- Vậy là xem như hai người có skinship rồi à, hahaha?
- Cậu mê anh ta vì đẹp trai chứ gì, ai cũng bị cái đẹp làm mờ mắt thôi?
- Vậy là cậu sẽ bỏ bọn tớ mà đi theo người yêu của cậu hả?
- Thế rồi anh ta có nói gì với cậu?
- Cậu có thổ lộ cậu cảm nắng anh ta chưa?
- Anh ta trở cậu về rồi có dẫn cậu đến tận nhà không?
Mồm Mina liếng thoắng, cô lẽo đẽo theo sau Dan và hỏi liên tiếp, rồi cũng tự mình trả lời. Dan thở dài, cô bước đi thật nhanh, bịt tai lại.
- A,a,a,a,a,a… tớ chẳng nghe thấy gì cả. Cậu thật là phiền. a,a,a,a,a,a,a. Dan la hét dọc suốt hành lang phòng học.
- Cậu thích anh ta thật rồiiiiii. Ahaha, Kim Joo Dan biết yêu rồi. ^^
Đúng lúc đấy, J phóng xe đi lướt qua cả người Dan, dù không biết anh có thấy cô hay không. Cô bỗng đứng sững người, quay lại phía sau với đôi mắt trợn lên, giữ nguyên biểu cảm. Tay cô bịt miệng Mina lại rồi vội vàng.
- Cậu vừa nói gì. Gì thế này. Không phải J vừa nghe cuộc trò chuyện của chúng ta à? Mình tiêu rồi, cậu vừa giết chết người bạn thân thiết nhất của cậu rồi.. Dan buồn bực, vò đầu, bóp mặt. Cô quay sang trút giận lên Mina.
- Anh ta nghe được thì sao, thì một là tưởng cậu thích anh nào hoặc nhanh trí thì sẽ nghĩ ra rằng cậu thích anh ta. Hahaha.
- Vì công lý tớ không thể giết chết bạn của mình.
- Không phải cậu vừa nói tớ giết cậu chết rồi à? Hahaha.
Dan nhảy bổ lên người Mina, cô dùng hết ức chọc léc bạn mình để cô phải cười trong đau khổ. Dan giờ đang tự ăn năn hối lỗi vì đã kể hết với nhóm bạn của mình. Dan cùng Mina bước vào lớp với những bước đi mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống rồi mở sách ra. Hôm nay thầy sẽ trả bài thảo luận. Không biết điểm nhóm thế nào nhưng Dan luôn tự tin nhóm sẽ được cao điểm vì ai cũng cố gắng và hơn nữa nhóm cô còn có số liệu thực tết mà J đã gửi trước khi rời nhóm. 
- Lần này các em làm bài khá tốt. Có 2 nhóm tốt nhất tôi cho A là nhóm 10 và nhóm 11. Phần thực hành rất thuyết phục, số liệu cũng sát. Đề tài tôi chỉ thay đổi một chút, nói về cách trình bày thì rõ ràng nhóm 10 có nhỉnh hơn. Các em lên nhận bài và chia điểm cho thành viên rồi gửi lại tôi.
Ai trong nhóm cũng vui vẻ. Mọi người cảm ơn Dan ríu rít. Nhóm 10 cũng vui mừng vì họ không ngờ mình được điểm cao như thế. Mi Yeon chẳng thể rời mắt khỏi J, còn J thì vẫn cứ im lặng như vậy. 
- Tớ đề nghị lát nữa nhóm mình đi ăn ở quán cổng trường nhé. Chúc mừng chúng ta đã đạt điểm tốt môn cuối cùng này. Yoohuuuu. Mina reo lên vui sướng rồi quay sang đập tay với Yoo Won.
- Các cậu có thấy Mi Yeon sung sướng như thế nào hôm nay không? Nếu không có mọi người chắc cậu ta sẵn sàng nuốt gọn anh chàng tóc mint choco của Dan vào bụng mất. ChaeYoung nói.
Dan có vẻ hơi buồn. Khi hết tiết cô mang bảng điểm lên phòng giáo viên nộp, cô bắt gặp J đang đi cùng Mi Yeon dù chẳng biết chuyện gì xảy ra. 3 người đi ngược hướng nhau. Mi Yeon nhìn thấy cô nên lại bắt đầu diễn một màn kịch mới thật nhanh. Cô bước lên gần Jae rồi khoác tay J, người Mi Yeon không cần một chất kết dính nào nhưng ai nhìn vào cũng cảm giác như J chẳng thể tách khỏi cô.
