Vài ngày sau, dù J đã hết môn học chung nhưng Dan vẫn không thấy anh xuất hiện ở trường bởi cô nghe nói trong buổi tối hôm ấy anh còn 2 môn học nữa. Hôm anh đến tập nhạc thì cô và anh trai lại về quê có việc. Vậy nên họ vẫn chưa gặp nhau. Vì cần chuẩn bị cho bài khóa luận nên Dan cũng không đến trường thường xuyên, cả nhóm hẹn gặp nhau ở quán ChanChan và nhà ChaeYoung là chính. Sau tất cả ChaeYoung và YooWon đã chính thức hẹn hò với nhau. ChaeYoung thì suốt ngày vui tươi cảm giác như cô có cả thế giới trong tay còn YooWon thì không ngừng than thở với Dan và Mina về những khó nhọc mà cậu phải chịu đựng khi hẹn hò với ChaeYoung. Nhưng dù sao thì cậu cũng rất yêu Chae nên sức mạnh của tình yêu đã giúp hai người trụ vững sau...một tuần hẹn hò. Chae khóc nhiều lắm nhưng rồi cô cũng tràn đầy năng lượng trở lại. Tình bạn 4 người lại thêm khăng khít.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp tôi ngày hôm đấy."
"Đến giờ mới được nhận lời cảm ơn?"
Dan bật cười khi đọc tin nhắn của J. Phía trên J còn gửi cho cô một sticker con mèo mở mắt 1/2 và khoanh tay trước ngực. Dan không ngờ con người này cũng có ngày thể hiện chút sự đáng yêu như thế. Cô cũng thấy áy náy khi không cảm ơn J ngay sau đó nhưng nghĩ đến J và Mi Yeon cô đã trì hoãn hành động của mình, cuối cùng do dự mãi mới dám nhắn tin cho anh.
" Anh cũng biết Mi Yeon và tôi không thân thiết cho lắm nên để cậu ấy không bất chợt tìm đến tôi một ngày nào đó thì tôi cũng nên cẩn thận đúng không nào."
"Bộ tôi và Mi Yeon có liên quan gì ở đây à."
Dan nghĩ ngợi và không biết nên nhắn tin gì tiếp theo. Bỗng có cuộc gọi đến. Dan chạy loanh quanh trong phòng rồi ném điện thoại xuống giường. Cô ngồi nhìn nó một lúc rồi nhắm mắt gạt nút nghe.
- Alo
- Này, cô vừa nhắn tin với tôi chỉ cách có vài giây mà sao bắt máy lâu thế.
- À, tôi có việc vừa phải ra ngoài. Hàng xóm... gọi.
- Tôi vốn thắc mắc không biết mọi người sẽ cảm thấy tôi và Mi Yeon thuộc mối quan hệ như thế nào. Vậy nên đang tiện đây cô chia sẻ cho tôi đi?
- À... thì... cô ấy thích anh và gia đình anh cũng thân với gia đình cô ấy. J bật cười nhưng vẫn cố giữ giọng thật trầm khi nói chuyện. J càm thấy Dan đúng là trở nên ngốc ngếch khi nói về chuyện tình cảm.
- Chà, tôi tưởng cô cái gì cũng biết. Bây giờ cô khác hẳn so với lúc đứng trên bục thuyết trình. Cứ đà này chắc cô không có kinh nghiệm gì rồi, dễ bị người khác lừa lắm. Tôi hỏi nhầm người chăng? ^^
- Với cả. Vậy là hôm đó cô có nghe hết những gì Mi Yeon nói với tôi đúng không. Cô... để tâm đấy à?
- Dở... không có, tôi làm gì biết hai người nói gì. Tôi đi qua thì là vô tình nghe được thôi. Vô tình.
- Nếu tôi cũng thích Mi Yeon thật thì không phải cô khai hết như thế này là nguy hiểm lắm hay sao? 바보아.
- Anh đang chửi tôi đấy à? Này... Anh còn cười.Tóm lại là rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi hôm đấy.Với cả vết thương của anh thế nào rồi. 
- Vẫn còn đau lắm.
- Anh không dùng thuốc hay sao. Có cần tôi gửi thuốc báo đáp cho anh không? 
- Cho tôi mượn cô một buổi sáng. Sáng mai được không?
- Để làm gì vậy, tôi có cần chuẩn bị gì không? Giúp chuyển nhà hay chạy việc lặt vặt...J bật cười. Anh không ngờ cô gái này không chỉ ngốc đơn thuần mà là rất ngốc nghếch. Ngốc nghếch một cách ngờ nghệch, khiến người khác tự động có nghĩa vụ phải bảo vệ cô.
- Nếu cô nhận lời được thì hẹn gặp ở quán ChanChan lúc 6h nhé. Cô chỉ cần mang đồ cá nhân đi là được, cứ mặc đồ thoải mái như mọi ngày, tôi không bắt cô khuân vác gì đâu. 
- Được rồi. Tôi tắt máy đây. 
- Ừm.  Dan suy nghĩ rất nhiều về lời nhờ cậy của J, cô tò mò không biết anh ta định nhờ vả cô chuyện gì mà bắt đầu từ 6h sáng. Ngay cả tiết học sớm nhất cũng 7h mới bắt đầu vậy mà 6h đã hẹn gặp. Dan kể cho Mina nghe về chuyện giữa cô và J. Mina nghĩ rằng anh ta định nhờ Dan tổ chức điều gì đặc biệt cho Mi Yeon chăng, vì làm bẽ mặt Dan là điều mà Mi Yeon thích nhất. Dan phản đối suy nghĩ của Mina và cô khẳng định với bạn mình rằng J cũng có thể là người tốt. 
--------------
Đúng 6h Dan thấy J đứng trước cửa ChanChan, hôm nay anh không mang theo đàn mà thay vào đó là chiếc máy ảnh nhỏ và một chiếc balo phía sau. Dan cũng chọn trang phục hết sức đơn giản với áo phông, một chiếc quần bò xanh nhạt rộng ống thoải mái và đôi giày thể thao trắng. Phía sau Dan cũng đeo một chiếc balo nhỏ xinh của cô. Dan vẫy tay khi thấy J, khi tiến lại gần hơn cô dịu dàng cúi chào anh. 
- Xin chào.
- Chào. Cô mang đủ đồ cá nhân rồi đúng không?Dan gật đầu.
Hai người đi bộ đến bến xe bus và bắt xe 2 tuyến để đi đến Sokcho. Kể cả thời gian chuyển tuyến thì họ mất khoảng 45 phút đi bus. Dan có bất ngờ khi J cứ hành động mọi việc mà không hỏi cô câu gì nhưng cô chẳng thể đặt câu hỏi cho đến khi thấy chuyện trở nên kỳ lạ. Cô nghĩ rằng đơn giản anh ta muốn cô giúp chuyện gì đó ở Sokcho, có chăng là vận chuyển đồ quan trọng từ Sokcho về Seoul chẳng hạn. Vậy nên cô cứ ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn của J, không nói thêm một lời nào, thi thoảng cô chỉ nhìn anh như để ra ám hiệu ở mức độ nhẹ nhưng J không có phản ứng gì gọi là hồi đáp cho Dan cả.
Hai người ngồi trên xe bus, J nhường cho Dan ngồi ghế gần cửa sổ. Lúc này J mới quay sang hỏi chuyện Dan.
- Cô không tò mò về việc tôi muốn nhờ cô làm gì ở Sokcho à?
- Có chứ nhưng tôi không dám hỏi.
- Gì mà không dám hỏi. Lỡ đâu tôi bắt cóc cô đi thì sao?
- Mấy đứa bạn của tôi có tài thám tử lắm, họ sẽ sớm tìm ra anh thôi. 
- Cô kể với họ chuyện tôi nhờ cô à?
- Ừm, anh không giận tôi vì kể với họ đấy chứ.
- Không, tôi giận cô làm gì. 
- Vậy anh đến Sokcho làm gì?
- Đến thăm một người quan trọng với tôi.
- Không phải gia đình anh ở bên Mỹ hết hay sao? Ở Hàn Quốc thì có người thân của anh nữa à?
- Cô bắt đầu tò mò rồi đúng không? Cô cũng thoải mái hơn khi trò chuyện với tôi rồi.좋다.
- Gì kia.
- Không có gì. Muốn nghe nhạc không? J nói rồi đưa một bên tai nghe cho Dan. Dan chậm rãi cầm lấy đầu tai nghe và đưa vào tai mình, cô quay mặt đi nhìn ra hướng cửa sổ và mỉm cười.
- 좋다. Cô lẩm bẩm trong miệng.
Cuối cùng hai người cũng đến Sokcho. J bắt taxi đưa hai người đến một ngôi nhà nhỏ ven biển. Cả hai người tiến vào ngôi nhà có cửa cổng mở. Một ngôi nhà truyền thống Hàn Quốc được tu sửa lại mới và chắc chắn hơn. Tất cả bốn xung quanh đều là nhà tầng nhưng chỉ có ngôi nhà này là nhà truyền thống. J mở cửa chính của ngôi nhà ra, tiến đến bàn thờ duy nhất đặt ở giữa nhà rồi lấy đồ đạc trong balo của anh ra đặt lên bàn. Dan hỗ trợ anh sắp xếp cho đúng quy tắc hướng của người Hàn Quốc. J thắp hương và đưa cho cô một nén. Sau khi J cúi bái trước ảnh thờ của một bà lão, Dan cũng tiến đến bái lạy rồi cắm hương vào lư nhang. J ngồi đấy một lúc, Dan đi ra ngoài và ngồi chờ anh ở hè.
J bước ra ngoài với gương mặt vui tươi.
- Đấy là bà cố nội tôi. Bố mẹ tôi kết hôn rất sớm nên tôi may mắn được ở cùng bà cho đến khi vào lớp Một thì bà cố mất. Bà vốn ở đây một mình, sau khi bà mất bố tôi quyết định tu sửa nơi này thành nhà thờ cho bà. Mỗi năm sẽ là cả gia đình cùng về nhưng tôi bắt đầu trở lại Hàn học nên tôi thay mọi người đến thăm bà.
- Ra là vậy.  J quay sang nhìn Dan.
- Cô là người đầu tiên cùng tôi đến đây. Nếu không nhờ việc tối hôm ấy thì chắc chẳng bao giờ tôi nhờ được cô như thế này nhỉ. Dan mỉm cười nhìn J. 
- Bạn bè có thể giúp đỡ nhau mà.
- Nhưng tôi đâu phải bạn của cô.
- Ô, thế do tôi nhận vơ à? Thật là mất mặt quá. Tôi tưởng chúng ta là bạn chứ.
- Cô thật sự nghĩ chúng ta là bạn à?
- Mi Yeon cũng là bạn của tôi mà. Nhưng không phải bạn thân thôi, bạn không thân. Dan bật cười.
- Tôi với Mi Yeon giống nhau nhỉ? 
- Gì kia.
- Thì đều là bạn không thân của cô. Dan không nói gì. Cô nghĩ J sẽ chẳng bao giờ biết được cô thích anh ta như thế nào. 
- Cô đừng buồn nhé, chuyện cô Ji Min gì đó nói với cô ấy. Tôi cũng nghĩ là cô sẽ không buồn lâu.
- Buồn gì chứ. 
- Anh nghĩ gì khi biết sơ câu chuyện của tôi như vậy. Anh có muốn làm bạn với tôi nữa không?
- Nghĩ gì là nghĩ gì. Chuyện về gia đình cô không có nghĩa làm tôi suy nghĩ khác về cô. À, có suy nghĩ khác nhưng không phải là mấy kiểu xa lánh hay gì đấy như cô vẫn tưởng người khác nghĩ về mình đâu. Đừng lo.
-  Tôi cứ nghĩ lên đại học rồi, ít gặp lại những người biết chuyện về tôi thì sẽ không nghe ai nói lời ra tiếng vào gì nữa. Tôi chỉ cần bạn bè biết đến tôi của hiện tại thôi là đủ. Tôi không nghĩ chuyện của tôi là xấu nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin khi nghe người khác nhắc về nó. Thế nên tôi đã mất bình tĩnh lúc đấy, thật là kém cỏi quá.
J quay sang nhìn Dan. Cô biết điều đó nên càng không dám di chuyển cổ một cách tự nhiên. Cô cứ nhìn thẳng rồi lại nhìn xuống dưới.
- Lúc anh che cho tôi thật ra tôi giật mình lắm. Rõ là đang rất tức giận nhưng lại giật nảy mình, kiểu "Ủa, anh ta làm gì vậy". Sau đó thì nhẹ nhõm và tôi đã khóc trong áo của anh.
- Lần đầu tiên tôi làm như vậy với con gái đấy. Bà chị kia gấu quá nên tôi cũng hoảng hốt lắm chứ. Nhưng mà trồng tôi ngầu đúng không? J bật cười. Dan cũng bật cười.
- Ừm, ngầu.
- Tôi biết ngay mà. J vỗ tay lên đùi rồi bật cười. Cô chắc không để ý đâu, lúc đấy tim tôi đập thình thình luôn.
- Hả. Chắc do anh sợ Ji Min quá. Dan cố pha trò.
- Có lẽ vậy. J nhìn Dan rồi bật cười.
- Cô đói không? Chuẩn bị chúng ta đi ăn rồi về Seoul, nhưng tôi thấy trời như sắp mưa ấy. Gần biển có lẽ dễ mưa hơn nhỉ?
- Tôi không biết nữa. Dan cười.
J dẫn Dan đến một quán ăn gần nhà bà cố. Đây là một quán ăn đa dạng với đầy đủ các món từ khô đến nước. Dan muốn ăn một bát mỳ lạnh, J gọi 2 bát mỳ lạnh. Anh hỏi Dan xem cô có muốn ăn thêm gì cho chắc bụng không nhưng Dan từ chối nên J gọi thêm một chút màn thầu chiên cho mình. Hai người ngồi ăn đối diện nhau trong sự ngại ngùng từ tốn. Họ không nói thêm gì mà chỉ tập trung vào món ăn của mình. Ăn xong J đi lấy nước cho cô và Dan. Người chủ quán nhìn J rồi nhìn sang Dan mỉm cười, Dan cúi chào bà và tập trung vào cốc nước. Khi họ ra về trời trở nên tối đen hơn. Đi được nửa đường thì bắt đầu mưa nặng hạt. Dan lấy balo che lên đầu chạy về phía trước và giục J nhanh chân. J từ phía sau chạy lên kéo tay cô chạy vào một mái hiên nhà trống trong con ngõ cạnh đó. Lần đầu tiên, không là lần thứ hai hai người nắm tay nhưng là lần đầu tiên J nắm tay Dan. Cô giật mình nhìn J, cảm giác bàn tay trái to gầy, đầu các ngón tay đã chai do chơi đàn của J mang đến sự ấm nóng chạy khắp bàn tay Dan. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn, run hơn, một phần cũng vì mưa và gió lạnh. Sau khi chạy đến mái hiên, J thả tay cô ra rồi phủi nhẹ vài cái trên mái tóc ướt của mình, anh quay sang nhìn Dan kiểm tra xem cô có bị ướt nhiều không, sau đó anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và đưa cho cô. Dan nhận áo rồi khoác vào, hai người họ nhìn ra ngoài trời.
- Không ngờ mưa lại to như thế.
- Chúng ta biết sẽ mưa mà vẫn đi ăn, thật là tài quá. Dan bật cười.
- Có lạnh không?
- Không, cảm ơn áo của anh nhé. May mà nó chưa ướt nếu không tôi sẽ nghĩ anh đang sai tôi cầm áo cho anh đấy.
- Vậy tôi sai cô đi tìm ô để trả ơn tôi. Cô đi đi. J đẩy người Dan ra phía trước nhưng không đẩy quá mạnh vì anh chỉ trêu cô thôi. Dan giật mình nắm lấy tay J rồi đột nhiên cô đánh thật mạnh vào người J, vẻ mặt có chút bực mình.
- Tôi dễ bị giật mình lắm. Thật đấy. Anh có biết tôi sợ nhất là bóng bay khi sắp nổ không, nó khiến tôi bất chợt giật mình. Tôi sợ những thứ ngớ ngẩn như vậy đấy. Nên đừng trêu tôi tôi sẽ phát khùng mất.
- Đúng là ngớ ngẩn thật. Vậy nên cô vừa đánh tôi mạnh như thế là thật đấy à? J ngạc nhiên hỏi.
- 오. Thật đấy. Xin lỗi. Dan bật cười. J cũng nhìn cô bật cười.
- Ô, lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi thế này. Qủa đúng là... bảo sao Mi Yeon và các nữ sinh trường mình mê anh như điếu đổ.
- Nhưng cô đâu có thích tôi.
- Nhạt nhẽo quá. J bật cười.
"Tôi có thích anh mà." suy nghĩ chạy ngang qua đầu cô.
- Cô có thích ngắm mưa không? Tôi thấy cô vui phết khi nhìn mưa nãy giờ.
- Có chứ. Mưa đẹp và lãng mạn thế...kia...mà... Nói rồi Dan bắt đầu nhìn ngó xung quanh. J đưa tay ra hứng nước mưa rồi vẩy ngang bắn vào người Dan. Dan cũng không thua kém cô dùng cả hai tay mà vẩy lấy được. Cả hai bất giác trở thành những đứa trẻ đang vui sướng nô đùa dưới trời mưa. Nhưng khi tuổi thơ cho họ những lần nô đùa thỏa thích thì người lớn tạo cơ hội cho họ hiểu nhau hơn. J bất giác xoay người né những tia nước của Dan và anh không may trượt trân chúi người về phía trước và văng ra ngoài phía mưa. Dan cười sung sướng. J nghĩ không nên dừng lại ở đấy, anh dùng sức kéo cô ra ngoài mưa rồi chạy vào dưới hiên. Thật may khi không có ai để ý đến trò đùa ngớ ngẩn của họ. Dan chạy vào rồi đẩy J ra, J lại kéo cô ra và chạy vào. Mãi cho đến khi Dan ra ngoài và chẳng chịu chạy vào nữa. Cô đứng nhìn J một lúc rồi nói to.
- Tại sao ban đầu anh lại tỏ vẻ lạnh lùng như thế. Đấy vốn là concept của những người như anh à?
- Hả, gì kia? Tôi vốn như thế không có concept nào cả. Chạy vào đi, mưa to rồi. J nói to át đi tiếng sấm hòa trong mưa.
- Tôi đang lấy dũng khí, chờ một chút.
- Tôi đã nói là mưa rất to mà. J nghiêng người về phía trước kéo Dan về phía mình. Anh giữ cô vài giây chớp nhoáng và nhìn thẳng vào mắt cô. Như ngăn mọi suy nghĩ trong đầu mình lúc này, Dan đã nhận được tín hiệu từ J bằng một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi ướt nước mưa của cô. Những giọt nước mưa không ngừng chảy từ mái tóc của Dan rồi từ cả mái tóc mintchoco của J nữa. Chúng nhẹ nhàng gặp nhau rồi trượt dài trên má Dan. Dan cảm nhận như cơ thể cô có một luồng điện xẹt chạy ngang qua. Cô dần thấy nguồn điện ấy mạnh mẽ hơn khiến cô nhắm nghiền đôi mắt và bắt đầu cảm nhận nó. J kết thúc nụ hôn của mình bằng một cái nhìn yên tĩnh đến thẳng đôi mắt đang bối rối của Dan. Còn Dan chỉ dám nhìn liếc xuống dưới yết hầu của J. Cả hai đều trở nên im lặng. J đặt Dan đứng sang một bên, anh cũng thấy run rẩy không kém cô gái đứng bên cạnh mình. Cả hai im lặng một hồi lâu và cùng nhìn về những giọt mưa phía trước mặt họ.
- Chúng ta hẹn hò nhé? J hỏi Dan sau một hồi im lặng.
- ... Dan im lặng.
Lúc này J quay sang nhìn Dan, anh biết cô vẫn chưa hết run nhưng anh buộc phải nói lên suy nghĩ của mình. Vốn anh không phải người ít nói, tính cách cũng không phải lạnh lùng chỉ là chưa có ai đủ hiểu để J chia sẻ nhiều hơn. Dan sẽ bất ngờ lắm nếu cô thấy anh cùng những người bạn ở quê nhà của anh. J nói tiếng anh liến thoắng đến nỗi họ từng đề xuất anh hãy trở nên im lặng khi bắt đầu gặp mặt bạn bè.
- Em... vẫn còn run à hay do lạnh quá?
Dan lắc đầu, cô như một con robot được cài chế độ trả lời đơn giản bằng những cái lắc và gật đầu.
- Em thích anh. Ngay từ lúc thấy anh ở quán cà phê. Là thích cây đàn của anh trước khi thích anh. Dan nói rồi quay sang nhìn J bật cười.
- Còn anh thì...Anh không biết thể hiện như thế nào để em biết là anh thích em cả. Anh thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này. Nhưng lúc nãy, anh thật sự muốn nắm tay em khi trời bắt đầu mưa vậy nên anh đã làm thế. Anh muốn ôm em khi em đẩy anh ra trời mưa nhưng anh sợ em bị mưa lâu quá nên anh đã không làm thế. Và anh muốn hôn...em vậy nên anh cũng đã làm như thế. Anh rất lo lắng vì em mới chỉ nói chúng ta là bạn, nếu em nhìn nhận anh theo một cách không tốt cho lắm vì anh hành động như vậy thì anh sẽ thấy mình nóng vội ngu ngốc.
- Anh cũng không biết mình vô tình để ý em khi nhờ mua vở ở gần cổng trường, rồi đến khi em khóc trốn trong áo khoác của anh, anh mới biết rằng mình đã thích cô gái này. Vậy nên...chuyện là như thế đấy.
- Lẽ ra em nên chờ chút nữa, biết đâu anh sẽ thổ lộ trước, nhỉ? Aiza, ngốc quá. Dan thấy lúc này J còn lo lắng hơn cả cô nên cô muốn làm gì đấy giúp anh bình tĩnh hơn. Cô quay sang nhón chân hôn nhẹ lên má J.
- Chúng ta hẹn hò nhé. Cả hai người họ cùng nhìn ra phía trời mưa rồi bật cười.
Cơn mưa tạnh cũng là lúc kết thúc câu chuyện ngọt ngào giữa hai người. Họ cùng nhau trở về nhà thu dọn đồ và ra bến xe bus. Lúc này đã hơn 2h chiều, Dan cũng muộn ca làm, trước đó cô có gọi điện nhờ anh KyuJin đến trông quán giúp nhưng cô vẫn không yên tâm và nhắn tin để hỏi xem anh có bận việc gì khác không. Cơn mưa có lẽ sẽ cản trở việc trở lại Seoul sớm hơn dự kiến của J và Dan. Và đúng mãi 4h kém họ mới về đến quán cà phê, anh KyuJin té ngửa khi thấy Dan cùng anh bạn đi cùng ướt như chuột lột.
- Bộ em không có tiền mua ô hay áo mưa hả? Anh KyuJin hỏi.
- Có chút sự cố nên...em về nhà rồi qua quán trông cho anh luôn, đợi em xíu nha.
- Về từ từ, ngủ lấy giấc rồi tối qua. Không phải vội, hôm nay anh không bận.Dan mỉm cười nhìn anh KyuJin rồi quay sang nhìn J. Hai người lấy xe đạp của J rồi J trở cô về. KyuJin nhìn theo họ và thắc mắc.
- Chả lẽ tên nhóc cao kều kia cũng không có tiền để mua áo mưa.
--------
Vào nhà và thay đồ luôn nhé nếu không sẽ cảm đấy. J nói với Dan.
- Anh cũng thế. Về cẩn thận. J gật đầu rồi vẫy chào tạm biệt Dan và anh phóng xe đi thật nhanh. Dan trở vào nhà với tâm trạng vui vẻ, cô vẫn còn khoác chiếc áo sơ mi của J. Dan chắc mẩm mình sẽ không dễ bị cảm do trận mưa cỏn con này nhưng tôi thì chắc cô sẽ bị cảm lên xuống vì chàng trai vừa rời khỏi đây.