Ngày xửa ngày xưa, ở một căn nhà giữa rừng nọ có một đôi vợ chồng sinh sống. Chồng là nhà văn, có tình yêu mãnh liệt với thế giới còn vợ đơn giản chỉ là một người phụ nữ muốn chăm lo cho gia đình nhỏ bé ấy của mình. Ấy vậy mà mọi thứ chẳng êm đềm cho lắm. Một ngày nọ có một vị bác sĩ lạ tới thăm gia đình đôi vợ chồng. Rồi hôm sau, một người đàn bà tới - chính là vợ của ông bác sĩ kia. Họ đều được người chồng mời ở lại căn nhà trong khi người vợ lúc nào cũng lo lắng điều gì đó. Rồi ngày tiếp theo, 2 người con của ông bà bác sĩ kia tới, xô xát nhau, một thằng con chết. Người chồng giúp đỡ gia đình bác sĩ, cho tổ chức đám tang tại ngôi nhà đó và tối đó có thêm rất nhiều người lạ tới đây. Người vợ hoảng loạn, những người lạ bước vào căn nhà rồi họ làm mọi thứ họ muốn, mà không có sự cho phép của người vợ, lời nói của người vợ không có sức nặng với họ, họ không nghe, người vợ chỉ muốn đuổi hết tất cả ra khỏi ngôi nhà đó... Nhưng câu trả lời của họ đó là "vì người chồng mời họ tới..."
Xuyên suốt 2 tiếng của phim có những sự kiện phi logic diễn ra nên gần như những gì ta nắm bắt được từ đầu bộ phim sẽ dần trôi tuột và gần như chẳng còn tí gì để ta lắp ghép vào sao cho phù hợp nhất cả vì một câu chuyện ẩn dụ, phi lý, đa chiều và đậm chất cá nhân như Mother! thì sẽ chẳng có gì là một bữa ăn ngon cho người xem thưởng thức cả. Đạo diễn của chúng ta Darren Aronofsky là một trong những đạo diễn mà cá nhân tôi thấy rất thẳng tay trong việc đưa ra cái nhìn của mình lên những thước phim. Các bộ phim của ông đều mang nhiều ý niệm về tôn giáo, về con người, về những thứ từ xa xưa, về những điều ở hiện tại hay những dự báo về tương lai, lằn ranh mơ và thực trở nên mập mờ hơn bao giờ hết khiến cho câu chuyện của phim mang tính ẩn dụ, biểu tượng cao, khó lòng khiến người xem cảm nhận hết được. Và những bộ phim của ông hầu hết đều rất điên rồ và đầy chất nghệ của chính người thể hiện.
Mother! - từ cái tên phim với dấu cảm thán cuối cùng cũng đủ khiến người xem mường tượng ra sự gay gắt sắp được thể hiện. Câu cảm thán như một sự nhấn mạnh, một sự dữ dội diễn ra. Các nhân vật trong phim đâu có lấy một cái tên. Nhưng điều đó cũng đâu nào quan trọng, bởi đơn giản họ chỉ là hình ảnh ẩn dụ cho những gì Darren muốn thể hiện mà thôi. Phim có rất nhiều lớp nghĩa, nhiều điều truyền tải nhưng thú vị là hầu như những điều đó đều có thể dẫn tới đoạn kết gây choáng váng sau 2 tiếng của phim, một cái kết mà có lẽ ám ảnh theo một cách nào đó.
Trước hết là về câu chuyện của đôi vợ chồng. "Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm", có thể hiểu bộ phim như vậy. Người chồng là nhà thơ, ông có cái nhìn đầy yêu thương với tất cả nhân loại, sẵn sàng đón nhận những người yêu thương chất thơ của mình vào căn nhà - ở đây căn nhà được hiểu là cuộc sống của 2 vợ chồng. Nhưng bất giác vì tình yêu to lớn ấy mà người chồng đã bỏ quên đi tình yêu nhỏ bé của mình - người vợ. Những người khách đến thăm ngồi nhà đó như những xáo trộn trong cuộc sống của 2 vợ chồng. Người vợ bị động hoàn toàn trước cuộc sống của thi sĩ, cô muốn được người chồng chú ý, được người chồng tôn trọng, cô muốn lờ đi những vị khách hay những xáo trộn kia mà chỉ đơn giản là cả 2 cùng nhau chăm chút cho tổ ấm, chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Người chồng bị ánh hào quang vây lấy mà bỏ lại phía sau gia đình của mình. Nhưng để rồi điều giúp người chồng có cảm hứng sáng tác lại là tình yêu của người vợ, kết tinh thành một đứa con trong bụng. Cái khoảnh khắc người chồng khỏa thân nhảy bổ vào sáng tác thơ văn là khoảnh khắc hiếm hoi hạnh phúc diễn ra tại ngôi nhà. Rồi sau đó người chồng lại bỏ quên cái tổ ấm ấy, bước ra phía dư luận, bước ra phía người hâm mộ của mình, người vợ không chịu được áp lực dư luận đó, cố lẩn tránh để rồi những chuyện tồi tệ xảy đến, tổ ấm cũng chẳng còn...
Nhưng Mother! có thể được hiểu theo nghĩa rộng hơn là câu chuyện về nhân loại. Có người từng nói: "Con người là một loài virus đáng sợ" và ý niệm này cũng được thể hiện trong phim. Tại sao lại là "mother!" ? Chúng ta hay gọi hành tinh này là Mẹ Trái Đất, nhưng chúng ta lại chỉ như những vị khách kia đến và phá hủy người. Câu chuyện của Mother! xoay quanh căn nhà của 2 vợ chồng. Ở đây người chồng là Chúa, là tôn giáo còn người vợ là trái đất, căn nhà là thiên nhiên. Mẹ trái đất gây dựng thiên nhiên, chăm sóc nó. Bà không hề nghĩ sẽ có những "vị khách" ghé thăm mình. 2 người vợ chồng bác sĩ có thể hiểu là những người đầu tiên trên trái đất hay Adam, Eva vậy. Họ ở trên trái đất, phát triển một cách tự tiện, xuất hiện ngày càng đông và chỉ tôn thờ mỗi "chúa" phá hủy thiên nhiên. Mẹ trái đất bị rơi vào thế bị động khi mọi thứ cứ liên tục diễn ra. Nhân loại xuất hiện ngày càng đông và ngày càng ngu muội. Họ phá hủy "thiên nhiên" mặc cho "Mẹ" trái đất liên tục cảnh báo, họ vẫn tái diễn. Họ tôn vinh "chúa" soi đường nhưng lại trà đạp "mẹ" trái đất không thương tiếc. "Thiên nhiên" bị tàn phá nặng nề và còn những gì tinh túy nhất của "Mẹ" trái đất được họ tôn thờ nhưng dưới danh nghĩa là "tôn giáo" và có những hủ tục kinh rợn hay được hiểu là "để chúa luôn bên mình". Nhân loại ăn máu mủ của "Mẹ" trái đất nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình đang cứu lấy "Mẹ". Họ phá hủy bà, rồi một dự đoán được đưa ra trong phim, rằng "Mẹ" trái đất sẽ nhấn chìm tất cả trong biển lửa, rằng khải huyền sẽ tới... Qua đây cũng cho thấy vấn đề môi trường được đạo diễn đề cao bên cạnh việc tôn thờ tôn giáo.

Jennifer Lawrence gần như chiếm hầu hết thời lượng của phim, cô thể hiện tốt mọi cung bậc cảm xúc của nhân vật, một nhân vật khốn khổ, nhiều lo âu. Còn các diễn viên khác bao gồm cả người chồng đều diễn tròn vai của mình, đặc biệt là vai "người phụ nữ" - người vợ của bác sĩ, do Michelle Pfeiffer thể hiện, dù không nhiều thời lượng nhưng rất đáng nhớ.
Cuối cùng, mọi người nên xem thử phim để tìm ra trải nghiệm cho riêng mình, có thể sẽ thích, có thể sẽ ghét bộ phim. Nhưng nhận định chung của cá nhân mình thì đây là một bộ phim thú vị của năm, nên xem để cảm nhận kỳ quái, tàn khốc, đậm dấu ấn cá nhân của Darren Aronofsky. Đặc biệt là chất thơ trong cái kết ám ảnh của phim khi người chồng nói rằng.
Điều anh cần là tình yêu của em.