Dan tỉnh dậy trong tình trạng người đau nhức. Tối hôm qua khi về đến nhà cô chỉ nhảy tót luôn lên giường đánh một giấc mà bỏ qua những chuyện đã xảy ra trước đấy. Trên bàn ăn để sẵn một bát cháo kèm 2 quả táo cùng tờ giấy nhớ "Chuẩn bị mua đền áo mới đi nhé, kkk". Cô vỗ đầu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện, lý trí của cô vẫn cho rằng cô là tuýp người không sau một cách tùy tiện và rồi cô thấy hình ảnh mình được nôn ọe thoải mái khi trở về nhà. Có lẽ nên sớm đi đến kết luận rằng tội lỗi duy nhất của cô hôm qua chỉ là làm bẩn chiếc áo sơ mi mới của anh trai mình. 
"Dậy chưa?"
Em mới dậy, đau đầu quá. 
"Chắc uống nhiều quá nên mới thế, Mina bảo em suýt thành cái thùng chứa kia mà."
- Xì, thùng chứa gì, em còn tỉnh táo hơn cậu ta gấp trăm lần. 
" Xong rồi thì ghé qua công ty anh đi ăn trưa cùng nhé, anh có chuyện muốn nói."
- Sao có vẻ nghiêm trọng thế? Phải qua luôn ư?
"Ừm, nếu không muốn ra đường." 
- Ra đường? Em còn muốn...
"Thế nhé, anh vào họp rồi."
  Dan quằn quại trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô cố gắng vệ sinh một cách nhanh nhất rồi dành 30 phút ngồi thiền trước khi nắng tắt bên cửa sổ. Dan nhắm nhẹ đôi mắt và thả hồn vào những giai điệu chậm rãi nhưng càng cố tập trung bộ não càng đưa ra cho cô nhiều hình ảnh về tối hôm qua. Cô dừng ở phút thứ 20 rồi thở dài. Dan với điện thoại, không có một cuộc gọi hay tin nhắn từ bất cứ ai. Cô thở một hơi dài hơn rồi nâng mình đứng dậy và chuẩn bị đồ đến công ty của anh Yoo. 
 Cả nửa năm cô không ghé qua công ty anh trai mình, giờ đây mọi thứ thay đổi theo công nghệ khiến cô chậm mất vài phút để tìm chính xác địa điểm. Công ty vẫn nằm trên con đường Apgujeong sầm uất nhưng vẻ ngoài hiện đại hơn hẳn. Đây là một công ty xây dựng tuy nhỏ nhưng có kinh nghiệm lâu năm được một đàn anh tài giỏi của anh Yoo sáng lập, sau khi tách ra mở công ty anh ta đã mời anh Yoo về làm. Là một kỹ sư xây dựng tuy nhiên anh Yoo phải di chuyển khá nhiều giữa công ty và công trường, những đợt kiểm tra hệ thống là những ngày anh bận rộn nhất, đôi khi còn không về nhà buổi tối. Dan nhấc điện thoại gọi anh Yoo, anh Yoo sau đó xuất hiện cùng một vài đồng nghiệp, họ đều biết mặt Dan vì anh trai cô hay kể chuyện về cô em gái của mình cho mọi người nghe. Sau một hồi chào hỏi, Dan và anh Yoo đến một quán cơm sườn mà cả hai yêu thích. Đặt món nhanh chóng, hai đĩa cơm sườn nóng hổi được mang ra kèm đồ uống mát lạnh. Dan bắt đầu tận hưởng, anh Yoo gọi thêm cho cô một bát canh giá đỗ nhằm mục đích giải rượu. 
- Có chuyện gì quan trọng mà anh bắt em phải đến đây để ăn trưa cùng thế?
- Lát đi xem nhà mới.
- Nhà mới? Nhà mới của ai? Nhà mình á?
- Ừm, anh mới được giới thiệu chỗ ổn phết. Vị trí thuận lợi cho em đi làm, anh cũng không thành vấn đề. Nhà 3 tầng, tầng 1 là cửa hàng của anh chị chủ, tầng 2 mình thuê, tầng 3 là sân thượng cũng có một phòng nhỏ nhưng họ để đồ với trồng rau và cây ăn quả. Chắc em sẽ thích thôi.
 Phải nói là Dan cực kỳ hào hứng, miệng cô mở rộng, tốc độ ăn nhanh hơn kèm ngân nga những câu hát không lời.
- Còn giá cả thì sao?
- Ổn, người quen mà, chính là nhà đội trưởng của anh. 
- Thế sáng sớm hai người đi làm cùng lại vui quá. Ai mà nghe hai anh sống chung nhà chắc nghĩ vợ chồng son.
- Đầu óc, toàn nghĩ vớ vẩn.  
  Câu nói của anh Yoo làm cô bất chợt nhớ đến J. Dan bỏ đủa xuống, chép miệng.
- Sao. Ăn nhanh cho nóng.
- Hôm qua sau khi Mina đưa em về không có ai đến nhà mình nữa à?
- Có ai là có ai? J hả? Nó gọi điện cho anh rồi. 
- Gọi điện cho anh? Hai người nói những gì?
- Cậu ấy hỏi em về nhà cẩn thận chưa rồi nói về chuyện em giận vì cậu ấy không nói với em về người yêu cũ. Anh không nhớ chi tiết.
- Ai giận anh ta. Đồ xấu xa đấy.
- Xấu xa vì không kể cho em ấy hả? Trẻ con thật là...Anh Yoo liếc nhìn Dan rồi gặm nốt miệng sườn đang cầm trên tay.
- Chỉ có cậu ấy chịu đựng được cái tính nóng nảy của em chứ không còn ai khác đâu. Liệu mà cư xử cho tốt. Anh không nuôi đến già đâu đấy.
  Yoo ngừng nói tiếp tục ăn nốt miếng sườn của mình. Xong xuôi, anh từ tốn cầm tờ giấy ăn vào lau tay. Một bữa ăn ngon lành và gọn gàng. Yoo uống một hơi nước dài như chuẩn bị cho một đoạn phát biểu tâm huyết. 
- Lớn rồi, 25 tuổi rồi không còn nhỏ nhắn nữa. Em phải cảm nhận câu chuyện một cách toàn diện chứ. Đừng chỉ đưa ra nhận xét theo những gì em nghe thấy hay nhìn thấy ở phương diện của em. Một ngôi nhà có thể hoàn thiện theo yêu cầu của chủ nhà nhưng không thể bền lâu nếu không có đánh giá của chuyên gia, em gái ạ. Mọi thứ đều cần tổng hợp và đưa ra quan điểm rõ ràng, chính xác, toàn diện. Tình yêu cũng thế thôi, không phải yêu nhau điều quan trọng nhất là niềm tin ư. Và niềm tin được đóng góp công bằng bởi cả hai người để tạo nên tình yêu lâu bền. 
- Anh nên bỏ nghề và đi học diễn thuyết.
- Anh có rất nhiều bài pitch với khách hàng. Và thật tự hào khi nó đều thành công. 
- Xì. Dan nhìn anh trai cô và mỉm cười phụng phịu.
- Vậy khi nào chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới.
- Cuối tuần này, nếu mấy đứa rảnh nhớ nhờ giúp, sau đó đương nhiên chúng ta sẽ tiếp đãi mọi người. 
- Em biết rồi. Vậy anh về công ty trước đi, em bắt xe có việc rồi sẽ về nhà sau. 
- Hẹn gặp ở nhà. Yoo nói rồi đứng dậy, anh vỗ vai an ủi cô em gái và tiến về phía quầy thanh toán. Dan ngồi lại cùng phần ăn dang dở của mình, cô hạ dĩa xuống, cầm điện thoại và gửi một tin nhắn đi.
"Nếu anh rảnh hãy đến quán cà phê cạnh nhà em."
  Nhắn tin xong cô tập trung vào đĩa cơm của mình và rời đi chỉ sau 15 phút sau đó.
------
  Dan ngồi bên trong quán cà phê ở một chiếc bàn ngoài ban công tầng 2, đảm bảo là vị trí ít người nhất để cô cảm thấy thoải mái khi nói chuyện. Từ dưới đường cô thấy chiếc ô tô quen thuộc của J xuất hiện. Hôm nay J mặc đơn giản với chiếc quần jeans xanh và áo phông trắng, mái tóc màu mintchoco có phần phai bớt sang màu trắng. J xuống xe tay không cầm gì ngoài một chiếc điện thoại, anh ngó trái phải xung quanh để chắc chắn mình đậu xe đúng chỗ và bước vào quán.
- Cho tôi một IA. Anh nhìn xung quanh rồi đi lên tầng 2 sau khi gọi đồ xong. 
   Ánh mắt pha trộn giữa sự gượng gạo, giận dỗi, lo lắng của Dan hướng về J chớp nhoáng. J im lặng tiến đến và ngồi xuống đối diện Dan. Dan mân mê tờ giấy ăn cô đã xoắn chắc trong thời gian chờ đợi. Hai người không nói gì cho đến khi đồ uống của J được mang lên.
.
.
.
- Anh không biết cô ấy còn tình cảm với anh như lời Mi Yeon nói vì tụi anh vẫn cư xử rất bình thường khi anh đến nhà Mi Yeon. Mỗi lần dứt câu J đều ngước nhìn Dan.
- Anh thấy thế nào khi biết chị ấy vẫn còn yêu anh?
- Còn thế nào được nữa, anh với cô ấy chỉ là bạn bè thôi. Nếu cô ấy nói với anh, anh cũng sẽ nói như anh đã nói tối hôm đó. Với anh tình yêu không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có hiện tại. Hiện tại là quá khứ và là tương lai. Anh yêu em, em yêu anh đó là hiện tại. Hiểu không?
- Điều làm em bất ngờ hơn cả là anh là người biết sự thật nhưng anh lại khiến em như con ngốc khi nghĩ Mi Yeon thích anh. Và chúng ta có quá nhiều cơ hội để cho nhau biết về sự tồn tại của chị gái Mi Yeon.
- Anh...J đang tiếp câu nói của mình thì Dan như thêm bực bội. Cô không để J nói tiếp.
- Anh có nghĩ vì sao em không thắc mắc với anh về việc anh đến nhà Mi Yeon trong khi nghĩ cô ấy thích anh không? Có thể em sẽ tò mò anh làm gì, cô ấy làm gì, bố mẹ cô ấy phản ứng thế nào. J lắc đầu và Dan vẫn tiếp tục.
- Vì em biết em sẽ chẳng bao giờ tin Mi Yeon, và vì em tin anh. Tính ích kỷ trong em chắc chắn sẽ không để em gặp anh sớm như thế này đâu, dù em đúng hay sai vẫn phải là anh nhận lỗi. Nhưng em không muốn mình nhỏ nhen như vậy. Tối hôm đó đương nhiên em chẳng tin lời Mi Yeon nhưng em đã chọn cách nói sa sả như vậy vì em sợ mình trông đáng thương và rồi sẽ có thể bị đánh gục dù trong thời điểm nào và thật đáng sợ nếu đó là tương lai khi em, chị gái Mi Yeon và anh gặp nhau. Vậy nên bất chất thế nào em cũng phải là người thắng dù có quá đáng đến thế nào đi nữa.
- Nếu rất lâu sau này khi tình yêu của chúng ta đã trải qua một thời gian mà em vẫn như con ngốc nghĩ rằng Mi Yeon thích anh thì anh có thể tưởng tượng được em sẽ sốc như thế nào khi biết chị cô ấy còn yêu anh không. Và người yêu mình mãi che dấu về chuyện đó, lúc đấy anh đúng là tên khốn dù anh có vụng trộm hay không. Em cũng dần hình dung được tại sao phụ nữ dễ hóa điên khi bị lừa dối khi yêu rồi đấy.
J đang không nhìn Dan lúc này nhưng anh mỉm cười một cách đầy nhẹ nhõm sau khi nghe Dan nói. J cầm cốc cà phê của mình, nhấp một hơi.
- Sorry. Thật sự xin lỗi vì không nói cho em về Ji Yeon.
- Anh nhớ em. Anh có thể ôm em ngay lúc nhìn thấy em nhưng anh nghĩ sẽ dễ bị ăn một cái bạt tai nên anh đã bình thản nhất có thể để ngồi đối diện em. 
- 야.(yaa)
- Anh xin lỗi. Thật sự...xin lỗi. Đừng giận anh nữa được không?
- Nếu em tò mò chuyện gì anh sẽ chia sẻ hết với em. Chỉ mong mỗi lần nếu có chuyện hãy lắng nghe anh nói. Thật sự, đó không phải là điều chúng ta đã hứa với nhau à. Em biết anh buồn như thế nào khi em nhìn anh với ánh mắt hôm đó không? Chưa bao giờ anh thấy, cả người anh lạnh toát và như em vừa thả tay anh khi mình đang đứng trước vực ấy.
  Dan không nói gì. Cô vuốt tóc ngược ra sau nhưng những lọn tóc màu xám khói mềm mại cong nhẹ vẫn rũ xuống góc mặt cô. Trông Dan đang chìm đắm trong suy nghĩ lúc này thật xinh đẹp lạ thường. Cô vuốt tóc nhiều hơn, quay mặt sang một bên, đôi mắt cô hướng nhìn xuống dưới giày rồi thẫn thờ sau đấy như tìm lực đẩy cô bặm môi, ngước mắt lên nhìn J, ánh mắt vương chút buồn nhưng mạnh mẽ.
- Em xin lỗi. 
J mỉm cười.
- Anh xin lỗi.
- Vậy...chị ấy có xinh như Mi Yeon không? Ji Yeon ấy.
- Ji Yeon? Ừm, xinh hơn.
- 나쁜 놈. (tên khốn này)
 J bật cười phá lên. 
- Wow. Anh nói thật mà, cô ấy xinh hơn theo kiểu hiền và trưởng thành hơn Mi Yeon. Em không biết mẹ họ là hoa hậu à? J vừa nói vừa cười.
- Bảo sao anh thích chị ta như thế. Giờ người ta ngày càng xinh chắc anh tiếc nuối lắm, mà không chị ta còn thích anh kia mà, anh chắc nhảy múa trong lòng ấy chứ.
- Kim Joo Dan lúc có men rượu và lúc tỉnh táo hoàn toàn thu hút theo hai hướng trái ngược nhau đấy. Ù, nhưng anh sợ Kim Joo Dan không tỉnh táo lắm. J nói rồi dùng hai tay xoa dọc mỗi bên cánh tay để thể hiện cảm giác lạnh lẽo như đang xuất hiện khi anh nhớ về điều gì đó.
- Vậy là làm hòa nhé! J nhìn Dan. Dan cũng nhìn J và gật đầu kèm nụ cười giận dỗi. 
- J vươn người xoa đầu cô rồi ngồi lại gần và ôm cô trọn trong vòng tay anh. Anh siết mạnh thêm bên ngoài chiếc áo phông để cảm nhận nỗi nhớ cô người yêu trong mười mấy giờ đồng hồ kia đang bay dần đi.
- Anh nhớ em phát điên lên được, cứng đầu ạ. Sau này dù thế nào chỉ cần tin anh là được. Anh là người tốt mà.
- Em cũng là người tốt. Dan bật cười. 
- Anh có biết em ghen tị với mấy người có tình yêu kiểu thanh mai trúc mã như thế nào không. Nếu viết truyện của riêng em em sẽ thật cay nghiệt với họ. 
- Cô độc ác quá đấy cô biên kịch. J vẫn ôm chặt cô và cười nụ cười nhẹ nhõm.
  Có người nói thế này, để bắt đầu tình yêu bạn cần dũng khí, để duy trì tình yêu bạn cần niềm tin. Không ai phán xét bạn là loại người nào trong tình yêu, bạn xấu hay bạn tốt, chỉ có yêu và yêu nhiều hơn thế. Tình yêu giúp mỗi người hiểu thêm chính mình trên con đường hiểu về người họ yêu và chọn đồng hành mãi mãi. Bất kỳ ai cũng đều sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình khi bắt đầu một tình yêu đẹp. Hãy tin là bạn có thể làm được. 
Happy Birthday bro ^^