Bài hát gợi ý: Vô điều kiện - Obito

Một ngày của người trầm cảm

Nguồn: theconversation.com
Nguồn: theconversation.com
Tôi dậy lúc 9 giờ hơn.
Cái bụng đói truyền động lực cho tôi xuống nhà ăn sáng. Mẹ tôi bảo: “Dạo này con lười biếng thế nhỉ, dậy trễ, không đi tập thể dục gì cả.”
Tôi đảo mắt chán nản, nói rằng: “Mới sáng đã nghe chửi. Con tới tháng.”
Mẹ tiếp: “Phụ nữ ai chẳng tới tháng, con phải vượt lên trên chính mình chứ.”
Tôi cố sắp xếp những suy nghĩ trong đầu rồi nói với mẹ: “Lúc nào mẹ cũng la con. Có bao giờ mẹ chấp nhận con đâu. Bệnh của con là bị thui chột ý chí mà lúc nào cũng bảo con phải cố lên.”
“Không cố lên thì biết làm sao giờ?” - Mẹ tôi ẩn ý. Bà nói thành lời: “Con ghi lên cái bảng: Cố lên Thủy ơi, cố lên tôi ơi.”
Tôi biết chắc tôi sẽ ném cái bảng đó từ tầng hai xuống đất. “Bố mẹ không hiểu con. Con là người bệnh, mà bố mẹ muốn con là người thường. Bảo sao có chuyện con không bao giờ nói với mẹ.”
“Tâm lý gia” nghiệp dư aka bạn thân Markie của tôi bảo rằng: Người què ai cũng thấy nó què nên không ai làm khó nó. Còn những đứa trầm cảm như chúng ta, nhìn vẻ ngoài bình thường nên không ai nghĩ chúng ta bệnh. Ai cũng nghĩ do chúng ta nghĩ nhiều thành bệnh mà thôi, và chỉ cần cố lên là có thể vượt qua được chúng.
Xong xuôi chị tôi xuống, bảo tôi nấu cơm cho cả nhà. Tại sao tôi phải nấu cho cái gia đình không ai hiểu, đối xử với tôi một cách đàng hoàng? Tôi làm bún trộn nước tương với ớt cho bản thân, rửa hết chén bát cho tròn nghĩa vụ. Trong thời gian ăn uống, chị tôi vuốt ve mèo, khen nó ngoan, khen nó hôm nay không giãy nhỉ. Tôi rất yêu mèo nhưng nay tôi nhìn nó với một sự ghen tị: Trong nhà này, tôi còn không bằng một con mèo. Tôi là con cừu đen, nhưng tôi nhỏ bé, vô hình và không được quan tâm bằng một con mèo ta hai tuổi 6kg hơn. Có lẽ vì trông tôi không dễ thương và lông mịn như con mèo, còn con mèo thì mặt như yên xe đạp chứ không resting b*tch face.
Tôi lên lầu mà mở laptop ra viết, mở app Forest lên bấm 25 phút đầu tiên của một ngày. Hôm nay nên là một ngày năng suất để tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân.
Tôi bật cái quạt lên. Quạt này bố tôi mới mua vì thấy phòng tôi bí quá. Tôi bảo con không bao giờ than phiền về quạt nóng, cái con cần là tiền sửa laptop vì laptop con cũ và chậm quá rồi. Bố bảo không có tiền mua laptop mới. Tôi nói mẹ rằng nói bố con không cần mua quạt.
Đó là 15h giờ hôm qua. 16h giờ, bố tôi bảo tôi xuống mang cái quạt mới lên. Tôi thấy để trên hộp carton quạt là một cái máy sấy tóc, và trên kệ bếp có một nồi cơm mới. Chừng đó tiền chắc chắn gấp mấy lần cái ram 8gb mà tôi đang cần.
Nó là thế tiến thoái lưỡng nan, nếu tôi không sửa lap thì lap của tôi không đủ mạnh để tôi chuẩn bị hồ sơ xin việc, không chuẩn bị thì có trời mới cho tôi đi làm, trả lương cho tôi. Nhưng thôi, tôi cũng mệt cái gia đình này rồi, tôi phải tự xoay sở vậy, bằng cách nói quá tiền thuốc hằng tháng lên và lấy phần dư ra để sửa máy tính.
Tôi bật cái quạt lên, mát hơn quạt cũ thật. Cái mát của tình thương. Cái lạnh của tình thương. Và cái nóng của tình “không” thương.
Thực ra tôi vẫn còn buồn vụ hôm qua bố tôi nói tôi bị bệnh do nghiệp. 
Bạn trai tôi nói rằng sao bố em nói chuyện gây tổn thương thế. Mà bệnh tâm thần nó vẫn là khái niệm mập mờ với thế hệ bố mẹ mình.
Tôi không biết phải làm rõ bao nhiêu khi mà bố mẹ tôi đã chứng kiến tôi làm đủ trò khùng điên và thất nghiệp 1.5 năm. Và mẹ tôi thì bị tâm thần phân liệt.
Lý do mẹ tôi từng nghe ảo thanh nhưng vẫn không thông cảm cho sự trầm cảm của tôi là vì bà ngã bệnh lúc bà đang là trưởng phòng Nhân sự. Bà đã quá quen với những nhiệm vụ hằng ngày của mình và kỳ vọng tôi cũng phải như thế. Tôi bệnh đến gặp bác sĩ tâm lý năm tôi 21, tức là chưa tốt nghiệp đại học. Tôi chưa quen với nhịp công việc dày đặc, và giờ thì cũng không quen được vì trầm cảm làm thể chất tôi yếu đi đến mức tôi không thể nào làm 6 ngày/ tuần cho công việc nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi cho được. Tôi bật mail lên, có mail từ phòng nhân sự của một công ty lớn bảo tôi apply. Tôi biết chương trình đó nhưng vì biết được mức độ stress của công việc đó nên tôi không ứng tuyển. Và cũng vì tôi quá tuổi của chương trình đó rồi.
Markie bảo sao tôi vẫn còn tin lời ba mẹ nói. Tôi bảo: “Tại vì nó quá gần, không thể tránh tiếp xúc được.”. Markie chia sẻ, anh phải chấp nhận sự không vẹn toàn aka ngu ngốc của bố mẹ để có thể chung sống hạnh phúc với họ.
Một người bạn khác của tôi, anh Triệu Vũ, nói rằng: “Vãi nói. Anh tưởng cái chiêu đó chỉ là chửi xéo của đạo Phật thôi chứ.”
Tôi đáp: “Thì tôn giáo cho bố em lối thoát, còn em là gánh nặng, nên vậy đó.”
Triệu Vũ bảo tôi không nên nói chuyện với bố mẹ tôi nữa.
Tôi đáp: “Nói dễ hơn làm. Khi ở chung với bố mẹ châu Á, người ta trả tiền thuê nhà bằng sức khỏe tinh thần của họ.
Hôm qua, vì không keep track được giờ ngủ, tôi dậy lúc 12 giờ đêm. Hỏi lại bạn trai (hãy gọi là Thiên Lượng), Thiên Lượng bảo tôi đi ngủ lúc khoảng 23 giờ. 
Vì viết là việc tốn sức nhất trong ngày nên tôi bắt tay vào việc chuẩn bị các câu hỏi test trong đơn apply xin việc và apply thêm các vị trí thực tập sinh cho các công ty. Rồi tôi đi ngủ lúc 5h sáng, lại dậy lúc 9h sáng. Mẹ tôi lại chửi tôi lười.
Tôi bảo bố tôi rằng tôi chỉ có 2 trạng thái ngủ. Một là uống nửa viên thuốc xanh dương và tôi ngủ 12 tiếng vào ban đêm. Hai là uống ¼ viên thuốc xanh dương ấy và tôi ngủ 4 tiếng, không có ở giữa.
Bố tôi lại chửi tôi ngủ nghỉ kiểu gì vậy như thể tôi chế ra loại thuốc đó. Rồi tiếp bằng câu “Con bệnh là do nghiệp con nặng”
Tôi dừng việc tìm cái poster mật ong mà tôi làm vì cái biển bán mật ong của nhà tôi trông phèn quá. Tâm trạng chùng xuống, tôi vào nhà.
