì và cũng chưa phải bó bột lần nào. Cái sự lì lợm do ngu ngốc tạo thành này, tuy không thể gọi là bản lĩnh, nhưng mình vẫn ưng ý và coi như đã tích hợp vào “bản gene” của mình.
Giờ thì vẫn vậy thôi, nhưng có thêm đủ kiến thức nền để biết lúc nào nên và không nên. Thấy kèn to từ đằng sau? Tấp vào lề. Thấy xe lớn lao tới? Tấp vào lề. Không tông vào điểm mù, bóp kèn liên tục khi cần xin đường. Qua đường thì ngó đủ hai bên, lú nhẹ đầu ra, tránh xa cửa kính xe hơi. Nhìn gương chiếu hậu thường xuyên như Faker kiểm tra mini map mỗi 5 giây. Rồi mình chợt nghĩ về những người đã rời ta mà đi, họ đã đi đâu?
Khoảng 5 năm trước, trong một đêm lướt Facebook vô thức, mình tình cờ đọc được một bài viết khiến mình dừng lại thật lâu. Khi ấy mình 21 tuổi, dĩ nhiên, người bạn thân của chúng ta sẽ trình ra bản dịch tại đây:
Hãy tưởng tượng bạn sinh năm 1900.
Khi bạn tròn 14 tuổi, Thế chiến thứ nhất bùng nổ, và nó kết thúc vào sinh nhật thứ 18 của bạn. Hơn 22 triệu đã người bỏ mạng trong cuộc chiến ấy. Cuối năm đó, đại dịch cúm Tây Ban Nha quét qua một nửa địa cầu và kéo dài đến khi bạn tròn 20 tuổi. Hơn 50 triệu người chết vì nó trong hai năm ấy. Vâng, 50 triệu.
Đến sinh nhật thứ 29, Đại Khủng hoảng bắt đầu. Tỷ lệ thất nghiệp lên 25%, GDP toàn cầu giảm 27%. Thời kỳ ấy kéo dài cho đến khi bạn 33 tuổi. Nhiều quốc gia suýt sụp đổ cùng nền kinh tế thế giới.
Khi bạn 39 tuổi, Thế chiến thứ hai nổ ra. Bạn thậm chí còn chưa ở bên kia sườn dốc của cuộc đời. Và chưa dừng ở đó. Đến sinh nhật thứ 41, nước Mĩ bị cuốn hoàn toàn vào cuộc chiến. Từ khi bạn 39 đến 45 tuổi, gần 75 triệu người thiệt mạng.
Đậu mùa vẫn còn hoành hành cho đến khi bạn bước sang tuổi 40; trong suốt đời bạn, căn bệnh ấy đã cướp đi 300 triệu sinh mạng.
Năm bạn 50 tuổi, Chiến tranh tại Triều Tiên bùng nổ. 5 triệu người chết. Từ khi bạn sinh ra cho đến năm 55 tuổi, mỗi mùa hè đều đi kèm nỗi sợ dịch bệnh bại liệt. Bạn chứng kiến bạn bè, người thân mắc bệnh, bị liệt và/hoặc qua đời.
Năm 55 tuổi, Chiến tranh xảy ra tại Việt Nam và không kết thúc suốt 20 năm. Hơn 4 triệu người thiệt mạng trong ngần ấy thời gian.
Trong suốt Chiến tranh Lạnh, bạn sống từng ngày với nỗi sợ bị hủy diệt hạt nhân. Đến sinh nhật thứ 62, xảy ra Khủng hoảng Tên lửa Cuba, một điểm bùng nổ của sự căng thẳng này. Sự sống trên hành tinh, theo nghĩa chúng ta biết, đã suýt chấm dứt. Khi bạn tròn 75 tuổi, cuộc chiến xa kia tại Việt Nam mới chính thức kết thúc.
Đây giống như một phép thử về định vị bản thân trong dòng thời gian lịch sử. Khi tưởng tượng mình sinh năm 1900, những biến cố kinh hoàng nối tiếp; chiến tranh, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế - lập tức đẩy đời người vào một bản đồ rộng hơn, nơi mỗi cá nhân chỉ là một chấm nhỏ giữa vô số chấm khác. Cái chấm ấy - đôi khi mờ nhạt như bức ảnh vệ tinh của Trái Đất - vẫn tồn tại, vẫn chịu mọi rung chấn của thời đại.