- Lát nữa em đợi anh ở trước cổng trường. Mọi người sẽ cùng uống nước ở ChanChan.
- Tôi có việc rồi nên không tham gia được, chúc mọi người vui vẻ.
- Dù sao bài làm anh cũng đã sửa rất nhiều để giúp nhóm cao điểm nhất lớp mà, nếu thiếu anh mọi người sẽ rất buồn, anh có thể ghé qua chút chụp cùng mọi người bức ảnh kỷ niệm nhóm cũng được.
J thở dài rồi gật nhẹ đầu. 
- Được rồi, lát nữa tôi sẽ ghé qua.
- Mà không ngờ bây giờ em mới rõ bố mẹ chúng ta là bạn thân, lâu nay em chỉ nghĩ là đối tác làm ăn bình thường. Hơn nữa anh với....Em rất vui khi thấy anh đến nhà em hôm trước. Thật là quá bất ngờ. Cảm ơn anh vì món quà. J không nói gì mà chỉ bước đi, ánh mắt anh đổ dồn về cô gái đang đi phía đối diện nhưng một cách thận trọng.
Dan cố lắng nghe hết cuộc trò chuyện nhưng cô vẫn bước đi bình thản và tỏ ra không nhìn thấy hai người. Cho đến khi Mi Yeon cất tiếng chào chọc tức cô.
- Chào cậu Dan. Bằng điểm nhau chắc cậu vui lắm. Mình cũng vui. Chúc mừng cậu nhé. Dan quay sang nhìn Mi Yeon, cô mỉm cười thật nhanh rồi bước đi. Đằng sau cô là tiếng chào tạm biệt của Mi Yeon với J. Dan thở dài.
Người ta nói rằng khi bắt đầu thích một ai đó, trong bạn có những cảm xúc rất thú vị khi người đấy xuất hiện hoặc những sự việc xoay quanh họ. Cảm xúc đấy thể hiện rõ nhất khi bạn tác động mạnh về mặt tình cảm, thần kinh giao cảm của bạn làm cho nhịp tim đập nhanh và khi đấy bạn cần Adrenaline tiết ra để làm giảm sự tăng lên nhanh chóng của nhịp tim. Đơn giản như khi bạn xem phim kinh dị hay cảnh chia ly buồn thảm, hệ thần kinh bắt đầu phản ứng, tim đập nhanh, tay chân tê giật, một thời gian ngắn sau cơ thể sẽ có thể trở về trạng thái bình thường. Ngay lúc này đây, Dan chắc đang cảm thấy chút hụt hẫng.
Tại quán cà phê Chan Chan. Nhóm của Mi Yeon đã tụ tập đông đủ. Từng người hồ hởi kể chuyện về bài thảo luận. Họ khen J và cảm ơn anh liên hồi. Tiếng thẻ hẹn giờ kêu lên, J đứng dậy bước lại quầy order lấy nước. Dan đặt khay nước lên kèm câu “Đồ uống của quý khách đã xong. Xin cảm ơn ạ.” Cô cũng không nhìn J mà quay lưng lại dọn dẹp phía sau. 
- Joo Dan cậu chụp giúp nhóm mình bức ảnh được không. Dù sao cũng có phần nhờ cậu mà nhóm mình điểm mới tốt như vậy.
Dan không nói gì, cô bước ra khỏi quầy, nhận điện thoại từ tay Mi Yeon rồi chụp ảnh cho cả nhóm. Cô thấy Mi Yeon ngồi bên cạnh J, cô nhìn vào chỗ ngồi của họ trên màn hình rồi nhấn chụp. Thật đúng không có cách nào trêu chọc Dan ngoài việc nhờ vả như vậy. 
Sau khi kết thúc học phần. Dan không hay gặp J trên trường nữa, ngoại trừ việc cậu vẫn đến quán cà phê cùng nhóm mỗi tối thứ Sáu và đôi ba lần sẽ thấy cả Mi Yeon, nhưng không phải đến cùng J. Cô gái của chúng ta sau khi có những rung động nhẹ nhàng vì một chàng trai đã trở về như những ngày bình thường. Cũng không có gì đặc biệt xảy ra giữa hai người, chẳng thể đoán được giữa họ sẽ có một sợi dây kết nối đặc biệt hay chỉ đơn giản là một câu chuyện cảm nắng lãng xẹt.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp. Tất cả sinh viên tập trung đông đúc kín cả sân trường. Ai nấy cũng hồ hởi, khoác lên mình bộ quần áo cử nhân cùng đủ sắc hoa từ những người thân yêu. Từng nhóm người tụ tập chụp hình, người này vào rồi người kia lại vào, những nhân vật chính của chúng ta chỉ cần đứng tại chỗ, mỗi lần tạo một dáng khác nhau, cười tươi đến run cả môi, chỉ mong cho hết lượt. Sau 4,5 năm vất vả nuôi con ăn học, cuối cùng bậc ba mẹ cũng chỉ mong con cái mình có trong tay tấm bằng đại học mà họ cho là quý giá, rồi sớm tìm được công việc ổn định và tự lập lo cho bản thân. Có những cô cậu sinh viên ra trường có ngay chỗ ngồi tốt vì gia đình có điều kiện, ba mẹ quan hệ rộng, biết nhìn xa nên cuộc sống của con cái họ vì thế mà cũng tiếp nối trong vòng tròn hoàn hảo. Phần đa những cô cậu sinh viên bình thường chỉ mong có việc ngay khi ra trường, dù muốn hay không muốn, với họ việc đầu tiên thay vì tích góp quan hệ lại là tích lũy kinh nghiệm, tạo ra những cái phao cứu hộ vững chắc cho riêng mình.
Vì mẹ ở quê nên không thể lên tham dự lễ tốt nghiệp của Dan. Anh trai đang đi công tác nên cũng không có mặt, cũng đỡ buồn hơn khi anh Yoo gửi tặng cô một bó hoa hướng dương mà cô thích kèm lời nhắn “Chúc mừng em gái tốt nghiệp” đơn giản nhưng nghe ấm lòng. Chủ quán cà phê anh KyuJin đã đến tham dự lễ tốt nghiệp của Dan như một người anh tốt bụng của cô. Nhóm 3 người bạn thân thì không ngừng hỏi han quan tâm đến Dan mà bỏ bê cả gia đình đang chờ đợi chụp ảnh với họ. Vì hầu như nhà người nào cũng khá giả nên họ chăm lo cho Mina, Chae Young, Yoo Won từng chút một. 
Lễ trao bằng diễn ra nhanh chóng, thời gian còn lại từng lớp tập chung chụp ảnh cá nhân, ảnh nhóm rồi tham gia những sự kiện riêng của lớp. Anh KyuJin đã ra về sau khoảng thời gian dài dự lễ tốt nghiệp. Dan đang chụp ảnh cùng nhóm bạn thì từ xa thấy cánh tay vẫy liên tục của Tan. Thật bất ngờ khi mọi người có mặt lúc này.
- Hây… Tan giơ tay lên cao ra hiệu với Dan. Dan ngạc nhiên trong vui sướng, cô cũng không ngừng vẫy tay đáp lại.
- Bất ngờ chưa, chúc mừng cậu tốt nghiệp. Nhóm Tan dần tiến lại phí Dan, cậu tặng cô một bó hoa nhỏ xinh với sợi dây ruy băng dài quăn tít. 
- Bất ngờ quá, sao mọi người lại ở đây, không phải cần luyện tập hay biểu diễn ở nơi khác sao. Cô đưa mắt nhìn một lượt rồi lướt qua J. Thật bất ngờ khi J cũng có mặt ở đây.
- Đây có thể gọi là tiện đường không nhỉ, mình chỉ sợ cậu đau lòng thôi. Haha. Giờ thì chúng ta chụp ảnh chung với nhau được chứ. Tan nghiêng đầu với một lời đề nghị lịch thiệp.
- Tất nhiên rồi. Dan đáp lại với nụ cười tươi rói. Cả nhóm đứng tụ tập, tạo đủ kiểu dáng hài hước khác nhau. Tất cả đều đã được lưu giữ trong chiếc máy ảnh Canon 7D của anh chàng Yoo Won. Chúc mừng vì ai cũng có một buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ. 
- Tối nay sau khi diễn xong ở quán chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò.
- Oke hai tay. Dan tươi cười nhận lời của Tan. J đứng đấy, lắng nghe câu chuyện của 2 người, anh chẳng nói một lời nào, biểu cảm không thay đổi đến một chút. Sự hài hòa và bình thản trên gương mặt anh như quyết không để lộ lấy dù chỉ một chút cảm xúc bên trong mình.
Sau khi tan làm, mọi người ai cũng dọn dẹp công việc của mình. Dan rời quầy rồi đến chỗ mọi người đang xếp đàn.
- Mọi người đi ăn cùng không, nếu không ai có lịch hẹn thì hãy đi cùng nhau cho vui. Dù sao sau này các cậu cũng không còn biểu diễn ở quán nữa, chúng ta cũng ít khi gặp mặt.
- Dan nói đúng đấy, đi chung cả đi, không ai có việc gì bận đúng không? Tan đưa mắt hỏi một lượt.
Không ai nói lời nào, trầm ngâm rồi vui vẻ gật đầu. Cả nhóm cùng nhau kéo đến quán thịt nướng phía cuối đường. Không gian vỉa hè chỉ chừng 20m chiều dài, quây xung quanh là lều bạt trắng, mang lại cảm giác thú vị, ấm cũng những ngày đêm mùa thu. Qủa không sai khi nói đây là những địa điểm ăn đêm hoàn hảo ở đường phố Seoul. Mùi thịt nướng quện với mùi tok truyền thống nỏng hổi làm ai cũng cảm thấy đói bụng.
- Chan. Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp thuận lợi. Tất cả vui vẻ cụng chén với nhau.
- Tớ rất hân hạnh nếu cậu làm tớ say không về nổi, Kim Joo Dan. Min Hyuk quay sang giơ chén về phía Dan.
- Ầyy. Đến lúc đấy đừng trách tớ không thương xót cho cậu nhé. Dan nâng chén chạm nhẹ vào chén của Min Hyuk, ánh mắt sáng ngời như đang ngập tràn hạnh phúc của cô khiến ai cũng thấy vui vẻ.
- Tiền bối, lúc nào anh sẽ rời Hàn Quốc vậy? Tan hỏi J.
- Tôi? Còn 2 môn chuyên ngành là kết thúc. Khoảng 2 tháng nữa.
- Thật tuyệt vời khi anh cái gì cũng giỏi. Chúng ta phân vân vì không biết đâu là ưu điểm của mình còn tiền bối thì phân vân vì đâu cũng là ưu điểm. Haizz, bất công quá… nên người tài giỏi hãy uống đi nào. HAHAHA. Tan khoái trí nâng cốc trước J.
J chỉ mỉm cười rồi nâng cốc lên, quay mặt sang và uống một hơi dài. Dan để ý đến cử chỉ của J nhưng cô cố gắng để anh không nhận ra mình đang bị một cô nhóc theo dõi. Cô cố gắng tạo vẻ tự nhiên nhất, khuấy động không khí để ai cũng vui vẻ vì dù sao đây cũng có thể là lần cuối cùng cô gặp J.
Cả nhóm ngồi bên nhau đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong không khí như thế này đúng là khó lòng mà nhấc nổi người khỏi ghế. Cảm giác ấm áp chỉ muốn ngồi mãi nhâm nhi bên bàn nướng, chia sẻ những câu chuyện nhỏ thú vị rồi tạo nên tiếng cười một cách dễ dàng. Tuy vẫn ít nói nhưng có vẻ đây là lần đầu J cười nhiều lần như thế. Dan cũng bất giác mỉm cười khi thấy J hòa đồng với Tna, MinHyuk và Jack. Mỗi nụ cười của J với Dan lúc này đều vô cùng thu hút, thể hiện hoàn hảo vẻ đẹp nam tính điển trai có chút ngây thơ trên gương mặt anh. Màu tóc xanh mint choco nhẹ nhàng nhẹ nhàng dập dềnh lên luống mỗi lần J lắc đầu hay quay mặt đi. Một chàng trai ngọt ngào đến từng chi tiết như thế này đã kéo rung hồi đầu trái tim của một cô gái vốn chỉ yêu thích sự tự do mà không màng đến thế giới như Kim Joo Dan. Sự im lặng của Dan trong tình cảm thật ra cũng dễ hiểu vì đơn giản tất cả với cô bé chỉ là lần đầu, và đương nhiên ai rồi lần đầu cũng chưa có kinh nghiệm. Thay vì mạo hiểm Dan của chúng ta đã chọn phương án an toàn nhất, đơn phương.
Đang mải mê với câu chuyện thì một cô gái tiến lại bàn của họ. Cô nở một nụ cười thật tươi, gương mặt góc cạnh với mái tóc ngắn cao hơn cằm. Cô khoác một chiếc áo jacket bò bên ngoài, bên trong là len cổ cao đen, đôi chân dài thon trong chiếc quần da bó cùng đôi bốt cao gần đến đầu gối. 
- Chẳng phải Joo Dan đây sao? Thì ra em cũng ở Seoul à? Trùng hợp thật. Chưa đợi ai nói gì cô lấy chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh Dan. 
Khi chưa biết chuyện gì xảy ra, Dan quay sang nhìn cô gái kia, cau mày suy nghĩ, cô cố vận dụng cái đầu có chút nặng nề của mình lúc này để nhớ xem gương mặt kia là ai. 
- Hwang Ji Min? 
- Đúng rồi chị đây. Kể ra chúng ta là chị em mà sao em lại gọi mình tên chị thế hả?
Cô gái ngồi xuống, chào hỏi tự nhiên khi cả năm anh chàng kia không nói một lời nào. Dan cũng tỏ vẻ không hứng thú cho lắm nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn bình tĩnh lắng nghe những câu chuyện kể lại của cô gái kia.
- Trời ơi, cũng lâu lắm rồi, nhớ hồi đấy em đi theo mẹ sang nhà chị để nói chuyện rõ là nhiều. Lần nào mẹ em cũng khóc lóc thảm thiết. Giờ thì chúng mình là chị em khác cha khác mẹ nhỉ. À, phải rồi, chị cũng bắt đầu gọi bố em là bố rồi đấy. Gia đình họ chắc giờ hạnh phúc lắm, chỉ có tụi mình là đáng thương thôi. JiMin vừa nhâm nhi chén rượu, vừa nói.
Mọi người không biết JiMin đang muốn nói chuyện gì nhưng đúng là cô ta đang phá vỡ bầu không khí tuyệt vời ban nãy. Dan im lặng, J nhìn thấy nét lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt của cô. Sự vui vẻ sớm tắt, ai cũng im lặng chỉ còn JiMin nói.
- Nghe nói em học biên kịch trên này. Ngầu ghê nhỉ. Chắc sau này tương lai của em sẽ sáng lạn lắm. Cũng phải, từ cấp hai em đã học giỏi văn rồi, nhờ câu truyện ngắn về người bố ngoại tình mà em nổi tiếng cả trường và được đi thi thành phố còn gì. Nghĩ lại thật Daebak. Em có…
- Chị thôi đi. Nét mặt Dan thay đổi, cô lạnh lùng quay sang nhìn cô gái.
- Sao thế. Mọi người ở đây không phải đều là bạn em à. Bạn bè thì phải biết chuyện của nhau rồi chứ. Cô vờ tươi cười rồi đẩy tay vài lần vào vai Dan.
- Yên tâm, giờ em chỉ cần lo cho bản thân là được rồi. Có anh, có mẹ bên cạnh còn chị thì chỉ một mình lo thân. Bố của chúng ta thật khốn nạn quá. JiMin nốc một hơi hết cạn chén rượu.
Joo Dan đứng dậy nhanh như chớp, cô tát một cái đau điếng vào má trái của JiMin. Cảm nhận được cái tát, JiMin cười khẩy rồi đứng dậy vung tay tát Dan nhưng J đã vội nắm chặt lấy tay cô và đẩy ra ngoài. Dan quay sang nhìn J, mắt cô ngấn nước. JiMin như cháy hừng hực trong lửa, cô bực tức đá loạn đám ghế xếp của bàn bên cạnh. Bát đũa rơi vỡ xung quanh, mọi người la ói.
- Con nhỏ hỗn láo này. Mày dám đánh chị mày à? Mày thử đánh tao tiếp đi như cách bố mày đánh mẹ mày ấy. Tan và Jack phải cố gồng mới lôi được JiMin ra khỏi bàn và dần đẩy cô ra ngoài cửa quán. Mọi người xung quanh bu đầy quanh và bắt đầu bàn tán, có người ghi trọn vẹn câu chuyện trong chiếc điện thoại trên tay họ.
Dan bực tức và cố kiềm chế cảm xúc của mình. Giữa những suy nghĩ hỗn loạn, cảm xúc phẫn nộ, đau đớn từ trong trái tim, mọi thứ xung quanh Dan trở nên mờ ảo. Cô cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo và không bật khóc ngay giữa khung cảnh đáng xấu hổ này. Bất chợt, một cánh tay kéo cô vùi trong phía sau lớp áo khoác. J ôm cô và cố gắng để áo khoác của mình bao trọn được Dan. J còn cẩn thận dùng tay giữ vạt áo để chắc rằng Dan đang an toàn trong vòng tay của anh. Trong không gian tối tăm nhưng an toàn nhất lúc này. Dan bật khóc.
MinHyuk nói chuyện với những khách hàng xung quanh và mời họ ra về. Sau khi ổn định tất cả, cậu gọi điện cho Mina. Mina sau khi nhận được điện thoại của Hyuk thì hốt hoảng đón taxi đến ngay quán. Cô thấy Dan đang ngồi thất thần trên chiếc ghế và bên cạnh là J. Cô chạy lại chỗ Min Hyuk và đứng nói chuyện với cậu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Mina hỏi.
- Tụi mình đang ăn uống vui vẻ thì có một bà nào đến và bắt đầu nói những điều kỳ lạ. Cô ta hình như có quan hệ gì đó với bố của Dan.
- Cô ta tên gì?
- Hwang Ji Min.
- Con khốn đấy. Mina bực tức hét lên làm Dan chú ý. Dan nhìn cô với nửa ánh mắt buồn vô hồn.
- Cảm ơn các cậu nhé. Mình sẽ đưa Dan về, các cậu về trước đi.
- Được rồi, có gì hãy gọi mình nhé.
Mina tiến đến chỗ Dan và J. Cô nhìn J với vết xước trên mặt anh. 
- Mặt anh bị thương rồi kìa. Anh có quen biết cô ta hay sao mà lại bị thương thế?
Dan nghe Mina nói mới quay sang nhìn J và nhận ra vết xước trên gò má của anh. Vết xước không may khi Ji Min ném đồ về phía Dan nhưng J đã bảo vệ cô nên bị thương. Dan lau vội nước mắt và luống cuống với bàn tay của mình.
- Lúc nãy chắc do cô ta ném đồ về phía mình. Xin lỗi anh, để tôi đi mua đồ khử trùng vết thương. Dan nhìn J.
- Không cần đâu. Cứ bình tĩnh trước đi. J từ tốn nói.
- Sao cậu lại có thể gặp bà điên đấy ở đây kia chứ. 
- Là do tớ tát chị ta trước.
- Cậu. Không phải bà ấy nói gì cậu cũng nên bỏ ngoài tai à.
- Xin lỗi.
- Về thôi. Cũng may là không bị sứt đầu mẻ trán đấy.
Dan đứng dậy. Cô ra hiệu cho Mina rồi Mina rời đi để cô nói chuyện với J.
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
- Có bị thương chỗ nào khác không?
- Không.
- Được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Về nghỉ ngơi trước đã.
- Vết thương kia, anh nhớ...
Dan sau khi nhìn một lượt bất ngờ nắm lấy tay J. Cô hốt hoảng khi thấy vết rách còn to hơn trên mặt ở mu bàn tay của anh. J cũng giật mình cố gắng giữ tay lại nhưng rồi anh để yên cho Dan ngó nghiêng.
- Trời, còn cả vết thương ở đây nữa. Như thế này thì sẽ mất máu nhiều lắm.
- Lo cho mình trước rồi mới lo cho người khác được.
Dan ngước nhìn J và lườm anh. J bất ngờ trước biểu cảm của cô gái mà anh vừa che chắn cho cô. Đối với ân nhân mà cô lại chừng mắt nhìn như thế. Dan lấy chiếc khăn trong túi xách của cô ra quấn vài vòng vào tay của J. J chỉ chăm chú đứng nhìn cô y tá không chuyên trước mặt.
- Anh nhớ khử trùng và bôi thuốc ngay khi về nhé. Nhất định đấy.
- Chẹp. J thở dài nhìn Dan.
Dan như hiểu ý J, cô nhìn J rồi cúi đầu thở dài. Cô tiến về phía Mina đang đợi trước cửa và cùng cô lên taxi về nhà. Dù đã ngồi trong xe cô vẫn cố nhìn theo J đang đứng trong quán. J chầm chậm nhìn theo phía sau xe. Sau khi chắc chắn J chèo lên chiếc xe đạp của mình và đạp về hướng ngược lại.