***
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Nhớ hồi tiểu học lớp 1 lớp 2, trường chỗ mình học có cửa hàng bán kem cân với sữa chua gói 500 đồng 1 gói
hè về
chẳng có gì tuyệt vời bằng lúc tan trường được ra đấy mua lấy gói sữa chua đứng mút mút. Cảm giác mát lạnh, chua chua, ngọt ngọt, giữa cái nắng chang chang, cứ gọi là.
Có con bé bạn cùng lớp hơi thân thân hay đứng chờ bố mẹ cùng. Nhưng 1000 để mua 2 gói không có
thế là, chả hiểu sao, hai đứa chịu mút chung
thời gian mút giảm hẳn 1 nửa, nhưng niềm vui hình như lại nhân đôi
hai đứa toét miệng cười, híp cả mắt.
Rồi năm học sau đó
có nhiều tiền hơn
lại cùng con bé bạn ra đấy, nhưng thay vì bịch sữa chua bé tí ti, giờ đại gia chơi hẳn đĩa kem cân
cái đĩa rõ to, kem đủ màu xanh đỏ tím vàng
hai đứa ngồi hùng hục ăn mãi chẳng hết.
Vẫn vui đấy, nhưng niềm vui chẳng được như lúc mút chung gói sữa chua bé tí ti, chả hiểu sao.
Và về nhà thì đau bụng gần chết!
Bài học: cái gì có ít mà lại còn sẻ chia, hạnh phúc hơn hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn ít bẩn hơn.
***
17 tuổi
(Vì học trước tuổi, nên đúng năm lớp 12 cuối cấp)
Để lại 1 kỷ niệm thật đẹp cho những năm tháng học trò
Tết năm ấy, rủ cô bạn lớp Văn đi chơi Tết
tim đập chân run, có được cái nắm tay đầu đời
run đến nỗi, chẳng nói được câu nào
chỉ lẳng lặng bước đi, tay trong tay
Mà sao hạnh phúc nó ngây ngất đến thế
...
Rồi thì vào đại học, đưa nhau lên Hà Nội
những cái hôn rõ dài trong rạp phim, nơi bờ hồ (mấy bà đi bộ thể dục qua còn lẩm bẩm: đưa mie nó nhau vào nhà nghỉ thì không đưa).
xong rồi abc xyz các thứ
Tự lúc nào, chúng giết chết luôn cái hạnh phúc tinh khôi, ngây ngất ban đầu.
Và thế là
dần dần
buông mất tay nhau
...
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
***
Hiện tại
32 tuổi
Con bé bạn thân mút chung bịch sữa chua ngày ấy - giờ đã 1 nách 2 cháu.
Mối tình đầu năm lớp 12 - giờ là giảng viên Học viện ngân hàng, cũng đã bế con cho thằng khác
Còn mình
Ế có thâm niên
!!!
Nhưng vẫn cứ cười
...
Vì hạnh phúc ấy mà,
mình nghĩ, có nhiều nẻo lắm.
...
là nụ cười cuối ngày, lúc được thảnh thơi chìm vào trang sách, với tách trà mật ong tỏa hơi nóng ấm bên cạnh
là dòng chữ viết ra, được đón nhận, được đồng cảm, được sẻ chia
Là khoảnh khắc bắt được cái ánh lấp lánh nơi khóe mắt của đứa học trò, khi nó bị cuốn vào bài giảng, vào chút kiến thức mình truyền đạt.
...
Và thậm chí là cả những suy nghĩ vẫn luôn giữ thật sâu trong tim:
Mình không vội. Vẫn mong được một lần, dù chỉ trong thoáng chốc, sống cái tình yêu đẹp như tình yêu của Landon và Jamie trong “A walk to remember”: vì người con gái mình yêu mà trưởng thành, mà làm tất cả mọi việc.
Mình muốn được sống, thực sự sống và cống hiến, cho đến hơi thở cuối cùng, như cái cách mà Paven của "Thép đã tôi thế đấy" đã sống.
Nếu vẫn chưa thể tìm thấy nắm tay một ai đó,
tại sao không mở lòng với cả thế giới ngoài kia
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Vì, như Milan Kundera viết trong "Đời nhẹ khôn kham"
Đời người,
chỉ sống có 1 lần
Vậy thì
hãy chỉ
cứ sống thôi!!!
***
I listen to the wind, to the wind of my soul
Where I'll end up, well, I think only God really knows
I've sat upon the setting sun
But never, never, never, never
I never wanted water once
No never, never, never
I listen to my words but they fall far below
I let my music take me where my heart wants to go
I swam upon the Devil's lake
But never, never, never, never
I'll never make the same mistake
No, never, never, never
A Dreamer