“Chấm xanh mờ nhạt” ấy không chỉ là vị trí vật lý trong vũ trụ, mà còn là trải nghiệm sống cá nhân giữa những lực lớn ngoài tầm kiểm soát. Nó nhắc mình rằng ký ức và bản sắc không hình thành trong chân không; chúng được ép khuôn bởi bối cảnh, và chính bối cảnh ấy vừa cho ta ý nghĩa, vừa thử thách sự bền bỉ của từng bản thể mà ta tạo ra.
Muốn đi nhanh, nhiều khi lại phải đi chậm. Và có lẽ, đó cũng là cách mình học lái cuộc đời: biết khi nào nên nhấn ga, khi nào nên rà thắng. Có người chọn đường dài - tuy xa nhưng ít vật cản, không hẻm ngoằn ngoèo - để phóng ga thật nhanh. Có người lại thích đường tắt, lối mòn, miễn về đích sớm dù phải liên tục quẹo gấp hay giảm tốc. Cũng một vũng nước, người thì lao qua thật nhanh, người thì lững thững bước qua, người tận hưởng sự mát mẻ mà vũng nước sau mưa mang lại, kẻ khác thì chỉ tiếc nuối nhìn vết ố vừa loang trên đôi giày của mình.
Có lẽ, con đường mỗi người chọn chỉ khác nhau ở cách họ nhìn xuống mặt đường - còn bầu trời trên đầu thì ai cũng phải ngẩng lên, để thấy mình chỉ là một chấm xanh mờ nhạt đang di chuyển giữa bao ngã rẽ.
Nhìn lại khoảnh khắc ấy - từ giường bệnh qua những lần “mất tín hiệu” tới những va chạm đủ kiểu trên đường - mình nhận ra: bản đồ của mỗi người không chỉ có những con đường mình tự chọn, mà còn đầy những cơn bão và khúc cua bất ngờ mà thời đại, hoàn cảnh, và cả cơ thể áp đặt. Và như bức ảnh chấm xanh mờ nhạt từng nhắc mình, dù mỗi cú sốt, cú ngã hay cú va quẹt chỉ là chuyện rất nhỏ trong mắt vũ trụ, thì với mình, chúng vẫn là những cột mốc âm thầm định hình cách mình tồn tại. Có lẽ, sống 10.000 ngày không phải để chạy cho xa nhất, mà để đủ tỉnh táo nhận ra mình đang ở đâu trên tấm bản đồ - và vẫn còn có thể nhấc chân bước tiếp.

Lần thứ ba là một trải nghiệm… nghẹt thở, theo đúng nghĩa đen. Mình 15 tuổi, nằm bench press - tạ đòn phẳng, bài tập mà dân gym nào cũng coi như “nghi thức trưởng thành”.

Các anh trong phòng nói: “Thử trước với thanh đòn không cho quen đi em.” Và mình làm, dễ như ăn cơm. Nhưng đó là thanh đòn cỏ - loại nhẹ hơn chuẩn, vì mấy phòng gym hồi đó không có đồ ngon.
Mình thấy mọi thứ ổn, thế là lắp mỗi bên 5kg, nhấc ra khỏi rack. Xuống thì xuống. Lên thì khỏi. Thanh đòn đè ngang ngực, mình vẫn nhúc nhích được, nhưng tuyệt nhiên không kêu ai. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì ngại. Suy ngẫm về cuộc đời trong 15 giây nặng nề nhất từ trước đến nay.
Đây không hẳn là tai nạn, mà là tai tiếng. Mình không gãy xương, không rách cơ, không gì cả. Nhưng ý nghĩ “Mình không nhấc nổi 10kg” đã in dấu như một tấm giấy nhắc nợ treo trong não. Đó là khoảnh khắc mình thức tỉnh lần nữa.
Đã 12 năm trôi qua, trải nghiệm của mình với tập luyện thay đổi đáng kể. Mình nhận ra thế giới tập luyện không chỉ đơn thuần là nâng tạ, nó có calisthenics, có HIIT, có crossfit, có powerlifting, có mobility training… và cả trăm trường phái khác nhau. Quan trọng là xây dựng khối lượng cơ bắp phù hợp với nhu cầu và chức năng của chúng ta.
Mình không tập thường xuyên, nhưng mình học thường xuyên. Mình biết cách deadlift an toàn, biết vì sao squat nặng mà lưng không nổ (dù hay trốn squat), biết cách thở khi plank lâu hơn playlist nhạc Lofi. Mình hiểu “progressive overload” là gì, và cũng biết “nghỉ ngơi” đôi khi mới là bài tập khó nhất. Mình biết cái gì ảnh hưởng đến cột sống, những rủi ro của men gan, mỡ máu hay tỉ lệ mỡ của cơ thể quá cao. Mình nhận ra trái tim này có thể ngừng đập bất ngờ. Mình cũng thay đổi thói quen luyện tập, thay đổi góc nhìn về sự cố gắng và nỗ lực trong mọi chuyện được đúc rút từ trải nghiệm trong phòng tập.
Nếu đời là một phòng tập, thì mình là kiểu học viên chẳng lúc nào có membership full-time, nhưng lại biết lịch sử từng cái máy trong đó, từ đời đầu tới bản nâng cấp.
Đỉnh Yên Tử, năm 2022
Đỉnh Yên Tử, năm 2022
Giờ nghĩ lại, mình không thành Goku, và vẫn chưa thể đánh bại Krillin, cũng chẳng sáu múi bóng loáng như mấy tấm poster ngoài phòng. Nhưng mình biết cách giữ cái lưng không đau, biết dừng không hủy hoại đầu gối, và biết rằng sức mạnh thật sự không nằm ở con số trên thanh đòn, mà ở chỗ bạn hiểu rõ cơ thể mình đến đâu. Mình từng không thể nâng thanh đòn, bây giờ thật dễ dàng với 70kg. Mình từng không thể hít đất, giờ đã có thể chống đẩy nhiều hơn. Mình từng không thể kéo xà, nhưng cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác đưa cằm của mình cao hơn tay nắm. Đi bộ 10.000 bước liên tục, chinh phục đỉnh Yên Tử dưới thời tiết lạnh lẽo, làm 2 reps dumbbell curls với mức tạ 17,5kg,… tất cả những cột mốc về mặt thể lực của bản thân, mình đều cảm thấy tự hào. Có lẽ đây cũng là thứ duy nhất mà ta nên tự hào, chứ không phải huyễn hoặc về số giờ ngủ của hôm nay ít hơn hôm qua, số bữa ăn trong ngày ít hơn số đốt trên ngón tay cái, hay số lượng lon bia tự tay mình bóp gọn nằm dưới gầm bàn.
Muốn tiến bộ? Tăng tiến khối lượng. Mỗi ngày tăng một chút, không cần phải bốc 100kg ngay buổi đầu. Ngoài đời cũng vậy - đừng cố “nâng” cả cuộc đời chỉ trong một đêm, bạn sẽ bị kẹp như mình hồi 15 tuổi.
Muốn lâu dài? Phục hồi và nghỉ ngơi. Cơ bắp lớn lên khi nghỉ, không phải khi tập. Đầu óc cũng vậy - làm việc cật lực không có ngày nghỉ chỉ khiến mình mỏi mòn, chứ không hẳn “thành công nhanh hơn”.
Muốn tránh chấn thương? Cái “thế” hơn cái tôi. Trong phòng tập, ai cũng biết phải giữ dáng tập đúng, nhưng ngoài đời nhiều người vẫn để “cái tôi” dẫn đường - và thế là hỏng form, rồi hỏng luôn người.
Tập ở rack bên này, nhìn sang rack bên kia thấy người đó đẩy gấp đôi số ký. Ngoài đời cũng vậy, mình sẽ luôn thấy ai đó “đang nâng nhiều hơn” mình - tiền nhiều hơn, thành tích to hơn, hoặc đời sống có vẻ “đẹp” hơn. Nhưng mình đâu biết họ phải trả giá thế nào, và mức tạ đó có phù hợp với họ hay không.
Có người tìm ý nghĩa cuộc sống ở sách triết học, có người tìm ở tôn giáo. Mình thấy nó ở phòng gym hơn mình tưởng, và chẳng có gì sai khi nhìn nhận được lẽ sống ở phòng gym cả. Bao gồm cả việc đôi khi, chiến thắng lớn nhất không phải là nâng được tạ nặng hơn… mà là biết khi nào nên đặt tạ xuống và đi về.
Đã 10.000 ngày trôi qua, và không ai chống lại được lão hóa. Cơ thể giống như một bản hợp đồng có điều khoản ẩn - mình ký nó từ lúc chào đời mà không đọc kỹ. Mình tưởng mình làm chủ, nhưng thật ra, nó mới là kẻ đặt luật. Mình muốn nâng thêm? Nó sẽ cho biết khi nào thì được phép. Mình muốn chạy xa hơn? Nó sẽ thử thách bạn bằng cái đầu gối lụp cụp hay một hơi thở hụt.
