Mỹ Lai - Lời trăn trối của tác giả

[Review truyện ngắn Mỹ Lai - Nghiêm Việt Tùng]
Chút cách tân đến ngỡ ngàng trong một chỉnh thể hoàn hảo không đầu không cuối của truyện ngắn Mỹ Lai, cái mẩu truyện được bợ đỡ hết sức tinh tế và lừa phỉnh đến mức chính người viết ra nó cũng không cắt nghĩa được hết! Và như vậy thì chắc chắn độc giả của mình (cũng chẳng biết bao nhiêu người đã đọc hết) có thể hiểu được những gì khi chính mình còn cố gắng giấu những chi tiết cảm xúc quanh một mới bòng bong biểu tượng…
Mình sẽ cố gắng không đi vào quá nhiều vấn đề về văn phong hay những biện pháp tu từ, kết cấu chủ vị của mình (vì hình như mình cũng không quá giỏi trong cách phê bình văn học và ở đây là phê bình chính mình).
Mình cố gắng biểu tượng hình ảnh chàng Mỹ Lai hay nhân vật Việt trong câu chuyện bằng tính ngoe nguẩy, đàn bà hóa (cái mà đang trở thành những khuôn mẫu xuyên suốt trong xã hội Việt Nam). Những vũ công nam hay call boy (lao động tình dục nam) được mình diễn tả bằng cách hớp hồn nhân vật “TÔI” bằng những điệu bộ “đầy uốn éo cái tàn tích dở hơi của bộ phận con đực vẫn lắt nhắt theo họ” hay “tôi bắt họ trườn mình theo cái cách nghĩ vốn có của tôi về đồng tiền và thể xác con người”…
Lại một cách diễn giải hết sức ngờ nghệch thậm chí thô bạo khi kết hợp đúng chất sử thi hùng tráng của tác giả (mà ở đây là mình) – luôn tự nhận mình là Marxist, khi cố gắng đưa những hình tượng về “con người” “sản phẩm” trong bái vật giáo hàng hóa hay ái vật hóa (mình đã đề cập đến ở bài The Authoritarian Personality - Theodor Adorno)…
Mình không cố gắng phải đọc lại chi tiết từng câu chữ trong Mỹ Lai, cố gắng hình tượng chút cảm xúc của mình bất thình lình khi partner của mình từng là một cậu sinh viên có hai dòng máu Việt – Pháp, với cái giọng xề xề không ra đâu của âm sắc địa phương (cậu ấy quê ở Hải Phòng). Niềm cảm hứng bất tận khi mình tạo dựng Mỹ Lai từ chính nhan sắc có phần lỗ chỗ về một thảm họa mang tên “GOODLOOK” (cái bề ngoài – cái nhìn đẹp) khi mọi thứ phát ra từ cậu ấy đều mang hơi thở của biển cả, chất giọng ngờ nghệch pha chút quê quê và điệu bộ ngốc nghếch như luôn muốn kích hoạt cái chết bất thình lình trong quá trình giao hợp dành cho đối phương. Mình miêu tả em (Mỹ Lai) theo cái cách tự nhiên đang tạc vào mặt cậu ta, với đường nét thô ráp của sống mũi, với gương mặt của đứa con lai – mà về nhiều khía cạnh diễn ngôn xã hội của Việt Nam trong nhiều năm – những đứa con lai trở thành tà vật của dị giáo, chén thánh và niềm tin của những kẻ ảo tưởng về nguồn gốc tôn giáo. Mình từng cố gắng nhấn mạnh, ở điểm mình thích nhất ở em không phải đôi mắt xanh (không biết mình quên miêu tả đôi mắt trong câu chuyện không, à khoan, note lại, có nhá, “Đôi mắt em sâu, cạn dần đầy trong sự phản chiếu ánh mắt dung tục của tôi” – chẳng hiểu sao tôi lại không miêu tả màu mắt của em, chắc lúc đó tôi đang vẩn vơ nghĩ đến một chàng thơ với ánh mắt đậm chất xuyên không); và điểm tôi thích nhất ở em cũng không phải đôi mũi cao kì dị của phương tây – một thứ mà tôi luôn thèm khát nhưng chẳng bao giờ có được (chắc phải đi phẫu thuật thẩm mỹ); tôi thích nhất ở em là cái sự kiêu căng hợm hĩnh của hàm răng như khước từ với tạo hóa về mọi đặc ân của Chúa trời “cái miệng bạt ngàn những vết tích của tuổi dậy thì: hàm răng mọc lẫy và nhộn nhịp cắn xé cái khuông miệng đầy đặn lúc nào cũng trực tràn ra ngoài”. Tôi từng hôn chàng partner của tôi vào một sáng mùa đông, khi hơi thở của em còn có mùi tanh của biển, răng em ngạo nghễ chạm lên đôi môi tôi, ma sát cuồng nhiệt với hàm răng cũng mọc lệch của tôi (tôi có hai răng khểnh). Khi ấy, đó là một trong những khoái cảm tuyệt vời nhất mà tôi từng chấp nhận!
Tôi là một người Marxist (những người theo và ủng hộ chủ nghĩa Marx), dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về nhân quyền, nguồn gốc bất bình đẳng giới. Chẳng khó khi tôi cố gắng bóc tách từng sự phân biệt đối xử (luôn hiện hữu ở mọi xã hội), tối giản hóa tối đa khuôn mẫu và định kiến giới (cái mà nhiều nhà văn nữ quyền từng làm) nhưng có vẻ, tôi chẳng làm thế. Vì mục đích ngay từ đầu của tôi là khác!
Quay lại nhân vật “TÔI”, đã hơn hai lần mình từng ám chỉ về cách nhìn của nhân vật trong sự phán xét về mọi đối tượng (trong câu chuyện là nam giới) và chợt bất thình lình, tôi chợt nhận ra mình đang áp dụng một hình thái phê bình nghệ thuật Male’s Gaze (nhãn quang nam giới – khi phụ nữ, người đồng tính nam,… bị những người đàn ông dị tính áp đặt và phán xét).
“Tôi” cứ chờ cơ hội để bộc bạch ra mình là ai, nhan sắc như thế nào thậm chí với vẻ ngỡ ngàng chẳng ai đoán được, nhiều khi chính mọi người đang chấp nhận cái nhìn, mà mình từng viết, về đa phần về tính dục – một mối tình đồng tính với quyền lực cao trào của nhân vật “Tôi” trong cách phán xét đầy ngỡ ngàng về đàn ông: “Em ngu ngốc và lạc quẻ trong trí nhớ phát dồ của tôi về Việt”, “Em chật nhịp mọi giác quan của tôi về niềm tin của sự kích dục, cơ thể gầy gò đen đúa không một chút đụng chạm của Chúa như cái cách giãi bày cơ thể em trước chiếc kính lúp khổng lồ để mổ xẻ da thịt em ra xem cái chất đực tính của em có đủ đong đầy con người dục vọng như tôi không?” hay “Tôi có sở thích khó tính trong công cuộc chạm trán da thịt, đằng hắng những cu cậu trai trẻ chạm trổ đầy nét quái dị cơ bắp, thể hiện cái chiều ngang tàng của sức mạnh đàn ông trong cái thân phận yếu đuối khi chấp nhận làm kẻ nô bộc tình dục. Tôi thích phá hoại sự mạnh mẽ của cái nhìn đầy cam chịu trong đôi mắt họ, tôi muốn nhìn họ đau đớn bằng cái vật dụng hết sức nguyên thủy của con người như những ngón tay tầm bậy tầm bạ, thậm chí là cả dương vật giả dài cả ba mươi centi do tôi chuẩn bị. Và hóa ra, tôi không thấy họ đau đớn như tôi tưởng tượng, họ lại sung sướng rạng ngời trong sự khoái lạc nửa vời mang dáng dấp của kẻ bị làm thịt.”…
Và chỉ đến cuối tác phẩm, khi nhân vật nhìn vào gương, tự thưởng thức “bờ lông xanh mướt qua hạ bộ em và qua ánh đèn phản chiếu, chẳng có gì tôi có thể ngạo nghễ vào cái trận địa kinh hoàng đậm đặc vị đàn bà ấy” và chấp nhận suy nghĩ ảo tưởng khi hòa nhập vào em – Mỹ Lai… Tôi không cố gắng dừng câu chuyện ở đây, nhưng bằng một nỗ lực nào đó thôi thúc, tôi đã gạt phắt cách thủ dâm của nhân vật “Tôi” khi nhìn thấy chính mình trong gương.
