Đặt tên cho deep vậy thôi chứ quan trọng là mình muốn review drama Mr. Sunshine cho các bạn mê phim Hàn thui.
1) Phim lấy bối cảnh thời chiến tranh.
Poster phim Mr. Sunshine

Nói thật là mình thích chiến tranh vì nó làm nổi bật các đặc điểm sống của con người. Thời hoà bình người ta yên ấm quá, không gặp mấy hiểm nguy nên sẽ khó lộ ra bản chất thực sự. Chiến tranh tàn khốc vốn là do con người tàn khốc. Tranh giành quyền lực, tài nguyên để rồi đẩy đến kết cục hai bên khai chiến. Thời chiến dễ thấy người ta dùng bạo lực để giải quyết hầu hết mọi vấn đề. Cá nhân nghĩ rằng bản chất con người vốn đã bạo lực rồi, nhưng thời bình người ta thường thể hiện qua nhiều phương thức khác nhau.
Đọc thêm:
2) Tại sao phim này hay?
Nam chính sống cả đời với một vết thương lớn trong lòng. Tâm lý học chỉ ra rằng con người luôn khao khát được thuộc về một cộng đồng nào đó. Thế mà, Eugene từ lúc sinh ra tới lúc mất, ở Mỹ thì bị coi là người Joseon, về Joseon lại bị coi là người Mỹ. Chắc chắn sẽ có người lên tiếng, rằng chẳng phải Eugene đã tự nhận mình là người Mỹ khi về Joseon hay sao. Thực ra sâu thẳm trong lòng, Eugene mong muốn được Joseon chào đón như một người bạn cũ lâu năm không gặp, nhưng anh không đủ dũng cảm để thể hiện điều đó. Eugene khoác lên mình vỏ bọc người Mỹ để tỏ ra mình không cần Joseon. Nỗi đau ấy ngay cả Ae Shin cũng không thể nào xoa dịu được vì cô chưa từng sống trong hoàn cảnh như vậy.
 Nỗi đau ấy ngay cả Ae Shin cũng không thể nào xoa dịu được...
Ae Shin và Eugene "yêu nhau yêu nhau bình yên thôi". Chẳng có lấy một cảnh hôn trong phim mà sao tình yêu này lay động lòng người đến vậy. Chỉ có nhìn nhau, nằm tay, ôm và viết thư. Chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy người kia cười. Chỉ cần cả hai cùng chiến tuyến, cùng đi về một hướng. Thế là đủ.
3) Tuyến nhân vật phụ đủ mặn 
Một bộ phim không chỉ cần vai trò của nam nữ chính. Diễn viên phụ như món ăn kèm. Món ăn kèm ngon thì người ta mới thưởng thức món chính trọn vẹn hơn. Mình thích chú sư phụ có cảm giác như cha của Ae Shin. Cô giúp việc Hae Am như mẹ. Người ông luôn phản đối lý tưởng cứu nước của cháu mình, nhưng sau lưng lại ủng hộ lý tưởng đó. Người phiên dịch hài hước, thông minh và hai ông chủ tiệm cầm đồ sống thuận theo thời thế. Nhân vật của hai anh thứ chính được xây dựng rất hay. Nhưng phải là người đủ sâu mới hiểu được nỗi đau của hai anh. Mình đành để lại phần này cho mọi người tự cảm nhận vậy.
Kết lại là phim đáp ứng đủ điều kiện của một bộ phim hay: cốt truyện hấp dẫn và mang tính nhân văn (hướng con người tới những điều tốt đẹp hơn), nam nữ chính đẹp trai xinh gái và diễn hay, tuyến nhân vật phụ đủ mặn.
JX.
Đọc thêm: