Tôi vẫn luôn thấy nghề bác sĩ đặc biệt
Vì họ làm một công việc đặc biệt – Cứu con người.
Có thể bạn nghĩ những câu chuyện giữa nhưng bác sĩ thật nhàm chán, nhưng tôi thì hứng thú vô cùng mỗi khi được nói chuyện linh tinh về sức khỏe, chữa bệnh, những mẩu chuyện nhỏ trong bệnh viện. Dù hồi nhỏ chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện học Y (vì rõ là tôi không giỏi Sinh hay Hóa để nghĩ đến khối B), nhưng khi lớn lên, sâu thẳm trong tôi vẫn có một phần yêu thích ngành nghề này.
Cuối tháng 7 tôi có một dịp đi tình nguyện về vùng núi ở quê hương, nhưng lại là cùng những người đồng hương đều là bác sĩ hoặc là sinh viên đang học trường Y. Chúng tôi sẽ tham gia vào một buổi khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi.
Có nhiều điều mà tôi lạ lẫm lắm
Đầu tiên là tôi chưa từng tham gia một chuyến Mùa hè Xanh nào trong đời. Đoàn sinh viên rất đông, lên tới tận 60 người. Mọi người có những câu khẩu hiệu để xếp hàng, chào anh chị, mời cơm, giúp đỡ nhau và quản lý công việc đội nhóm làm tôi lác mắt.
Thêm nữa là tôi chưa từng lọt thỏm vào một nhóm bác sĩ bao giờ. Với niềm đam mê xem phim y khoa, hồi năm 2 dịch bệnh nằm nhà thì tôi xem Người thầy Y đức. Trong phim có một cảnh một ca mổ đặc biệt, bệnh viện xếp hẳn một màn hình chiếu lớn và tất cả bác sĩ vào hội trường ngồi xem mổ y như đi xem phim. Tôi tò mò nên đã đăng story lên Instagram. Nhờ cú rep story đó, tôi với một người anh khóa trên hồi cấp 3 (hồi đọc ổng mới Y4) chơi với nhau và tôi được nghe cơ man chuyện về thế giới trường y và bệnh viện (nói chung là ngành y) trong suốt vài năm qua. Nhưng thế vẫn là chưa đủ khi bạn ở trong một nhóm mà duy nhất bản thân là một người ngoại đạo, mà lại còn làm một ngành nghề không chút liên quan.
Bạn đoán xem các bác sĩ sẽ hay nói gì với nhau =)))) Rõ ràng rồi, bệnh tật, sau đó đến cuộc sống bệnh viên, tình hình học hành và cuộc sống ngủ không đủ vì phải trực và làm việc thâu suốt 36 tiếng. Câu chuyện dở khóc dở cười khi chuyển từ viện này sang viên kia hay đến giờ thứ 25 thì não đã trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng câu chuyện tôi buồn cười nhất phải là đây. Vừa gặp mặt thì họ đều trêu đùa về người yêu và vội hỏi anh A chị B (những người có thể không có mặt nhưng là người quen chung) đã có người yêu chưa, sắp cưới chưa. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì chuyện như vậy gần như không xảy ra ở ngành của tôi. Mọi người hiếm khi lấy chuyện người yêu ra để hỏi và nói chuyện lắm. Nhưng với ngành y, họ gần như không có thời gian để ngủ, lấy đâu ra thời gian để yêu đương, nên có người yêu là một chuyện lạ lắm, mà có người yêu thì tức là phải sắp xếp kết hôn luôn vì cuộc đời của họ là những chuỗi ngày bận rộn.
Tôi nghĩ đến một người anh quen trong câu lạc bộ tôi tham gia. Chúng tôi hỏi nhau về Ước mơ. Có những người ở đó có ước mơ to lớn lắm, khát khao lắm, nhưng anh lại nói về một ước mơ bình dị. Vì anh là bác sĩ, anh chỉ mơ được ngủ đủ giấc và kiếm đủ tiền để lo cho vợ con. Để đó mới thấy ngành có lắm góc khuất và sự truân chuyên.
Quay lại với chuyến tình nguyện và buổi khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi. Ở vị trí phân luồng và hướng dẫn các ông bà, tôi đưa ông bà đi khám, đưa ông bà về nhận kết quả, lấy thuốc và cũng là người trực tiếp trò chuyện với họ.
Có những ông bà đã già đến hơn 70 vẫn đi cày cấy rồi mới tạt qua khám bệnh.
Có những ông bà có rất nhiều bệnh mà chẳng có con cháu nào ở bên, cũng có những người con cháu đợi đón ở tận cổng, dìu ông bà đi khám.
Người cao tuổi nhất ở đó, bà cụ 100 tuổi, bà rất khỏe và chúc chúng tôi khỏe được như bà.
Ông bà hỏi tôi:
Người ở đâu hả cháu?
Ở đây đều là sinh viên Y Thanh Hóa hết à cháu? Ôi các cháu giỏi quá
Thế đã đi làm ở đâu chưa? Đã có người yêu chưa
Cháu bà cũng đang học ở Hà Nội, học ở trường A B C đó
Và họ cũng dặn dò tôi
Nếu mà ở đây lâu thì xuống nhà bà chơi nhé, nhà bà ở gần đường…, xuống chơi bà nấu cơm cho ăn
Nhà bà có nhiều bánh lắm, ở đây thì đến bà chơi nhé
Cảm ơn các con nhiều nhé, hôm nay bà được khám nhiều lắm
Cố gắng học tập và làm việc con nhé!
Tôi nhận những lời cảm ơn thay cho những người anh chị đi cùng mình, nhưng cũng tham lam cho mình vui đôi chút!