Hóa ra cuối câu chuyện, đây không phải một cuộc tình đồng tính nhớ nhớp mà lại là một cuộc tình dị tính (nam nữ) với sự phản quang của vườn địa đàng đáng hoàn hảo – một địa hạt mà tôi luôn cố gắng bám trọn vào những học thuyết nữ quyền.
Ở cái địa hạt đó, chưa bao giờ có ở Việt Nam (mà biết đâu, không biết thời kì mẫu hệ của VN như nào), cái vật tồng ngồng của đàn ông không được cổ súy bằng đường nét đậm chất tính dục hay sự mạnh mẽ nữa, nó chấp nhận là vật tế thần cho món ăn tinh khiết của những nữ chúa. Đó là sự phản quang đầy sâu sắc trong cái nhãn quang nam giới, và giờ đây, ở địa hạt của tôi, mở đầu bằng câu chuyện này, quyền lực nam giới chưa bao giờ bị san bằng, thậm chí bào mòn đi bởi “tính nữ hợm hĩnh” hay nhãn quang nữ giới (Female’s Gaze)…
Tôi viết nhiều tản văn về nữ giới, xoay chuyển họ trong thế giới u mê của chính mình trong huyễn hoặc về tính dục. Chẳng có gì nhiều khi bằng những nỗ lực đáng kinh ngạc, được truyền cảm hứng bởi Foucault, tôi hi vọng địa hạt này một lần nữa cho chúng ta niềm tin vào phụ nữ, vào cả đàn ông về cách thức hợm hĩnh của quyền lực chi phối tình dục, tình yêu đến mức nào!
Ô hay! Cuối cùng tôi cũng chẳng bao giờ giải nghĩa được nhân vật Việt đâu đó, dù đến hết sức mơ hồ với cái tên cụ thể, đậm chất người Việt (mà hình như mọi ý đồ của tôi luôn có lí do). Không đầu không đít, nhân vật Việt mơ hồ, chỉ suốt hiện đằng hắng trong cách suy nghĩ nhợt nhạt của nhân vật “Tôi” lại có thể tóm gọn lại để cắt đứt đoạn duyên hạn hẹp của “Tôi” với “Mỹ Lai”.
Và hình như theo lí giải của tôi, nhân vật Việt chưa bao giờ tồn tại, mà có tồn tại cũng nhợt nhạt y như những chi tiết trong chuyện, chỉ là một cái cớ để “Tôi” ruồng bỏ Mỹ Lai. Tôi từng viết câu chuyện về một chàng trai chia tay người yêu vì lí do chưa bao giờ quên được người yêu cũ, gần như thế này, để ruồng bỏ cô ta, ấy vậy mà, hình như lí do chưa bao giờ phải thế, nhưng đó cũng là cách mọi cuộc tình kết thúc, với lí do nhảm nhí và xuyên tạc, gần giống mọi mối tình mù tạc ngang trái của tôi (not “Tôi”)…
Tôi hiểu nhân vật “Tôi” nhiều nhất, chắc chắn! Vì hình như có từng xúc giác của tôi (not “Tôi”) chìm đắm vào cơ thể của Mỹ Lai, một cơ thể slim vốn có và chẳng bao giờ được tôi nể trọng (ái vật hóa).
Ấy thế mà, có vẻ “Tôi” đang dần hoàn thiện mọi cảm xúc êm đẹp với Mỹ Lai, khi hai người “cố gắng” bổ nghĩa cho mệnh đề làm tình. Nhưng có vẻ Mỹ Lai lại bị phán xét đầy cách tệ hại “Em chật nhịp mọi giác quan của tôi về niềm tin của sự kích dục, cơ thể gầy gò đen đúa không một chút đụng chạm của Chúa như cái cách giãi bày cơ thể em trước chiếc kính lúp khổng lồ để mổ xẻ da thịt em ra xem cái chất đực tính của em có đủ đong đầy con người dục vọng như tôi không?“
Ồ, ra thế, chủ nghĩa biểu tượng, thậm chí cái mệnh đề quan trọng này lại chưa bao giờ được độc giả quan tâm một cách đúng đắn! Mỹ Lai “trái mùa” với đức tin về gu bạn tình của “Tôi” nhưng bằng cách nào đó, ở đây tôi dùng từ “cố gắng” để miêu tả cám bẫy của tình yêu với tình dục. Khi tình yêu đang cố gắng hòa hoãn với tình dục, trong trí nhớ thậm tệ của “Tôi”. “Tôi” càng cố bao nhiêu, cố gắng thoát ra khỏi vòng tròn lởm chởm đó, lại là càng bị tình yêu vày vò, và khốn nạn hơn, khi nó vày vò cả Mỹ Lai về sự hòa hợp tình dục.
Bản thể trong chất trắng trong của địa hạt của Tùng, trong vấn đề nữ quyền thậm chí tính dục (LGBTIQ) luôn cố gắng cắt nghĩa hoàn toàn vấn đề tình dục và tình yêu. Tình dục níu kéo tình yêu. Tình yêu càng níu kéo tình dục!
Và hóa ra, ở cái góc trời vô định mang tên Việt Nam, khi con người không quyết định được danh giới giữa tình yêu và tình dục. Họ thỏa mãn cả hai, có tình dục và có cả tình yêu, sự hòa hoãn đó cho họ cái thắt nút bừa bãi để cả dạ dày họ một cơn mơn trớn thứ dịch vị xanh lè màu rau cỏ. Sự hòa hoãn đó trở nên khốn nạn, khốn nạn thật sự trong những kẻ QUEER huyền hảo (mà có bằng trời, nhiều người dị tính vẫn không tin): tôi có những người bạn là nữ chỉ ham muốn tình dục với nam và chỉ yêu đương với nữ…
Ồ! Cứ thế! Chẳng biết bạn giải nghĩa hay cắt nghĩa Mỹ Lai của tôi được bao nhiêu, nhưng hình như cách giải nghĩa của tôi hoàn toàn gán ghép diễn ngôn của tôi vào nó, và bằng cách nào đó, nó màu nhiệm và giá trị hơn bất cứ thứ thông điệp đáng nguyền rủa nào!
Tạm biệt bạn đọc, tạm biệt chàng Mỹ Lai hay nhân vật Việt là chất xúc tác của tôi, tạm biệt cả cách thức phũ phàng nhưng đầy chủ ý của nhân vật “Tôi” về mối lang chạ giữa tình yêu và tình dục, cứ thế, nó cứ bay xa để rồi “Tự dưng một khoảnh khắc nào đó, tôi bất ngờ lạc quẻ trong chính giọng nói của mình về sự hiện diện của Việt, không phải mối tình đầu mà là chàng Mỹ Lai của tôi”… Tạm biệt cái cách gán ghép cả VIỆT vào cái danh xưng đầy khốn khổ của chàng Mỹ Lai như cách gán ghép khốn nạn mà ẩn ý của Humbert Humbert dành cho Lolita của mình…
Và đó là khi địa hạt của tôi mở ra, thế giới quan đầy tiêu cực với những ai chuẩn mực nhất! Tính dục, tình yêu, tình dục chưa bao giờ đẹp đến thế!
Nghiêm Việt Tùng, 12h00 – 16/8/2018
Link truyện Mỹ Lai:https://www.facebook.com/oscar.nghiem/posts/275168819962022
-1
512 lượt xem
-1
0
0 bình luận