Tập luyện dạy mình rằng giới hạn không phải kẻ thù, mà là hàng rào bảo vệ. Mình có thể đẩy nó ra xa hơn từng chút một, nhưng phá vỡ nó trong một phút bốc đồng, mình sẽ trả giá. Cơ thể không cằn nhằn, nhưng nó luôn ghi nhớ - và mỗi lần mình phớt lờ, nó gửi hóa đơn đầy đủ, kèm cả lãi suất.
Sau hơn mười năm va chạm, đau cơ, căng gân và cả những lần nằm thở dốc trên ghế tập, mình hiểu ra: sống cũng như tập, không ai giữ “max rep” mãi. Có lúc cần tiến lên, có lúc phải lùi lại, và có lúc đơn giản chỉ nên hạ tạ xuống để nhịp thở quay về đều đặn.
Biết mình đi xa được đến đâu, chịu đựng được đến mức nào, và khi nào nên dừng trước khi chính mình trở thành chướng ngại vật của bản thân. Từ từ và thật từ từ. Slow is smooth, and smooth is fast.
Điểm chính của cả 3 khoảnh khắc là: chúng ta học được rất nhiều thứ, nhưng không nhớ được thật nhiều thứ. Ký ức của con người không phải là một thư viện sắp xếp gọn gàng, nơi mọi trải nghiệm đều nằm nguyên trên kệ, mà giống như một căn gác đầy những món đồ vừa quen vừa lạ - có thứ ta nhớ ngay, có thứ phải chạm vào mới sực tỉnh “à, mình từng trải qua”. Chính vì vậy, con người cần những “điểm neo” - những vật, câu nói, hay khoảnh khắc đặc biệt - để giúp ta nhớ về những bài học quan trọng nhất.
John Cena là một ví dụ thú vị. Anh đeo hai chiếc đồng hồ: một chiếc để đo thời gian, và một chiếc đồng hồ bỏ túi để giữ… góc nhìn. Chiếc đồng hồ bỏ túi này thực ra không chạy chính xác, nhưng lại có khắc hai câu nói sâu sắc. Một mặt ghi: “Comparison is the thief of joy” - so sánh là kẻ cắp niềm vui. Mặt còn lại ghi: “Memento Mori” - hãy nhớ rằng mình cũng sẽ chết đi.
“Chiếc này để xem giờ. Chiếc kia để nhắc nhở về thực tại… Trước đây, tôi từng nghĩ mình không đủ tốt. Vì thế, ở mặt sau của chiếc đồng hồ này, chỉ đơn giản khắc dòng chữ: “Comparison is the thief of joy” - so sánh là kẻ cắp niềm vui. Còn ở mặt kia, khắc câu “Memento Mori” - để khi cái tôi của tôi trở nên quá lớn, tôi nhớ rằng mình cũng chỉ là một con người và tôi không cao hơn bất kỳ ai. Tôi có một mặt cho những lúc nghĩ rằng cái tôi của mình quá lớn, và một mặt cho những lúc thấy mình không đủ. Và đây là một “người giữ” góc nhìn tuyệt vời, chứ không phải để xem rằng bao lâu đã trôi qua...”
- Một bên là những ngày ta cảm thấy mình kém cỏi, thua kém, bị so sánh hoặc tự so sánh.
- Một bên là những khoảnh khắc ta chìm trong thành công, trong lời khen, và dễ quên rằng mình cũng chỉ là con người bình thường.
Đôi lúc, chính bản thân mình lại ghi nhớ mọi sự thấp kém và điểm thấp nhất của từng thời điểm trong cuộc đời. Mọi sự trì trễ diễn ra đều theo sau một ánh hào quang kéo dài đôi khi chỉ ngắn ngủi. Nhưng lúc trời sập tối, hầu như không thể thấy được mặt trời.
Điều này khiến mình nhớ đến câu thoại trong Superman (2025) của David Corenswet:
“Tôi cũng là con người như bất kỳ ai. Tôi biết yêu, tôi biết sợ. Mỗi sáng thức dậy, dù không biết phải làm gì, tôi vẫn tiến lên phía trước và cố gắng đưa ra những lựa chọn tốt nhất có thể. Tôi phạm sai lầm suốt, nhưng đó chính là bản chất của con người - và cũng là sức mạnh lớn nhất của tôi.”
Clark Kent ở đây không nói về sức mạnh thể chất, mà nói về sức mạnh của sự tự nhận thức: chấp nhận rằng mình sẽ yêu, sẽ sợ hãi, sẽ mắc sai lầm, nhưng vẫn chọn bước tiếp.
