Các bạn có bao giờ tự hỏi, mình là một người độc lập đến nỗi mình không dám nhận sự trợ giúp từ ai không? Tôi là một trong số đó, và bài học lớn nhất của tôi trong năm nay đó là học cách hạ cái tôi cao như Landmark 81 của mình xuống để nhận sự trợ giúp từ gia đình.
Nếu mọi người có theo dõi tôi, thì sẽ biết tôi là một người làm nội dung, trong 8 tháng vừa qua tôi cũng đã có viết một bài viết phản ánh về thực trạng tại sao mà tôi lại nghỉ ngơi lâu đến vậy.
Từ năm 19 tuổi, khi đã vượt qua khỏi giai đoạn phụ thuộc tài chính vào bố mẹ, tôi đã bắt đầu đi làm, từ những công việc nhỏ nhất như: phục vụ, làm bánh, đi ship hàng,… Tôi làm hết tất cả, và tôi đã từng làm việc rất chăm chỉ, thường những ca làm của tôi từ 8h-10h-14h mỗi ngày.
Lớn hơn một chút vào năm 21 tuổi, tôi tạm gác lại những công việc đó và bắt đầu đi làm văn phòng, công việc đầu tiên tôi làm là Content Editor, sau đó làm Marketing Executive, rồi làm SEO Content, và hiện tại là nhà văn kiêm sáng tạo nội dung. 
Tất cả các công việc trên đều bị bó hẹp về việc giới hạn trong khả năng làm việc bởi các thương hiệu. Khoảng thời gian đó, tôi cũng chưa hiểu bản thân rõ ràng như hiện tại, tôi vẫn đi làm để trang trải cho bản thân.
Động lực để đi làm từ sớm là vì tôi sinh trưởng trong một gia đình hà khắc, tôi luôn phải gồng mình để chứng tỏ bản thân rằng mình sẽ trở thành một ai đó và trở thành một người nào đó đặc biệt.
Điều đó không thể phủ nhận truyền thông lúc bấy giờ đã khiến tôi chạy theo một hình ảnh nữ quyền, phụ nữ phải tự chủ, phải độc lập, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phải chịu được áp lực,… Tôi luôn đọc những bài viết của CafeBiz trong chuyên mục “Sống”, và tôi chỉ thích đọc những nội dung hướng tới sự thành công. Nhìn lại, chúng ta là người đã dễ dàng bị truyền thông thao túng tâm lý đến nhường nào.
Tôi gồng mình mạnh mẽ đi làm với nhận thức tự giúp đỡ chính mình, nhưng một phần tôi cũng mong ngóng là được công nhận, và có sự tôn trọng trong gia đình. Vì gia đình tôi là một gia đình không có khả năng nói những lời mang tính yêu thương. Lời nói của gia đình tôi có khi mang tính huỷ diệt cái tôi của tôi một cách cực đoan và đáng sợ.
Chỉ vì một lời nói có thể khiến tôi giác ngộ luôn, nhưng vì tính bướng bỉnh nhiều lúc tôi cũng không để cho bố mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi.
Hơn nữa, những vết thương tâm lý tình cảm về sự bỏ rơi cũng khiến tôi lại càng phải gồng mình tập trung cố gắng để trở thành một người phụ nữ độc lập.
Nhưng trái khoáy thay, sự độc lập đó bắt đầu tan biến khi tôi mất bố, tôi có một người bạn tri kỷ, cũng chính là chị họ của tôi đồng thời cũng đi du học sang Đức đúng năm đó. 
Việc bị bỏ rơi nó là một lựa chọn mà tôi bắt buộc phải chọn.
Cho đến năm nay 2023, cũng là năm thứ 7 của thế giới, kinh tế khó khăn, tìm việc làm ngày càng khó khăn, các doanh nghiệp lao đao, thị trường thì khủng hoàng, chưa hết cháy nổ thương tâm, thậm chí nhiều người nhân cơ hội này thì lừa đảo bằng muôn vàn hình thức khác nhau, lũ lụt, chiến tranh trên thế giới vẫn xuất hiện. Tôi là một cá nhân nhỏ bé không thể nào đứng ngoài được sự hỗn loạn của thế giới hiện tại. Tôi cũng bị từ chối bởi 4 công ty sau 5 cuộc phỏng vấn.
Thời gian này chính là khoảng thời gian tôi rảnh nhất, nên tôi mới sáng tác và sáng tạo được nhiều nhất. Tôi phải học cách hạ mình xuống, nhận sự trợ giúp tài chính của mẹ mình. Mặc dù tôi biết mẹ mình cũng đang có khó khăn riêng mà bản thân mà tôi là một người con, tôi rất sợ khi phải trở thành gánh nặng của một ai đó.
Nhưng nhờ nhận sự trợ giúp, chấp nhận có thể bị mắng vì là một người 27 tuổi rồi, tôi vẫn phải kêu gọi sự trợ giúp về tài chính, rất may mắn trong gia đình đã luôn giúp tôi trong giai đoạn khó khăn nhất.
Chưa hết, ở cái giai đoạn nhạy cảm, khủng hoảng hiện sinh, một giai đoạn chạm đáy kinh khủng khi cuộc sống của tôi cái gì cũng là một số 0 tròn trĩnh, tôi rất biết ơn những người đã vẫn ở cạnh và giúp đỡ tôi. Cả tinh thần lẫn tài chính. Trong đó có gia đình, bạn bè, thậm chí là những người follow tôi vẫn đang đồng hành sát cánh với tôi.
Tôi nghĩ là một người độc lập, cái tôi và sự tự tôn của họ sẽ rất cao, nhưng thay vì để cái tôi điều khiển tôi, tôi muốn điều khiến lại cái tôi đó. Vì đó chính là thứ duy nhất tôi có thể kiểm soát được. Thái độ, cái tôi, sự nỗ lực, hành động và cố gắng.
Ở trên chặng đường cuộc đời, đúng là có những lúc tôi đã muốn gục ngã, muốn chấp nhận đầu hàng và từ bỏ, nhưng khi bình tâm trở lại, tôi lại thấy mình học được nhiều bài học giá trị. Đặc biệt là về sự thay đổi.
Chúng ta có thể thay đổi từ độc lập thành cùng đồng hành. Từ ngạo nghễ sang khiêm tốn, từ ngủ quên trên chiến thắng đến thức tỉnh trong thất bại.
Dù có khó khăn ra sao, tôi tin mọi người vẫn sẽ vượt qua được, và tôi cũng vậy.
Tôi cũng sẽ chấp nhận tháo bỏ cái thiên kiến của việc mình thích và không thích. Tôi sẽ quay trở lại tâm thế của sự tò mò, đi làm để tự nuôi sống bản thân. Làm mọi việc mà không vi phạm đạo đức, nhân phẩm để tiếp tục theo đuổi hoài bão, ước mơ của mình.
Tôi vẫn sẽ là một nhà văn, vẫn sẽ học để hoàn thiện cho kỹ năng viết, vẫn sẽ tiếp tục làm nội dung vì đó là không gian khiến tôi được là chính mình nhất. 
SB XD - 6:29pm - 1/10/2023