Nếu là một người gia nhập thị trường lao động từ sớm, như tôi đã gia nhập vào năm 19 tuổi đến bây giờ tôi 27 tuổi, thì tôi rất cần những khoảng thời gian để nghỉ ngơi trong sự nghiệp của mình.
Chủ yếu tôi dành thời gian nghỉ ngơi của mình để sáng tác, sáng tạo.
Vì đôi với tôi đó chính là những chất nuôi dưỡng cuộc đời của tôi, nó khiến cho tôi được phép lãng mạn hoá cuộc đời, được phép sống trong sự bay bổng giữa guồng quay cơm áo gạo tiền.
Trong 8 tháng đó điều đầu tiên là tôi xoá Linkedin, một trang mạng xã hội tôi luôn sử dụng để kết nối và ứng tuyển cho các công việc liên quan đến chuyên ngành của tôi.
Tôi cũng tự nhận là thời gian đó tôi thất nghiệp, như cái bio của tôi trên Spiderum, tôi chẳng làm cho bất kì tổ chức hay doanh nghiệp nào, thậm chí là còn anti chủ nghĩa tư bản.
Cái mà tôi gọi là chủ nghĩa tư bản nửa vời, hay chính xác hơn là chủ nghĩa khôn lỏi của Việt Nam, điều đó khiến tôi mệt mỏi khi lê lết từng bước chân đi làm mỗi ngày.
Thú thật thời gian đầu khi bị công ty cho quyết định nghỉ việc, tôi cũng không mấy mặn mà với công ty vì đồng lương ít ỏi và chính sách thì hời hợt, tôi không quen với cảm giác đó. Khoảng mấy tháng đầu tiên của hành trình nghỉ ngơi tôi cũng gặp bóng tối của mình.
Tôi muốn kết liễu cuộc đời của mình chắc hai lần, tôi đã suy nghĩ đến việc nhảy xuống khỏi ban công nhà mình, nhưng với độ cao từ ban công xuống dưới đất, tôi nghĩ mình chẳng thể chết được, tôi cùng lắm sẽ chỉ gẫy chân, gẫy tay.
Hôm đó tôi nhớ mình thê thảm lắm, tôi upload cái bộ dạng khóc lóc của tôi lên trang IG cá nhân của mình mà tôi được khoảng 10 người nhắn tin động viên tôi.
Lúc đó tôi bất lực về những khoản nợ tín dụng, tôi không có muốn đi làm nữa, cơ thể tôi mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng. Tôi yếu đuối cả về tâm lý lẫn thể chất. Tâm trạng tôi nó như chiếc tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh.
Thú thật là trước đó, tôi đã nỗ lực quá nhiều nhưng tôi chưa bao giờ gặp được kì vọng của chính mình, điều đó sinh ra tôi hoài nghi vào năng lực bản thân, suy nghĩ quá nhiều đến những diễn biến chưa hề xảy ra, hay tôi gọi là tiêu cực thực sự.
Tôi lạc lõng, cô đơn, bất lực và cũng nhận rất nhiều chỉ trích từ gia đình. Nhưng thường tôi mặc kệ và lựa chọn sống tiếp.
Thời gian 8 tháng đó tôi tổng hợp lại những được và mất của tôi:
Được:
Tôi viết được 20 bài viết cho Spiderum.
Tôi sáng tạo 170 nội dung cho TikTok cá nhân.
Tôi đạt doanh thu từ TikTok Affiliate Marketing cán mốc 12tr doanh thu.
Tôi đọc được xong: 9 cuốn sách.
Tôi củng cố được các mối quan hệ chất lượng, loại bỏ đi những mối quan hệ không đáng có.
Tôi cũng tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, ghê ghớm hơn, khẩu chiến với cộng đồng mạng cũng nhiều hơn.
Tôi cũng đã tìm lại chính mình.