Mình đã đạt được thành tựu sớm từ những ngày non trẻ, cũng đánh mất nó khi vẫn còn dại khờ. Mình cũng yêu và đắm chìm trong cảm xúc với vài người và rời đi với trái tim vụn vỡ, rồi cũng nảy sinh thù hận và nhận ra không ai là thực sự đáng ghét. Mình đã từng mắc kẹt giữa “mình vẫn có thể làm tốt hơn” và “mình nên dừng lại”, ám ảnh trong tâm thức thôi chính bản thân rằng mọi thành quả mình đạt được đều là chưa đủ tốt, và ngắm nhìn hân hoan tất cả thành tựu của người khác và cảm thấy tự hào vì kì tích dù nhỏ bé mà họ tạo ra. Mình từng sống dưới ngưỡng tiềm năng, và luôn nghĩ rằng mình đã đủ tiềm năng. Mình ghi nhận được rằng, ai cũng có cái gì đó để học hỏi, từ kinh nghiệm của người đi trước và góc nhìn ngây ngô của người đến sau. Mình học được mọi thứ từ mọi thứ.
Và trong hành trình đó, mình cũng đã nhiều lần thử và sai, bắt đầu với sự hăm hở của một đứa trẻ và kết thúc bằng những vết trầy xước không ai nhìn thấy. Có lúc, mình lao vào công việc như thể đó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời, rồi bỗng một ngày nhận ra mình đã bỏ quên chính mình ở phía sau. Có lúc, mình đứng trên một đỉnh cao nhỏ bé, nhìn xuống và tưởng như thế là đủ, nhưng khi ngẩng đầu lại thấy vô số đỉnh cao khác đang chờ, vừa xa vừa gần. Mình học cách nỗ lực, và cũng đã học được cách từ bỏ. Mình đã đi qua những ngày mà mọi thứ đều rực rỡ như ánh sáng ban mai, cũng như những ngày xám xịt tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc.
Mình nhận ra, mọi trải nghiệm - dù ngọt ngào hay cay đắng, dù rực rỡ hay tăm tối - đều là những mảnh ghép cần thiết để mình trở thành mình của hôm nay. Mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cuộc chia tay, mỗi lần thất bại hay thành công, đều để lại một điều gì đó trong mình: một câu chuyện, một vết sẹo, một niềm tin, hoặc đơn giản là một bài học nhỏ bé. Tất cả, không chừa một thứ gì, đã góp phần vào bức tranh mà mình đang sống - bức tranh không bao giờ hoàn thiện, nhưng lại ngày một rõ nét hơn.
Có lẽ, điều quan trọng nhất trong tất cả những gì chúng ta học được không nằm ở số lượng kiến thức giữ lại, mà ở việc ta có cho mình những “điểm tựa” hay cột mốc để nhìn lại, và ngày thứ 10.000 trong đời là một nơi hợp lí.
Trong quá trình tìm ý tưởng cho cách kể toàn bộ câu chuyện này, mình đọc được bài của tác giả “Mr Hưng” trên Spiderum. Góc nhìn và trải nghiệm từ 5 năm trước của anh vốn đã đủ đầy, nên thay vì viết lại, mình sẽ dẫn mọi người đến đó để đọc về nội dung của anh. Trong đó, có một ý của anh mình cực kì tâm đắc:
“Thật ra tôi kỳ vọng nó là một bài thật hay và chi tiết, vì hai mươi mấy năm mới viết một bài thế này cơ mà. Nhưng tôi nhận ra, nếu tôi kỳ vọng quá nhiều, muốn viết thật hay và chi tiết, thì bài này sẽ chẳng bao giờ hoàn thành cả, sẽ luôn ở trạng thái nháp và dang dở. Nên tôi chọn cho mình một kỳ vọng thấp hơn, cho mình một khung thời gian, và viết về những ý tưởng hiện có trong đầu của mình. Có thể nó sẽ không trọn vẹn, không đủ ý, không hay lắm, nhưng cũng đủ tâm huyết và hoàn thành nó. Có lẽ như vậy là đủ.”
Nếu bài này kết thúc ở một số lượng kí tự tròn trĩnh hẳn sẽ đẹp lắm, nhưng mình học được gần đây rằng để một chiếc xe đua không phạm luật khi xuất phát, nó sẽ lùi lại một chút sau vạch và đề ga ngay trước khi bắt đầu. Khi những giây đầu tiên lăn bánh, mọi thứ đều dưới vạch xuất phát.
Vì vậy, bài viết này sẽ dừng lại tại đâ