Sẽ luôn có 2 mặt của đồng xu, hẳn vậy. Ở lại Úc hay về Việt Nam, trừ những điều vui vẻ hiển nhiên khỏi bàn đến còn là việc chọn một nơi để xa và để nhớ khắc khoải. Tôi chọn Úc, rồi tôi dành nhiều tháng vừa qua gặm nhấm những mảnh kí ức xôn xao như lá vàng đổ xuống cõi lòng một chiều đông. Cứ lướt ảnh là một lần đám lá tung lên, dù thơm mùi tươi mới nhưng ngày chụp thực ra đã cũ mèm. Tôi không khỏi ngỡ ngàng. À, cũng bởi 2020 là một năm "vô hình". Tôi như đứa trẻ lần đầu chơi ú oà với vũ trụ, lim dim chốc lát rồi mở choàng mắt và oa, thời gian trôi cái vụt. Giống như mình bị đấm một nhát bay xuyên thời-không gian, rớt bịch vào 2021, ngơ ngác, sõng xoài, đồ đạc lỉnh kỉnh dội lên đầu bẹp dí.
    Dần dần, Úc trở thành cái gì đó như bộ phim trải dài trước mắt, mỗi khoảnh khắc chỉ còn là một phân cảnh cảm động. Dù là Melbourne tháng 3 năm 2020, Adelaide tháng 12 năm 2017, hay Brisbane tháng 11 năm 2019. Hình như tôi cũng chẳng còn nhiều liên hệ với nhân vật chính, giờ tôi như một khán giả xem phim mà hơi quá nhập tâm vào câu chuyện thì đúng hơn.
    Tôi có nằm mơ thấy Úc vài lần, đều là cảnh quay trở lại sau quãng chia xa. Thật thơ mộng khi cái nơi mình lựa chọn rời xa vì không "hợp", vì xa lạ, lạc lõng, giờ trở đi trở lại trong giấc mộng như một người bạn gần gũi thân tình. Cuốn phim sẽ còn tua lại lâu lâu nữa, tôi biết. Điều đó làm cuộc sống đẹp, như vị cay điểm xuyết lên món ăn vậy, và tôi hoàn toàn không phàn nàn.
Melbourne, 10/03/2019