Ảnh: #TDTUStudentCommunity 
Mấy hôm nay, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu chuyện của Thầy Hiệu trưởng và TDTU, rất nhiều câu hỏi tại sao đã đặt ra nhưng câu trả lời cuối cùng chỉ có một: những khó khăn mà TDTU đang đối mặt chính là búa rìu của dư luận vốn dĩ luôn rất khắt khe với những người tiên phong. Nhờ vào cơ chế tự chủ Đại học, áp dụng cách thức vận hành mới và sáng tạo chưa ai từng làm trước đây, Thầy đã dẫn dắt chúng tôi lần lượt chạm tay vào giấc mộng giữa đời thật. Đi một vòng ròng rã để ra TG, được họ công nhận nhưng về tới nhà mình, trên chính quê hương mình thì lại phải đối mặt với đầy rẫy nghi ngờ. Chúng tôi - bằng trải nghiệm của mình tại môi trường này mà hiểu được cái gì là đúng - sai, dám làm - dám chịu; dũng cảm tiến về phía trước với những kế hoạch đã đặt ra. Câu nói ''hãy đi, sẽ đến'' vì tinh thần của Thầy mà trở thành ''nếu đã đi đúng hướng, nhất định sẽ đến'' một cách tự nhiên và chân thật nhất.
Những cơn bão dư luận mà chúng tôi phải đối mặt gần đây chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau của một người hết lòng vì giáo dục, hết lòng với công việc - với GV - VC và SV nay lại phải trải qua 90 ngày đấu tranh cho những việc vốn dĩ chẳng hề sai (mà lại phải đi đấu tranh một lần nữa). Tôi nghĩ, với vai trò của một người làm báo chân chính, hãy đưa ra quan điểm một cách khách quan trung lập để giới chuyên môn, người trong cuộc và đọc giả có thể phản biện khách quan hơn. Báo chí là cơ quan ngôn luận - định hướng dư luận xã hội, nhưng ngoài ra, báo chí cũng có một vai trò cao cả và nhân văn hơn tất thảy: NÓI LÊN SỰ THẬT VÀ TUYÊN NGÔN VÌ CON NGƯỜI. Nhưng càng ngày, một số cá nhân trong tổ chức này càng ngày càng đi xa vai trò đó, họ dùng ngòi bút của mình với những mục đích khác nhau, với góc nhìn phiến diện và quy chụp,...gây ra bao tổn thất tinh thần và vật chất mà cho dù sau này khi sự thật có được phơi bày hay không, báo chí cũng không cách nào có thể xóa đi những ấn tượng xấu trong lòng đọc giả về một cá nhân/hay tổ chức liên quan. Nếu những gì tôi viết ra đây có vô tình xúc phạm đến quý anh/chị làm báo chân chính, tôi xin phép được gửi đến anh/chị một lời xin lỗi vì bản thân chưa tìm được cách viết thích hợp hơn.
Với lịch sử hình thành và con đường phát triển vô cùng đặc biệt (mọi người muốn hiểu hơn về việc vì sao tôi dùng từ đặc biệt, hãy click vào xem bài viết này: https://giaoduc.net.vn/tin-hiep-hoi/nhung-con-so-biet-noi-ve-ket-qua-thuc-hien-tu-chu-cua-dai-hoc-ton-duc-thang-post212008.gd), TDTU và vị truyền trưởng của chúng tôi đã mất 22 năm hơn để thuyết phục xã hội nhận thức rằng TDTU LÀ ĐẠI HỌC CÔNG LẬP. Chúng tôi biết, nhận định nào đã ăn sâu vào tiềm thức của con người sẽ rất khó mà xóa bỏ hay đính chính lại trong 1 sớm 1 chiều. Chỉ có hành động thực tế, sự phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế bằng con số biết nói và một tập thể biết vươn lên thì TDTU mới có thể nuôi dưỡng lòng tin với xã hội, với người học và gia đình của họ. Thầy và tập thể TDTU đã lao động cực kỳ vất vả, mỗi ngày hơn 10 tiếng cũng là chuyện rất bình thường. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc với hành trình vinh quang nhưng cũng lắm gian nan này, vì chúng tôi tin mình đang ''đi đúng''. Nếu ai đó nghi ngờ về điều này, hãy lấy ánh sáng từ những phòng ban vào độ 8h tối đến (có thể hơn) để cảm xúc đưa lối rõ hơn, chúng tôi vẫn cần mẫn và tự nguyện làm việc, dụng tâm cho mục tiêu của mình. Giờ đây nhìn lại, với những thành tựu kỳ tích ấy, chúng tôi thấy thời gian bỏ ra cho công việc như thế là rất đáng.
