Hừm… nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Hồi xưa, xưa ơi là xưa, tôi thấy mình may mắn khi được một người dành cho rất nhiều tình cảm, hoặc chí ít là bản thân nghĩ vậy. Khi ấy, tôi hóa thành một hành tinh nhỏ, còn người ấy thì là mặt trăng, cứ thế xoay quanh. Qua thời gian, chúng tôi càng ngày càng thân hơn. Nhưng hình như vẫn luôn tồn tại một khoảng cách ngăn cản hai người có thể tiến lại với nhau. Khoảng cách vô hình đó, được tạo nên từ phía của tôi. Tôi không nghĩ là mình có thể đáp lại tình cảm cho người con gái đó.
Câu chuyện đó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc của bản thân, về những câu hỏi như "nên chọn người mình thích hay chọn người thích mình"? Và trên hết, tại sao với một số người thì mình lại có cảm giác thích, một số người thì không?

Tình cảm khơi nguồn từ đâu?

Tình cảm của một người sẽ khơi nguồn từ đâu nhỉ? Có vẻ nữ giới và nam giới có những cách thức nảy sinh tình cảm khác nhau. Sau nhiều câu chuyện được kể cũng như tự mình trải nghiệm, tôi tin rằng nữ giới thường sẽ là người khơi nguồn tình cảm trước, và nam giới thì sẽ phải biết cách để nhận ra tín hiệu ở những ai có thiện cảm với mình, từ đó chủ động để bắt đầu một mối quan hệ với người mà bản thân cho là phù hợp.
Vậy tình cảm phía nữ giới xuất phát từ đâu? Thú thật tôi chịu vì mình chẳng phải là nữ. Người ta nói nữ giới là sinh vật của cảm xúc, nam giới là sinh vật của lý trí, nên tôi tin là việc phát sinh tình cảm từ phái nữ là một điều gì đó rất bản năng. Có thể nữ giới sẽ chọn những người mang lại cho họ cảm giác thân thuộc, hoặc che chở, hoặc có khi chỉ cần vẻ ngoài ưa nhìn thôi cũng đủ. Nhưng dù là gì đi nữa thì cá nhân tôi cũng không còn cố gắng để lý giải nó theo một góc độ logic, mà chỉ nghĩ nó đơn thuần đến từ cảm xúc của phái nữ mà thôi.
Nhưng còn tình cảm của nam giới thì sao? Phần này tôi nghĩ mình hiểu rõ được một chút, hầu hết dựa trên những trải nghiệm của cá nhân.
Người ta nói là nam thì thích những bạn nữ có ngoại hình đẹp, điều đó là dĩ nhiên, nhưng tôi cho là không đủ. Tôi thấy bây giờ có rất nhiều người đẹp, và có rất nhiều cách để khiến một người trở nên đẹp hơn theo những tiêu chuẩn chung của xã hội. Bản thân cái “đẹp” lại là một trải nghiệm hết sức cá nhân, bên cạnh những khuôn mẫu có sẵn, nó phụ thuộc rất nhiều vào những mối quan hệ đã được hình thành trước đó trong quá khứ. Kiểu như một bạn nam sẽ có xu hướng thích những bạn nữ có ngoại hình giống với mẹ, hoặc là một người nào đó có ảnh hưởng sâu sắc, như bạn thân thuở nhỏ chẳng hạn (chẳng có nghiên cứu nào đâu, chỉ là tôi chém gió thôi). Tóm lại tôi nghĩ là mỗi người đều có thể “đẹp” theo những cách khác nhau, và sẽ “đẹp” với những người khác nhau.
Bên cạnh ngoại hình, còn một yếu tố cực kì quan trọng, mà chắc hẳn sẽ là điểm then chốt cho sự lâu dài của một mối quan hệ. Nói tới đây chắc nhiều người đã biết, đó là sự phù hợp trong tính cách. Cũng như với ngoại hình, mỗi người sẽ có những gu tính cách riêng, và sẽ cảm thấy sự phù hợp với những người có một số đặc điểm tính cách nhất định. Người thì sẽ thích những bạn có tính cách tương đồng, nhiều điểm chung với mình, để dễ cảm thấy sự đồng điệu và thấu hiểu. Người lại thích một đối tượng hoàn toàn trái ngược, để mang lại cảm giác mới mẻ, để bù đắp cho những điểm khuyết của bản thân. Như một bài viết của anh Limitless từng chia sẻ, thích kiểu nào cũng được, với mỗi kiểu thì ta sẽ phải trả những cái giá khác nhau. Và sẽ chẳng có một ai là hoàn hảo cả.
Khác biệt có lẽ nằm ở việc cảm nhận tính cách của một người là hành trình rất dài, đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Như đã đề cập, ngoại hình gây ấn tượng ban đầu, nhưng tính cách lại là nhân tố quyết định sự lâu dài về sau. Tôi tin là nếu có thời gian tiếp xúc đủ lâu, thì câu chuyện “cái nết đánh chết cái đẹp” là hoàn toàn có thể. Nhất là trong giai đoạn học sinh, khi mà ai cũng phèn như ai. Nhưng nhờ được tiếp xúc và gặp gỡ nhau hằng ngày, thì một câu chuyện tình yêu đẹp giữa những người mà mình không ngờ tới nhất vẫn có thể xảy ra.
Ngoại hình là thứ có thể cảm nhận ngay tức thời, tính cách thì lại cần rất nhiều thời gian. Vậy đâu mới là thời điểm chính xác để một bạn nam nhận ra là mình nên tiến tới và chủ động bắt đầu một mối quan hệ? Sẽ tiến tới ngay với một người mà bản thân thấy là đẹp, hay sẽ chờ đủ lâu để hiểu rõ hơn về tính cách đối phương? Ở vế đầu tiên, tôi nghĩ sẽ là quá sớm, hễ cứ thấy bạn nữ này xinh là nhảy đến bắt chuyện, bạn nữ kia đẹp là bay vào làm quen…cá nhân tôi cảm thấy làm vậy hơi phèn. Còn ở vế hai thì lại quá trễ, nếu chẳng có chung cơ hội được tiếp xúc thường xuyên, thì có khi ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều người phù hợp với mình.
Và tôi nghĩ đến một yếu tố sau cùng, tác động rất lớn đến bản thân mỗi khi nhận ra là mình muốn đến và bắt chuyện với một ai đó, chính là khả năng nhìn ra những “dấu hiệu” của nữ giới. Vì tôi tin là tình cảm khơi nguồn từ nữ trước, nên những bạn nữ sẽ là người đưa ra “dấu hiệu”, giống kiểu “bật đèn xanh” vậy. Có thể đó là một hành động, một cử chỉ, cũng có khi đó chỉ đơn giản là một cái nhìn, khẽ chạm, hay một lời nói vu vơ bông đùa,… và còn vô vàn những biến thể khác. Quả thực để nhận ra “dấu hiệu” sẽ là một thách thức rất khó khăn với nam giới, đòi hỏi không chỉ lý trí mà còn cả sự nhạy cảm nữa. Nhưng một khi đã nhận ra, dù là đúng hay sai, tôi nghĩ bạn nam nên là người chủ động tiến đến để bắt đầu cho câu chuyện đó. Nếu đúng thì thật là tốt, nếu sai chắc cũng quê lắm. Nhưng ít ra, sau cùng khi nhìn lại thì có lẽ “mình sẽ hối hận vì những gì chưa làm, hơn là những gì đã làm” phải không?
Tóm lại, ba yếu tố mà tôi nghĩ cần thiết để nam giới hoặc chí ít là bản thân tôi nên hiểu để biết tình cảm của mình khơi nguồn từ đâu. Ngoại hình, “dấu hiệu” và cuối cùng là tính cách.

Tình yêu và trồng cây

Tình cảm giống như trồng cây vậy, tôi không nghĩ nó như tiếng sét ái tình, hai nhân vật chạm mặt phát là yêu. Trồng cây đâu chỉ đơn giản gieo hạt giống vào đất là nó sẽ nảy mầm. Nó còn phụ thuộc rất nhiều vào môi trường, vào thời gian, kiến thức và cả những công sức phải bỏ ra nữa.
Ngoại hình giống như bề mặt để mình gieo trồng hạt, có thể là đất mềm tơi xốp, hoặc đất khô, hoặc cát, đá, xi măng gì đó. Đất mềm sẽ phù hợp với những loại cây ăn quả, cây hoa; đất khô dành cho một số cây không ưa nước như xương rồng, sen đá; trên sỏi đá thì nấm, rong rêu vẫn có thể sinh sôi; còn cát và xi măng thì thôi tôi chịu. (ở đây tôi không có ý body sam sung, tôi nghĩ những người có ngoại hình càng hấp dẫn thì nhu cầu của họ ở đối phương càng cao, càng khó để tiếp cận. Và sẽ có những người chẳng thể thuộc về ai cả, như nhân vật “Remedios Người đẹp” trong tác phẩm “Trăm năm cô đơn” chẳng hạn)
Tính cách thì chắc là như giống cây, phải mất một khoảng thời gian chăm sóc, tưới tiêu. Có thể là một tuần, có thể là tháng, là năm, chờ cho nó đâm chồi và lớn lên, thì mình mới biết đó sẽ là quả ngọt, là hoa thơm, hay chỉ đơn giản là tán lá che mát những ngày oi bức.
Còn “dấu hiệu”, có lẽ là mùa màng chăng? Mùa màng để cho người nông dân biết khi nào thì sẽ nên gieo hạt. Nếu chọn thời điểm thích hợp, hạt có thể phát triển thuận lợi và tươi tốt. Sự hiểu biết về mùa màng còn là để kiểm soát được những kỳ vọng và mong đợi. Làm sao có thể mong đợi một vụ mùa bội thu nếu phải gieo trồng trong một mùa đông khô hạn? (ý tôi là những “dấu hiệu” càng mập mờ, thì khả năng là mình ngộ nhận càng cao, càng không nên kỳ vọng nhiều)
Tôi nghĩ để thu hoạch được thành quả sau cùng, cả ba đều là những yếu tố quan trọng không thể thiếu. Và dĩ nhiên không thể không kể đến việc phải biết cách để tưới nước sao cho hợp lý, phải chăm bón, phải bắt sâu,…như việc cả hai dành thời gian và tình cảm để tìm hiểu về nhau vậy. Haizzz… trồng cây khó thật.

Ta chẳng thể thay đổi được ai cả

Người ta thường nghĩ rằng khi đã dành đủ nhiều, và đủ lớn tình cảm cho một người, thì có khi họ sẽ xiêu lòng, và sẽ hồi đáp lại tình cảm đó, như “nước chảy đá mòn”. Tôi không nghĩ vậy, tôi nghĩ là khi một người đã không có ấn tượng với bạn ngay từ ngoại hình ban đầu, lẫn không phù hợp trong tính cách sau này. Thì dù bạn có dời non lấp bể, có làm đủ trò con bò đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không thể nào dành tình cảm cho bạn.
Tôi đã từng đứng ở hai phía, từ một người cho đi mà chẳng được nhận lại, đến một người nhận lại mà chẳng thể cho đi.
Ở câu chuyện đầu tiên, thì chắc quá đỗi quen thuộc nên chẳng cần phải bàn nữa. Việc một bạn nam theo đuổi một bạn nữ. Và dù có xem bạn ấy vô cùng đặc biệt, dù dành cho bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hi vọng và thời gian, thì người ta vẫn chẳng thể xiêu lòng. Chỉ để sau cùng, nghẹn cười nhận ra mình chỉ là “con chó” hoặc “thằng ô sin”.
Câu chuyện thứ hai tôi đã kể ở đầu bài, tôi biết là người ta có dành tình cảm cho mình. Nếu bản thân đáp lại thì chẳng phải là cả hai đều sẽ hạnh phúc rồi phải không? Thật buồn, tôi biết câu trả lời là không. Vì người ấy về ngoại hình, lẫn tính cách đều không phù hợp với tôi. Không phải vì bạn ấy tệ, chỉ là bản thân tôi có những khác biệt trong mong đợi về một người sẽ đi cùng mình. Và thực sự thì tôi chẳng nghĩ là mình có thể thay đổi, dù tình cảm của người kia có dành cho mình nhiều đến nhường nào. Kết cục vẫn ở hai chữ “làm bạn” vậy thôi.

Kết

Hành trình đi tìm tình yêu đã khó, đi tìm một tình yêu hạnh phúc lại càng khó hơn. Nhưng nếu không chủ động tìm kiếm, mà cứ đợi nó đến gõ cửa, … thì chắc chỉ có thể chúc bạn đợi chờ vui vẻ.
Còn tôi, sau cùng thì tôi vẫn không biết tình cảm của phái nữ đến từ đâu :)))))