- Em được nhận vào làm chính thức rồi. Yeahhhh. Giỏi chưa? Dan cười khanh khách từ xa khi thấy J. Cô chạy về phía J rồi nhảy tót lên ôm lấy cổ cậu. J nhăn nhó nhưng vẫn tươi cười như đây là một thói quen cậu đã dần có được. 
- Á. Chúc mừng chúc mừng. Muốn ăn gì nào? J hỏi Dan sau khi tay cô thôi ghì chắc lấy cổ anh. 
- OMG. Trò nhạt nhẽo quá. Ta đã chỉ dạy cho trò bao nhiêu lần rồi, định hướng qua bao nhiêu ví dụ nam thần rồi, thế mà công thầy lại trả cho thầy thế này. Thật là...
- Lại gì nữa đây. J thở dài bật cười nhìn Dan đang cau có, nhún vai, thể hiện hết mọi body language cô có để diễn tả sự chán chường của mình với bạn trai.
- J, anh định làm gì nếu lúc nào anh cũng nhạt nhẽo như ông cụ thế này. Bộ anh không có chút năng khiếu hài hước nào thật ư? Anh khai thật đi, tuổi thơ của anh có cuốn mình trước tv và xem những chương trình hài hước cho trẻ em không? Anh có được giới thiệu về truyện cười không?   
- Nhạt nhẽo? Nào, em đang làm tổn thương lòng tự trọng của anh đấy. Chỉ là ngoại hình này làm lu mờ đi những tài năng khác trong anh, có thể nói như vậy. Anh từng được người khác khen là phiên bản Châu Á của Jim Carrey đấy.
- Ô hô. Tội nghiệp cho người phải lấy hết can đảm để khen một cái phi thực đến khó tin như thế.
  J cốc vào trán Dan khiến cô nhảy dựng lên. Dan cảm thấy đau và bực vì lép vế nên cô bật đứng dậy để mặc J ngồi trườn dài trên bãi cỏ. J đã hoàn thành xong một trong hai môn và đang chuẩn bị cho những bài cuối cùng môn học thứ hai. Anh vẫn chưa tiết lộ cụ thể về dự định của mình. Dan chỉ biết rằng ước mơ của người yêu cô là có một phòng sưu tập những mẫu đàn tuyệt vời anh có được khi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới.
- Em muốn ăn món gà ngon nhất thế giới.
- Tuần này em đã ăn gà 4/6 ngày rồi đấy Dan. Em không muốn anh phải yêu một nàng tiên gà đúng không?
- Anh nghĩ em là gà? Một sự xúc phạm không thể tha thứ. Nếu em ăn món khác em sẽ như kẻ thua cuộc vậy nên để tạo cho anh dù chỉ là chút bực mình em sẽ lại ăn gà. Hứ. Nói rồi Dan bĩu môi, cô đứng khoang tay cách J khoảng 5m.
- Được rồi. Nàng tiên gà mới trúng thưởng nên muốn gì cũng được. Đi hóa gà thôi nào. Dan Chicken. J thu dọn và nhấc balo lên, anh lững thững bước về phía Dan rồi quàng tay qua vai cô. Hai người chọc nhau cho đến khi ra tới xe ô tô của J. J mới mua xe để tiện cho việc cá nhân, anh không thể chỉ mãi phóng trên con xe đạp để đi khắp mọi nơi trong thành phố chật trội này.
   J phát hiện ra Dan là một cô gái năng động hơn anh tưởng, cô khá lì lợm nếu muốn nhận xét ngắn gọn. Dan hào hứng với những màn tranh luận, so tài về một chủ đề nào đó và luôn tập trung để phản xạ trước mọi sự tấn công. Với bạn bè, người thân, Dan luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng, thân thiện với tất cả mọi người nhưng một khi cần giải quyết vấn đề nào đó chế độ săn môi luôn được tự giác khởi động. Không sai khi KyuJin chủ quán cà phê nhận xét Dan là một cô gái thông minh và đang trong độ tuổi được phép thể hiện cái ngông của mình. Sự xuất hiện của J trong thế giới của Dan như một giải pháp tích cực phòng khi cần thuần hóa cái ngông kia đi quá chuẩn mực. J cũng là một chàng trai trẻ phóng khoáng, chảy trong anh là dòng máu của vùng đất tự do phía bên kia lục địa nơi anh sinh ra và lớn lên, kết hợp hài hòa với bản tính lịch thiệp và nhã nhặn của dòng máu người Châu Á. Đương nhiên chưa ai giàu có kinh nghiệm khi bắt đầu mọi chuyện, để hiểu nhau, giúp đỡ nhau họ cần trải nghiệm và được thử thách.
  Dan và J chọn ăn ở quán gà của một người bạn mà Mina giới thiệu. Quán được trang trí đậm chất Đông Nam Á với những cây đu đủ và chuối được tạo hình vô cùng tự nhiên trong quán. Độc đáo đến mức, ngay bên dưới những gốc cây là ổ rơm nhân tạo với những quả trứng gà trắng bóc đáng yêu được xếp đều nhau. Hai người ngồi gần cửa kính, gọi các món ăn quen thuộc và Dan bắt đầu tận hưởng niềm vui của mình.
- Công ty thế nào? J hỏi.
- Em thấy vô cùng tuyệt vời. Mùi sách mới đập ngay vào mũi khi bước vào. Công ty đẹp, sáng tạo, người phỏng vấn em cũng thoải mái nữa. Được làm đã tốt rồi được thử trong team Sách văn học nước ngoài còn khiến em sướng rơn người. Cảm ơn ông bà bố mẹ cảm ơn tất cả mọi người tốt trên thế giới này. Tuyệt vời. Dan nói rồi chắp tay mắt nhắm lim dim và cầu khẩn. J bật cười khi thấy cô như vậy.
- Nhưng có một tin còn bất ngờ hơn khi em phỏng vấn. Anh tò mò không?
 J gật đầu và chăm chú nhìn Dan để cô biết anh đang quan tâm đến câu chuyện.
- Mi Yeon cũng làm ở đấy. Chính thức. Không thử việc. Xì. Dan thở dài.
- Niềm vui của em bị tụt khoảng 15% khi thấy một người đàn ông mặc quần tây, sơ vin áo trắng lịch sự, đeo chiếc đồng hồ đắt tiền bước ra từu văn phòng riêng vẫy tay gọi Mi Yeon vào. Vì ngồi ngay đối diện lối đi nên em và cô ấy đã chạm mặt nhau. 
- Thì có sao đâu?
- Có sao ạ. Anh cứ như không biết cô ấy ghét em như thế nào ấy. Hơn nữa cô ấy mà biết chúng ta đang hẹn hò liệu Mi Yeon có dùng giấy rạch mặt em không?
- Em chỉ khéo tưởng tượng là nhanh. J lại cốc đầu Dan.
- Anh đang bảo vệ crush đấy à? Dù sao cứ hai tuần anh lại qua nhà cô ấy một lần còn gì. Em đã tưởng tượng ra cả trăm kịch bản cho hai người rồi đấy.
- Anh ghé dùng cơm với bố mẹ Mi Yeon như đại sứ thay cho bố mẹ anh thôi. Em không thấy đó là trách nhiệm à. Với cả cô ấy không đến mức xấu tính như em nghĩ đâu.
- Em đâu có nghĩ, em thấy thế mà. Không xấu tính sao trước đây cô ta lại năm lần bảy lượt chọc ngoáy em trên lớp học. Mà nghĩ cũng tại vì có sự xuất hiện của anh đấy. Trước đó cô ấy còn chẳng quan tâm sự có mặt của em trong lớp ngoài những cái lườm mỗi lần thông báo điểm.
- Em và cô ấy không kết bạn SNS hay sao mà cô ấy không biết chúng ta yêu nhau. Không phải trên đấy có đầy ảnh tụi mình hay sao?
- Anh nghĩ người luôn nghĩ mình là công nương Diana như cậu ấy mà lại phải tò mò đi thăm nhà cô gái nào cảm nắng Thái tử Charles của mình à? Tò mò trước là thua cuộc.
- Suy nghĩ đơn giản thôi. Bố mẹ Mi Yeon đương nhiên có hỏi anh về cô ấy nhưng anh cũng nói mình đã có bạn gái rồi. Theo anh, cô ấy biết chuyện của chúng ta, cô ấy vẫn trò chuyện bình thường với anh dù không nhiều.
- Em không ghét Mi Yeon, chỉ là không thích thôi. Nếu cậu ấy là đồng nghiệp trong hòa bình với em biết đâu em lại thích cậu ấy hơn cả anh. Dan bật cười khi đang cúi xuống hút những sợi mỳ spaghetti. J cũng bật cười và lắc đầu chịu thua.
  Sáng sớm đầu tiên đi làm ai cũng mang đầy tâm trạng hồi hộp của những cô cậu nhân viên mới. Dan đến khá sớm, cô còn giúp xếp những thùng sách mới về vào kho cùng chị thủ kho sau đấy là chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho vị trí ngồi nhỏ xinh của mình. Dan và Mi Yeon ngồi cạnh nhau, bàn được phân chia bằng hai chồng sách mô phỏng làm bằng nhựa với những câu headlines thúc giục tinh thần của người trẻ. "Sáng tạo không ngừng như cách bạn khó nhấc tay khỏi bàn phím khi viết lách." "Work hard play hard." "Cho tôi một từ tôi sẽ tặng bạn một cuốn tiểu thuyết." Tuy không thể nhìn thấy thân người của nhau nhưng hai cô gái trẻ có thể dễ dàng chạm mắt. Mi Yeon vẫn thể hiện sự hững hờ khi nhìn thấy Dan và Dan cũng không muốn thua kém cô bạn của mình. 
  Bài tập cho nguyên một tuần đầu tiên là các nhân viên thử việc phải lọc ra những cuốn sách văn học đã đọc mà mình cho là kinh điển được công ty xuất bản. Sau đó sẽ là sân khấu dành cho các cá nhân trình bày về một tác phẩm tâm huyết nhất để người hướng dẫn có thể đưa ra định hướng công việc cho họ. Dan như vớ được vàng, cô gõ không ngừng trên máy tính của mình, đôi lúc cô phải nheo mắt lại và nghỉ một chút vì lựa chọn không đeo kính khi ngồi làm việc với máy tính. Người bạn của cô cũng không kém cạnh, Mi Yeon nhanh chóng hoàn thiện bài của mình và đi tìm một cuốn sách làm đạo cụ nhờ sự trợ giúp của một cô chị nhân viên thân thiết. 
