Những người dẫn đường lạc lối...
Khi trường học không còn là "ngôi nhà thứ hai", khi cô giáo không như "mẹ hiền" thì những đứa trẻ sẽ ra sao..
(Tên nhân vật và sự kiện chỉ là hư cấu để truyền tải câu chuyện (hoặc không).)
Với tôi thì có ba yếu tố ngoại cảnh cơ bản để hình thành nên nhân cách của một con người đấy là gia đình, thầy cô và bạn bè.
Trong mục I của chủ đề này tôi đã nói về tác động của gia đình trong việc hình thành một con người. Hôm nay sẽ là phần tiếp theo của “hãy để cho những đứa trẻ được mơ”. Câu chuyện về những người thầy người cô, người dẫn đường hay những công nhân cần mẫn trong “nhà máy đào tạo người”.
Mục I: “Ngôi nhà, nơi tôi không thuộc về” ở đây:
Khi nói đến thầy cô và bạn bè thì không còn nơi nào “tuyệt vời” hơn là trường học hay “ngôi nhà thứ hai”, nơi mà những đứa trẻ dành phần lớn cuộc đời mình ở đó, thậm chí còn nhiều hơn cả ngôi nhà thực sự của chúng. Ở đấy còn có cả những người bạn nữa nhưng đấy sẽ là chủ đề trong phần tiếp theo. Tôi biết có những người không may mắn, không có cơ hội đi học ở trường lớp, thế nên “thầy cô” ở đây sẽ được hiểu là những người giảng dạy cho ta kiến thức (về nhiều mặt). Thế nhưng những ví dụ, những câu chuyện dưới đây vẫn sẽ ở trường học.
☁ ☁ ☁
0.Prison school.
(Tôi không nói đến anime hay manga.)
Tại sao lại nói “trường học là nơi những đứa trẻ dành phần lớn cuộc đời của mình ở đó?”
Vì sự thật nó là như vậy thậm chí còn hơn thế nữa.
Tôi có một cậu em hàng xóm học siêu giỏi tạm gọi là A, năm nay A học lớp 12 và đang chuẩn bị thi đại học. Một ngày của A bắt đầu vào khoảng 3 4 giờ sáng, cái giờ mà gà chưa gáy, kẻng chưa kêu thế mà A đã phải dậy để chuẩn bị đi học. Học bài hai ba tiếng sau đó chuẩn bị bài vở đến khoảng 6 giờ sáng thì vệ sinh cá nhân, đến 6h15 đã thấy A đạp xe đến trường, có hôm thì ăn sáng ở nhà, có hôm thì vào trường ăn sáng. Đều đặn hàng ngày như thế, cứ đến 6h10-6h15 là tôi chắc chắn sẽ nghe tiếng kéo cửa sắt chuẩn bị đi học của A.
Cho đến tận tối mịt, tôi không biết A đã phải đi học những đâu, nhưng thường ngày đến tận 22h mới về đến nhà, có hôm sớm hơn thì 20h. Buổi trưa thì có hôm về được tầm một hai tiếng lại đi nhưng thường thì buổi trưa không thấy về.
Hôm Tết này, bên nhà A có qua bên tôi chúc Tết và tôi nghe được câu “không biết nó đi học cái gì mà đến tận mười giờ tối mới về.” từ mẹ của A thốt ra. Tôi thật sự không biết có phải do mình quá ngu hay không nhưng tôi chẳng thể hiểu được câu hỏi ấy. Thậm chí tôi còn có những câu hỏi khác “tại sao mẹ lại không biết con mình đi học những gì hay đi những đâu?”, “bà ấy liệu có nghĩ gì trước khi hỏi không nhỉ?”, nếu câu này là khoe con chăm chỉ thì “thực sự có người nghĩ việc bắt đầu một ngày vào 4h sáng và kết thúc nó vào 22h giờ là chăm chỉ à?”. KHÔNG. Đấy mà là giờ làm việc của một công ty thì cái công ty ấy phải ra hầu tòa từ lâu rồi, thậm chí còn bị tẩy chay kịch liệt bởi tất cả mọi người. Thế nhưng việc ấy vẫn hàng ngày diễn ra như thể chẳng có chuyện gì, như thể ấy là điều đương nhiên vậy.
