Chuyến bay 175 sau vài giây và chạm tới Tháp Nam. Ảnh của <i>David Handschuh</i> .
Chuyến bay 175 sau vài giây và chạm tới Tháp Nam. Ảnh của David Handschuh .
Các nhân viên tại Trung tâm không lưu lại New York đã tìm thấy dấu chấm hình ảnh của một chuyến bay biến mất. Họ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một đám khói hồng bay lên, không xa từ đảo Manhattan. Họ biết rằng chuyến bay đã va chạm. Họ ngay lập tức, ra lệnh dừng mọi chuyến bay khởi hành từ không phận thuộc kiểm soát của mình. Các chuyến bay khác vẫn tiếp tục di chuyển trên đường băng, dù không cửa cánh.
Trên chiếc trực thăng Newschopper 4 của đài WNBC, đang ở độ cao hơn 500m, cô phóng viên lái trực thăng im lặng, thu nhỏ hình ảnh, rồi ngập nước trong vài giây. Khi đám khói tăng dần bay cao lên, cô bình tĩnh nói: "Ờm, có vẻ có một chiếc máy bay thứ hai". Sau hai phút nhấn trực tiếp, Chuyến bay 175 xuất hiện ở góc phải ghi rồi thẳng vào Tháp Nam. Cô phóng viên, mới hơn tiếng trước đây đang ghi hình ảnh ngày mới tại New Jersey và ghi lại hình ảnh bình minh tại WTC, cô hiện đang ghi lại giá tư liệu về vụ tấn công trên không.
Ảnh chụp màn hình từ đoạn quay trực tiếp trên Newschopper 4 của đài WNBC.
Ảnh chụp màn hình từ đoạn quay trực tiếp trên Newschopper 4 của đài WNBC.
Một lỗ lớn, nham nhở, hình thành trên tầng 77-85 của Tháp Nam, những mảnh thép trên đó lắc lư và chìa ra ngoài, như sắp rơi xuống đất. Nhiên liệu từ máy rỉ xuống ngoài đường, cháy và bốc khói. Người ta có thể nhìn thấy cấu trúc từng tầng của Tháp Nam. Những dải khói bắt đầu bốc lên từ ba phía nhà, xây nhà vẫn lắc lư. Các mảnh máy bay và động cơ, tạo khói trắng rồi sa xuống. Một mảnh máy bay đập thẳng xuống nóc WTC5, một bánh lái vũng nóc nhà 45 Park Place; còn một động cơ rơi xuống ngã tư đường West Boardway và Church, đập vỡ và làm rơi biển phố Murray. Sau đó, cảnh sát và nhân viên Cảng vụ xung quanh đã bao lại khu vực, trong khi mọi người xúm vào xem động cơ cháy nát bét vẫn còn khói bốc ra.
Một phút sau Chuyến bay 175 va chạm, Trung tâm Boston của FAA đã quyết định dừng mọi chuyến bay trong khu vực mình kiểm soát. Cùng lúc đó, Trung tâm New York cũng thông báo NEADS về Chuyến bay 175 bị cướp.
Tại Khu Tài Chính, tiếng còi vang lên không ngớt, những chiếc xe cứu thương cứu hoả chạy đến nhiều hơn nữa. Những chú chim đậu từ cành cây bay ra loạn xạ, bay đi chỗ khác. Toà nhà vẫn lắc lư, những mảnh kính vẫn tiếp tục rơi xuống, lạch cạch trên đường. Cảnh báo và nhân viên cứu hộ liên tục chạy xung quanh, tìm người cần giúp đỡ, miệng không ngừng những tiếng thở hồng hộc.
Chánh văn phòng Nhà trắng Andrew Card thông báo cho Tổng thống Bush về vụ tấn công. Ảnh của <i>Doug Mills</i>.
Chánh văn phòng Nhà trắng Andrew Card thông báo cho Tổng thống Bush về vụ tấn công. Ảnh của Doug Mills.
Tại Florida, Tổng thống Bush, ngồi bắt chéo chân, đang ngồi nhìn các em học sinh mở sách và chuẩn bị cầm cuốn tập đọc mở trang truyện "Chú dê cưng" (The Pet Goat) thì Andrew Card bước đến, tay hơi nắm, cúi xuống và nói nhỏ vào tai ông: "(Một) Chiếc máy bay thứ hai đã tông vào tòa nhà thứ hai. Nước Mỹ hiện đang bị tấn công". Nói xong, ông lập tức ra sau cửa lớp. Vị tổng thống mới đắc cử ở đây, kinh nghiệm không nhiều, nhưng với sự ăn may và tính cách dí dỏm của mình, ông may mắn đắc cử - giờ nhăn mặt lại. Ông mở mắt, má nhăn lại, miệng mím lại, đưa môi liên tục. Ông rung chân liên tục, người ngả về sau, suy nghĩ và ngó quanh. Ông cầm lấy cuốn sách, tay giở đến trang truyện mà các em đang học, để lên đùi, mắt nhìn xung quanh. Ông không tập trung vào các em ngồi đọc nữa. Đất nước ông đã không đề phòng để rồi bị tấn công. Ông tiếp tục nhìn về các phóng viên, môi vẫn mím chặt, đầu ngả về sau, tay vẫn cầm sách nhưng không để ý.
FAA giờ đây, bắt đầu ra lệnh siết chặt các chuyến bay, phong toả vùng Đông Bắc từ New York đến Boston. Các khu vực như Cleveland hay Washington cũng bị hạn chế bay. Trung tâm Indianapolis gọi cho Căn cứ không quân Langley vì họ thấy Chuyến bay 77 đã mất liên lạc; họ khuyên nên tìm kiếm ở khu vực Virginia vì họ mất liên lạc tại đó, và họ nghi ngờ chuyến đi có thể đã bị rơi tại đâu đó ở đấy. FAA khu vực Virginia cũng nhận được thông báo từ trung tâm và yêu cầu tìm kiếm chuyến bay gặp nạn. Vài phút sau, FAA đã cấm mọi chuyến bay qua khu vực phố Manhattan và New Jersey, không phận New York đóng cửa.
Hơn 1p sau cú đâm của Chuyến bay 175 vào Tháp Nam. Ảnh của <i>Douglas Anderson</i>.
Hơn 1p sau cú đâm của Chuyến bay 175 vào Tháp Nam. Ảnh của Douglas Anderson.
Bây giờ là 9h10. Các cửa sổ ngoài Tháp Nam bị các lớp khói bao phủ, các mảnh thép bên ngoài nóng đỏ, vẫy vẫy liên tục như giấy bay. Ngọn lửa hồng liên tục bốc ra. Tòa nhà giờ đã dừng rung lắc. Lớp khói xám nhạt bây giờ đã trở nên đen lại, bay lên che kín 20 tầng toà nhà, hòa vào khói từ Tháp Bắc bay lên, trôi lượn lờ ra khỏi khu Mã Nhật Tân. Mọi người trong nhà, sau khi nghe tiếng ầm ầm như hàng loạt tiếng sấm đồng thanh vang lên, dừng lại và nghe ngóng. Sau vài phút, họ tiếp tục di chuyển trên những chiếc cầu thang chật hẹp và toàn mùi bụi.
Tại Tháp Nam, mọi người vừa chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ nhất cuộc đời. Tại tầng 75-76, mọi người trong phòng làm việc màu trắng kem, đang chuẩn bị làm việc sau thông báo của Cảng vụ hay chuẩn bị đi xuống quảng trường, chợt nghe thấy gầm rú của chiếc máy bay xé tan sự ngỡ ngàng của mọi người. Chiếc máy bay đen thùi lụi, phóng cực kỳ nhanh, xuất hiện như một tia chớp trước mặt mọi người, tiến tới, va thẳng vào toà nhà. Nhiều người hoảng sợ đã hét lên, nằm xuống ôm đầu, bỏ chạy hay nấp xuống bàn, che lấy người khác. Ngay lập tức, một tiếng bẻ nát sắt thép vô cùng dữ dội vang lên, cùng với tiếng gạch nát, đồ đạc rơi vỡ, kính nổ tung và đèn trần rơi xuống liên tục, liên hoàn không ngớt. Căn phòng khang trang đẹp đẽ giờ bị các mảnh vụn xông vào, lướt qua mọi người. Mắt mọi người nhắm tịt lại, bỗng chốc sáng loà lên rồi vụt tắt. Mọi người thấy mũi khó thở, mắt nhoè đi, người đột nhiên khuỵ xuống sàn rung lắc liên tục. Cả mặt trước toà nhà bị phủ đi bởi một đám khói khổng lồ. Tiếng thạch cao nứt vỡ, ốc vít bung ra, ổ cắm điện tách ra, cùng với tiếng hỗn loạn bên trong toà nhà tạo ra âm thanh như từ âm ti.
Mọi người mở mắt ra, thấy đồ đạc xô lệch, giấy tờ loạn xạ, cửa kính vỡ tan, trần nhà nứt toát, đèn trần như sắp rơi xuống đầu, cả tầng toà nhà điện tắt, tối om. Mọi người vẫn cảm thấy dưới sàn nhà rung lên như có động đất nhẹ, liền hô nhau đi ra ngoài cầu thang thoát hiểm. Khói xông vào khu phòng, che kín lối đi, còi báo động vang lên liên tục, nhiều người phải dìu nhau đi trong lối đi hẹp chỉ còn ánh đèn neon vàng mập mờ. Đi qua cầu thang máy, người ta thấy cánh cửa nhôm chảy ra những lớp dầu cháy dở, và những đám tro dính trên đó. Đi đến cầu thang bộ, mọi người thấy ai khác cũng hớt hải đi xuống thật nhanh, hàng người kéo nhau đi xuống quảng trường. Chính họ đang đi xuống tầng dưới thì bỗng tiếng nổ đoàng vang lên, sức nóng hà vào người họ khiến họ phải dừng lại. Họ may mắn đi xuống vùng an toàn, trong khi nhiều người không may mắn như vậy; họ bị cú đâm giết chết hoặc khiến họ mắc kẹt. Vài người nhìn lên chiếc cầu thang tróc sơn, thấy những tầng trên cầu thang gãy đôi ra, đè xuống lối đi bên dưới, một khoảng đen lớn hình thành. Nhưng nhiều người không quan tâm, lo chạy cho mạng sống của bản thân, để thoát ra ngoài gặp người thân đang lo lắng cho mình trong toà nhà. Họ không biết mình chỉ còn hơn một tiếng nữa để chạy nạn, trước khi toà nhà sụp xuống đè nát họ.
Vài phút sau cú đâm của Chuyến bay 175, cắt từ đoạn video của<i> Scott Myers</i>.
Vài phút sau cú đâm của Chuyến bay 175, cắt từ đoạn video của Scott Myers.
Trên tầng 77, một lò nung lửa khổng lồ được tạo ra. Sàn nhà nóng lên như khay nướng chuẩn bị nướng chín những người bị mắc kẹt. Nhiệt độ tăng lên khiến ai nấy cũng vã mồ hôi, toàn người ướt át. Khói đen tràn vào từ những cửa kính vỡ, những khe quạt thông gió và từ khu cầu thang bộ khiến cho họ không thấy gì hết, người choáng váng vì hít quá nhiều khói, mắt cay xè và nhắm tịt lại vì khói và bụi bay vào. Họ phải bò trên sàn nhà nóng rát, tìm lối để thoát ra ngoài. Nhiều người không đi được, người quá mệt nên đã ngả người xuống, nằm im. Vài người đã ngạt khói, bất tỉnh. Những người bò ra được cầu thang, cảm thấy tuyệt vọng khi lối đi mà mình mất công để đi ra đã bị cắt đứt, không thể trèo xuống. Vài người đã bò ra phía sông Hudson, gần bến phà, và thấy cầu thang bộ vẫn còn nguyên nên đã vội vã trèo xuống, bỏ chạy khỏi đống đổ nát. Trên các tầng cao hơn, mọi người vẫn vội vã chạy xuống, dù chỉ có một cầu thang là nối xuống quảng trường. Tại khu vực bị tấn công, không ai sống sót cả, chỉ còn tiếng đổ vỡ và những thi thể cháy xém, đang bị nướng lên bởi ngọn lửa hận thù.
Bên dưới đường, mọi người ngước mắt nhìn lên hai toà nhà chọc trời đang cháy; bên trên toà nhà, những người mắc kẹt nhìn xuống những chiếc xe cứu hoả, đám đông hiếu kỳ và những người mắc kẹt khác lao mình xuống quảng trường, chấp nhận cái chết. Cảnh sát đứng đầy các con đường, dạo quanh các con phố để di tản mọi người, đề phòng có mảnh thép hay một người khác rơi xuống lao trúng người đi bộ. Từ khu Tài chính, phía trước khu quảng trường, hàng dài những người may mắn thoát khỏi toà nhà đi ra, tay cầm đồ đạc, người nhễ nhại mồ hôi, bỏ chạy đến những con phố gần đó. Cạnh những chiếc xe cứu hoả, những người lính cứu hoả, tay cầm xà beng, mắt nhìn lên những bóng dáng nhỏ bé đang vùng vẫy lao xuống khỏi toà nhà. Bên dưới metro gần đó (ga PATH), chuyến tàu cuối cùng vừa rời đi lúc 9h11. Cảng vụ đang quyết định xem có nên đóng cửa thành phố hay không.
Chuyến bay 77 vẫn tiếp tục hướng về Washington. Trên chuyến bay, tiếp viên Renee May rút điện thoại ra gọi cho mẹ cô. Cô báo với mẹ rằng chuyến bay mình phục vụ đã bị cướp và mình đã bị ép phải ra sau chuyến bay. Cô cũng nói với mẹ rằng hãy lập tức gọi cho hãng American Airlines và thông báo về chuyến bay bị cướp. Sau đó cô cúp máy. Mẹ cô sau khi nhận được tin đã cùng chồng báo cho hãng hàng không. Tại Long Island, những chiếc chiến đấu cơ F-15 được chuẩn bị đầy đủ, các phi công bước lên máy bay và cất cánh, phi tới Manhattan, nơi hai toà nhà đang bốc cháy.
Lúc 9h23-9h25(?), Tổng thống Bush đang gọi điện thoại và viết một bài phát biểu ngắn, thì chiếc TV gần đó chiếu lại cảnh Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam quay lại bởi Chopper880. Andrew Card ngay lập tức chỉ tay cho Tổng thống, Tổng thống ngoảnh lại, cùng với mọi người nhìn vào TV. Ảnh của <i>Eric Draper</i>.
Lúc 9h23-9h25(?), Tổng thống Bush đang gọi điện thoại và viết một bài phát biểu ngắn, thì chiếc TV gần đó chiếu lại cảnh Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam quay lại bởi Chopper880. Andrew Card ngay lập tức chỉ tay cho Tổng thống, Tổng thống ngoảnh lại, cùng với mọi người nhìn vào TV. Ảnh của Eric Draper.
Sau gần 10p nghe các em đọc bài đọc, Tổng thống Bush đứng dậy, cảm ơn cô giáo, bắt tay mọi người rồi ngay lập tức rời sang một phòng học liền kề hiện đã được USSS sử dụng để xử lý công việc. Ông bước vào, hỏi chuyện mọi người, rồi cầm xấp giấy, chăm chú ghi nháp bài phát biểu, một chiếc TV đằng sau đang chiếu bản tin trực tiếp, hình ảnh "Twin Towers" bốc cháy đang được ghi lại ngoài khơi gần đảo Staten Island. Mọi người đang nói chuyện, gọi điện thoại, chuẩn bị thông báo thông tin nhận được cho Tổng thống. Ông tiến tới mọi người, hỏi chuyện về tình hình hiện tại, đứng lắng nghe rồi ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, tay cầm chiếc điện thoại loại riêng cho Tổng thống, gọi cho Thống đốc New York George Pataki, Giám đốc FBI Robert Mueller và Phó Tổng thống Dick Cheney trong khi tay kia cầm bút dạ viết bài phát biểu trên xấp giấy trên bàn. Mọi người chăm chú nhìn vào chiếc TV, và khi chiếc TV chiếu lại cảnh Chuyến bay 175 va chạm, mọi người đã làm Tổng thống chú ý nhìn tận mắt qua màn ảnh nhỏ một cảnh tượng hiện ngay trong đầu mọi người mỗi khi nhắc đến vụ tấn công sau này. Sau khi gọi xong, Tổng thống tiếp tục cắm cúi ghi chép, trong khi đó tại phòng họp chung của trường, mọi người đang chuẩn bị bục phát biểu, các phóng viên có mặt để chuẩn bị ghi lại bài phát biểu vài chục phút nữa.
Lúc 9h17, trực tiếp trên WNBC.
Lúc 9h17, trực tiếp trên WNBC.
Barbara Olson - một luật sư có tiếng và là một nhà phản biện, vợ của Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Ted Olson, hiện tại đang trên Chuyến bay 77. Cô rút điện thoại ra, gọi cho người chồng mà mình vừa thơm lên má trên giường buổi sáng trước khi rời đi để đến địa điểm quay Potential Correct; nói cho chồng rằng chuyến bay của mình đã bị cướp. Cô kể cho chồng về việc chúng đã làm: tất cả mọi người, kể cả phi công đều bị ép xuống đuôi máy bay, có kẻ không tặc coi chừng nhưng hiện cô gọi thì không ai biết. Người chồng trong phòng làm việc, đang chăm chú lắng nghe, nhưng đã bị cúp máy sau hơn một phút. Biết đây không phải một sự trùng hợp với hai chuyến bay trước đã va chạm, ông liền gọi cho Bộ Tư pháp và liên lạc với Bộ trưởng John Ashsoft nhưng không thành. Ngay sau khi gọi cho chồng, cô nghe thấy tiếng nói của Hanjour nói từ buồng lái rằng nếu chống cự thì cả mọi người sẽ không ai còn sống sót.
Tại sảnh Tháp Bắc, Pfeifer vừa nói chuyện với các nhân viên khác, vừa điều hành công việc. Naudet xoay ống kính lên, quay lại một nhóm người xuống được sảnh chính Tháp Bắc đang được chuẩn bị dẫn đi ra ngoài phố. Những đội trưởng khác đang bàn bạc, tìm cách sơ tán được càng nhiều người càng tốt. Những người lính cứu hoả đứng hỏi chuyện, rồi vác ống nước, xà beng đi lên bằng cầu thang bộ. Vài phút sau, Pfeifer cầm lấy bộ liên lạc vô tuyến, cầm lên nghe thử cùng những người khác, trong khi một người cầm lấy bộ đàm giơ lên trời để lấy sóng liên lạc. Bên ngoài quảng trường, những vết máu rỉ ra từ những thi thể vô tội phải miễn cưỡng nhảy xuống để giải thoát; thép và nhựa rơi xuống liên tục khiến Cảng vụ phải vô cùng hạn chế người đi lại trên quảng trường, giấy tờ bay tứ tung. Một số người đã dùng cầu thang bộ lẻn vào trước khi cảnh sát kịp bao lại khu quảng trường, đứng vào mép toà nhà văn phòng thấp hơn để quan sát và quay lại phim.
Sau vài phút cân nhắc, chính quyền thành phố và Cảng vụ đã yêu cầu FAA cấm mọi chuyến bay khởi hành từ New York, các sân bay đóng cửa để đảm bảo an toàn. Trên các đài truyền hình, các phóng viên cho biết rằng có một chuyến bay của American Airlines đã bị cướp trước khi va chạm. Một số người đã để ý và cho rằng có thể Osama bin Laden giật dây vụ này. Các đài truyền hình trên thế giới hầu như đã chuyển phần tin tức sang phần trực tiếp tường thuật vụ tấn công, ngoại trừ một số kênh đặc biệt. Các trang web giờ đã tràn ngập tin tức về vụ tấn công, vài trang đã đóng cửa tạm thời để cập nhật. Các nhà báo đã bắt đầu gửi tin và ảnh về cho trụ sở để chuẩn bị cho việc xuất bản.
Vụ tấn công nhìn từ một chuyến bay, trước khi không phận New York đóng cửa. Ảnh không rõ tác giả.
Vụ tấn công nhìn từ một chuyến bay, trước khi không phận New York đóng cửa. Ảnh không rõ tác giả.
Tại trung tâm điều phối chính của United Airlines, nhân viên Ed Ballinger bắt đầu gửi cảnh báo đến tất cả các chuyến bay của hãng, thông báo rằng hãy thận trọng với bất kỳ kẻ lạ nào vì hai chuyến bay đã bị như vậy và đâm vào WTC. Hai phút sau khi gửi, Chuyến bay 93 đã phản hồi một cách vui vẻ, lạc quan, không hề biết rằng những tên không tặc bên ngoài khoang lái chuẩn bị hành động vài phút nữa. Chuyến bay vừa rẽ sang hướng 20 độ Bắc. Dưới đất, các nhân viên vẫn tiếp tục nhìn vào đốm chấm của Chuyến bay 77 đang lao về Washington, lo ngại rằng đây sẽ là mục tiêu.
Phó Tổng thống Dick Cheney xem trực tiếp đài ABC, khoảng 9h25.
Phó Tổng thống Dick Cheney xem trực tiếp đài ABC, khoảng 9h25.
Tại Nhà Trắng, công việc hôm nay bỗng dày thêm. Mọi người bàn tán về vụ tấn công, gọi điện liên tục. Trong phòng làm việc của Phó Tổng thống Cheney, sau cuộc gọi với Tổng thống Bush tại Florida, ông cầm chiếc điều khiển, bật chiếc TV Samsung cổ điển, chuyển kênh đến đài ABC. Ông sau đó ngả người, chân vắt lên bàn, tay nắm lại, chăm chú vào hình ảnh mà Newscopter 7 đang ghi lại từ New York, các phóng viên đang bàn luận rằng có thể máy bay đã bị không tặc và nhắm vào các toà nhà. Khi thư ký đến hỏi chuyện ông, ông vẫn trả lời bình thường nhưng mắt vẫn để ý chiếc TV. Tại Florida, Tổng thống vẫn đang chăm chú viết bài phát biểu, tay vẫn còn điện thoại để nhận thông tin. Tại Lầu Năm Góc, hôm nay là ngày kỷ niệm 60 năm động thổ đất xây toà nha; các nhân viên mới đến tấp xe vào bãi để, nhiều người đứng tại sân ở giữa toà nhà, bàn về công việc và vụ tấn công bí ẩn cách đó không xa. Bên trong khu Tây mới được sửa sang lại, các nhân viên đang ngồi xem trực tiếp vụ tấn công, vài người gọi cho gia đình. Bên ngoài, ánh nắng sáng thứ Ba rực rỡ tràn vào ô cửa kính, lớp cỏ xanh vừa được cắt tỉa sáng hôm qua, xe cộ vẫn đi lại bình thường.
Lầu Năm Góc, chụp hướng về phía Tây Nam - khu vực bị Chuyến bay 77 đâm vào. Khoảng 9h22-9h30. Khói từ New York có thể nhìn thấy trên nóc toà nhà. Từ video trên kênh Youtube <i>911AnalysisVideo</i>.
Lầu Năm Góc, chụp hướng về phía Tây Nam - khu vực bị Chuyến bay 77 đâm vào. Khoảng 9h22-9h30. Khói từ New York có thể nhìn thấy trên nóc toà nhà. Từ video trên kênh Youtube 911AnalysisVideo.
Thành phố New York bây giờ đã quyết định đóng cửa toàn thành phố, chỉ để lại tuyến giao thông trên cầu George Washington. Các cầu như Brooklyn và Manhattan đã được mở cả hai phần làn để mọi người có thể đi lại ra khỏi khu vực. Một số ga vẫn mở để giảm lưu lượng người ra khỏi đảo. Trên mặt nước, chỉ tiếng trước vẫn sóng sánh và nổi đầy bọt trắng từ những chiếc ca nô trắng lướt qua nhẹ nhàng; giờ đã im lìm, lặng lẽ trôi. Những chiếc phà và ca nô đã di chuyển về bến, một số ra New Jersey. Thành phố vẫn inh ỏi tiếng còi rú lên liên hồi, và tiếng nháo nhác của người qua đường vội vã đi ra khỏi hiện trường.
Trên Chuyến bay 77, Olson sau vài phút nằm ngẫm và thở mệt mỏi, quyết định tiếp tục gọi cho chồng. Cô kể lại với chồng về thông báo doạ dẫm của Hanjour và hỏi mình cần làm gì. Chồng cô, tại phòng làm việc với giấy tờ bừa bộn và nhân viên đang ghi chép, hỏi cô rằng chuyến bay đang bay ở đâu; cô trả lời mình đang bay qua một khu dân cư. Bỗng chồng cô nghe thấy ai đó trong cuộc gọi nói rằng chuyến bay đang rẽ về hướng Đông Bắc. Với chút thông tin ít ỏi của mình, ông kể lại với vợ về hai chuyến bay xấu số kia đã tông vào WTC. Cô im lặng hồi lâu, sau đó cô nói: "Em mãi vẫn yêu anh rất nhiều". Chồng cô cũng trả lời lại, và chưa kịp tạm biệt cuộc gọi bị ngắt. Trên Chuyến bay 93, phi công LeRoy Homer nhận được tin nhắn hỏi han về tình hình trên đó của vợ, cũng như là tin nhắn cảnh báo được gửi từ mặt đất. Anh trả lời tình hình vẫn ổn định và mình vẫn khoẻ. Bên ngoài, nhiều người nhận được các cuộc gọi cho biết về vụ tấn công tại New York với lời dặn dò từ gia đình. Jarrah nghe thấy được, biết rằng cơ hội đã đến, liền ra hiệu cho đồng bọn chuẩn bị hành động.
Mọi con mắt của sự hiếu kỳ và nghi ngại dồn về chân đảo Manhattan đang nóng rực. Người dưới đường môi mím chặt, nước mắt dàn giụa nhìn lên hai toà nhà khói ngùn ngụt, lửa phun trào ra nuốt trọn những mảnh kim loại được kì cọ sáng bóng hằng tháng; người bên trên những tầng mắc kẹt mắt nhìn xuống những chiếc xe cứu hộ đang đi ngang qua chờ được cứu; miệng nhỏ đầy dãi, khô và bám toàn bụi do khói mờ che kín không thể nào thở được. Tại Tháp Nam tầng 83, một cô nhân viên quản lí tên Melissa Doi rút chiếc điện thoại ra gọi cứu trợ:
Melissa (M): Đức Mẹ xin phù hộ con! ... Nhân viên điều phối NYPD 8695 (N): Chúc bạn một ngày tốt lành. ... M: Giời ơi, tôi bị kẹt ở tầng 83... ... M: Tôi ở tầng 83! ... N: Thưa cô, cô khoẻ không? M: Liệu ... có ai có thể lên đây không? N: Chúng tôi đang cố gắng lên tìm cô. M: Giời, chưa ai đi lên đây. Cái sàn tôi đang nằm rất nóng và toàn khói. Mọi người phải nằm xuống và tôi không thể thở được. N: (Còn gì nữa không cô?)? M: Trên đây rất, vô cùng nóng. N: Trời, đèn trên đó còn sáng chứ? M: Vâng, nhưng nóng quá! N: Thưa cô... M: NÓNG QUÁ! Mọi người chúng tôi đang vật vã, nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng tượng Nữ thần, và ở đây nóng không chịu được. N: Cô có thể tắt bớt đèn được không? M: Đèn ở đây đã tắt rồi... ... M: Làm ơn! N: Chúng tôi biết, mọi nguời đang đi lên [...] Cô phải bình tĩnh. M: Nóng quá... N: [...] Chỗ cô hiện tại có bao nhiêu người? M: Có năm người với tôi. ... N: Có ai bất tỉnh không, hay vẫn tỉnh táo? M: Có vẻ như tất cả đều ổn,... ... M: Tôi không thể thấy gì hết, ở đây quá nóng. N: Trời, nhưng không có lửa hay khói đúng không? Có khói trên đó phải không? M: TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI! N: Nghe này, cô phải bình tĩnh. M: Khói nhiều quá! Tôi không thở được! ... M: Tôi sắp chết rồi phải không? N: Không, không, không, không, thưa cô. Cô hãy bình tĩnh. M: Tôi sắp chết! Chắc chắn. N: Nào cô, hãy bình tĩnh, bình tĩnh nào. M: Chúa hãy cứu con... N: Cô làm tốt lắm. M: Không thể chịu được nữa, tôi sắp bị nướng chín rồi! N: [...] Không ổn rồi, để tôi gọi cứu trợ. Cô hãy đợi chút. ... M: Tôi, tôi nghe thấy giọng nói! NÀY, CỨU TÔI VỚI! N: Gì đó, thưa cô? M: CỨU! N: Nào, bình tĩnh lại, thưa cô. M: CỨU! N: Bình tĩnh nào, đừng di chuyển. ... M: Xin cô xem có ai đang ở tầng 83 hay không, tôi nghe thấy tiếng gọi! ... N: Tôi đã báo với trung uý rồi, nên cô sẽ được cứu. ...
Melissa sau đó, nằm vật trên sàn nhà, miệng thoi thóp, nói với đồng nghiệp rồi ngất xỉu. Tiếng nói của cô bị pha lẫn giữa tiếng trần nhà lộp bộp và tiếng đồ đạc rơi xuống. Nhân viên điều phối kiên trì, dù có thể cô đã ngạt khói và chết, liên tục gọi tên cô trong hơn 20p. Khi Tháp Nam chuẩn bị sụp đổ, cô nhân viên cuối cùng cũng chấp nhận cô đã chết và cúp máy. Nhiều người cũng có trường hợp tương tự, ngạt khói, khó thở và gục ngã; những nhân viên điều phối phải bất lực nghe họ gọi lần cuối.
Quảng trường Austin J.Tobin, khoảng 9h25-9h45. Từ đoạn video do<i> Jack Talierco</i> ghi lại, sau đó được sử dụng cho các báo cáo của NIST.
Quảng trường Austin J.Tobin, khoảng 9h25-9h45. Từ đoạn video do Jack Talierco ghi lại, sau đó được sử dụng cho các báo cáo của NIST.
<i>Jack Talierco</i>, đang được phỏng vấn, tầm buổi chiều trước 5h25. WTC5 bốc cháy đằng sau.
Jack Talierco, đang được phỏng vấn, tầm buổi chiều trước 5h25. WTC5 bốc cháy đằng sau.
Đồng hồ chỉ 9h25. Jack Talierco, vác chiếc máy quay nặng trĩu của mình, bước vào chiếc cầu thang dẫn lên quảng trường nằm ở mép Tháp Nam và khách sạn gần đó đang di tản; đi vào mép toà nhà WTC 4, tiếng kim loại rơi liên tục cùng tiếng lạch cạch của mảnh kính và nhựa vang lên. Anh bắt đầu quay lại khu quảng trường đã bị quây lại bởi các cuộn băng vàng, với cảnh sát đứng trực. Tiếng nhạc bài She's Always a Women nhẹ nhàng ẩn lặng trong sự hỗn loạn và kinh hoàng nhè nhẹ cất lên; làm cho khung cảnh thêm loạn lạc hơn. Giấy tờ vương vãi khắp nơi, bụi mịn đóng thành các cục, bay lơ lửng và lướt qua những tờ giấy đang cháy. Chốc chốc lại một miếng kim loại, hay một mảnh nhựa nào đó từ từ rơi xuống. Anh tiến gần đến góc bên trong toà nhà, nơi có vài người khác cũng đang đứng nhìn nói chuyện, hướng máy quay lên hai toà nhà bốc cháy.
Xác của lính cứu hoả Daniel (Danny) Suhr chuẩn bị được mang ra phố khác để chuyển về trạm cứu hoả. Ảnh chưa rõ tác giả.
Xác của lính cứu hoả Daniel (Danny) Suhr chuẩn bị được mang ra phố khác để chuyển về trạm cứu hoả. Ảnh chưa rõ tác giả.
Bên ngoài sảnh Tháp Nam, những chiếc xe bốc cháy do xăng chảy xuống, thép và mảnh máy bay nằm lăn lóc. Một vài xe cứu hoả đỗ tại đó; vài vũng máu và những mẩu thịt hoà lẫn với bụi và mảnh vỡ khiến ai cũng rợn người. Trên nóc khu khách sạn và gần sảnh, những thây người xấu số phải nhảy xuống tím ngắt, máu khô lại, chân tay lủng lẳng. Tiểu đội Cứu hoả 216 bắt đầu đi vào toà nhà để cứu người. Danny Suhr - một lính cứu hoả đầy năng lượng, giỏi thể thao đang chuẩn bị bước vào; từ trên cao, dáng bóng một người phụ nữ mặc váy nâu xuất hiện, lao nhanh về người anh. Cả hai sau đó va vào nhau, người phụ nữ và anh đều thiệt mạng. Anh ngay lập tức nằm vật xuống sàn; máu chảy ra, trán anh hõm lại, mũi gãy đôi, mắt trồi ra, cổ bị lệch sang trái. Thấy anh đã bất tỉnh, bên cạnh có một xác người phụ nữ khác; mọi người tiến vào kéo anh về một góc phố, đặt anh lên một chiếc gối, cố gắng hồi sức. Nhưng người anh thâm tím lại, mọi người đã biết anh đã chết. Mọi người sau đó khênh anh lên xe để chuẩn bị chuyển về trạm, thì tiếng nổ vang lên, Tháp Nam sụp đổ.
Tại trung tâm FAA, mọi người bắt đầu đặt cảnh báo khẩn cấp với Chuyến bay 77, sau khi Ted Olson báo cáo. FAA ngay sau đó gọi cho NORAD về nghi ngờ Chuyến bay 77 đã bị cướp, yêu cầu thiết lập đường dây để liên lạc giữa các cơ quan về vụ cướp. FAA sau đó cử người đi họp một cuộc họp trực tuyến giữa Nhà Trắng, CIA, FBI, Bộ Ngoại giao, Tư pháp với Trợ lý đặc biệt của Tổng thống Richard A.Clarke chủ trì. Ngoài New York, những chiếc F-15 chuẩn bị phóng đi tuần tra khắp Manhattan để sẵn sàng bắn hạ bất kỳ chiếc máy bay nào đi vào không phận nhắm vào các toà nhà. Các hãng tin nhận được tin nghi vấn rằng đây là một hành động mang tính trả đũa và có thể là hành động khủng bố; NBC thông báo một chuyến bay của American Airlines bay từ Boston đến L.A bị cướp là một chuyến bay đâm vào WTC. Đến 9h26, FAA cuối cùng, sau khi thống nhất và được lệnh, đã ra quyết định cấm tất cả mọi chuyến bay dân dụng trên toàn bộ không phận Hoa Kỳ.
Trên Chuyến bay 93, những tên không tặc bắt đầu hành động. Chúng cầm dao, đứng dậy, xông vào một hành khách, ép mọi người phải ra sau máy bay. Một tên không tặc giơ súng ra chĩa vào mọi người, một tên khác nói ở đây có bom và mọi người phải tuân theo những gì được ra. Sau đó, Jarrah, chỉnh lại cặp kính, bước đi từ từ vào khoang lái. Trong khoang lái, phi công Jason Dahl vừa phản hồi tin nhắn khẩn cấp cảnh báo. Bên ngoài, những tên không tặc bắt đầu cạy cửa, phá khoá, xông vào khoang lái. 9h27, sau khi liên lạc với Trung tâm Cleveland, Chuyến bay 93 chính thức bị không tặc. Nhân viên trung tâm nghe thấy tiếng vật lộn dữ dội, và thấy chuyến bay đột ngột hạ 700ft trước khi chuyến bay tự chỉnh độ cao. Những tên không tặc sau khi đâm hành khách Mark Rothenberg, đã cầm dao lên kề cổ tiếp viên Deborah Welsh, và đẩy hai phi công LeRoy Homer và Jason Dahl - người đã bị đâm khi vật lộn - ra ngoài khoang lái. Sau đó những tên không tặc khoá trái cửa, tiến vào ghế lái và lái máy bay. Bên ngoài, hành khách Tom Burnett gọi cho vợ:
Vợ (Deena Burnett - D): Chào anh... Tom Burnett (T): Này em... D: Tom, anh ổn không? T: Ờ, anh thấy không. Này, anh đang ở trên một chuyến bay bị cướp. D: Bị cướp? T: Đúng rồi, mà bọn nó vừa đâm một người xong... D: Một người? T: Đúng. D: Giờ anh đang ở đâu? Vẫn trên máy bay đúng không? T: Ừ. Nghe này em, máy bay anh đang ngồi đã bị cướp. Đó là chuyến United 93 từ Newark đến San Francisco. Một người đã bị đâm rồi, bọn nó lôi súng ra doạ và nói với bọn anh có bom. Em giờ hãy gọi cho chính quyền (hãng bay) ngay.
Vợ anh Denna ngay sau đó đã quyết định gọi 911 để nhờ cứu trợ. Trên Chuyến bay 77, Hanjour tắt chế độ tự động lái, hạ chuyến bay đột ngột. Dòng sông Potamac với toà Bạch Cung và Ngũ Giác Đài lờ mờ từ xa hiện lên. Hanjour thấy vệt khói dày mờ ảo từ xa, nơi hai toà nhà đang bốc cháy dữ dội. Nhân viên mặt đất vẫn đang dõi theo chuyến bay.
Sảnh Tháp Bắc, lúc 9h25-9h30. Ảnh của <i>John Labriola</i>.
Sảnh Tháp Bắc, lúc 9h25-9h30. Ảnh của John Labriola.
Tại New York, từ những báo cáo lo ngại về việc thiếu nhân sự từ sảnh Tháp Bắc, chỉ huy toàn bộ Sở Cứu hoả New York đã quyết định tổng động viên mọi nhân viên cứu hoả kể cả đang nghỉ trực về trạm cứu hoả để sẵn sàng ứng cứu. Pfeifer, cầm tờ tài liệu, tay nghe đàm, loay hoay đi lại trên bàn tiếp tân. Một nhóm chỉ huy đang đứng chụm lại, bàn về việc di tản mọi người. Trong sảnh, những người chạy nạn được ra khỏi toà nhà đang được dẫn đi xuống khu mua sắm; tiếng điện đàm và mảnh vỡ vang vọng khắp khu sảnh rộng lớn. Nhiều người nhìn ra ngoài rồi đi vào trong. Vài nhân viên cứu thương có mặt, đứng chờ nhiệm vụ.
Tổng thống Bush phát biểu lúc 9h30, bên cạnh là ảnh trực tiếp ghi lại tại trụ sở CNN tại New York. Đài CNN, lúc 9h30.
Tổng thống Bush phát biểu lúc 9h30, bên cạnh là ảnh trực tiếp ghi lại tại trụ sở CNN tại New York. Đài CNN, lúc 9h30.
Tổng thống Bush phát biểu. Ảnh của<i> Eric Draper</i>.
Tổng thống Bush phát biểu. Ảnh của Eric Draper.
Tại Florida, Tổng thống Bush sau khi nhẩm lại bài phát biểu, đã cùng vệ sĩ và nhân viên khác bước vào sảnh, đi vào hội trường. Ông, mặt trầm ngâm, môi đôi lúc mím lại, tay cầm tờ giấy nháp bài phát biểu, bước vội vã vào hội trường. Ông bước lên bục, nơi học sinh vào giáo viên toàn trường đã có mặt đầy đủ, đứng nghiêm trang đằng sau một bục phát biểu được dựng qua một cách nhanh chóng, với hai chiếc micro. Bên dưới, nhân viên trường cùng với phóng viên có mặt đã sẵn sàng. Những chiếc camera đã bắt đầu quay. Mọi người, thấy ông bước vào, đã đứng dậy vỗ tay; ông ra hiệu im lặng, đặt tờ giấy lên bục, rồi nắm tay lại, nhìn ngó xung quanh, liếc lại tờ giấy rồi nói:
Thưa tất cả quý vị, hiện tại nước Mỹ đang gặp khó khăn. Tiếc rằng sau bài phát biểu này sẽ phải quay lại Washington. Bộ trưởng Rod Paige và Phó Thống đốc sẽ lên bục phát biểu và thảo luận về giáo dục. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hiếu khách của tất cả quý vị tại Trường Tiểu học Booker.
