Cứ mỗi lần trời mưa là trong lòng lại có nhiều suy nghĩ, nghĩ về những mái nhà bị dột, nghĩ về những con người không nhà. Hôm nay cũng vậy, như bao cơn mưa tại Sài Gòn, nhưng với tôi mà nói cơn mưa này làm tôi suy nghĩ quá nhiều. Trời mưa về đêm, trên những vỉa hè vẫn còn đó những con người không nhà, không người thân. Mỗi một mét vuông trên cái vỉa hè đó là mỗi một câu chuyện về đời người

Và tôi cứ lẵng lặng đi qua từng câu chuyện như vậy, gánh hàng rong cứ trùm hai bên bằng những chiếc bao ni long to tướng mỗi khi trời mưa xuống. Gánh hàng rong đó nuôi sống từng bửa cơm cho một gia đình nhỏ. Và cảnh cứ chuyển theo cơn mưa, một người đạp xích lô đang ngồi dưới vỉa hẻ một cách thoải mái, ông chú đó từ từ mở hộp cơm ra chỉ toàn cơm trắng thôi nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất là thỏa mãn. Tôi chợt nhận ra rằng mỗi ngày tôi cũng ăn cơm như vậy nhưng cái biểu cảm ngon trên khuôn mặt hình như rất ít khi có
Nó khiến cho lòng tôi ngẫm nghĩ có lẽ mình quá là hững hờ trong cuộc sống này, tới mức một bửa cơm đầy đủ cũng chả khiến lòng mình vui lên, cũng chả khiến mình tận hưởng được cái cảm giác ngon là như thế nào?

Tiếp đó, phía bên kia đường một người đàn ông với làn da cháy nắng từ lâu rồi, đang ngồi co cụm lại hết thân mình của mình để ngủ một giấc ngon lành kế bên là đồ nghề sửa xe của mình. Rồi lại có những người vé số vào những quán ăn đêm, hai người phụ nữ cỡ tuổi trung niên. Một người ngồi xe lăn, một người đẩy, chủ quán đem ra hai tô bún thái nhưng lại không lấy tiền, không một lời nói nào cả chỉ có khuôn mặt đang cười mà thôi.

Cứ mỗi lần nghĩ về lòng tốt là tôi lại nhớ đến chuyện của mình, đó là một buổi khi tôi đạp xe ra một con đường không có một căn nào trong tầm 10km, tôi đạp vì tối hôm trước có gì đó mách bảo tôi nhưng tôi hông biết là gì. Thế rồi khi đạp về xe lại bị dính đinh. Tôi xuống xe dắt bộ vừa đó thì đưa một tay xin đi nhờ xe với cái hi vọng rằng ai đó sẽ giúp. Nhưng cái hi vọng đó được thử thách bằng 3km trời lúc đó đã tối dần vào khoảng 8h. Không một giúp cả, hi vọng dần lại thành tuyệt vọng giữa cái lúc mà tôi từ bỏ đó thì lại có người giúp. Một người không quen biết gì cả, dừng xe lại và bốc tôi về. Nếu như không có người đó thì tôi cũng chả biết lúc đó ra sao nữa

Rồi cái lòng tốt về một thứ hi vọng nào đó được lan tỏa trong tôi, một hôm tôi chờ một người bạn lúc đó trời đang mưa. Nhưng tôi thấy có một đàn ông cứ ngồi ở phía gốc cây mặc kệ trời mưa gió. Tôi đứng quan sát không hiểu vì lí do gì cả? Tại sao trong đây có chỗ trú mưa mà không ngồi lại ra chỗ mưa đó làm gì. Trong dòng người đi trên đường lại có nhưng người đọng lòng thương có người thì cho áo mưa, có người thì cho tiền, người lại cho đồ ăn. Tôi thật không hiểu được? Nhưng lòng tôi lúc đó cũng muốn cho ông ta một thứ gì đó, dù quan sát nãy giờ thì tôi biết ông ta cũng chỉ sống như kiểu kí sinh vào lòng thương hại của người khác

Và rồi tôi suy nghĩ rằng nên cho gì? Cho tiền chăng? Tiền thì ông ta dùng vào mục đích khác thì sao, lỡ đó không phải là thứ mục đích mà những người cho ông ta muốn ông ta dùng? Vì tôi quyết định là cho đồ ăn vì mục đích tôi cho tiền ông ta là để mua đồ ăn, thế thôi. Khi cho đồ ăn thì tôi cũng có hỏi: "Sao trời mưa chú lại ngồi dưới gốc cây mà không vô đây trú mưa?" đáp lại câu hỏi là một tiếng im lặng dài

Nhưng cũng bao lần lòng tốt bị nguội tắc trong tôi. Đã có lẫn tôi thấy một ánh mắt thèm thuổng một chai nước ngọt của một em bé bán vé số. Tôi nghĩ đứa trẻ đó chỉ tầm lớp 1 hay lớp 2 mà thôi, ánh mắt mong muốn một thứ rất đơn giản chỉ một chai nước ngọt thôi. Nhưng đứa bé đó đã không mua, còn tôi thì lại thấy cảnh đó nhưng lại không giúp. Tôi lúc đó cũng như bao người thờ ơ khác cũng lẵng lặng mà bỏ đi. Nên tới tận bây giờ tôi lại ít uống nước ngọt ở vỉa hè, nhìn vào những cái chai đó tôi lại thấy hình ảnh đứa trẻ đó hiện lên.

Lẽ ra tôi đã giúp được đứa trẻ đó nhưng tôi không làm, tôi đã thực sự không làm dù đôi mắt đã nhìn thấy những điều đó. Biết đâu được khi tôi giúp đứa trẻ đó thì lại tiếp thêm một thứ hi vọng nhỏ nhoi trong lòng của đứa bé bán vé số đó. Cũng giống như ông chú đã chở tôi về trong lúc mà tôi chả còn một tí hi vọng gì về lòng tốt của con người.

Hình ảnh trời mưa và Sài Gòn lúc về đêm mỗi khi tôi về lại hiện lên những mảnh đời như vậy. Mỗi lần qua cầu Ông Lãnh thì hình ảnh đó lại thế hiện một cách chân thực hơn bao giờ hết. Những cụ già ngồi tụm lại với nhau, mặc những chiếc áo mưa ni long vài ngàn, đang nép mình lại giữa cái thời tiết thất thường vào buổi đêm. Có người thì ngồi kiểm tra từng tờ tiền lẻ, người lại đếm từng chiếc chai như trong ba bốn cái bao lớn. Có người lại ngồi dựa vào chiếc xe đạp cũ kĩ không biết sẽ hư vào lúc nào. Đó là những tài sản mà họ có, chiếc giường của họ là nhưng bìa các-tông, áo khoác ngoài để giữ ấm là  những chiếc áo mưa vài ngàn và nhà về đêm của họ là hai bên cầu

Hôm nay Sài Gòn lại mưa về đêm và tôi lại lại đi đêm về để gặp lại từng hình ảnh đó vẫn như vậy, nó như hòa nhập vào bầu không khí của thành phố hoa lệ này.

Có vài thứ không nói được đành viết để lưu trữ lại vậy