Những ngày buồn (của bọn con trai)

Đó là những ngày mà ngay sau khi vừa kịp cảm thấy bản thân mình khá ổn, thì bỗng nhiên nhận được sự từ chối của ai đó. Sự từ chối từ cô gái đang theo đuổi, từ đối tác vừa tiếp xúc hay từ các bậc tiền bối đều khiến bọn con trai chững lại và hoài nghi về giá trị của bản thân. Một lần nữa.

"Nỗi buồn của bọn con trai"? Nghe cứ như những status dài lê thê kể về việc chàng trai đứng hút thuốc dưới mưa vì nỗi nhớ về mối tình đầu, một mối tình đầy oái ăm giống những bộ phim cổ trang Trung Hoa pha tí mùi xì gà và nước hoa Pháp. Hay như những bài báo cao siêu, sâu sắc viết bằng những lối văn chương và từ ngữ hàn lâm, quý phái về một chàng trai phong trần nào đấy có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại chứa đầy tâm sự - những thể loại tâm sự ứ hự giống chiếc giỏ hoa chứa đầy hoa phượng, có chút gì đấy thơ mộng và xa vắng. Những thứ mà người ta vẫn thường hay chia sẻ cùng với cái icon hai chấm một ngoặc.
Không, nỗi buồn của bọn con trai đơn giản lắm.
Và nó không quá nhiều. Nếu không muốn gọi là quá ít.
Không quá dài, cũng chẳng lê thê.
Nó chỉ đơn giản là một ngày đẹp trời tập trung rất rất nhiều vào một dự án, kì vọng rất rất nhiều về tầm ảnh hưởng của nó, tự nhủ tự cười rất rất nhiều về một thằng con trai đứng cạnh đứa con tinh thần thành công vang dội của mình. Nhưng, dự án đó không hoạt động. Không ảnh hưởng gì hết, chẳng ai quan tâm. Và nó vẫn là một thằng chẳng tạo ra được gì nên hồn.
Nó chỉ đơn giản là việc giải không được một bài toán, viết không xong một chương trình, bất đồng với tuyên bố của một giảng viên. Cái cảm giác mơ hồ nghĩ ra cách giải, nhưng vẫn chưa thể tìm ra, hình dung được những dòng code, những vẫn xuất hiện lỗi, có cảm giác sai rất sai nơi người kia nhưng không nhận ra rõ ràng đó là gì. Cái cảm giác ấy, có thể khiến bọn con trai chẳng thiết ăn uống gì suốt cả buổi.
Nó chỉ đơn giản là vô tình xem một bộ phim buồn, vô tình đọc một cuốn sách buồn hay vô tình biết một câu chuyện buồn. Một vài giây phút chậm hơn bình thường, một vài giây phút khiến những bộ óc vốn thường ngày loi choi lóc chóc đứng yên một tí. Một vài giây phút mà bọn này thôi không nghĩ về bản thân nữa mà bắt đầu thử đặt mình vào người khác để "xem như thế nào". Một vài giây phút mà trung tâm vũ trụ có chút xê dịch.
Nó chỉ đơn giản là đếch hiểu nổi cô gái của mình đang nghĩ gì và vì sao lại làm những chuyện vớ vẩn như thế.
Đấy, nỗi buồn của bọn con trai đơn giản thế thôi.

Chỉ là thỉnh thoảng lửa cháy kinh quá, tàn tro bắt đầu bốc khói, nên buồn.
Có vài hôm hoạt động liên tục, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nói nhiều câu chuyện, đến tối muộn mới lết xác về nhà, một mình. Thì bỗng nhiên cảm thấy trống vắng quá, mệt quá. Thế là quần áo giữ nguyên, họa may gỡ ra được vài cái khuy, nằm xuống mà ngủ vùi, chẳng thiết đánh răng hay tắm rửa gì cả.
Có vài hôm ăn chơi xả láng cuộc đời cũng lũ bạn, cả đám thằng nào thằng nấy bắn bắn số tiền ít ỏi của mình để mua lấy những khoảnh khắc tuổi trẻ. Rồi say bia, soi gương cười cười, lấy tay vỗ mặt vài cái rồi lại cười cười. Rồi nói với nhau vài ba chuyện vớ vẩn. Rồi mạnh thằng nào thằng nấy về nhà, ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Rồi thức dậy và thấy đời buồn vl.
Có vài hôm khác bận rộn ở trường, cơ quan đến khi nắng chiều đã thôi không còn le lói mới lững thững dắt xe về. Thật sự, mỗi khi bước ra những nơi như thế vào lúc trời đã không còn nắng, trong lòng chán nản vô bờ bến mà chẳng hiểu vì sao. Cảm giác như vừa lãng phí cả cuộc đời của mình vậy.

