Chào anh em, lại là tôi thằng con trai hay suy nghĩ lung tung
        Tự nhiên hôm nay lại nổi hứng ở đây viết vài dòng chia sẻ về cuộc sống nhàm chán của tôi.Sau khi đọc bài về Những ngày buồn (của bọn con trai)thì tôi lại bỗng dưng suy nghĩ lung tung.Tôi suy nghĩ về gia đình,về lối sống hiện tại của tôi.Gần đây tôi lại gọi về cho gia đình nhiều hơn,hầu như là hôm nay đi làm về cũng gọi và rồi nói chuyện với mẹ tiếp đến là câu quen thuộc của mẹ tôi:
    -   Gọi nhiều thế không sợ tốn tiền à hay dư quá thì gởi về mẹ tiêu giùm cho nè
        Tôi chẳng dám nói là tiền có tốn mà biết được ở nhà mẹ vẫn ổn và đỡ lo cho con thì tốn bao nhiêu cũng được.Dạo gần đây tôi lại tự nhiên thấy nhờ nhà kinh khủng,thấy đợt lễ này tụi bạn kéo nhau về quê rồi đi chơi.Trong khi mình ở đây vẫn đi làm đi học ít khi có thời gian rảnh,mỗi lần gọi cho mẹ đều nghe câu :
    - Sắp tới có về không con?
        Thì lại chẳng biết nói gì mà chỉ 1 câu trả lời như cũ
    - Dạ, không mẹ! Trong này con bận đi học với đi làm nên chẳng có thời gian rảnh nhiều mà về . Để có sắp xếp được về con báo nha.
        Cứ thế rồi lại ừ rồi hai mẹ con lại nói chuyện trên trời dưới đất. Tôi biết bậc phụ huynh có con học xa khi nghe câu đó thì vừa lo vừa buồn. Vừa suy nghĩ con mình đi làm như thế nào, có bận nhiều không, có ảnh hưởng việc học không, rồi vân vân mây mây đủ thứ (phụ huynh mà hay suy nghĩ lung tung lắm *cười*). 
        À cho bác nào chưa biết thì tôi là một con dân TP Đà Nẵng- TP đáng sống ấy, nhưng tôi lại không trốn cái thành phố đáng sống ấy chui vào Sài Gòn học ( chém gió vậy đủ rồi). 
        
Đây thành phố đáng sống đây :3
        Suy nghĩ nhiều nhưng rồi cũng bị cuộc sống nó cuốn đi. Cứ thế ban ngày đi học đi làm cười đùa rồi tối về lại một mình ngồi suy nghĩ. Hôm nay đang ngồi suy nghĩ bỗng dưng thì Sài Gòn lại đổ một cơn mưa khá to và kiểu mưa rất giống hồi tôi ở Đà Nẵng. Thế là thôi rồi, tôi lại nhớ nhà thêm rồi lại mang điện thoại ra gọi cho mẹ rồi nói chuyện phiếm. Nói trên trời dưới đất rồi lại câu hỏi quen thuộc của mẹ như xoáy vào tim tôi. Sau cuộc điện thoại ấy, tôi ngẫn người một hồi lâu, suy nghĩ rằng cuối cùng thì hôm nay tôi được cái gì ?Và sau cùng thì cũng là một ngày trống rỗng.