Thanh thiếu niên hôm nay có đi thăm lại tù Hoả Lò, nơi Thực Dân giam cầm hàng ngàn chiến sĩ yêu nước cách mạng cũng không nhồi được bao nhiêu kiến thức lịch sử. Đọc nhẩm trong đầu mấy câu thơ lúc nghe thuyết giảng mình cố nhớ mà về quên ngay.
Điều gì đó chưa lấy đi được của mình thật nhiều cảm xúc, kiểu thổn thức khôn nguôi như lần đi miền Trung nghe thuyết giảng về ngã ba Đồng Lộc. Có lẽ vì mình vẫn là thanh niên, khó hiểu được cảm giác có con nhỏ chưa dứt sữa mẹ đã bị chia cắt.
Hay là tại thời mình sống đã có nhiều năm hoà bình? Hay là mình đã quá trực giác để dự đoán diễn biến những thuyết minh lịch sử? Hay tại vì tâm hồn mình, thể xác mình chưa từng bị đày ải bởi điều gì nhọc nhằn hơn thất tình và những bài học nho nhỏ cuộc sống cho người trẻ.
Mình nói Thu Anh:
"Hình như tụi mình đã sống với Hà Nội quá hời hợt"
Không phải mình không muốn yêu hay hiểu Hà Nội sâu xa hơn, mặn mà hơn. Tại tình yêu ấy gặp phải quá nhiều tắc đường.
Thanh thiếu niên hôm nay cả thèm, hay chê chóng chán và không biết sở thích thực sự của mình là gì. Mình sợ như thế sẽ khiến mình sống một tuổi trẻ lỡ cỡ, một cuộc đời dang sở.

Đọc thêm:

Có quá nhiều người trẻ Việt thích đi du lịch vòng quanh thế giới, thích sơn thủy ngao du, rời xa thành phố chật chội, rời xa sự sống bon chen của con người. Tưởng là hay nhưng cũng chỉ là suy nghĩ non nớt trên hành trình trưởng thành và tìm kiếm sở thích đích thực của chính mình.
Đây là mình cả thèm chóng chán :))
Với nhiều người mà nói, du lịch là phương tiện chứ không phải mục đích hay sở thích thực sự của họ đâu. Sở thích của họ là ngồi nơi tĩnh lặng, chiêm nghiệm cuộc đời. Sở thích của họ là nhìn thấy người thân yêu phấn khởi tận hưởng chuyến đi thì vui. Sở thích của họ là gặp gỡ những con người mới, cũng chẳng cần gặp thật nhiều người ở thật nhiều nơi hay đi cho bằng hết, người ở năm này sang năm sau đã là cũ rồi. Sở thích của họ là khoảng thời gian lãng mạn riêng tư cho người yêu, trần gian có gì đẹp hơn đôi lứa trong tự nhiên mà quấn quýt? Hệt với bản thể gốc Adam và Eva.
Ai đó chín chắn hơn sẽ không nói muốn tự do chơi vòng quanh thế giới. Vì họ đã biết mình thực sự là ai, đã biết mình muốn gì?
Đó không phải quăng mình để tham lam thấy được nhiều hơn. Đó không phải chuyện mở to đôi mắt, đó là chuyện mở rộng trái tim mình. Có những người đi mãi đi mãi nhưng chỉ sống một đời quanh quẩn. Vì cảnh tượng nào cũng na ná giống nhau, vì trái đất này hình cầu lại còn tự quay quanh trục, quay quanh mặt trời. Có những người chưa cất bước chân bởi nơi đâu cũng muốn giữ họ lại, không phải cảm giác gốc rễ, đơn giản là chốn thuộc về.
Đó hẳn cũng không phải là cái ý nghĩ chỉ cho riêng mình, như hầu hết ai rồi cũng ích kỉ sắm cho đủ đầy căn nhà, cái xe, cô vợ, tài khoản tiết kiệm, bảo hiểm, ...
Mà là luôn nghĩ làm gì đó để đất nước này không ngừng tốt đẹp hơn?
Mình nghĩ, đó là lòng trắc ẩn sâu nhất, cũng là sự biết ơn lớn nhất với thế hệ đi trước, là tấm lòng trân trọng, là đức tính mình luôn yêu.

Đọc thêm:

Ta yêu một người vì đâu, ta sợ vì đâu?
Chẳng phải là vì những ngóc ngách sâu nhất, khát khao che giấu kỹ càng nhất cộng hưởng vào nhau hay sao?
Khi một người là đồng chí, là người yêu bé nhỏ, là vợ, là mẹ các con mình ra đi, chết trong sự đoạ đày của quân địch. Mình thấu cảm được phần nào nỗi đau và mất mát của người chồng bằng tấm lòng thanh niên trẻ tràn trề nhựa tình yêu.
Tham dự đêm thiêng liêng 2 fanpage nhà tù Hỏa Lò
Nỗi đau ấy như là vết đao chặt một nửa tâm hồn, mũi khoan khoét một phần cơ thể, kìm kẹp nhấc ra một góc sống động của trái tim. Dù khi làm người chiến sĩ cách mạng là ai cũng mang lòng gan dạ, trái tim quả cảm: "niềm đau riêng giấu để vui chung"  ...nhưng hoá ra thế hệ ông cha đã phải trải qua thật nhiều cơn đau lớn rộng.
Cái giá của hoà bình hôm nay đánh đổi bằng thấm đẫm màu cờ đỏ, điểm xuyết ngôi sao vàng, ngọn cờ phấp phới hiên ngang giữa trời.
Mình không kì vọng ở bản thân khi ghé thăm những khu di tích sẽ hiểu được bao nhiêu phần, chỉ cần mình đặt chân, sờ tay, cảm nhận và mở rộng trái tim. Để biết rằng cuộc đời mình đáng sống, người trẻ phải sống cho ra sống, trẻ em phải tiếp tục lớn lên...
Hà Nội đã quá chật để mưu sinh nhưng hãy cạnh tranh tử tế với đồng bào mình, hãy như những tán bàng trên cây vươn tới trời, không chen lấn xô đẩy, đã nhiều năm vậy rồi, cây bàng vẫn sống và sắp đặt đủ đầy những lá cây, những mầm cây búp bàng ngày càng lan rộng, ai rồi cũng có chỗ đứng giữa lòng thủ đô lịch sử ngàn năm.
Cảm ơn đêm thiêng liêng 2
#Love