Ánh đèn đường nhàn nhạt đổ tràn lên tường của những căn nhà mặt tiền, những hàng cây hơi hơi già, tán rộng thả bóng xuống vỉa hè,... thỉnh thoảng cũng thơ mộng đấy. Nhưng những khi đi một mình, những ngày ngồi vỉa hè ăn tạm bợ, những hôm có vài cơn gió lạ thổi qua thì buồn thôi rồi. Buồn đếch tả được. Một nỗi buồn man mác, nhè nhẹ, nằng nặng hay gì đấy đại loại thế, cái kiểu vẫn thường xuất hiện trong các tác phẩm đạt giải Nobel ấy.
Hồi bé thì con trai ít khi buồn, hoặc không buồn tí nào cả. (Ít nhất là nếu bạn có một tuổi thơ không bất hạnh và lớn lên trong một môi trường tương đối ổn). Lớn lên thì có nhiều thứ để buồn hơn, nhưng nỗi buồn được dàn trải ra, chảy âm ỉ như con suối dưới lòng đất, nên có thể xem như là buồn mà cũng có thể xem như là không buồn. Vì không như ở con gái (mình đoán thế), những nỗi buồn không thỉnh thoảng xuất hiện và nổi cộm lên, mà nỗi buồn thường trực, nhưng chả thằng nào thèm buồn. Có thể nói, đời bọn con trai cơ bản là buồn, nhưng bọn nó đếch thèm quan tâm. 

Lại nói về chuyện lớn bé. Khi còn bé thì trải nghiệm cuộc sống có vẻ thú vị hơn. Giống lúc tắm biển, thấy sóng to từ khơi chạy vào thì hò reo mà đâm sầm tới, nước lên thì người lên, nước xuống thì người xuống, đời ra sao thì cảm xúc như thế. Còn khi đã lớn rồi, người ta có vẻ bình thản hơn, trầm ngâm hơn. Sóng to hay nhỏ thì cũng chỉ là sóng, nước lên hay xuống thì kệ nó, ta cứ đứng yên. Người lớn đi xuống biển cho ướt, rồi xong lại bước lên bờ. Thế là xong.
Mà nói là người lớn thế cho oai, chứ bọn con trai có bao giờ lớn đâu. Vẫn hay buồn vì những chuyện cỏn con bé tí, vẫn hay xúc động về những điều bình thường giản dị. Như bỗng dưng nhớ lại lâu rồi không ăn cơm cùng gia đình là cũng đủ buồn rồi. Dù rằng cái bữa cơm ấy hai bố con vẫn thường dùng để cạnh khóe nhau khi còn ở chung nhà.
Lớn rồi, không được phép thất bại. Lại là con trai, thì lại càng không được phép thất bại. Có vài nơi, vài chỗ người ta cứ bảo rằng con trai phải chịu nhiều áp lực tâm lý, phải kìm nén nỗi buồn gì gì đấy. Người ta bảo là con trai yếu đuối nhưng phải tỏ ra mạnh mẽ. Vớ vẩn. Con trai chẳng cố tỏ ra gì cả. Thế giới càng ngày càng hiện đại, và người ta càng cố gắng giải thích mọi thứ nhưng quên mất rằng có nhiều thứ không thể giải thích, hoặc không giải thích thì hay hơn. Bọn tâm lí học đúng là rách việc.
(đùa đấy)

Lớn rồi, không được phép thất bại. Thế nên mỗi khi vừa kịp cảm thấy bản thân cũng ổn, lương lậu cũng ok, ảnh hưởng cũng đáng kể, nói vẫn có người nghe, comment vẫn có người like,... thì bọn này thấy khá là thoải mái. Nhưng nhanh thôi, khi nhận ra bản thân mình vẫn còn thua kém nhiều người, thành công nhỏ của mình vẫn chỉ là một kiểu thất bại của người khác thì ngay lập tức thấy buồn vl. Và rồi lại lao đầu mà cố gắng thôi.
Nỗi buồn thường xuất hiện sau niềm vui. Mỗi lúc vừa đạt được thành tựu gì đấy, thấy bản thân to vl, hơn người vl nhưng thì bỗng nhiên nhận được sự từ chối của ai đó thì cũng buồn vl. Sự từ chối từ cô gái đang theo đuổi, từ đối tác vừa tiếp xúc hay từ các bậc tiền bối đều khiến bọn con trai chững lại và hoài nghi về giá trị của bản thân. Một lần nữa.
Nhưng buồn thế cũng vui, vì có mấy khi được buồn đâu. Quanh năm suốt tháng, những thằng con trai vẫn là những đứa tay chân linh hoạt, đầu óc tăng động. Miệng mồm thì nụ cười vẫn là thường trực, không trêu ghẹo người khác thì cũng tươi rói những câu chửi thề sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi nói về chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, triết học, tôn giáo, sách vở, âm nhạc, phim ảnh,... Nói chung đời lấy thế mà vui, chỗ anh em với nhau.
Và cả những ngày mải mê theo đuổi một cô nàng nào đấy nữa. Những ngày mà thỉnh thoảng lỡ tay lỡ chân nhắn đi vài ba tin nhắn hơi sỗ sàng quá mức liền vứt điện thoại ra xa, mắt kinh hoàng kiểu "tao vừa làm đ*o gì thế này". Rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi bên kia rep lại icon hai chấm nhiều ngoặc. Cũng vui, ít nhất là khi còn có người để theo đuổi.
Chứ những ngày buồn chán, theo đuổi ai đấy là một điều xa xỉ.

Đôi lời gửi đến những cô gái: Những ngày buồn của bọn con trai, hãy để yên cho bọn nó ngủ, hãy ở bên cạnh và đừng làm ồn. Rồi bọn này sẽ lại vui thôi. Hỏi nhiều mệt lắm, thật.
(Nhưng không phải thằng nào cũng được mệt đâu.)
226
21098 lượt xem
226
79
79 bình luận