Thưa tất cả quý vị, hiện tại nước Mỹ đang gặp khó khăn. Tiếc rằng sau bài phát biểu này sẽ phải quay lại Washington. Bộ trưởng Rod Paige và Phó Thống đốc sẽ lên bục phát biểu và thảo luận về giáo dục. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hiếu khách của tất cả quý vị tại Trường Tiểu học Booker. Hôm nay, chúng ta chứng kiến một bi kịch quốc gia. Hai chiếc máy bay đã đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới trong một vụ tấn công khủng bố chắc chắn nhằm vào Tổ quốc chúng ta. Tôi đã nói chuyện với Phó Tổng thống, Thống đốc New York và Giám đốc FBI; và tôi cũng đã yêu cầu huy động toàn bộ nguồn lực của chính phủ liên bang để giúp đỡ các những người không may và thân nhân của họ, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để truy lùng và tìm ra những tên đã làm hành động này. Chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ tồn tại ở đất nước ta. Bây giờ, xin tất cả quý vị hãy cùng tôi dành một phút mặc niệm. Mong Chúa ban phù hộ các nạn nhân, thân nhân họ và cả nước Mỹ. Xin chân thành cảm ơn.
Khi ông bắt đầu cúi xuống, mọi người cúi theo. Tiếng hội trường im lặng, như cách nó sắp sẽ diễn ra tại Bình địa vài chục phút nữa. Ông nhắm mắt, tay nắm chặt. Sau hơn nửa phút, ông kết thúc bài phát biểu, rồi bước vội vã về khu phòng học, chuẩn bị lên xe ra sân bay, nơi chiếc phi cơ riêng Air Force 1 đang chờ sẵn. Một số người đã có mặt tại đó.
Tại Tháp Bắc, một vài tầng đã chũng xuống; bà Hoả dữ dội đã khiến ngọn lửa cháy càng dữ dội hơn. Vài người nhìn thấy thêm vài cửa sổ vỡ toang, khói đen bốc ra và vài âm thanh rầm mạnh đập xuống sàn nhà. Các bu lông liên kết toà nhà bắt đầu lung lay. Lớp amiăng ít ỏi không thể chống lại sức lửa khủng khiếp. Tình hình Tháp Nam bắt đầu tệ hơn cả người anh của nó, khi toàn bộ các cửa kính bây giờ đã bị vỡ tung, đám khói đen kịt che kín hơn 30 tầng toà nhà, bồ hóng phủ đen mặt trước. Vài người nhìn thấy một khuôn mặt do đám khói tạo nên từ xa, qua những bức ảnh chụp sau này đặt giả thuyết về khuôn mặt Osama bin Laden hay khuôn mặt quỷ Sa Tăng.
Bên trong Tháp Bắc, tại thang máy tầng 50; nhân viên vệ sinh cửa sổ Jan Demczur cùng với năm người, sau khi cạy tường lót bằng thạch cao và đục thủng một lỗ to để trốn ra khỏi thang máy; đã chạy ra khỏi phòng vệ sinh gần đó. Vài lính cứu hoả đang đi lên tìm người mắc kẹt thấy họ nên đã dẫn họ xuống sảnh, khi Tháp Nam vừa mới sụp đổ. Họ mò đường ra khỏi toà nhà và ra ngoài khu Tài chính năm phút trước khi Tháp Bắc sụp đổ.
Một người đàn ông cố gắng trèo xuống khỏi Tháp Nam. Từ đoạn băng của<i> Jack Talierco</i>.
Một người đàn ông cố gắng trèo xuống khỏi Tháp Nam. Từ đoạn băng của Jack Talierco.
Bên ngoài Tháp Nam, tại tầng 77, một người đàn ông là nhân viên văn phòng đã đục vỡ một cửa sổ, trèo ra ngoài và lấy tay vắt mình lung lay trên một chiếc ghế đang sắp rơi. Ông tiếp tục cố gắng bám vào lớp thép bao ngoài toà nhà, trèo xuống. Jack Talierco bên dưới sau khi quay đồ vật rơi tứ tung, nhìn thấy một bóng dáng ai đó đang lắc lư, nên đã quyết định phóng to hình ảnh và chiếu lên người đàn ông. Ông cố gắng trèo xuống được hai tầng lầu bỗng tuột tay, cả toàn người rơi xuống, lộn nhào trước khi biến mất khỏi khung hình bay vào toà nhà WTC 4. Nền nhạc How Deep is Your Love tiếp theo bài She's Always a Women vang lên rõ, bên cạnh những tiếng lộp bộp của giấy tờ. Rồi một âm thanh chạm đất mạnh, vài người đứng nghiến răng sau khi ông tử vong. Cả quảng trường bây giờ toàn thây người, những xác người mới nằm đè lên những người trước. Jack vẫn tiếp tục quay.
Một người nhảy xuống khỏi mặt Bắc của Tháp Bắc, tầm 9h40. Ảnh chưa rõ tác giả.
Một người nhảy xuống khỏi mặt Bắc của Tháp Bắc, tầm 9h40. Ảnh chưa rõ tác giả.
Hàng loạt người thi nhau nhảy xuống khỏi toà nhà, tránh khỏi sức nóng. Có nguời cởi trần, người dang toàn thân, vài người cầm theo mảnh áo hay tấm trải bàn hay rèm cửa, dang rộng ra để tiếp đất; nhưng tất cả họ đều ra đi khi chạm đất. Những cảnh sát bên dưới hết vải để che những xác người lạnh ngắt, đành chịu nhìn họ sắp sửa bị lớp bụi dày cuốn quanh mình. Vài cánh tay bàn chân đứt lìa, chỏng chơ trên phố, vài người tiến lại hốt hoảng bỏ chạy, vài người che mắt lại. Một số nhiếp ảnh gia chụp lại, giữ làm kỷ niệm đau buồn. Nhân viên cứu hộ đua nhau khênh cáng tìm người tử vong, tìm người bị thương. Một số đã có mặt trước một khách sạn đối diện khu quảng trường nhìn thẳng vào toà nhà, để chữa và băng bó cho những người máu chảy khắp cả người, mệt nhoài như sắp ngất. Những người qua đường cũng tập trung tại đó, nói chuyện với cảnh sát đang nghe đàm.
Trên Chuyến bay 93, sau khi vật được hai phi công và chiếm quyền kiểm soát buồng lái, Jarrah cầm chiếc mic và bấm nút để phát âm thanh ra ngoài, nhưng giống Atta trên Chuyến bay 11, âm thanh lại được truyền xuống Trạm không lưu Cleveland. Các nhân viên nghe được:
Đây là cơ trưởng. Ngồi xuống nào mọi người. Trên đây có 1 quả bom cho nên xin hãy ngồi xuống và im lặng.
Sau đó, các nhân viên tiếp tục lắng nghe âm thanh trên chuyến bay cho đến khi nó va chạm 32 phút sau. Tại Trung tâm kiểm soát chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles ở Virginia, các nhân viên nhìn thấy một chấm di chuyển rất nhanh về hướng đông, hướng tới khu Hoa Thịnh Đốn. Trên Chuyến bay 93, một tiếp viên đã gọi về cho hãng bay và báo cáo sự việc. Burnett tiếp tục gọi điện cho vợ mình, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn:
D: Này anh... T: Ờm, bọn chúng đã vào được buồng lái. Ổng bị đâm bằng dao đã chết rồi. D: Anh ấy chết rồi sao? T: Chết rồi, bọn anh cố gắng cầm máu nhưng không được. D: Tom, nghe em kể. Bọn không tặc đã cướp các chuyến bay bên bờ Đông rồi. Chúng dùng nó để đâm vào vài toà nhà. Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị tấn công. T: Mà bọn nó đang bàn về việc đâm chuyến bay này về đâu đó. (Sau đó nói với mọi người) Mẹ nó chứ, đây là một vụ tự sát tập thể. (Tiếp tục nói với mọi người). D: Anh đang nói với ai vậy? T: Một hành khách cạnh anh. Mà em biết hãng nào đã bị đâm không? D: Em không rõ nữa. Không chắc nó là máy bay dân dụng. Các phóng viên đoán nó là máy bay chở hàng, tư nhân hoặc thương mại. Không ai biết cả. T: Có bao nhiêu chuyến vậy? D: Có lẽ ba, em đoán. Em nghĩ nhiều hơn. T: Rồi, rồi. Mà em biết ai liên quan không? D: Không. T: Máy bay anh đang đi về NY. Đang về WTC. Không, từ từ, máy bay anh đang bay về phía Nam. D: Anh thấy gì ngoài đó? T: Để anh quan sát. Không thấy gì hết, toàn cánh đồng, anh nghĩ anh đang ở vùng nông thôn. Chào em, anh bận rồi.
Mọi người sau khi nghe Burnett kể đã hoảng loạn, nhưng biết được họ sắp chết, họ bắt đầu bàn việc chiếm lại máy bay. Tiếp viên Sandra Bradshaw cầm máy gọi cho hãng bay, báo cáo máy bay bị cướp, hiện đang ở buồng lái và khoang hành khách, một số người đã bị đâm. Chuyến bay hiện tại đang ở miền Trung Bắc Hoa Kỳ. Các nhân viên mặt đất sau khi thấy Chuyến bay 77 đang tiến gần hơn đã báo cho FAA về việc quận Columbia là mục tiêu mà chúng có thể sẽ tấn công. Ngay lập tức FAA báo cáo về Nhà Trắng, Phó Tổng thống Dick Cheney tắt TV, rời phòng làm việc và đi về khu hầm trú ẩn, nơi có Trung tâm điều hành khẩn cấp cuả Tổng thống. Các nhân viên cũng thấy đường đi của Chuyến bay 93 hơi lạ, bỗng chuyến bay rẽ đầu và bay về hướng Đông sau khi quay đầu tại Đông Bắc Ohio. Các nhân viên tại Trung tâm Cleveland gọi cho FAA để đề nghị điều máy bay chiến đấu đuổi theo Chuyến bay 93 để bắn hạ chuyến bay. Jeremy Glick, một doanh nhân gọi điện cho vợ mình để báo cáo về chuyến bay bị cướp, cũng như việc các hành khách đã nhất trí chống lại bọn không tặc.
Hoa Thịnh Đốn ánh nắng chiếu đầy, ngày mới bình thường của mùa thu thiên niên kỷ mới đã bị phá tan bởi tiếng gọi điện về vụ tấn công tại Nữu Ước và lớp khói mờ dày đằng xa. Xe cộ vẫn đi lại bình thường, người dân vẫn rảo bước đi bộ. Từ xa, một chuyến bay bóng bảy tiến lại gần, âm thanh rú lên rất mạnh. Mọi người trong xe bận nghe radio về vụ tấn công, nhưng khi nghe thấy tiếng ầm ầm như tại sân bay lại bất ngờ ngoảnh lại, dù tại Washington gần đó cũng có sân bay; điều kỳ lạ là họ chưa bao giờ nghe thấy nó rú ghê đến như vậy. Chuyến bay 77 hạ độ cao cực thấp, lia tới nhanh tới toà Ngũ Giác Đài phía trước. Âm thanh giờ ghê hơn, những người trong khu vực mới sửa lại của toà nhà nhìn ra bên ngoài, thấy chấm trắng hiện lên rất nhanh, lao tới họ. Họ toan bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Đồng hồ dừng tại lúc 9h37, mãi mãi trong cuộc đời họ. Mọi người bên ngoài thấy chiếc máy bay lao vào, hoảng hốt che mắt lại. Chuyến bay đã đâm vào toà nhà.
Từ một camera giao thông kiểm soát phương tiện, đây đã ghi lại những khung hình cho đến hiện tại là duy nhất được biết đến về cú va chạm của Chuyến bay 77. Ảnh từ CNN.
Từ một camera giao thông kiểm soát phương tiện, đây đã ghi lại những khung hình cho đến hiện tại là duy nhất được biết đến về cú va chạm của Chuyến bay 77. Ảnh từ CNN.
Chuyến bay lướt nhanh qua làn cao tốc, phi xuống bãi cỏ gần đó, rồi tiếp tục lao nhanh về phía toà nhà với vận tốc 850km/h. Trước khi va chạm, cánh phải máy bay đã va vào 5 trụ đèn, khiến nó bị đổ và húc đổ một trạm biến áp. Chuyến bay phi như viên đạn, bay vào toà nhà. Một ánh sáng chói bùng lên, âm thanh nổ cực kỳ ghê rợn. Đám khói đỏ hồng rực cháy của sự hận thù bốc lên, một số bắt đầu quay phim lại nhưng nhanh chóng rời đi, những camera bắt đầu chĩa về toà nhà. Các phóng viên gần đó thấy không ổn, liền quay lại và nhìn về toà nhà. Mục tiêu thứ ba đã bị tấn công.
Một Trân Châu cảng toàn nước Mỹ đã hiện lên.