Có thể bạn sẽ nói “đi không báo thì làm sao mà biết được.” Nhưng bạn ơi, đấy là đi học trong trường và đi học thêm, giờ giấc là cố định chứ không phải muốn đi giờ nào cũng được. Lý do duy nhất cho việc mẹ không biết con mình đi học những đâu chỉ có thể là *éo quan tâm thôi. Vả lại A vẫn còn đang học cấp 3 thì làm sao mà nhiều tiền để tự do đi lại.
“Cuối cấp thì phải ôn thi gắt gao là đương nhiên rồi.”
Thế bây giờ bạn thử hình dung mình là nhân viên trong một công ty nào đấy mọi người phải làm việc hơn 12 tiếng một ngày thử xem, tôi nghĩ bạn viết đơn kiện cái công ty ấy luôn mất, đằng này A chỉ có khoảng 9 tiếng (hoặc ít hơn) cho riêng mình thế mà mẹ A vẫn bảo đấy là đương nhiên. (Nếu có ai vẫn cho rằng điều ấy là đương nhiên thì tôi nghĩ chúng ta cần có một chút thảo luận ở bên dưới.)
Thế nhưng đấy vẫn chưa phải phần tệ nhất của câu chuyện, cậu A có người em trai tạm gọi là B. Cậu B này thì vừa vào lớp mười thế nhưng thời khóa biểu cũng y hệt với A. Lý do được người mẹ đưa ra là “học kém thì phải chăm chỉ hơn người khác chứ.” (Kém ở đây không phải là điểm thấp dưới trung bình mà là thấp hơn người anh, người luôn trong top của trường chuyên.) Nói thế có nghĩa là do không có ai dạy từ sau 22 giờ đến trước 6 giờ sáng thế nên B mới có thời gian nghỉ à?
Để hình dung rõ nhất thì bạn có thể ghé qua bộ phim “Góc khuất bí mật” để xem thử. Tôi đã bật cười và thốt lên “đị* mợ, sao mà giống v*i cả l*n thế” khi xem bộ phim này, A giống Chu Triều Dương (Zhu Chaoyang) một cách đáng kinh ngạc, hay đúng hơn là Chu Triều Dương chính là hình mẫu chung của trẻ em ngày nay. Thậm chí là cả bối cảnh, cả nhân vật mẹ,... và những thứ khác nữa, tất cả khắc họa nên “gia đình Châu Á” một cách siêu chân thực.
Hình ảnh này có lẽ đã quen thuộc với tất cả chúng ta rồi nhỉ?
Tôi tin chắc rằng không chỉ có mỗi mẹ của A và B hay bà Zhu có lối suy nghĩ như vậy mà có rất nhiều những bà mẹ cũng có lối suy nghĩ y như thế. Lối suy nghĩ cứ vứt con mình vào trong trường thì mọi thứ sẽ ổn thỏa hết mà mình chẳng phải lo lắng gì. Lối suy nghĩ cứ đi học từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà không giao du, không chơi bời, không cần kết bạn (vì sợ con hư hỏng) cứ tập trung học hành sau này ắt sẽ thành tài, sau này ắt sẽ ra làm công an, bác sĩ,... báo hiếu cha mẹ. (Câu tiếp theo sẽ có phần mạo phạm những bậc bề trên thế nhưng “suy nghĩ theo kiểu đấy thì ngu đéo thể tả được”.)
Thậm chí tôi đã từng thấy những đứa trẻ phải vừa ăn vội hộp cơm, uống vội ly nước, ăn tạm cái bánh,... ngay sau lưng bố mẹ trong khi được “vận chuyển” đến nơi tiếp theo.
(Nếu bạn không tin có thể chạy đến trường cấp 2, 3 thậm chí là cấp 1 bất kỳ mà xem thử. Lúc đấy thì không phải đếm xem bao nhiêu có bao nhiêu người phải đi học tiếp mà phải tìm xem có ai không đi học thêm sau giờ học không.)
Rồi sẽ đến lúc nó trở thành “trường học ngục tù” theo đúng nghĩa.
1. Những thầy cô… khó tả.
Những câu chuyện mà tôi đã trải qua, đã nhìn thấy hay được nghe kể về những “công nhân cần mẫn” làm việc trong “nhà máy”. Những “công nhân” ấy đã làm gì để chế tác nên những “món hàng” của mình:
a. Điều ấy là “tất nhiên” sao?