Liên tục vươn lên trên các bảng xếp hạng danh giá và uy tín của TG, với tất cả những tài sản vật chất hữu hình hay những tiến bộ vô hình mà chỉ khi là một phần của TDTU mới có thể hiểu tận sâu được,...tôi luôn tin những con số luôn biết nói, và chúng tôi càng là những người đại diện cho một tập thể có tiếng nói mạnh mẽ hơn tất thảy mọi nghi ngờ. Xã hội có thể nghi ngờ chúng tôi, như cái cách mà họ đã và đang làm thế, nhưng bản thân chúng tôi là người trưởng thành và được dìu dắt từ nơi này, chúng tôi luôn nuôi trong lòng sự tự hào và một niềm tin bất diệt về những điều tuyệt vời mà Thầy và biết bao thế hệ người thân trong đại gia đình TDTU đã tạo nên trong suốt gần 23 năm qua. Và dĩ nhiên, cái gì được xây nên từ mồ hôi, nước mắt, thậm chí là bằng máu, sẽ không dễ gì có thể bị lung lay đánh sập chỉ vì những điều tiếng dư luận chưa rõ căn cứ. Và điều đó đã được chúng tôi thể hiện bằng hành động thực tế trong những ngày qua, sau khi có thông tin chính thức về quyết định đình chị chức vụ Bí thư Đảng ủy và chức vụ Hiệu trưởng của Thầy Lê Vinh Danh. Những con số từ cộng đồng của chúng tôi một lần nữa phải lên tiếng, nói lên những tâm tư nguyện vọng từ chính những người trong cuộc: https://lostbird.vn/kham-pha-cung-lac/cuoc-song/hieu-truong-truong-dh-ton-duc-thang-bi-dinh-chi-cong-tac-tap-the-sinh-vien-phan-ung-ra-sao-1091992.html
Dư luận xã hội luôn như đám cỏ khô, gặp lửa có thể sẽ bùng cháy bất cứ lúc nào. Nhưng sự thật thì chỉ có một, và là điều mà chắc chắc chúng tôi sẽ phải đấu tranh (một cách tự nguyện, chủ động và nghiêm túc) để lấy lại công bằng cho mình. TDTU hiện có gần 27.000 HS - SV và nghiên cứu sinh, gần 1400 GV - VC hiện đang học tập và công tác. Nói cách khác đó là cuộc đời, sự nghiệp, hoài bão, uy tín, niềm tin và là tất cả đối với 28.400 con người và gia đình của họ. Chưa kể TDTU còn là mái nhà của bao nhiêu thế hệ sinh viên đã bước ra xã hội, đang tận hiến và phụng sự theo đúng triết lý Nhà trường ở một cơ quan nào đó, hạnh phúc ở một vùng đất nào đó. Đó còn là tương lai của hàng ngàn tân sinh viên sắp sửa nhập học. Vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất của chúng tôi lúc này?
Tôi luôn nhớ Nam Cao từng viết trong tác phẩm ''Đời thừa'' rằng: “Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi, nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện”.
Và chúng tôi đang phải đỏ mắt đấu tranh cho sự cẩu thả đó, khi mà bản thân chúng tôi còn chưa kịp lên tiếng, những người làm khoa học trong cuộc còn chưa kịp giãi bày, TDTU và người Thầy của chúng tôi phải trải qua những ngày thật tồi tệ không tưởng tượng nổi. Liên tục đón nhận những tin xấu ở thời điểm này với chúng tôi mà nói cũng như một đòn đủ đau, khi mà khóa 20 sắp sửa tốt nghiệp và khóa 24 trong quá trình nhập học. Mọi thứ đều rất không đúng thời điểm.

Ở TDTU, quy định về các phát ngôn - phát biểu của GV - VC và sinh viên đều phải đúng mực, tôn trọng sự thật. Chúng tôi được dạy phải cẩn trọng với từng lời nói của mình, từng câu từng chữ viết ra trên mạng xã hội, bởi vì nếu như nghĩ sai - nói sai thì sẽ làm sai. Có những cái sai, sửa được, nhưng cũng có những cái sai, mãi mãi không sửa được. Theo phát biểu của tác giả chuỗi bài viết về TDTU ở báo Thanh Niên, cô cho rằng đơn vị của mình đưa tin hoàn toàn độc lập so với quyết định của TLĐLĐ, nhằm mục đích phơi bày sự thật,.... Lý do vì công lý, vì lẽ phải luôn rất hay ho, nhưng sự thật bên trong mỗi sự việc đâu phải chỉ qua cái nhìn cá nhân và vài ba người mà có thể vội kết luận? Người học văn thì nhất định phải nhớ đến nguyên lý tảng băng trôi của Hemingway chứ. Khi đưa tin, tôi không biết cô ta có nghĩ đến hậu quả của những câu từ mình đặt bút viết ra hay không?. Nó gây cho chúng tôi bao nhiêu mất mát, từ tinh thần đến vật chất và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động vận hành của Nhà trường hiện tại và trong tương lai. Đó mới là thứ mà chúng tôi cần đấu tranh - cho lẽ phải và sự thật. Và cho Thầy của tất cả chúng tôi.


#TuhaoTDTU #vungtin #haydiseden