Tôi có cơ hội được làm Leader Content cho một công ty Nha Khoa
Tôi được VTVCab mời ra nhập vào net
Tôi được một trang mạng xã hội Hàn Quốc mời upload nội dung lên nền tảng
Tôi được mời tham dự một workshop nhưng vì tính thiếu chuyên nghiệp của các em nên tôi nghĩ các em nên cần cải thiện.
Tôi tạo Thread và cũng đã có gần 160 người follow

Mất:

Tôi cũng có thêm nhiều anti fan nhưng số lượng đó tôi không nhớ, đôi khi vì không cùng quan điểm sống thôi
Tôi bị tụt từ 111k followers trên TikTok xuống còn 98,4k followers cho hiện tại, tụt từ 5k followers trên IG còn 3979 người theo dõi tôi
Tôi làm mẹ tôi tổn thương
Tôi làm chính mình tổn thương
Tôi đang nợ 40tr khi 9 tháng qua tôi không đi làm để tập trung nuôi dưỡng cho sở thích cá nhân của mình
Tôi đã đánh mất chính mình
Chứng rối loạn lo âu tái phát lần 2
Trong cuộc sống của một người làm nội dung, nhưng tôi hiện tại sẽ gọi bản thân mình là nhà văn, thì con chữ đối với tôi rất quan trọng, nó giúp tôi tiếp bước trên hành trình cuộc đời là tôi phải làm gì, phải đi tiếp thế nào, nó cũng đang là cái đam mê, là sở thích giúp tôi thấy cuộc đời xứng đáng được tôn vinh giá trị về mặt kiến thức hơn rất nhiều.
Tôi cũng ra vào ánh sáng và bóng tối của bản thân thường xuyên hơn, nhưng tôi lựa chọn hướng về phía trước với những sự tích cực và yêu đời mỗi ngày. 
Tôi cũng chẳng hoàn hảo, chẳng có ánh hào quang, tôi chỉ dám đứng ra thẳng thắn nói về những gì tôi có được và chưa có được.
Bản thân tôi nghĩ mình vẫn ham muốn cuộc sống này, vì tôi vẫn bị nó quyến rũ bởi những dục vọng mà bản thân vẫn còn muốn làm với cuộc đời.
Đối với tôi, ánh sáng hay bóng tối, tích cực hay tiêu cực, nó đều là dạng năng lượng luôn đan xen và len lỏi vào đời sống hằng ngày của bản thân. Tôi không chọn khước từ bất kì hỷ nộ ái ố nào.
<i>Hình ảnh cái giếng ám ảnh tôi nhất khi đọc tác phẩm "Biên niên ký chim vặn dây cót"</i>
Hình ảnh cái giếng ám ảnh tôi nhất khi đọc tác phẩm "Biên niên ký chim vặn dây cót"
Nó đến thì tôi học cách chấp nhận, nhìn vào nó, đối đầu với nó, giải quyết với nó.
May mắn thay tôi vẫn còn đủ sức và duy trì niềm tin trong cuộc sống của mình, một phần chắc tôi quay trở lại với niềm tin vào ơn trên của mình.
Tôi cũng phải học cách biết ơn trở lại, vì ít ra tôi vẫn còn bạn bè yêu thương, còn rất nhiều người giúp đỡ mình.
Tôi biết tâm lý cơ bản của con người thì thích được ca tụng, tán dương, thích flex về những thành tựu hơn là flex về những thất bại. Nhưng hãy học cách yêu lấy thất bại, vì có thất bại mới có tôi của ngày hôm nay.
Tôi hi vọng các bạn cũng vậy, ổn định hạnh phúc và biết tạo ra nhiều niềm vui nhỏ mỗi ngày. Tôi cũng chỉ mong các bạn cố gắng, biết lưu giữ những thành tựu nhỏ để tạo ra một kết quả lớn đối với cuộc đời.
Cảm ơn các bạn, cảm ơn cuộc đời rất nhiều.
2:15am - 6/9/2023