Họ cho rằng đấy là sự thật hiển nhiên mà chẳng có lời giải thích hay lý luận nào. Thứ họ đang làm có lẽ cũng chỉ đơn giản là đúc ra cái khuôn hình người y như họ mà thôi.
Hẳn mọi người cũng ít nhiều biết đến nhà phát minh Thomas Edison, người với nhiều câu chuyện về việc phát minh ra bóng đèn (dù không hoàn toàn là như vậy). Edison được mô tả là một cậu bé thần kinh có vấn đề với vô vàn những thắc mắc, đến mức bị ghét ra mặt. Với liên tục những câu hỏi “vì sao”, “sao lại như thế này mà không phải là như thế kia”,... và vô vàn những câu hỏi “ngớ ngẩn” khác với đỉnh điểm là câu hỏi “tại sao hai cộng hai lại bằng bốn?” Có lẽ chính vì câu hỏi được cho là ngớ ngẩn này mà đến năm bảy tuổi cậu đã bị thầy giáo thẳng tay đuổi khỏi ngôi trường của mình mà không có bất cứ sự thương xót nào.
Cụ thể nằm trong một bài báo ở đây:
Trích đoạn câu hỏi của Edison
Tôi dám cá rằng nếu Edison sinh ra ở một nước châu Á nào đó thì cậu không chỉ bị đuổi học ở trường mà còn bay thẳng vào trại trẻ mồ côi (tôi không hề có ý xúc phạm) hoặc ít nhất là ngày nào cũng phải đối diện với “phụ huynh Châu Á” điển hình. Một đứa trẻ được mô tả là chậm nói và hay hỏi những câu hỏi “thần kinh” nếu thực sự được sinh ra ở châu Á thì thay vì được dành nhiều tình thương hơn, nhiều sự quan tâm hơn thì đứa trẻ ấy sẽ *éo có được một tí nào, đơn giản vì nơi đây áp dụng một cách mù quáng văn hóa “tránh hại tìm lợi”. Hay đúng hơn phải là nơi thù ghét sự khiếm khuyết.
Tôi biết tránh hại tìm lợi là điều dễ hiểu, thế nhưng áp dụng nó một cách tuyệt đối mà chẳng cần biết bất cứ điều gì như thế chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn. Ví dụ rõ nhất cho điều này chính là việc họ cô lập những người bị cho là bị trầm cảm, cô lập những người họ cho là dị biệt vì họ cho rằng trầm cảm là xấu xa, cho rằng dị biết là xấu, cho rằng “mọi người ai cũng hòa đồng sao mày suốt ngày mặt lầm lầm lỳ lỳ lại còn nói mấy thứ vớ vẩn”. Thứ một người trầm cảm cần chỉ đơn giản là sự sẻ chia thế nhưng sao thật khó. Lâu dần nó sẽ dẫn đến thứ được gọi là “bạo lực học đường”, nhưng đấy là câu chuyện trong số tiếp theo về những “người bạn”.
Thế nên thật may mắn cho Edison khi ông có một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Bà không chỉ dạy cho cậu về văn hóa mà còn bảo vệ cậu về mặt tinh thần. Thử là một “phụ huynh Châu Á” xem, khi mở bức thư ra, đọc những dòng chữ đầu tiên rồi đến những dòng chữ cuối cùng. Tôi chắc chắn là Edison ngày nào cũng sẽ phải nghe những lời sỉ vả “ mày là cái thứ dốt nát”, “mày không phải con tao”,... và rất rất nhiều những thứ khác nữa.
Thế hai cộng hai không bằng bốn thì bằng bao nhiêu?
Để trả lời cho câu hỏi này có vài trang web đã có lý giải bạn có thể xem tại đây.
Riêng tôi lại có cách giải thích cho việc tại sao 2 + 2 = 4 như sau.Trước đấy bạn có thể ghé qua trang web này để xem về quá trình hình thành những con số ngắn gọn ta cần phải hiểu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là những chữ số được dùng để quy định về số lượng (gán giá trị) tương ứng với một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín vào một sự vật, sự việc (1 con bò, 2 con bò,... ). Giả sử nếu có một nền văn minh nào đấy đặt những chữ số đại diện khác đi thì bài toán bên trên sẽ thay đổi ít nhiều.Trường hợp hoán đổi ví dụ: chữ số 3 sẽ đại diện cho số lượng là hai, chữ số 2 sẽ đại diện cho số lượng là ba, còn lại tất cả giữ nguyên. Giờ đây có lẽ phép tính sẽ trở thành 3 + 3 = 4 cũng nên. (Mình rất mong nhận được điều chỉnh nếu có sai sót dưới phần bình luận.)
Tôi nghĩ chẳng có câu hỏi nào đáng được gọi là ngớ ngẩn cả và việc giải thích một sự vật, sự việc một cách tường tận là điều cơ bản của một giáo viên hoặc ít nhất thì họ có thể bảo “thầy cũng không biết nữa nhưng biết đâu em lại có thể”, thế nhưng có lẽ tôi đã đòi hỏi hơi quá.
Có lẽ họ cho rằng mọi thứ sinh ra đã thế, nó là điều hiển nhiên, họ không hỏi, không thắc mắc, không hoài nghi, họ chính là “cha mẹ”. Có lẽ họ cũng từ những “nhà máy” mà ra, có lẽ họ cũng đã bị cắt hết những nhành cây, có lẽ họ giờ đây cũng chỉ là những khối gỗ hình người không hơn không kém. Giờ đây họ cũng đang góp mình vào việc đúc nên những những chiếc khuôn khác. Chẳng lẽ tôi đặt kỳ vọng “trường học là nơi giải đáp những thắc mắc của mình” đã là kỳ vọng quá đáng sao?
Tôi tự hỏi liệu một đứa trẻ được ở nhà thì bị dập tắt những ước mơ, đến trường nơi đúng ra phải giải đáp những thắc mắc cho những đứa trẻ ấy thì lại nhận được câu “câu hỏi thật ngớ ngẩn, đấy là điều dĩ nhiên ai cũng biết rồi.” Lại càng nghịch lý hơn khi họ bắt những đứa trẻ biết những thứ không đầu không đuôi, học vào như một cái máy nhưng lại bắt những “cái máy” ấy phải có tính sáng tạo.
Để rồi tôi tự hỏi “liệu nơi những đứa trẻ bước vào là trường học hay nhà máy?”
b. Giỡn quá lố coi chừng giỗ quá lớn..
Những lời (nói tưởng như) đùa nhưng lại mang sức nặng rất lớn.
(Phần tiếp theo nếu các anh chị xuất hiện trong bài viết cảm thấy không thích hoặc thậm chí là ghét việc người khác đem mình làm ví dụ thì các anh chị có thể nói với em để em chỉnh sửa bài viết nhé.)
Trước khi bắt đầu thì, có bao giờ bạn bị đem ra làm trò đùa vì những đặc trưng riêng (hoặc khó nghe có thể gọi là khuyết điểm) của bản thân chưa?
Nếu câu trả lời là chưa thì xin chúc mừng bạn vì đã may mắn hơn khá nhiều người tôi từng gặp. Để mà nói thì tôi không thực sự phải trải nghiệm cảm giác đó (chắc do tôi giấu được) chỉ là tôi tận mắt thấy nhiều và được nghe cũng nhiều không kém.
Tôi sẽ lấy ví dụ những người gặp đôi chút rắc rối trong việc phát âm hay chính xác hơn là nói ngọng. Lý do dẫn đến ngọng có thể do phát âm tiếng địa phương quá lâu mà trở thành thói quen (tiếng vùng miền, nói l thành n,... ) hay do dị tật bẩm sinh (dị tật cơ quan phát âm, dị tật hở môi,… ),... hoặc những nguyên do khác nhưng thường là yếu tố không mong muốn.
Do thói quen phát âm địa phương thì có thể sửa được nhưng cũng là rất khó vì họ đã nói như thế suốt mười mấy, hai mươi mấy năm rồi, đã trở thành thói quen, phản xạ thì muốn sửa cũng vô cùng khó khăn. Còn nếu do dị tật hay tai nạn thì sửa làm sao? Chẳng ai muốn mình dị tật cả, chẳng ai muốn mình gặp tai nạn cả,... chẳng ai muốn mình thành trò cười cho thiên hạ cả. Thế bất nào được nghe thậm chí là chứng kiến cảnh thầy cô lấy những cái đặc điểm nhận diện đấy ra làm trò cười thế nhỉ? Và xem đấy thực sự là chuyện đáng để cười?
Trong phần lớn trường hợp thì mọi người sẽ thường phản ứng lại với những lời châm chọc đó bằng cách chửi mắng, gào thét, òa khóc,... hoặc bằng bất cứ phản ứng bột phát nào bạn có thể nghĩ ra. Tôi thì thấy việc này bình thường một cách bất thường. Bình thường vì dù gì họ cũng đã phản ứng lại những tác động từ bên ngoài. Bất thường vì người đem đến điều đó lại là giáo viên và học sinh, những con người có học. Còn có những người xem đấy là “bình thường” và vô cùng thản nhiên trước những lời trêu đùa và châm chọc. Với những người này tôi lại có vô vàn những câu hỏi như “họ xem khuyết điểm ấy là nét nổi bật của mình thế nên họ tự tin (hoặc ngược lại) à?”, “khi họ nói “mình quen với mấy câu đùa này rồi” thế có nghĩa là môi trường trước kia còn độc hại hơn thế này nhiều lần sao?”, “làm cách nào mà họ có thể mạnh mẽ như vậy nhỉ?”,... . Và bất ngờ hơn khi trong cả hai trường hợp ấy thì những người gây ra điều đó lại cảm thấy hả hê như thể đấy là chiến tích để đời vậy.
Nếu bạn nghĩ khi tôi nói “xem khiếm khuyết là nổi bật để tự tin” là nói đùa như kiểu “ai lại tự tin vì khuyết điểm của mình bao giờ”, thì tôi sẽ cho bạn ví dụ về một người mà gần đây có hay xuất hiện trên Spiderum mà chắc ít nhiều bạn cũng biết đó là anh Linh Vetter hay Đỗ Vetter Ngọc Linh. Đến đây có lẽ các bạn cũng đã đoán được tôi muốn nói về điều gì, đúng vậy, tôi đang nói đến “mái tóc” thương hiệu của ảnh (nghe không đúng lắm nhưng nó là vậy đó). Khi tôi nói là “thương hiệu” có nghĩa là đấy chính là nét nổi bật nhất của anh so với những người khác, đặc điểm mà khi đi giữa hàng chục người thì tôi nhìn một phát tôi có thể biết ngay đấy là anh. Tôi hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này, bạn có thể nhìn vào poster “Talk Sâu” của Spiderum ngay dưới đây là có thể thấy được điều ấy.
Trong bộ phim “Góc khuất bí mật” bên trên có một thầy giáo tên là Trương Đông Thăng (Zhang Dongsheng) xem việc “hói” là một khuyết điểm cần phải che giấu với tất cả mọi người. Thế nhưng với anh Linh đấy rất có thể là một điểm nổi trội, điểm khác biệt của anh ấy khác với mọi người khiến anh Linh tự tin. Ngay từ việc anh không cố che giấu đã thể hiện rõ sự tự tin ấy rồi. Với tôi thì việc tóc mình rụng ngày một nhiều thêm đã là một điều không mấy vui vẻ rồi chứ đừng nói đến là “thiếu vắng sự xuất hiện của tóc”.
“Còn “nổi bật” thì sao”.
Hẳn đây các bạn cũng đã nghe đến cụm từ “hiệu ứng hào quang”, hiểu đơn giản cái nhìn đầu tiên ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về một con người. Để xét một cách rõ nét nhất thì trong poster trên có bốn người và chỉ có mình chị Keira Ngô là nữ, nên điều chị là người nổi bật là không cần bàn cãi. Thế còn ba người còn lại thì sao?
Và khi nhìn tổng thể ba người còn lại thì khuôn mặt hay đúng hơn là mái tóc chính là “đòn quyết định” khiến anh Linh trở nên nổi bật hơn cả. Có lẽ sẽ “hơi” quá đáng khi tôi nói rằng mình gần như quên luôn là Podcast này có đến tận bốn chủ đề chứ không phải là hai.
Không biết do vô tình hay cố ý nhưng poster lại còn chia hẳn ra hai thái cực, bên trái với nụ cười rạng rỡ như chị Keira Ngô hoặc thêm phần tự tin như anh Linh Vetter thì bên phải lại là gương mặt không chút biểu cảm từ anh BeP hoặc có chăng chỉ là một ít anh Toby Tran. Tôi biết mình đã từng nói “...không cười cũng được…” nên việc bắt người khác phải cười nó như tự bắn vào chân mình thế nhưng thực tế là chúng ta luôn tìm kiếm những thứ tích cực hay sự hưng phấn và nụ cười là thứ dễ nhất để có thu hút một điều tích cực nào đó. Thú thực thì khi lướt từ trên xuống và cái poster hiện ra thì tôi đã nghĩ “ồ chị này cười xinh hơn cả hoa nữa”, “ông anh Bald-Linh này trông thú vị ra phết”, “không biết hai người họ làm về chủ đề gì nhỉ”,... chính cái ấn tượng ban đầu ấy, chính cái ấn tượng nổi bật ấy đã khiến tôi có hứng thú đi tìm hiểu về chủ đề mà họ nói thêm vào đó cả sự cảm phục “không biết sau này mình trông như thế thì có tự tin được như ảnh không nhỉ”. Còn về phần hai người còn lại thì quả thật tôi không có chút ấn tượng nào, nhất là “anh áo đen” cứ như thể hòa tan vào môi trường ấy.
Còn về việc “mình quen với nó rồi” thì quả thật tôi chẳng thể hiểu được, cũng chẳng tìm được tý manh mối nào chỉ đơn giản là “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi.”. Thật sự tôi muốn biết làm sao mà họ quen được với điều đó nhỉ?
Dĩ nhiên là tôi biết đâu là đùa còn đâu là châm chọc chứ. Thế nhưng “cái gì quá cũng không tốt” và trò đùa cũng như vậy, thử nghĩ cứ mỗi lần đến tiết của giáo viên đấy thì họ lại cố tình giao cho bạn những bài đọc đầy l và n, “thầy đến tầm tuổi này rồi cũng không ít tóc bằng em”, “thằng hói này trông ngu phết”... thì thử hỏi “liệu bạn có cảm thấy vui vẻ hay không?”, “liệu bạn có cảm thấy đấy là trò đùa không?”.
Có thể nãy giờ bạn nghĩ tôi lan man thế nhưng “trẻ em là tấm gương phản chiếu người lớn” thì thử hỏi nếu không ai dạy chúng thì liệu chúng có làm thế hay không. Rất có thể vì lớn lên với giáo viên như thế nên bây giờ có nhiều, rất nhiều người nghĩ đấy là “trò đùa” như video “Linh Vetter trả lời bình luận tiêu cực”, dùng ngoại hình của người khác ra để “đùa”.Thử hỏi một đứa trẻ được dạy dỗ đàng hoàng rằng “khiếm khuyết của người khác chẳng có gì đáng để vui đùa cả, nó là điều rất bình thường chẳng có gì đáng để cười hết” thì liệu có xuất hiện những thể loại người như thế không? Tôi tin chắc nếu từ nhỏ chúng được dạy dỗ một cách tử tế thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế xảy ra cả. Nó thực sự nghiêm trọng đến mức có thứ được gọi là “rối loạn mặc cảm ngoại hình” ra đời kia mà. Thậm chí là nhiều rối loạn và phức cảm khác xuất hiện cũng chỉ vì những lời nói đùa.
“Chỉ là đùa thôi mà? Làm gì mà căng thẳng thế.”
ĐÉO. Trò đùa không vui một chút nào. Những người lấy “đặc trưng” của người khác ra làm mua vui thì nên cẩn thận, bạn không biết lúc nào những điều mình tự ti nhất nếu vô tình bị phơi bày thì sẽ bị nhạo báng như thế nào đâu. Và lúc đấy chẳng ai đứng về phía bạn cả vì trước đấy bạn cho phép điều đó mà.
Tôi chỉ mong những “người dẫn đường” có thể biết rằng lằn ranh giữa những trò đùa, những động lực và sự ác cảm quả thật rất mong manh. Chẳng lẽ việc tôi kỳ vọng những “người dẫn đường” biết được sức nặng của những lời “nói đùa” ấy là quá tham vọng sao?
2. Những người thầy cô tuyệt vời.
Thế nhưng không phải tất cả những người thầy, người cô tôi từng gặp, từng nghe đều như thế cả. Có những người thầy vô cùng tuyệt vời vẫn đang ở ngoài kia, những người thầy, người cô như “cha mẹ thứ hai”.
Tôi có một thầy dạy hóa cấp ba vô cùng tuyệt vời, tôi gọi thầy ấy là thầy Quân. Để mà miêu tả thầy thì… thầy hô rất nặng (tôi hoàn toàn nghiêm túc và không hề có ý đùa cợt), hô đến mức mà ngay cả khi thầy đang rất nghiêm nghị thì cũng như đang cười vậy. Có câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, trong trường hợp này có thể nói thầy chẳng có một tý nước hơn nào, còn để diễn tả về “gỗ” của thầy thì chắc phải là trầm hương một vạn năm tuổi thậm chí là hơn thế rất nhiều. Thú thật thì tôi rất dốt (ừm... mọi môn), hồi cấp hai tôi còn mất gốc môn hóa, tình trạng đó nghiêm trọng đến nỗi tôi không biết mình bằng phép thần kỳ nào vẫn có thể lên được cấp ba. Vào được cấp ba tôi may mắn được gặp thầy, ấn tượng đầu tiên của tôi lúc vừa gặp là thầy rất thầy rất thân thiện và cả hay cười với học sinh nữa. Bạn thử tưởng tượng mình là một tên mất gốc không biết một thứ gì bước vào lớp học thêm ngày đầu tiên thấy các bạn, các anh chị lớp trên đến đông kín cả chỗ. Tôi lại còn được phụ huynh ký gửi chứ, theo lẽ thường với tôi đúng ra mình phải bị chú ý rất nhiều thế nhưng thầy lại bảo “hồi trước chưa biết thì bây giờ biết, thầy chỉ biết trước em thôi”, “thầy chuyên trị mất gốc kinh niên, mất gốc dai dẳng không khỏi”,... và nhiều câu đùa khác nữa kèm với đó là cách đối xử với tôi vô cùng bình thường chẳng có sự khác biệt gì giữa tôi và các bạn đến trước cả.
Thỉnh thoảng tôi có một câu hỏi đần độn tý thì thầy lại dọa “thằng Pò này, chắc thầy ký đầu mày quá. ” và không ít lần tôi bị ký đầu rồi, cũng đau ra phết. Không giống như mọi người hay nghĩ mày-tao ở đây không hề chợ búa hay thô thiển gì đâu mà giống như hai người bạn thân thiết đang nói chuyện với nhau vậy (dĩ nhiên có mười cái gan tôi cũng không dám xưng mày-tao với thầy), tôi cảm thấy rất thoải mái. Thầy không hề, không một chút nào tỏ vẻ coi khinh “con Pò” như tôi. Thầy có thể dạy một người từ mất gốc hóa thành có căn bản rồi trở thành khá môn hóa (có kỳ còn giỏi hóa luôn cơ), thậm chí bây giờ sau hơn mười năm thì tôi vẫn rất thích môn hóa dù kiến thức về nó thì không dùng nhiều nữa. Với tôi thầy mang nguồn năng lượng siêu tích cực cả về cách làm thầy và cả về cách làm người. Bằng tất cả sự kính trọng, thầy Quân trở thành “thước đo” của tôi về một người thầy đúng nghĩa. (Thầy vẫn hay đùa là “mày mà hỏi ngu nữa tao nạo đầu mày giờ.” Thầy mà có vô tình đọc được thì tha em nha thầy.)
Lý do cho việc tôi nghĩ mình sẽ vào “dạng đặc biệt” là vì trước đấy một tháng tôi có phải đi học thêm cả lý nữa, ông thầy này thì khác xa thầy Quân. Ngày đầu tiên của nghỉ hè tôi đã phải đi học thêm, vào cái lớp chẳng biết mình là ai, học sinh thì học quá nửa quyển sách giáo khoa trong khi tôi vừa vào. Ông thầy ấy vứt tôi ra ốc đảo, vứt cho tôi quyển sách “đọc hết bài một xong rồi thì làm bài tập” rồi gọi tôi lên bảng. Dĩ nhiên là tôi không thể làm được rồi, đọc sách giáo khoa mà hiểu hết để làm bài tập thì tôi đi học thêm làm gì. Thế là tôi được “ đặc cách” cho thêm một đống bài tập. Tôi chẳng thể kiên trì được với cách học mà mình chẳng hiểu gì thế được nên vừa tròn tháng thì tôi nghỉ.
Sau lần đó tôi khá là có ác cảm với “vài thứ”, cho đến khi tôi gặp thầy Quân.
Cho đến tận bây giờ khi có vô tình gặp lại thì tôi vẫn cúi người chào thầy, thầy cũng chào lại tôi dù chẳng biết thầy có nhớ tôi là ai không nữa. May mắn hơn thế nữa khi sau này tôi còn gặp được nhiều người thầy đúng nghĩa.
3. …
Tôi biết mình còn hạn chế về những trải nghiệm thế nên tôi muốn dành dấu ba chấm này cho các bạn. Mong các bạn hãy giúp tôi viết thêm vào đó những trải nghiệm về “người dẫn đường” của các bạn.
…..
…
..
.
4. Tạm kết.
Với tôi ai cũng có thể trở thành một người thầy, người cô. Biết đâu có một ngày chúng ta gặp nhau bạn có thể là thầy của tôi trong một lĩnh vực nào đó cũng không biết chừng (hoặc ngược lại). Thế nên đây như một bản ghi nhớ cho tôi về hình ảnh một người dẫn đường cầm đèn soi sáng tương lai, bản ghi nhớ về những điều tôi muốn mình không mắc phải. Tôi chắc chắn nó còn rất nhiều thiếu sót, thế nên hãy giúp tôi bổ sung vào đó những câu chuyện của bạn, biết đâu chừng nó lại trở thành điều tiên quyết thì sao. Tôi chỉ có thể nói mình cố gắng né những điều này thôi chứ không thể hứa chắc chắn được thế nhưng tôi vẫn muốn nếu lỡ lúc nào đấy khi tôi “lạc lối” thì vẫn có ngọn đèn đưa tôi về.
Dĩ nhiên không phải lồng đèn "con đường tam tối" này.
Tôi cũng biết mọi thứ đều được vận hành bằng tiền, lương cho giáo viên là thấp so với những gì họ phải bỏ ra thế nhưng đấy không thể là lý do chính đáng cho việc họ “tệ” được. Nếu đấy là lý do chính đáng chẳng lẽ tôi được phép bảo “giáo viên toàn mấy người chẳng ra gì”, “toàn mấy người chạy theo điểm số”, “giáo viên thiếu kiến thức hay gì mà không trả lời được mấy câu hỏi ấy”,... vì tôi có nhận được đồng nào từ bài viết này đâu (tôi có nhận donate nhé :))) ). Tôi chắc chắn bạn cũng cảm thấy đấy là sai trái và rằng có rất nhiều giáo viên tốt, những người dẫn đường tuyệt vời vẫn đang ngoài kia, những người hi sinh bản thân mình cho tương lai sau này.
Thế nhưng tôi chỉ là một cá nhân nhỏ bé. Tôi không thể bảo “giáo viên cũng nên cho những đứa trẻ được mơ, được hỏi chứ đừng cứ mãi dập tắt những câu hỏi ấy bằng “dĩ nhiên” nữa”, “những lời nói đùa ấy một lần hai lần thì có thể vui nhưng một hai chục lần thì thật sự không vui đâu ạ”,... thế là họ lập tức nghe theo, lập tức trở thành những người “thông thái” hiểu chuyện hay gì đó được. Tôi chỉ có thể mong rằng những ai đọc đến đây có thể xem bài viết này như một sự tham khảo thôi.
Tôi tin vào sự thay đổi của họ. Như trong “Kungfu Panda 1”, thầy Shifu vừa góp phần tạo nên phản diện chính chú “mèo” Tai Lung nhưng cũng là người đã nuôi nấng và dạy dỗ nên chú gấu trúc Po mà. (Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu họ không vô tình tạo nên Tai Lung.)
☁ ☁ ☁
Người ta ví trường học như một xã hội thu nhỏ, thế thì giáo viên chính là những người đứng đầu ở “xã hội thu nhỏ” này. Nếu những người dẫn đường này bị lạc lối thì những người đi sau như tôi, như bạn liệu có tìm được con đường đúng hay không? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời cho riêng mình…
Mong bạn có thể viết tiếp những điều tôi còn thiếu.
“Tuôi là Pò.” Cảm ơn vì bạn đã cùng tôi đi hết bài viết này.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau. See ya..
Edit1: Bài viết này là mục II của "NHẮN GỬI MỘT TÔI, KẺ VÔ CẢM || Phần 1: Hãy để cho những đứa trẻ được mơ...", và sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong tương lai.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất