Cũng lâu rồi, chắc tầm hơn một tháng mình không ra ngoài vì đại dịch corona bùng lên ở SG, bệnh dịch có vẻ không thuyên giảm ngược mà còn nặng nề hơn, những ca dương tính triền miên, tỉ lệ lây lan ngày một tăng tới mức lần nữa SG phải vào tình trạng giãn cách xã hội lần hai. Lần này là chỉ thị 16  toàn thành phố. Hôm nay là ngày đầu tiên SG áp dụng chỉ thị 16. Mình đương nhiên là không ra đường nhưng đọc báo thì biết bên ngoài đang vắng và xử phạt gắt gao những người không tuân thủ rất nhiều. Biết vậy, hôm qua mình đã kịp lái xe dạo một vòng SG. 
Lâu rồi không ra đường, những con đường trở nên vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, không còn khói bụi, đường xá dễ thở hơn vì không có nhiều khí thải, những hàng quán bị giăng rào chia cách, cả tiệm cắt tóc cũng không còn. Vì ít phương tiện di chuyển thành ra nhiệt độ của nó cũng mát hơn, cái nóng lúc hai giờ chiều hôm qua nghe sao khác quá, không cháy da và khát nước như mọi thường. Mình được thấy một SG rất khác, dù đây không phải là lần đầu tiên. SG thật lạ lẫm, ấy vậy mà mình thấy có một cảm giác thương SG đến lạ trỗi dậy trong lòng. Mình đã đi qua những con đường này nhiều lần, đi tới mức phát ngán, những con đường quận 1 - luôn tươi trẻ và nhộn nhịp, và cả quận 3 - luôn cổ kính và mát mẻ,... Lần này thì khác, vẫn là những con đường cũ nhưng tất cả đều im lặng, hiu hắt không hé môi nửa lời, mình bỗng thấy yêu thương nó nhiều hơn. Phải chăng vì lâu ngày không gặp? Hay bởi vì vẻ khắc khổ lạ lẫm của nó làm cho mình rúng động ? Hay vì sao đó, một cách lạ lùng mà mình thương nó hơn. SG hào hoa, phóng khoáng nay chỉ còn là một thành phố lặng yên, buồn rượi và hướng nội. Nhưng có lẽ lại có một cái hay. Nhờ vậy mà SG mới có dịp được chậm lại vài nhịp, để mà thở, để mà suy ngẫm sau nhiều năm vội vã xô bồ. SG đã quá náo nhiệt ( không phải vì vậy mà mình có lần phát cáu với nó hay sao? ) nay cần phải được thư giãn, phải được nghỉ ngơi. SG cũng cần phải đi qua những ngày hẩm hiu như thế để mà nhận ra giá trị và quý trọng những ngày vui mình đã có. 
Tại sao mình lại thấy thương SG hơn ? Có lẽ là vì mình cũng có những mảng trong tâm hồn đã lâu không hỏi, cảm giác ngắm nhìn thành phố cũng giống như là mình đang nhìn ngắm tâm hồn mình, cũng vì mải mê chìm đắm vào thế giới bên ngoài mà bỏ quên mất mình ở trong. Nên đến nay, có dịp yên tĩnh nhìn lại thì thấy sao thật lạ nhưng lại thân yêu quá, như thể (giống như Haruki Murakami nói) vô tình vào lại một căn phòng đầy kỷ niệm thân thương mà đã bao lâu ta không trở lại. Có lẽ là vì mình yêu SG như là một cách để yêu thương mình hơn, một cảm giác đồng điệu. 
Cả thành phố đang căng mình chống dịch, dù sao đi nữa mình hi vọng SG sẽ bình an hơn trong mười lăm ngày tới và cùng nhau tuân thủ chỉ thị 16 tại nhà. Ở nhà để bảo vệ mình và người khác, thêm đó là để hiểu mình hơn vì cũng như SG, con người có dịp để nghĩ ngợi và đi vào nội tâm sau những ngày rong rủi bên ngoài, để nhận ra những góc khác của chính mình, những góc bị lãng quên lâu rồi không gặp, để từ đó nuôi dưỡng và ấp ủ cho mình những giá trị mới. Một dịp tốt để lắng nghe, một dịp tốt để thôi không trốn tránh, một dịp để được thấy một "mình" rất khác.
Unplash