Hôm nay, sếp vừa đồng ý cho tôi thôi việc. Mọi chuyện chẳng có gì, nhưng tôi muốn viết vài dòng kể lể về cuộc sống của tôi suốt hơn một năm qua. Hãy coi như đây là một trang trong cuốn Nhật ký, ghi lại những ngày tháng cuối tôi theo đuổi nghề Kỹ sư.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, tốt nghiệp Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội (UTC) vào ngày 3 tháng 3 năm 2017 chuyên ngành Đường bộ với tấm bằng Khá. Bạn nào học UTC chắc cũng biết, học thì cũng chẳng khó lắm, so với Bách Khoa chỉ là muỗi. Ấy vậy mà, các thanh niên cùng khóa với tôi chết như rạ. Tôi đây cũng chẳng lấy gì làm tự hào khi lóp ngóp mãi mới tốt nghiệp ở số điểm 2.57, đến lúc bảo vệ tốt nghiệp vẫn còn phải đi trả nợ môn (Có tất cả 5 học phần Thể dục - mà tôi nợ đến 3, và nó theo đuổi tôi bằng được đến kỳ cuối). 
Nhưng mà, tốt nghiệp rồi làm gì? Thay vì cố gắng trả lời câu hỏi đó, tôi dành suốt những năm tháng Đại học để kiếm vài đồng tiền và tiết kiệm hết mức có thể. Từ trông xe, bốc vác, phụ cưới, làm bánh ... đâu đó đc tầm 12tr - đủ để sống lay lắt tầm 4 5 tháng cho đến khi tìm được việc.
Góc học tập của tôi sau khi tốt nghiệp
Dẹp chuỗi ngày đi học sang một bên, tôi được cô giáo giới thiệu một công việc làm thiết kế từ trước khi nhận bằng. Cũng gọi là có việc trong khi lũ bạn đang mơ màng trong lo lắng vì sắp thất nghiệp. Tiếc thay, đời không như thơ. Ông trưởng phòng tuyển người lấy nghĩa vụ với công ty, đủ rồi ông ấy nghỉ luôn. Ừ thì kệ, tôi chỉ cần cố gắng hết mình là được, biết đâu lại có thể thay thế vị trí của ông ấy. May thay, tôi vừa lười vừa dốt nên có muốn cũng không ảo tưởng nổi, đâu đó được 2 ngày tôi khăn gói dọn đồ về quê.
Ở Thanh Hóa, bố mẹ tôi làm trong ngành Giao thông nên xin cho tôi vào một công ty gần nhà với mức lương 5tr. Đang định xách đồ đi về thì anh trưởng phòng gọi ra: Em chịu khó ở lại 2 tuần nữa, học chứng chỉ Thí nghiệm viên đi, để làm hồ sơ năng lực cho Phòng thí nghiệm. Vâng vâng dạ dạ, tôi cầm tiền của công ty - nơi mà mình chưa cống hiến một ngày nào đến Viện Khoa học và Công nghệ GTVT đăng ký. Tôi làm khá tốt việc này, hoàn thành khóa học với số điểm Xuất sắc. Cô giáo dạy giữ lại làm việc trong một trung tâm Kiểm định của Viện. Tuyệt! Tôi gọi về cho anh Trưởng phòng - người tôi chưa từng gặp để trình bày một chuyện phi lý, rằng tôi muốn ở lại Viện làm việc. Ấy vậy mà anh ấy vẫn đồng ý! 
Đi làm hơn 1 tháng rưỡi lương thì không có, phong bì được 2 cái. Công việc thì ngồi chơi suốt. Thế là chán quá, tôi lại nghỉ. 
Phòng hiện trường - nơi tôi làm việc 2 ngày một tuần
Lại một lần nữa khăn gói muối mặt về quê, thì bỗng nhiên tôi nhận được tờ thông báo tuyển dụng của một công ty khá lớn, và nổi tiếng chưa bao giờ nợ lương. Bạn biết đấy, cái nghề Giao thông nợ lương như cơm bữa, 6 tháng mới nhận lương là bình thường, đôi khi còn bị quịt ấy chứ. Tôi nộp hồ sơ và ngồi đợi. Tranh thủ lúc ấy học tiếng Anh và tập thể hình.
Tầm 3 tuần sau, công ty kia gọi hẹn lịch phỏng vấn. Sơ mi trắng, quần thô, giày thể thao đen bước đi tự tin ngút trời, đến nơi thấy đông y như hồi tôi đi thi vấn đáp. Chà, công ty lớn có khác, nhiều người tham gia phỏng vấn thế. Khoan, có gì đó không đúng. Sao trông những người này ai nấy hừng hực sát khí, tay chân xăm trổ tướng tá lực lưỡng vậy nhể! Họ đến đòi nợ. Run quá tôi định quay về, thì bạn lễ tân xinh xắn có chất giọng ngọt ngào vô cùng đáng yêu gọi tôi. Để giữ lại chút nhân phẩm, tôi lê bước đi qua hàng chục con người đang chụp ảnh check-in chấm công.
Bắt đầu bằng một bài test tiếng Anh đơn giản, làm xong sang phòng phỏng vấn gồm chị Th trưởng phòng nhân sự, chú T phó giám đốc và anh gì đó trợ lý của chú ấy. Tôi trả lời suôn sẻ cả phần chuyên môn bằng tiếng Việt và giao tiếp tiếng Anh. 
Chú T hỏi tôi thêm một câu: 
 - Nếu được nhận, nếu thôi nhé, cháu thấy mình có thể đi làm xa được không? 
Đang lưỡng lựu, "ừ thì cùng lắm như hồi làm ở Viện, 1 tuần 2 lần đi Hải Phòng". Chú ấy nói thêm: 
- Nghề này không đi xa không được đâu, đó là đặc thù công việc rồi, cháu ạ!
 - Dạ vầng! Cháu nghĩ mình đi xa được ạ!
Hơn một tuần sau, tôi được thông báo trúng tuyển và hẹn ngày lên văn phòng ký hợp đồng lao động. Hôm ấy tôi thì vui khỏi phải nói, nhưng gọi về cho mẹ thì cảm thấy giọng mẹ tôi không được vui cho lắm. 
Trước ngày ký hợp đồng, cả đêm tôi không ngủ được, cứ lẩm nhẩm nhất quyết phải đề nghị mức lương ít nhất 7tr, không thì không đủ sống. Còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu, ăn ở, bạn bè, rồi tiết kiệm mua cái điều hòa, máy giặt ... Sáng hôm sau, điều làm tôi bất ngờ đầu tiên khi đến là chỉ có 3 người trúng tuyển, và 1 trong 2 người còn lại là Huy đen - thằng học cùng lớp với tôi. Lúc ấy tôi hạnh phúc ghê lắm, nhỡ ra sao còn có thằng chết chung.
Chị Th đưa 3 người chúng tôi hợp đồng thử việc, nói sơ qua vài thứ bảo chúng tôi đọc kỹ đi, rồi chờ chị chút chị quay lại ngay. Tôi lật luôn đến phần Lương. Bạn biết gì không? Chúng tôi được trả 8tr thử việc, bao ăn ở và chi phí đi lại. Chẹp, họ chẳng cho tôi lựa chọn gì cả, tôi ký cái roẹt liền một mạch 4 bản hợp đồng. Bỗng có bàn tay ai đó vỗ vào vai tôi, "chị đặt vé máy bay cho 3 em rồi, cuối tuần em bay vào Nam nhé!" Mặt tôi lúc ấy hẳn là thộn lắm nên chị Th hỏi thêm:
- Chưa ai nói với các em là sẽ làm việc ở trong Nam à? Cứ nghĩ kỹ đi, ký rồi thì hủy đi cũng được.
Và một lần nữa, tôi có lòng tự trọng mà. Cuối tuần đó là lần đầu tiên tôi đi máy bay.
Ban điều hành gói thầu - nơi tôi ở và làm việc
Một cuộc sống mới bắt đầu từ đây.

Tôi sẽ viết tiếp sau, giờ tôi phải đến phòng tập đã, cảm ơn đã đọc đến đây!