Mùa về. Mùa ào qua ta, thổi tung từng tế bào, từng ngõ ngách, chạy khắp cơ thể, đánh thức mọi giác quan, như sợ trong một lúc ngây dại nào ta lại quên mất mùa như ta từng quên nhiều điều trước đó.
Mùa về trong cái tinh trong rất dịu của trời, khi một vạt lá vàng bay tung giữa lòng đường, không khí xoáy tròn náo nức bởi lá, bởi gió, bởi những hình hài nắng rất mềm đang vấn vít vài hạt mưa sắp dạo lại.
Mùa về trong những mong manh của cảm giác, cảm thấy trái tim cứ mềm đi mà mê mộng. Mùa đánh thức từng đợt cảm xúc xưa cũ: vài chuyện nhỏ bé của mùa nhưng ở một năm nào đấy khác, đôi bóng hình của ai đó đang ngủ quên trong sâu thẳm chợt thức giấc và nhìn ta cùng một ánh cười. Những điều ấy hiển hiện đẹp như một giấc mơ buồn: có khi ảo diệu như khuất sau một màn sương mờ mát lạnh, có lúc lại sắc nét như cận kề, như chỉ giơ tay là với được. Bởi vậy, mùa khiến ta cảm thấy mình như đang trượt dài trên một dốc cỏ xanh rờn. Hai tay ta dang rộng, gió vuốt ve từng đợt tóc mềm, mặt ngước lên nhìn trời xanh. Bầu trời cao rộng đẹp vô cùng nhưng càng lúc càng xa, cảm tưởng như không thể nào nắm bắt được...
Mùa cho ta mơ, và mùa làm ta tỉnh. Mùa khiến ta suy tư về những việc, những người, những dòng thời gian tuôn chảy... Như được tắm mình trong hơi lạnh tinh khôi, ta giật mình khi thấy đôi niềm tin vụn vỡ, có đôi nỗi đau nào chảy dài và ta thức tỉnh. Tỉnh giấc mà bàng hoàng. Ngỡ rằng chỉ là mơ...
Rồi mùa sẽ lại ôm ta vào lòng, ve vuốt những nát tan, những hi vọng bị dập vùi, có phải thế không?... Như mùa đã từng làm vậy... bao lần trong giấc mộng?
Yo Le.4.9.2012
Tranh minh họa: Xuan Loc Xuan