Tranh thủ một buổi tối không buồn ngủ, lên spiderum viết lách vài lời kể về mấy tuần gần đây của mình. Chả là mình bắt đầu đi làm được 3 tuần, và cũng im im được 3 tuần không viết thêm bài gì mới...với một lý do rất chân thực: quá buồn ngủ!
thị gu gồ
thị gu gồ
1. Chuyện ngủ
Chuyện ngủ số 1: ngủ trưa
Thực sự là 3 tuần đi làm mọi sinh hoạt của mình cứ lộn tùng phèo lên. Mọi kế hoạch trước đó gần như phải xây lại hoàn toàn, chuyện học này rồi các mục tiêu này kia cần phải ngồi lại đánh giá sắp xếp cân đo đong đếm thời gian. Và một chuyện tưởng chả liên quan mà lại vô cùng liên quan đó là chuyện ngủ.
Khoảng từ năm 2020 mình bị chứng khó ngủ trưa (nghe kỳ cục thật :D). Chủ yếu là khi mình ngủ trưa mọi suy nghĩ cứ ào ào tới, mình trở tay không kịp, cứ miên man với chúng rồi không ngủ được luôn. Mà cái giống mình không ngủ trưa là mất luôn buổi chiều và tối trong cái sự vật vờ như bóng ma. Và chuyện này trở lên nhân đôi ác mộng khi đi làm, đòi hỏi bản thân phải tỉnh táo vào buổi chiều, trong khi nghỉ trưa tính cả ăn có 1 tiếng. HOW to tỉnh táo????
Và mình áp dụng "thiền ngủ" :D (sau khi thử 7749 các thể loại trị mất ngủ) nghe rất vô lý nhưng mà lại thuyết phục. Bản chất của thiền là tập trung vào một thứ gì đó, và song song là cứ để cho dòng suy nghĩ chảy tự nhiên trong đầu (nói trắng ra là kemeno). Và mình đã rèn cái sự tập trung vào suy nghĩ "nghỉ trưa", và cái mớ bòng bong khác kia thì cứ cho nó tới rồi đi tới rồi đi...phàm thứ suy nghĩ mình càng cố kiểm soát nó nó càng kiểm soát mình. "Rồi đó tao thả cho mày rơi tự do, bay tự do..." cuối cùng thì cũng chỉ là hoạt động quá khích của mấy tế bào thần kinh rảnh quá không có gì làm, và những tế bào khác thì "bố mày cần được nghỉ, ok?"
Chuyện ngủ số 2: Buồn ngủ tối
Trời đánh không tránh cơn buồn ngủ hay sao, mà cứ tới lúc ăn tối xong là mình lại buồn ngủ (bao gồm cả những ngày đã ngủ trưa được). Điều này khá là quan ngại vì mình còn mớ dự định cho buổi tối, như là học, đọc sách, thiền về cõi cực lạc...à không ý là thiền chơi chơi thui. Sau 3 tuần thì mình quyết định ngủ sau khi ăn tối luôn!! Lý do thì đơn giản là muốn có thời gian nhiều hơn cho sự tỉnh táo, để làm những việc cần làm. Thức dậy lúc 3h-3h30 nghe khả thi khum mọi người? Sau khi thử nghiệm cái này 1 tháng, mình sẽ viết 1 bài review sương sương về How to dậy lúc 3h sáng nhé :v (mà cái vụ này hơi phiền cho ai chưa đặt lịch buổi tối trước với mình, nhắn tin mà thấy im re 3h sáng trả lời nghe mùi hơi kỳ =)))
2. Chuyện ăn
Một sự thay đổi cực mạnh và đáng để bàn, đó là sáng nào mình cũng nấu cơm mang tới chỗ làm. Và dù dậy sớm (6h15 bắt đầu nấu), sáng nào mình cũng như chạy deadline (từ 6h15-7h30 cho cả nấu ăn và ăn sáng). Mà cái sự đáng bàn là mình chỉ nấu đơn giản thui, chưa có món gì gọi là cầu kỳ, cũng chỉ nấu 2-3 món. Tự dưng mình không hiểu sao các chị các mẹ múa kiểu gì, để nấu mấy món nhiều công đoạn, rồi chụp 7749 cái ảnh cho chồng mang đi làm. Hay các chị dậy lúc 5h30 nấu? :D À với cả thao tác của mình cũng thuộc dạng nhanh như tia chớp rồi ấy chứ, phục các chị thật. Còn chuyện dậy sớm thì, mình cũng dậy trước 6h sáng và tập thể dục, và mình nghĩ đủ để có 10 người yêu rồi nên không có ý định dành thời gian đó để nấu cho hộp cơm đẹp đâu :3 Có lẽ hộp cơm cute sẽ cứu vãn được chất lượng đồ ăn tầm phào=)))
3. Chuyện yêu đương
Vẫn nhạt như mọi khi...và có nguy cơ nhạt hơn =(( Ừ thì nhìn vào quỹ thời gian hạn hẹp mà nhồi nhét nhiều khao khát cháy bỏng, tự hỏi rồi thời gian đâu cho yêu đương? (lo xa thế thôi chứ giờ còn chả có ai đi chơi hay nói chuyện kìa :v) Có điều tiến bộ hơn là đã cởi mở với trai hơn trước (hoặc là cởi mở kiểu khác), tự tin gặp gỡ (dù không có ai để gặp lmao). Thỉnh thoảng còn nghĩ đến chuyện cũ (và coi nó như cái bịch rác, tự nhủ không nhấc lên hít và tự nhăn mặt nữa), nhưng mà thực lòng là "người đó" rất tốt (khi trừ đi những điểm không tốt), chỉ có mối quan hệ là dở thôi :3. Túm lại là say bye để chào đón những điều mới hơn (trai mới) trong hành trình sau này của mình.
Giữa thế giới rộng lớn này, vẫn biết anh đang tồn tại, nhấc cái đí* lên và đi tìm em đi chứ
Lời nhắn nhủ từ một cô gái buồn ngủ đang cảm thấy mình đã độc thân đủ và đã hết vần "ủ" để viết tiếp cho đủ.....câu :)))