  Trên một chiếc bàn gỗ dài chừng một mét rưỡi có hai người một nam một nữ ngồi hướng đối diện với dãy bàn của nhân viên mới. Người hướng dẫn nam và nữ trạc tuổi nhau khoảng 27 tuổi, cô gái có phần nghiêm nghị hơn anh chàng kia. Lần lượt từng người đứng dậy giới thiệu về bản thân và bắt đầu nhiệm vụ của họ.
- Xin chào các bạn. Chúng tôi rất vui khi được hướng dẫn các bạn trong thời gian thử việc này. Có thể nói đây là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn vì công ty luôn chào đón những nhân viên mới xuất sắc nếu các bạn có kết quả thử việc tốt. Tôi là Joy Chu, leader của team Biên tập sách. Đây là JaeIn biên tập viên của team. Giờ chúng ta sẽ nghe các bạn lần lượt giới thiệu và chia sẻ câu chuyện của mình chứ nhỉ? Có ai hào hứng mở đầu không?
  Mi Yeon giơ tay lên với gương mặt đầy tự tin. Vốn dĩ cậu ta không cần ngồi ở đây nhưng để không mang tiếng là lạm dụng chức quyền quá lộ liễu và Mi Yeon vốn thích thể hiện mình nên cậu ta rất thản nhiên có mặt. Leader mời cô đứng dậy. Sau khi nhìn một lượt những người xung quanh và không ngần ngại hướng ánh mắt đầy tự tin về phía hai vị giám khảo hiện tại, Mi Yeon bắt đầu câu chuyện của mình với cuốn sách Phía nam biên giới, phía tây mặt trời của Haruki Murakami trên tay. 
- Em là Kim Mi Yeon, cuốn sách mà em muốn chia sẻ với mọi người là một tác phẩm của nhà văn Nhật Bản nổi tiếng Murakami. Em phải thừa nhận mình là một người theo chủ nghĩa lãng mạn và vì thế nên nhà văn Murakami đã giúp em thỏa mãn sở thích của mình bằng những cuốn sách tuyệt vời của ông. Phía nam biên giới, phía tây mặt trời nói về một tình yêu buồn, lãng mạn và đầy đau khổ của nhân vật chính với tình yêu đầu đời của anh. Tác giả đã diễn tả một cách xuất sắc câu chuyện qua suy nghĩ nội tâm của nhân vật. Tình yêu của anh được tận hưởng và cũng được dày vò về cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi bị giam cầm trong suy nghĩ, trong chuẩn mực của các mối quan hệ tình yêu ấy càng trở nên mãnh liệt hơn. Từng sự việc diễn ra, cách nhà văn dùng từ ngữ miêu tả khiến em vô cùng, vô cùng thán phục và yêu mến ông....
  Dan ngồi chăm chú bên cạnh lắng nghe Mi Yeon phát biểu. Một vài bạn thực tập nam không ngừng gật gù theo cách nhả chữ của Mi Yeon. Dan hứng thú với thể loại khác Mi Yeon dù cô cũng đã đọc tác phẩm này của Murakami. Có lẽ với tính cách của mình nên Dan thấy cô không hợp với lối miêu tả tình yêu quá thực của nhà văn này. Cô không chê ông tục tĩu vì tổng thể nỗi đau và ham muốn của nhân vật được lột tả rất rõ, rất hiệu quả với người đọc nhưng cô không nghĩ mình thích nó. Mọi người vỗ tay sau khi Mi Yeon ngừng phát biểu. Chị leader và anh biên tập mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.
- Em có vẻ mạnh rạn hơn vẻ ngoài của mình Mi Yeon nhỉ? Joy hỏi.
- Dạ vâng. Trong tình yêu sự chủ động là vũ khí lợi hại chị ạ.
- Ồ. Mọi người cảm thán cho nhân vật chính hiện tại.
- Vậy chắc Mi Yeon của chúng ta dày dặn kinh nghiệm yêu đương lắm.
  Cả phòng cười vang. Mi Yeon hất những lọn tóc xoăn màu nâu đất óng mượt của mình ra phía sau lưng. Cô cúi đầu cảm ơn rồi ngồi xuống.
  Đến lượt Dan. Cô rụt rè đứng lên nhìn mọi người rồi hít một hơi thật sâu và bắt đầu.
- Chào mọi người. Em là Kim Joo Dan. Em rất vui khi được nhận vào thực tập ở công ty sách mà em yêu thích. Mong rằng trong những ngày tháng thử việc chúng ta sẽ giúp đỡ nhau và trở thành những người đồng nghiệp tốt nếu có thể.
  Dan cầm cây bút trên bàn, như thói quen cô chuyền đầu cây bút từ tay trái qua tay phải theo nhịp điệu giọng nói của mình. 
- Mọi người đã đọc Chiến binh cầu vồng của tác giả người Indonesia Andrea Hirata chưa ạ? Một vài cái đầu gật lên xuống.
- Có ai khóc không ạ? Lần này chỉ là một cái gật đầu của một bạn nữ.
- Mọi người mạnh mẽ hơn mình nghĩ đấy ạ. Tiếng cười xuất hiện giúp Dan cảm thấy tự tin hơn.
- Chiến binh cầu vồng hiện là tác phẩm yêu thích của em. Ngay khi đọc những chương đầu tiên về buổi lễ khai giảng ở trường Muhammadiyah em cảm nhận được một sự liên kết với tuổi thơ của mình. Tuy là tuổi thơ của em may mắn hơn mười bạn học sinh trong câu chuyện nhưng những suy nghĩ và một số hình ảnh quen thuộc xảy ra chắc chắn mỗi chúng ta đều đã từng có trải nghiệm tương tự như vậy. Cuốn sách thể hiện trọn vẹn về các tuyến nhân vật trong nhóm Chiến binh Cầu Vồng, về tình hình chung của đất nước Indonesia thời bấy giờ. Cách tác giả Hirata viết thoại cho nhân vật cho người đọc cảm giác như ông là một người bạn thân dù chưa từng gặp mặt. Nếu chỉ đọc và chưa nhìn ảnh tác giả em có thể tưởng tượng ông tựa như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phiên bản mắt sâu, lông mi cong dài, râu tóc dậm đặc trưng của người Indo vậy.
  Anh JaeIn bật cười rồi nhìn Dan gật đầu ra hiệu tiếp tục.
- Qua nhân vật Ikal em tự đưa mình vào những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc, đau xót một cách hoàn toàn tự nhiên. Chiến binh Cầu Vồng cho em cơ hội nhớ về tuổi thơ đã qua của mình và giúp nó rõ nét hơn trong trí nhớ của em. Có người đọc sách để tiếp thu kiến thức, có người đọc sách để giải trí và cũng có người đọc sách để chữa lành. Đôi khi những câu chuyện là trạm dừng chân lý tưởng cho chặng đường dài không ngừng nghỉ của cuộc sống. Và thật sự em như được tiếp thêm sức mạnh khi đọc những tác phẩm tuyệt vời như thế này. Ngôn từ giản dị, lối kể hài hước, tình cảm, sâu sắc. Em thấy Chiến binh cầu vồng là tác phẩm văn học tuyệt vời không chỉ dành cho trẻ em mà cho tất cả mọi người ạ...
  Mọi người cũng dành những tràng pháo tay cho Dan. Lần đầu tiên anh JaeIn vỗ tay nhiệt tình như thế. Anh quay sang thì thầm vào tai chị Joy điều gì đó. Sau khi lần lượt từng người đứng dậy chia sẻ về cuốn sách yêu thích của mình, chị Joy nói qua về quy trình làm việc và những yêu cầu đối với nhân viên thử việc. Dan ở nhóm do anh JaeIn hướng dẫn, đương nhiên Mi Yeon ở nhóm của chị Joy. Ngày thử việc đầu tiên đầy cảm xúc với mỗi người. Dan cảm thấy như mình đang cực kỳ sung sức vì cô chọn được một môi trường làm việc tuyệt vời thu hút cô kiên trì đến cuối cùng ở đây.
  J có hẹn cùng Dan ăn tối với nhóm bạn Mina, ChaeYoung và YooWon nhân dịp ChaeYoung trở thành bà chủ cửa hàng mỹ phẩm của riêng cô vậy nên anh đến đón Dan cuối giờ chiều tại công ty. Lần này là cao trào được phát trực tiếp khi Mi Yeon trong lúc đi về phía xe ô tô sang trọng của mình cô nhìn thấy Dan chạy lại nắm tay J. Gương mặt cô thay đổi biểu cảm rồi vùng vằng mở cánh cửa xe bước vào. Cô không ngừng nhìn qua kính xe cho đến khi Dan lên xe J và chiếc xe rời đi. Mi Yeon nhấc điện thoại lên và bấm số, cái tên YooWon hiện lên trên màn hình. 
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang chuẩn bị đi ăn cùng tụi ChaeYoung. Em tan làm rồi à?
- Em định rủ anh đi ăn cùng.
- Vậy đi chung đi, anh sẽ đón em.
- Có ngại không vì mấy cô bạn của anh vốn không thích em lắm.
- Nhưng bây giờ chúng ta đang tìm hiểu nhau nên sẽ ổn cả thôi. Chuẩn bị nhé, anh ra xe bây giờ.
- Ừm. Bye.
  Mi Yeon gạt điện thoại và quay đầu xe phóng đi.
------
    Tại một quán ăn trên con phố tấp nập. Dan và J đến trước tiên, hai người vui vẻ ghé vào quán chọn một chỗ ngồi phù hợp cho cả nhóm. J đưa tay lấy sợi lông mi rơi trên má Dan. Dan ngọt ngào nhìn J rồi mỉm cười thật tươi khoe hàm răng trắng đều tắp của cô. Trên gương mặt mình Dan không ngưng tự hào về đôi mắt to tròn cùng cặp mi cong được thừa hưởng từ mẹ và nụ cười sáng như cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp. Có thể nói Dan sở hữu gương mặt thanh tú với đôi mắt thông minh, dễ có được thiện cảm với những người lần đầu gặp mặt cô. Khóe môi trên của Dan có một nốt rồi nhỏ mà mọi người hay đồn là dấu hiệu nhận biết những người hoạt ngôn còn bạn bè cô thì cho rằng đó là dấu hiệu nhận biết của sự lươn lẹo. Sao cũng được, Dan chỉ cảm thấy mình hạnh phúc khi là một đứa trẻ ưa nhìn trong mắt mọi người và người yêu của cô. 
- Anh biết trò đặt lông mi lên tay rồi ước không?
- Gì kia? Có cả chuyện đấy à? J bất ngờ trước thông tin của Dan.
- Yes. Đây nhé. Anh đặt lên ngón áp út sau đó chắp hai tay lại và ước, rồi anh thổi phù lên các ngón tay để sợi lông mi bay đi. Dan nói rồi lấy sợi lông mi từ tay J bỏ lên ngón tay cô và làm như cô nói. J nhìn Dan rất chuyên tâm đến mức khiến anh bật cười. 
- Vậy em ước gì đấy.
- Em ước...anh nướng thịt cho em.
- Thế thì cách ước này không hiệu nghiệm rồi. J cầm thực đơn lên che phần nửa khuôn mặt anh. 
- Anh làm gì khi chỉ có một tay?
- Anh cần đủ hai tay để xem menu.
- Nhưng em thì cần một tay của anh, bây giờ. Dan nói rồi cười và giơ bàn tay của cô hướng về phía J. J tinh nghịch xoay bàn tay uốn lượn vài vòng rồi nắm lấy tay Dan và cho vào túi áo của mình. 
  Một lúc sau, lần lượt từng người xuất hiện. Mina và ChaeYoung không muốn chờ quá lâu nên đã gọi đồ trước cho cả 4 người, họ sẽ để YooWon đến sau tự chọn món mà cậu ta muốn. Sau một hồi hỏi thăm các cô gái biết được nguồn mỹ phẩm mà ChaeYoung nhập được có giá rẻ hơn dự định nguồn lấy rất nhiều. Không hổ danh con gái của chủ chuỗi siêu thị lớn nhất Seoul, máu kinh doanh trong người ChaeYoung khiến cô thông minh vô cùng trong mắt hai cô bạn thân lúc này. Nó hoàn toàn xóa mờ đi một ChaeYoung bất lực trước các bài kiểm tra hồi học Đại học. ChaeYoung ngỏ ý muốn Mina làm cùng và đưa cho cô những lợi ích khổng lồ chỉ đổi lấy việc có một người trợ lý là bạn thân. Với công việc đơn giản là xuất hiện cùng ChaeYoung ở cửa hàng, cùng cô xử lý công việc cần thiết, Mina thoải mái viết lách bất cứ lúc nào cô có công việc ngoài. Mina trầm tư sau vài phút suy nghĩ.
- Thật ra tớ chưa có ham muốn kiếm quá nhiều tiền khi tụi mình vừa ra trường. Tớ muốn chơi để bõ ngày tháng vùi đầu vào học tập đã. Mina nói.
- Bộ cậu có học tập chăm chỉ à? ChaeYoung hỏi. Dan và J bật cười.
- "Cậu là cứu tinh của cuộc đời tớ đấy Dan à? Đừng nghĩ cậu làm bài một mình, phía sau cậu còn các bạn của cậu nữa." Dan nhạo lại lời của Mina rồi cười phá lên. Mina không ngừng đánh liên tiếp vào vai Dan.
- Về với tớ đi, cậu có thể suy nghĩ đến hết tuần.
Mina nhấp môi uống một hơi rồi đặt chén xuống.
- Tớ rút ngắn việc gia hạn xuống sau khi kết thúc câu nói này. Bà chủ. Mina nhìn ChaeYoung cười nham hiểm. Cả đám vui vẻ cho đến khi từ xa YooWon bước vào, không chỉ có mình cậu, phía sau là cô nàng xinh đẹp là đối thủ một thời với nhan sắc của ChaeYoung. Mi Yeon. 
- Cậu ta định làm cái trò gì vậy. Mina tắt ngay nụ cười của cô và chăm chăm nhìn vào cô gái phía sau YooWon.
- Hello mọi người. Tớ và bạn gái đến rồi đây.
- BẠN GÁI? ChaeYoung lớn tiếng.  
  Một cuộc gặp mặt không vui vẻ cho lắm, Mina, Dan và ChaeYoung thay vì tỏ thái độ với Mi Yeon thì quay sang hằn học với người bạn tuyệt vời của các cô nàng. Mi Yeon chào hỏi lịch sự, chỉ có J là vui vẻ mời cô ngồi xuống sau đó anh nhận một cái véo tay thật mạnh từ bàn tay mà anh nắm nãy giờ trong túi áo. Dan lạnh lùng rút tay ra và cầm chai rượu rót đầy hai chiếc chén nhỏ. Dan đặt về phía bàn của Mi Yeon một chén rồi tay cầm một chén.
- Mời cậu. Không ngờ có ngày chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau như thế này. 
- Cảm ơn. 
- Cậu và YooWon nhà tôi quen nhau bằng cách nào vậy. Theo trí nhớ của tôi được Mi Yeon liếc nhìn cậu ấy một lần trên lớp tôi cũng chưa từng chứng kiến nữa.
- Chúng tôi vốn là hàng xóm của nhau mà. Hiện tại chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu như những người bạn. Mi Yeon nhấp môi trả lời một cách chậm dãi.
- Học với YooWon 4 năm tôi còn không biết nhà cậu ta ở đâu. Thì ra cậu là hàng xóm à? Mina chen vào.
- Cậu vốn không thích tụi này mà lại bị kéo đến đây hôm nay có thấy khó chịu không, nếu cần cứ thoải mái nhé, tụi này không ghét bỏ YooWon đâu. ChaeYoung nói chuyện với Mi Yeon nhưng ánh mắt hình viên đạn của cô lại đang phóng thẳng về phía anh chàng tươi như hoa đang trò chuyện phiếm cùng J.
- Chuyện đã qua để cho nó qua đi. Bây giờ cô ấy là bạn mình.
- Nhưng không có nghĩa là bạn tụi này. Mina ghé sát tai YooWon gằn giọng đủ để cậu thấy khó chịu mà cô bạn ngồi bên không nghe thấy gì.
- Mi Yeon làm cùng công ty với tớ đấy. Dan nói.
  Một thời gian sau những câu nói gai gắt bắt đầu, từng chai rượu xếp thành hàng trên bàn. Xung quanh mọi người ra về gần hết, cả nhóm vẫn ngồi lại, mặt ai nấy tỉnh bơ là do họ miễn dịch với thứ rượu nhẹ Seoul hoặc cũng có thể do họ say nhưng không bị đỏ mặt. Những đĩa thức ăn được đưa ra và J không quên việc nướng chín và gắp đều vào bát mọi người, quan sát thật kỹ ánh mắt thì có lẽ hiện tại anh là người tỉnh táo nhất ở đây. J chăm sóc cô người yêu của mình cẩn thận, mỗi chén rượu Dan cố đổ cho đầy anh lại giấu mà tráo với chén đã gạt bớt đi của mình. Dù sao việc uống nhầm cốc của anh và Dan cũng không quan trọng lắm. Họ còn việc quan trọng hơn là cuộc ẩu đả ngôn từ trước mắt của những con mèo cái khi mắc men rượu.
- Tôi muốn nói là tôi không ghét cậu nhưng tôi cũng không thích cậu vì cậu cũng không ưa gì tôi. Tôi nghĩ thế. Đúng không Mi Yeon. Dan hỏi.
- Có lẽ vậy. Nhưng nghĩ lại cũng là do tôi quá đáng với cậu.
- Qúa đáng với tôi, cậu đã làm được gì mà nghĩ mình quá đáng với tôi. Không phải cậu thấy bực tức vì J là người ngồi cạnh tôi hiện tại mà không phải là ngồi cạnh cậu à? Con nhỏ xấu xa.
- Này, im đi. Tôi cũng chả thèm quan tâm gì đến anh chàng tóc chocomint của cậu đâu. Chỉ là...
- Chỉ là gì. Cậu hỏi mọi người xem không phải quá rõ ràng rồi à. Lúc này Dan như muốn đứng phắt dậy. J kéo tay cô xuống và đặt chén rượu rời khỏi mắt Dan. Dan vùng tay J ra.
- Em không dễ say thế đâu. Để em ngồi yên một lát, em sẽ bình thường lại ngay thôi. Cho em chút nước lọc đi.
  J đứng dậy lấy nước và đặt vào tay Dan. Lúc này, mọi người bắt đầu gật gù. Mina lấy đũa gắp những miếng thịt trong bát bỏ vào miệng và nhai ngấu nghiến. Hương vị thức ăn khiến cô tỉnh hơn, cô bắt đầu nhìn xung quanh một lượt rồi quay sang YooWon.
- Ê. Tại sao cậu không nói trước với tụi tớ là cậu thích Mi Yeon. Cậu và Chae, hai người còn yêu nhau những một tuần kia mà. J nghe thấy phụt cười, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc để ra dáng một người anh trong đám say xỉn này. Dường như Dan chưa kể cho anh về mối quan hệ của YooWon và Chae vì nó chóng vánh quá hơn nữa còn xảy ra trước khi anh và Dan xác nhận tình cảm của nhau. Cầm chén rượu còn chút ít ở đáy, YooWon nốc cạn một hơi rồi tầm ngâm quay sang trả lời câu hỏi của Mina.
- Chuyện với Chae lâu rồi. Có một tuần mà sau các cậu liên hệ rắc rối thế. Tớ nảy sinh tình cảm với Mi Yeon là sau đó. Cô ấy không tệ như chúng ta vẫn thường nghĩ về cô ấy trước đấy đâu.
- Cậu ấy nói giống hệt anh đấy J. Dan quay sang nhìn J. J chỉ nhún vai rồi tập trung tiếp vào anh bạn kia.
- Thằng khốn. Chae nói khi đang cúi gục xuống bàn. Cô nhào người lên toan túm đầu YooWon nhưng Mi Yeon nắm lấy cổ tay cô và hất ra.
- Này, tôi đánh cả phụ nữ đấy nhé. Chae nói.
- Vậy cậu là thứ gì? Mi Yeon nói.
- Thứ gì? Thứ như cậu đấy. Chae lớn tiếng.
- Ôi, em đau đầu quá, hai cậu đấy sắp cắn xé nhau rồi, anh ngăn họ lại đi. Dan kéo tay áo J.
- Em có muốn anh bị xé xác luôn trong tay hai cô ấy không? Ngồi thêm lúc nữa cho tỉnh đi rồi đưa họ về.
- Tôi và YooWon rất hợp nhau, chúng tôi thân nhau còn hơn anh ấy thân với các cậu đấy.
- Thế à? Chúc mừng cậu. Gì chứ với nhan sắc của cậu quyến rũ tên nhãi ranh này không có gì là khó đâu. Cậu cứ để hắn ở bên như một kẻ hầu. Đúng, kẻ hầu cận. Cũng tốt thôi khi xem như cậu giúp bạn chúng tôi đỡ cảm thấy buồn tủi vì không được yêu thương. Nhưng đừng đứng núi này trông núi nọ, lăm le J như trước kia là được. Đừng làm gì tổn thương Dan bé nhỏ của chúng tôi, cả ở công ty mà hai người đang thực tập nữa. Tôi cảnh báo đấy. Mina đặt tay lên vai Mi Yeon và nói rõ ràng như một đàn chị, cảm giác như hơi rượu đã bay ra hết theo lời nói của cô và giờ đây cô hoàn toàn là một người tỉnh táo.
- J là người thân thiết với gia đình tôi các cậu không biết à.
- Tôi biết. Dan nói nhỏ khi tựa vào vai J. Lời nói của cô chứng tỏ cô đã tỉnh hơn nhưng mắt vẫn cảm giác thật buồn ngủ. Cô cần đi vệ sinh. Dan đứng dậy và bước đi từng bước chậm chạp. J nhìn theo để đảm bảo cô vẫn đủ tỉnh táo để tìm được nhà vệ sinh. 
- J như một người anh thân thiết của tôi và thú thật tôi thấy khó chịu khi anh ấy thân thiết với J thay vì với tôi và chị tôi.
- Chị cô, sao lại xuất hiện ra người chị nào ở đây.
- Mi Yeon có một người chị gái bằng tuổi anh. J quay sang nói với Mina.
- Đúng rồi anh J nhỉ. Ba chúng ta đã rất thân nhau hồi nhà em còn bên Mỹ. Dù khi đó em chỉ là đứa nhóc tiểu học. Anh với chị Ji Yeon ngày nào cũng đi học cùng nhau, về nhà cũng chơi với nhau.
- Thân thiết quá nhưng cô kể cho chúng tôi người chúng tôi không biết để làm gì.
- Vì anh ấy và chị tôi là cặp thanh mai trúc mã. Họ đã từng hẹn hò hồi còn đi học bên Mỹ. Anh chị ấy là tình đầu của nhau đấy đồ ngốc.
  Dan đứng lặng người, khoảng cách vừa đủ để nghe hết đoạn quan trọng trong câu nói của Mi Yeon. Cô chậm dãi bước vào chỗ ngồi nhưng lần này là ghế cạnh Mi Yeon, đối diện với J. J thay đổi sắc mặt, anh như cảm nhận được chuyện chẳng lành sắp xảy ra dù anh nghĩ không có gì khiến anh khó xử. 
- Hẹn hò? Vậy chị cô mới là người cần phải đề phòng chứ không phải cô ư? Không phải cô là người thích anh J rồi bám riết lấy anh ấy ư. 
- Tôi? Sao tôi phải thích anh ấy. Tôi có thích nhưng với sự ngưỡng mộ của một người em gái thân thiết. Và tôi ghét phải nhìn thấy ai đó mà không phải chị tôi bên cạnh anh ấy. 
- Chúng tôi đã chia tay khi học hết trung học rồi. Chuyện cũ không cần nhắc lại đâu Mi Yeon. J nói.
- Woa, mối quan hệ giữa mấy người đáng sợ thật đấy. Mina nói.
- Có gì mà đáng sợ kia chứ. Cô bị sao vậy? Mi Yeon bật cười.
Dan vẫn im lặng lắng nghe. Cô nhặt từng hạt điều, chậm rãi tách vỏ rồi đưa vào miệng. Lúc này cô tỉnh táo được 90% sau khi tống hết mọi thứ ra ngoài.
- Anh chảng biết gì cả J ạ? Mi Yeon lim dim mắt nhìn J rồi quay sang nhấc chén rượu của mình lên và húp thành tiếng.
- Chị ấy vẫn còn thích anh dù anh không phản hồi lại tình cảm của chị ấy. Ngay khi mới về nước cái thái độ lịch sự, nhẹ nhàng như trước đây của anh với chị ấy khi anh ghé nhà em chào hỏi ba mẹ em khiến chị ấy thấy rung động trở lại. Dù bận với công việc ở thành phố khác nhưng anh không thấy mỗi lần anh đến đều có mặt chị ấy ở nhà hay sao? 
- Anh không nghĩ như thế đâu Mi Yeon. Em say quá rồi. J bật cười rồi dùng tay vuốt mái tóc mintchoco đang che tầm nhìn của anh sang một bên.
- Chị ấy thấy buồn vì là người nói chia tay trước. Chị ấy đang hi vọng đấy J ạ, hi vọng những nỗ lực bây giờ sẽ hàn gắn hai người nhưng anh thì ngày càng ít nói và lạnh nhạt với chị ấy. Bây giờ anh lại còn có người yêu mới, anh khiến chị Ji Yeon buồn biết bao nhiêu.
- Anh và chị em vẫn là bạn. Anh không tránh né cô ấy.
- Vậy khi biết anh ấy có người yêu chị cô còn yêu anh ấy không? Dan hỏi.
- Đương nhiên là có rồi. Yêu rất nhiều, có khi còn hơn cả cô yêu anh ấy đấy. Dần rồi khi chúng ta ở công ty tôi sẽ kể cô nghe.
- Nếu thế thật thì tôi trả anh ấy lại cho chị cô. Bảo chị cô cứ thẳng thắn nói rõ tình cảm với anh ấy đi.
- Dan. J nhìn Dan với ánh mắt buồn hơn. Chàng trai của chúng ta có lẽ đã đến lúc cần giải thích cho cô gái của anh rồi nếu không muốn mọi chuyện đi xa hơn. J đứng dậy bước về phía Dan, cầm cổ tay cô.
- Về thôi, muộn rồi. Anh sẽ nói chuyện với em.
- Thời điểm tốt nhất để chúng ta nói chuyện không phải bây giờ. Dan gạt tay J rời khỏi tay cô. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.
- Anh thấy không. Vốn nội dung thông tin không quan trọng bằng thời điểm tiếp nhận thông tin đâu. Điều em ghét nhất khi trong một mối quan hệ cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Che giấu đấy. Người ta tham lam đến mức giữ lại cả những thông tin bất lợi cho mối quan hệ mới, biết là sẽ có thể bị tác động bởi chính quyết định đấy nhưng họ vẫn làm. Không hiểu mục đích của họ là gì nữa? Thế mục đích của anh là gì, J? Để em thấy anh thật sự thích em và quan tâm đến em à? Hay để không bị em cằn nhằn, ích kỷ lôi nó ra chế giễu anh mỗi lần chúng ta cãi nhau? Nếu như thế thật thì em sẽ ghét và khinh thường cái suy nghĩ đấy của anh lắm. Thật sự. Dan nói tất cả với một thái độ vô cùng bình tĩnh, có lẽ nếu cô tỉnh táo 100% hiệu quả lời nói sẽ không được như lúc này, khi chỉ có 90% tỉnh táo. Con số 10% kia đã làm J cảm thấy khó xử, khiến cho những người bạn của cô trở nên tỉnh táo một cách lạ thường như có liều thuốc tiên nào đó.
- Nói chuyện với anh, được không? J có chút mất bình tĩnh trong lời nói của mình. 
- Vậy mà đều đặn hai tuần một lần anh đều ghé nhà Mi Yeon, đều gặp chị gái Mi Yeon. Rồi anh vẫn bình thản gặp em. Nếu Mi Yeon không kể ra trong buổi hôm nay thì anh sẽ giấu em đến khi nào? Khi chị ấy đủ sức gợi lại tình cảm giữa hai người? Khi chúng ta chia tay?
- Anh không muốn nhắc lại những chuyện đã qua. Tại sao phải nhắc lại khi anh không có tình cảm gì với cô ấy. Tụi anh là bạn trước đây và bây giờ cũng vậy. Nếu Mi Yeon nói trực tiếp với anh anh cũng sẽ nói rõ ràng như đã nói với ba mẹ cô ấy. Chuyện trước kia chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của anh và em cả. 
- Vì anh không nhắc đến nên mới xảy ra những chuyện như thế này đấy. 
- Cậu gọi xe đi chúng ta đi về thôi, đã muộn rồi. Dan quay sang nói với Mina.
  Dan đứng dậy, cô vỗ vai YooWon.
- Cậu hoặc anh hàng xóm của cô ấy đưa cô ấy về cẩn thận. Cả cậu nữa. Chúng mình về trước đây.
- Thôi nào. Anh cần nói chuyện. J chạy theo kéo tay Dan. Một lần nữa cô vung tay đẩy tay J rời khỏi cô. Với gương mặt biểu cảm lạnh lùng, Dan nhìn thẳng vào J trong sự im lặng rồi quay mặt đi tiếp. J bị bỏ lại phía sau, anh biết mình không thể nói thêm gì nữa, Dan sẽ chẳng ở lại mà bình tĩnh lắng nghe anh nói. J thở dài chống hông quay lại nhìn Yoo Won và Mi Yeon đang ngồi cạnh nhau.