Bố tôi bảo tôi lên lau bàn thờ giùm bố. Tôi không thích việc này chút nào, nhưng nó chỉ tốn tầm mười phút, vậy nên tôi đành làm kẻ vô thần thay nước hoa cúc và lau bàn thờ Phật khi đến tháng.
Lý do tôi không thích là bởi vì nếu Phật có thật mà lại hành tôi như vậy à, và cũng vì tôi không thích những hoạt động và nghi thức của bố tôi khi ông tu tại gia.
Nhà tôi thường hay làm mâm cúng chay. Và lúc nào làm mâm cúng, mẹ tôi cũng phải dậy lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị một đến hai mâm cúng, bao gồm sáu món: một món luộc, một món xào, một món canh, bí nhồi đậu hũ, chạo chay quấn sả, chả giò chay chiên và sườn chay sốt sả ớt. Đấy là chưa kể xôi chè.
Đương nhiên là bà gọi tôi dậy để phụ bà rồi. Tôi thấy phiền kinh khủng.
Lau bàn thờ không chỉ là thay nước ở những cái vật cúng nhỏ, thay nước bình cắm hoa, lau dọn bàn thờ và lau phòng thờ, đôi khi nó còn là tỉa những cánh hoa cúc rũ xuống và tỉa bớt lá nhìn cho nó đẹp.
Mất thời gian và tỉ mỉ kinh khủng với một đứa không tin vào thần thánh như tôi.
Cũng do tôi quan sát được rằng nếu bố tôi theo đạo Phật thì vì sao bố tôi lại bạo lực như thế. Như đã kể trong câu chuyện này thì bố tôi thấy tôi đi chơi với trai về trễ và đã ném mũ bảo hiểm về phía tôi. Tôi ném nó lại xuống đất.
Lần gần đây nhất bố và tôi xích mích nó như thế này. Tôi đã dẫn anh người yêu cũ ấy, tạm gọi là Một Trăm Nghìn Đồng (gọi tắt là Trăm Nghìn), về nhà ra mắt bố mẹ nhưng vẫn chưa thể dành niềm tin của bố mẹ. Trăm Nghìn gợi ý rằng tôi nên chụp hình check in cho bố mẹ tin. Nghe lời, tôi chụp hình đang xem Trăm Nghìn chơi bóng rổ.
Lúc Trăm Nghìn chở tôi về, bố tôi gào lên: “Người ta đi đánh bóng rổ mày đi coi làm cái gì?”
Tôi cạn lời: “Tại vì đó là bạn trai của con?”
Bố tôi và tôi đốp chát thêm vài lần nữa. Tôi tức tối: “Tại vì bố cứ như thế nên chị G mãi mãi không có người yêu. Tại vì ông nội như thế nên o H sau 40 tuổi mới lấy chồng. Con nói mãi bố không chịu nghe. Bố cứ khắt khe cho lắm vào!”
Chị tôi bảo tôi thôi đi. Tôi thầm nghĩ tôi chẳng nói gì sai cả, đóng cửa cái rầm, khóa chốt, rồi ngồi khóc.
Này thì đạo với chẳng không đạo.
Markie bảo tôi chỉ nên ghét người chơi chứ đừng ghét trò chơi, ghét cách người ta thực hành chứ đừng ghét tôn giáo đó.
Tôi trả lời: “Hơi khó để không ghét tất cả vì nó quá gần em, em không tránh được.”
Viết đến đây tôi muốn làm điếu thuốc quá với 24.699 đồng trong Momo, nhưng tôi nghĩ bố tôi sẽ không đón nhận mùi thuốc lá trong phòng tôi với một thái độ vui vẻ đâu nhỉ. Dù ngày ba lần, sau giờ ăn, ông đều ra sân đốt vài điếu thuốc.
Ai cũng tiêu chuẩn kép.
Chị tôi bảo tôi thuốc lá có hại cho mèo, tôi có muốn hút thì xuống sân mà hút.
Tôi bảo: hút chung với bố ấy hả :)
Cái nhà này mắc cười ghê. Nếu bạn thắc mắc vì sao chị tôi không bảo thuốc lá có hại cho người, thì bả cũng bảo rồi. Tôi không có nghe, vì cái gia đình này cũng có hại cho tôi mà sao không thấy ai nói bỏ gia đình đi, họ chỉ nói bỏ thuốc lá.
Đến đây không biết bạn đã hiểu vì sao tôi đổ bệnh trầm cảm của tôi cho gia đình và xã hội chưa. Tôi cố lắm rồi, nhưng gia đình kéo tôi xuống.
Quay lại chuyện một ngày của tôi, khi tôi xem lại sổ thì tôi chuẩn bị đơn ứng tuyển hết 10 Pomodoro, mỗi Pomodoro là 25’, tổng cộng gần 4 tiếng 10 phút. Tôi đọc hết 5 Pomodoro là hơn 2 tiếng đồng hồ. Vậy tổng cộng tôi làm việc hết 15 Pomodoro là hơn 6 tiếng. Cũng năng suất đấy chứ.
Task tôi chưa làm chính là tập thể dục. Nói về tập thể dục thì là thế này. 
Đầu tháng tôi rất nhiều năng lượng, tôi đạp xe được từ cổng chào Vạn Phúc ra tận bến du thuyền của Vạn Phúc, mà đó là những ngày tâm trí thảnh thơi để tôi dậy được vào 4h30 sáng. Gần đây tôi tích cực hơn trên Spiderum và cũng gặp một số bình luận trái chiều, cụ thể là 5 comment trên tổng cộng 128 comments đôi khi khiến tôi mất ngủ vì overthinking, thêm việc stress khi chưa kiếm được việc, nên tôi phải tăng thuốc, từ 1 viên hồng, nửa viên vàng, ¼ viên xanh dương và 2 viên trắng vào buổi tối, tôi phải uống ¼ viên xanh dương vào buổi sáng và 1 viên hồng, nửa viên vàng, ½  viên xanh dương và 1 viên trắng vào buổi tối. Viên xanh dương làm tôi buồn ngủ hơn nên được vài ngày tôi lại trở lại liều thuốc cũ. Nhưng nó cũng đủ làm thay đổi giờ tôi dậy là sau 9 giờ sáng. Như vậy tôi không có người đi tập thể dục cùng nên chặng đường tôi đạp xe lại giảm. Cộng với việc rụng dâu thì tôi đạp xe được chút xíu lại mệt, hết kỳ dâu thì lại bắt đầu một chuỗi vòng lẩn quẩn làm nản chí người tập luyện.
(Tôi quyết định không đọc bình luận trái chiều nữa. Để gió cuốn đi. Để thuật toán của Spiderum cuốn nó đi.)
Vậy nên tôi đành hạ thấp hàng rào bắt đầu bằng việc chúc mừng bản thân mỗi ngày tôi show up cho việc tập thể dục. Tôi hẹn Thiên Lượng đi bộ ở công viên Lê Văn Tám và khu quận nhất vào 16h30 vì tôi thấy Diamond Plaza trang trí Tết đẹp, còn của Takashimaya nhìn như thiếu budget ấy.
Một cái Tết lại sắp đến rồi.
Tôi xuống nấu bữa tối và chuẩn bị đồ uống cho Thiên Lượng.
Mẹ tôi nhìn cải thảo đã xắt trên thớt, cà chua cắt múi và cà rốt thái sợi trên dĩa hỏi tôi nấu cho ai ăn mà thịnh soạn thế. Tôi bảo tôi nấu cho bạn trai tôi và tôi ăn. Mẹ hỏi vì sao lấy ra tận ba gói mì, tôi bảo do bọn tôi ăn nhiều. Mẹ lại mỉa nấu cho bạn trai ăn mà không nấu cho gia đình ăn, tôi bảo do bạn trai làm con vui. Mẹ bảo vậy qua nhà bạn trai mày mà sống. Tôi bảo: “Con đã bảo mẹ là lúc nào mẹ cũng cằn nhằn như vậy rất ảnh hưởng đến tâm trí của con mà mẹ không nghe!” Mẹ chỉ muốn tôi tốt hơn, nhưng đó không phải cách. 
Tôi chỉ muốn được chấp nhận thôi.
Điều này làm tôi nhớ đến cảnh hai mẹ con trong phòng thay đồ của phim Lady Bird
“I wish that you liked me/ Con ước gì mẹ thích con.
Of course I love you / Đương nhiên là mẹ yêu con rồi.
But do you like me?/ Nhưng mẹ có thích con không?
I want you to be the very best version of yourself that you can be/ Mẹ muốn con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình mà con có thể trở thành.
What if this is the best version?/ Thế nếu đây là phiên bản tốt nhất thì sao?”
Tiếng lòng của tôi.
Tiếng lòng của tôi.
Tôi xin mẹ 100.000 VND để mua thuốc. Mẹ nghi ngờ tôi xin tiền mẹ để mua thuốc lá nên bắt đầu đòi hóa đơn. Nhưng tôi đã xài hết tiền mẹ cho để đi chơi với Thiên Lượng rồi. 
Tôi hỏi Thiên Lượng rằng nếu tôi đi nước ngoài thì sao, anh bảo thì chia tay do anh không tin yêu xa thành công vì cũng không cặp nào xung quanh anh yêu xa thành công. 
Điều đó làm tôi buồn lạ vì tôi hay nghĩ lý tưởng quá. Mặc đù sức tôi bây giờ thì làm sao đi được nước ngoài. Chỉ là, tôi mong ước có một ai đó yêu tôi vô điều kiện.
Tôi nói với anh, vậy là anh không yêu em vô điều kiện rồi.
Anh bảo: “Đến bố mẹ còn không yêu mình vô điều kiện nữa là. Anh thấy rằng chỉ có bản thân mới là người yêu mình nhất.”
Tôi trầm lặng vì tôi còn không yêu tôi chứ nói chi là yêu tôi nhất.
Người trầm cảm thường ghét bản thân vì cho rằng mình vô dụng mà. Bởi vậy, tôi đặt biệt danh cho tôi là Narcy và tôi thích cái tên đó hơn là Ngọc Thủy. Bởi tên Ngọc Thủy là do bố mẹ tôi đặt và hơn 20 năm trên đời tôi ghét bản thân nhiều lắm. “Narcy”, lấy từ “Narcicyst”, chơi chữ đồng âm với “Narcissist” (hồi đó tôi Google thì cả Narcicyst và Narcisisst đều là tên ban nhạc), tức là sự ái kỷ, nhằm trung bình cộng thái độ của tôi với chính mình để tôi yêu bản thân hơn.
Nó có hiệu quả đấy ạ.
Tôi đi về nhà, thấy căn cước công dân lật úp để trên laptop của tôi. Như thường lệ, bố hoặc mẹ đã vào phòng tôi và tọc mạch cái gì đấy.
Bố nói với tôi rằng: "Bố sẽ đi sửa cả hai laptop của con và của bố rồi đưa cho con cái tốt hơn."
Nếu có hai chữ miêu tả cái gia đình này thì nó chính là "tough love" - "yêu cho roi cho vọt" trong khi tôi cần được cho ngọt cho bùi.

Một tháng của người bị trầm cảm.

Tôi giống Jake Knapp, tác giả của cuốn sách “Make time: How to beat distraction, build energy and focus on what matters everyday” ở chỗ tôi không nhớ rõ lắm tháng qua tôi làm gì.
Nhưng nếu lý do của Knapp là  vì anh ta phản ứng một cách thụ động với lịch làm, những email tuôn vào hộp thư đến dòng chảy vô tận của content mới trên Internet thì lý do của tôi là do trí nhớ tôi kém.
Khi tôi đến bác sĩ tâm thần lần đầu, bác sĩ bảo trí nhớ của tôi suy giảm 30%. Đó là năm 2019.
Còn bây giờ là 2024. Trí nhớ ngắn hạn của tôi không được tốt. Tôi nói câu trước quên câu sau. Khi xem đường, ví dụ tôi đọc đến tên hai con đường thì khi đến con đường thứ nhất, tôi đã quên mất tên con đường thứ hai là gì.
Tệ đến mức đó.
Theo vnexpress, "trầm cảm không chỉ dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe như kiệt sức và rối loạn giấc ngủ mà còn tác động tiêu cực đến trí nhớ con người, Independent dẫn kết luận của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Brigham Young (Mỹ). 
Để đi đến phát hiện trên, giáo sư Donald Shelton và giáo sư Brock Kirwan từ Khoa Tâm lý học Đại học Brigham Young đã chọn ra 98 người lớn và cho họ làm bài kiểm tra phân biệt các đồ vật tương đồng. Các tình nguyện viện cũng được đánh giá về mức độ trầm cảm, lo âu cùng thói quen sinh hoạt.
Kết quả cho thấy người trầm cảm nặng đạt điểm kiểm tra thấp và gặp khó khăn trong việc phân biệt các đồ vật tương đồng. Theo nhóm tác giả, hiện tượng chứng tỏ khả năng ghi nhớ bị ảnh hưởng do sức khỏe tâm thần. "Trầm cảm khiến sự phát triển tế bào não mới ở vùng hồi hải mã liên quan đến trí nhớ giảm sút", giáo sư Kirwan giải thích.”
Là như vậy đấy.
Quay lại với vấn đề tôi không nhớ rõ tháng qua tôi làm gì, tôi biết tháng qua tôi làm gì chứ, tôi chỉ không nhớ từng ngày tôi làm gì.
Chỉ còn một giải pháp đó là vào kho lưu trữ của Instagram.
Từ 20/12/2023 đến 20/01/2024 tôi đăng 14 story hình mèo kèm caption là tâm trạng tôi trong ngày hoặc bình luận về vấn đề gì đó của xã hội.
Tôi đi phỏng vấn công ty mà tôi thích và bị loại. 
Tôi apply lại công ty ấy với một vị trí thấp hơn vào hôm qua, để xem sao. Cùng lúc, tôi cũng apply thêm vài công ty nữa.
Tiêu điểm của tháng 1 chính là việc tôi bắt đầu tích cực đăng trên Spiderum. Tôi đăng 16 bài, trong đó có hai bài trên 1.000 view và 8 bài trên 500 view. Tôi để lại số tài khoản Vietcombank ở dưới 4 bài đầu, không thấy tiền về nên tôi xóa footnote, chỉ để lại ở bài đầu tiên. Thời gian tôi tích cực đăng là bắt đầu từ ngày 05/01/2024, để rồi vào ngày 15/01, tôi thấy tin nhắn biến động số dư tăng thêm 100.000 VND. Đó là 12:31 trưa. Vào 22:04, thêm 50.000 nữa, kèm lời nhắn “Donate vì bài viết hay”. Tôi vui quá đem chụp màn hình gửi bạn bè và người yêu. Hôm sau, 16/1, tài khoản tăng thêm 255.000 VND. Đến tầm này thì bẽ mặt mũi gì nữa, tôi để luôn bio Spiderum là số tài khoản.
(Rất cảm ơn mọi người đã donate cho tôi có tiền đổ xăng trong những ngày này ạ ❤️)
Triết Vũ bảo tôi rằng xinh gái và viết về sex có khác, bởi vì anh viết nhiều nhưng được donate có 200.000. Tôi chỉ biết cười trừ thôi.
Nói chung đó là điều vui nhất trong tháng của tôi là 16 bài viết giúp tôi kiếm được hơn bốn trăm nghìn chút xíu. ROI không cao, nhưng tôi vẫn vui.
Tin nhắn của người đọc gửi cho tôi trên Spiderum. Tôi vui cả ngày hôm đó.
Tin nhắn của người đọc gửi cho tôi trên Spiderum. Tôi vui cả ngày hôm đó.
Có lẽ tôi hơi vội vã khi nói thành tích bản thân là điều vui nhất của tháng. Điều vui nhất của tháng phải là việc tôi có người yêu mới đúng. Người này thấu hiểu và yêu thương tôi. Anh xem tôi là con người chứ không phải là một con búp bê tình dục như những người khác.
Noel chúng tôi đi ăn Manhwa, ngon cực. Mắt tôi sáng lên khi nhìn nhân viên cuốn dải thịt bò thành hình bông hoa. Tuy nhiên, thứ tôi ăn nhiều nhất hôm đó không phải thịt mà là đậu hũ phô mai, vậy nên các bữa tiệc sau chúng tôi thường ăn xiên bẩn. Chúng tôi thường ăn ở một tiệm nhỏ trên đường Tầm Vu. Chỗ đó nhiều tiệm, cạnh tranh dữ dội nên phải nấu ngon thì mới tồn tại. Miếng cá viên phô mai tôi ăn, ôi nó đậm đà, cắn vào là phô mai tuôn ra, ngậy vô cùng. Đã thế còn chiên kèm với một ít rau muống giòn giòn xanh mát, rắc lên trên là ít đậu phộng giã nhuyễn. Ngon không sao tả nổi. Có lẽ người đọc sẽ nghĩ là vậy là bình thường, có gì đâu mà ngon. Tuy nhiên, tôi từng ăn những hàng khác rồi, có những hàng ăn như đồ đông lạnh, gọi đậu hũ phô mai mà không thấy phô mai đâu. Vậy nên sự tuôn trào phô mai của hàng xiên bẩn này làm tôi ngạc nhiên và quý lắm, như tôi quý bát canh cua đồng sau bao tháng ngày ăn canh chay là nước lọc với muối. Tôi nghĩ rằng ai đó nên đem xiên bẩn đi xét nghiệm xem có ma túy trong đó không vì nó quá gây nghiện. Sinh nhật ban đầu tôi định ăn chân gà rút xương sốt thái, nhưng rồi lại ăn xiên bẩn vì chân gà mắc nhưng ăn không no. Ôi ngon, no và thỏa mãn vô cùng.
Một trong những điều vui nhất tháng qua chính còn là việc tôi làm quen được với hai cây bút nổi tiếng của Spiderum và mở rộng tầm kiến thức của mình. Họ giúp tôi thấy mình còn nhỏ bé lắm. Tôi thích nói chuyện với người thông minh, nhưng tôi không để “Sapiosexual” lên bio Tinder.
Thế thì lại phèn quá. Chẳng lẽ mình lại thích đồ ngu?

Một năm của người trầm cảm.

Tôi mở đầu năm mới bằng cách nhập bệnh viện Hoàn Mỹ hai ngày vì muốn cứa tay. Sau đó, thấy hóa đơn bảy triệu đồng, tôi sợ quá, thuyết phục bác sĩ cho tôi xuất viện, điều trị ngoại trú.
Trong lúc tôi nằm viện, bồ cũ của tôi, Bozak, chia tay tôi để rảnh nợ. Tôi tốn bảy tháng mới quên được anh ta.
Cũng là bảy tháng tôi suy nghĩ về công việc ở cửa hàng tiện lợi của mình. Tôi uống thuốc nặng hơn nên chẳng thể làm ở đó được nữa. Hành sức quá tôi không chịu được. Lương 5 triệu có nỗi khổ của lương 5 triệu, lương 10 triệu có nỗi khổ của lương 10 triệu.
Và lương 0 triệu thì có nỗi khổ của lương 0 triệu.
Một năm thất nghiệp là gì? Là một năm không kem chống nắng, không nước hoa, không áo dài Tết, chi tiêu mỗi tháng chỉ có một triệu mấy.
Tôi tự hỏi bố mẹ tôi cho tôi đi học trường chuyên lớp chọn để làm cái gì khi bằng cấp không đem lại hạnh phúc và tôi thì không biết tận dụng điều đó.
Do tôi ngu và chậm chứ còn có thể trách ai vào đây được nữa.
Nửa cuối năm tôi quẹt Tinder với Bumble. Cũng vui. Tôi FWB với một thằng cha có hạ bộ xứng đáng được đem vào viện bảo tàng như LowG nhưng nhân cách thì xứng đáng được trưng bày trong bảo tàng đen của Black Mirror, ONS với một anh chàng để biết rằng kích thước không quan trọng, hẹn hò với Một Trăm Nghìn Đồng để rồi chia tay vì 100.000 đồng, kết thúc bằng việc làm bạn gái anh chàng hiện tại.
Anh ấy trùng tên với Vô Lượng nên tôi mới đặt tên ảnh là Thiên Lượng. Tôi cho rằng việc hẹn hò với ảnh là bước phát triển nhân vật của tôi, bởi vì ảnh là ngoại lệ của tất cả nguyên tắc tôi đặt ra khi chơi ứng dụng hẹn hò: không quẹt những người không để mặt, người để bio nhạt nhẽo, người 420, v.v…
Tất cả chỉ vì anh ấy để hình Taylor Swift. Tôi và anh vẫn đùa sau này là tấm hình Taylor ấy gánh còng lưng! Tuy vậy, tôi đến vì Taylor, nhưng ở lại vì tính cách của anh.
Tôi dành cả năm để đổi bác sĩ tâm thần và điều chỉnh lại lịch ngủ của mình. Ban đầu, những thuốc trị trầm cảm sẽ làm bạn ngủ li bì như thể muốn nói rằng: chỉ cần ăn, ngủ và BỚT NGHĨ ĐI NỠM Ạ thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng rồi, khi tôi uống thuốc của một bác sĩ nổi tiếng ở Gò Vấp thì tôi bị tác dụng phụ khá nặng là bị Parkinson, tức là tay chân của tôi cứ run run và lúc đó tôi mệt đến nỗi lúc đi bộ cạnh mẹ mỗi sáng, kẻ 25 tuổi là tôi luôn phải bảo mẹ là người đã 60 tuổi là phải đi chậm lại. Tôi ngủ khá nhiều. Tôi than phiền điều đó với bác sĩ và ông hạ thuốc. Đến lần hạ thuốc thứ tư, cũng là lần ông nói rằng “Lười biếng là triệu chứng âm tính của bệnh”, trùng hợp thay, một tháng rồi tôi chưa rụng dâu do tác dụng phụ của thuốc, tôi đổi bác sĩ.
Tôi không lười, chỉ là tôi không có nhiều năng lượng. Hai cái đó khác nhau.
Người thuyết phục tôi đổi bác sĩ là bạn tôi, một trong những người bạn hiếm hoi còn chơi với tôi khi tôi bị bệnh. May thay, bác sĩ mà bạn ấy giới thiệu đã kê thuốc thế hệ mới, không để lại tác dụng phụ. Tôi đang đến tháng như một người phụ nữ bình thường và đi bộ nhanh hơn mẹ như một người 26 tuổi thì phải nhanh nhẹn hơn người 61 tuổi.
Cuối năm, khi tôi chợt nhận ra cả năm nay tôi không làm được trò trống gì cũng là lúc tôi xem Spiderum là blog cá nhân. Tôi khá vui, trừ bài đăng về quyền lực của Thẻ Xanh, nơi người đọc bảo tôi xem mình là cái rốn của vũ trụ và có cái tôi to như sân Mỹ Đình. Nghe khá buồn cười và cũng không sai. Tôi hỏi Markie, anh sẽ làm gì nếu có người bảo anh là cái rốn của vũ trụ. Markie trả lời: ừ thì tao vậy đấy, chơi được thì chơi, không được thì cút :)))
Tôi cười ra tiếng rồi nhìn xuống cái vết sẹo do tôi xỏ khuyên rốn-của-vũ-trụ không thành.
Haruki Murakami nói trong một bài phỏng vấn: người quá đàng hoàng tử tế thì không thể là người viết hay.
Vậy nên để tôi tiếp tục thổi phồng cái tôi lên để những bài viết của mình thú vị nhé. Nhưng cảm ơn những lời góp ý, tôi sẽ điều chỉnh. À nhầm, tôi sẽ điều chỉnh, nếu tôi muốn vậy.
Tết đến rồi, tôi năm nay đã khá hơn tôi năm xưa, không còn livestream chửi đổng nữa mà chuyển sang viết mỉa mai trên mạng, không còn đăng hình 18+ lên instagram để tìm kiếm sự chú ý mà tìm kiếm sự công nhận bằng việc viết những điều hơi 18+. Tôi nghĩ, vậy cũng đủ rồi.
Đôi khi, có những lúc thành tựu là dậy được, đánh răng, tắm rửa; có lúc là viết được 2.000 từ, có lúc là lương 20 triệu, có lúc là như DSK rap: “Còn sống là vẫn còn may rồi”.