Mình đủ già để không ngồi tưởng tượng ra cả một câu chuyện có bối cảnh lớp lang các thứ các thứ cho một bài hát. Nhưng mà hôm nay, bài Nằm ngủ em ru của Bích Phương thực sự chạm vào tâm mình. Đến mức mà có thể bỏ cả thế giới đi để viết những dòng này.
Mọi người nghe chỉ thấy được an ủi, được vỗ về, được ve vuốt cái cảm xúc bị che dấu bởi những ngọt nhạt ngoại thân đúng không? Nhưng mình thì thấm một thứ hơn thế, một thứ rất đàn bà, sự khao khát được là chỗ dựa cho người đàn ông của mình.
Ảnh k phải của mình đâu ạ...
Ảnh k phải của mình đâu ạ...
Lấy chồng hơn 3 năm rồi, bên chàng gần 6 năm, đến giờ mình vẫn đau đáu một khoảng trống trong lòng. Mình vẫn luôn cảm thấy bản thân chưa được "tròn vẹn" với phận làm vợ như cách mình muốn.
Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng theo mình, ở vị trí của mình, là người phụ nữ có một gia đình nhỏ rồi, cái mức cao nhất mà mình mong muốn khi được làm vợ của chồng mình, là được trở thành mà anh tìm đến khi mệt mỏi, được ở bên và vỗ về anh khi anh buồn. Rõ ràng mà đúng không, chồng mình hay ai cũng thế thôi, khi phải chiến đấu với cuộc đời, mệt mỏi với cuộc sống, lúc nào đó cũng cần yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút để có thể ngày mai lại chiến đấu tiếp, mạnh mẽ tiếp. Thế nhưng, gia đình để làm gì, vợ để làm gì khi mà khi đóng cửa rồi, để lại mọi thứ ở phía sau, anh vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra vững vàng, phải là chỗ dựa của cô ấy, của cả cái gia đình này?
Mình có lẽ sẽ không bao giờ quên cái ngày mà bố chồng mình mất, hôm đó mình mới sinh và vừa đưa con về ngoại, lòng nóng như lửa, muốn về ngay để ôm chồng mình một cái, mình đã thực sự nghĩ là anh cần mình lúc ấy. Đến khi về rồi, cái ôm cuối cùng lại là chồng mình dành cho mình, để dỗ dành mình. Đến giây phút ấy, đến khi bản thân đứng trước nỗi buồn lớn đến thế, thì anh vẫn phải là người vỗ về mình. Cảm giác thế nào à? Hạnh phúc - không, Ấm áp - không. Chỉ có bất lực thôi, thật đấy.
Thật ra mình hiểu, rất hiểu, tâm lý của chồng mình và mọi người đàn ông trên thế giới này, là luôn tự khoác cho mình tấm áo "trụ cột gia đình": Trước mặt ai không biết, nhưng nếu trước vợ con, trước gia đình của mình, mà ta còn yếu đuối, thì họ biết trông cậy vào ai?
Nhưng các anh à, gia đình không phải là gánh nặng, không phải là thứ anh phải dùng hết sức bình sinh để bảo vệ, chở che. Sao anh không nghĩ là, chính bản thân một gia đình, hay vợ của anh, con của anh, cũng đều có nội lực riêng, khi mà anh mệt, anh cần nghỉ ngơi, anh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, gia đình vẫn ổn. Anh chỉ nghỉ chút thôi mà, có gục ngã và không đứng dậy luôn đâu mà phải lo gia đình bất ổn, đúng không? Hãy đừng lúc nào cũng mang vẻ mặt anh ổn, rất ổn, rất vui vẻ, rất thoải mái ấy, thật đấy, vì thật tâm vợ của anh không muốn sống trong cái hạnh phúc được xây nên bằng chính sự vô tri của mình, không muốn chỉ là người nhận một chiều cái bình yên mà anh mang về ở bên trong cánh cửa như vậy mãi đâu. Cô ấy muốn là người cùng đứng đầu sóng, cánh gió với anh, bởi vì, cái gì mà cả hai cùng nắm tay nhau để đương đầu, thì sẽ dễ dàng vượt qua hơn, đúng không?
Vậy nên, anh à...
"đừng che giấu em nhé nếu anh đang buồn
người an vui thường chẳng thức đêm thức hôm
mệt chuyện công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe
đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng
vài hôm anh mệt quá ốm đi em chăm
một khi trong đời anh thấy đủ thì ta thấy đủ thôi anh
nằm bên cạnh em nhắm mắt lại
đừng thao thức chong chong đêm dài
quên tạm đi trái ngang
quên lòng người dối gian
quên được và mất mát..."
Link về bài hát khơi dậy lên toàn bộ cảm xúc này: