Buổi sáng yên bình tại Manhattan đã bị phá vỡ bởi tiếng động mạnh. Từ những con phố, người ta nhìn thấy Tháp Bắc, sừng sững cuối trời, có một đám khói đen bốc ra. Những cặp mắt hiếu kỳ, tò mò đứng lại, khoanh tay và nói chuyện với người khác, cho rằng đây có thể là một tai nạn. Một số người bắt đầu cầm máy ảnh lên, và chụp những tấm hình về toà nhà. Một số khác đi kể với mọi người, hay trở lại với công việc.
Khoảng nửa phút sau khi Chuyến bay 11 đâm vào Tháp Bắc. Ảnh chưa rõ tác giả.
Khoảng nửa phút sau khi Chuyến bay 11 đâm vào Tháp Bắc. Ảnh chưa rõ tác giả.
Naudet đứng lại vài giây, rồi anh tắt máy quay. Còn Pfeifer, nhanh tay lấy chiếc đàm trên vai, rồi nói:" Tiểu đoàn 1 báo cáo tại Manhattan. Có một số tầng bốc cháy. Có vẻ máy bay đã cố tình bay vào toà nhà". Nói xong, ông gọi mọi người lên xe, lập tức phóng đi đến khu quảng trường WTC.
Cùng lúc đó, trên Chuyến bay 175, những tên không tặc cũng bắt đầu hành động. Shehhi, từ xa thấy Tháp Đôi, chuẩn bị bị Chuyến bay 11 đâm, biết rằng đây là thời điểm hành động. Anh em al-Ghamdi, cầm dao và bình xịt hơi cay, lập tức nhổm dậy, uy hiếp hành khách đi ra đằng sau, đồng thời còn lôi ra bom giả để đe doạ sẽ cho nổ máy bay. Sau khi đẩy hết hành khách ra đuôi máy bay, và xịt hơi cay. Shehhi đứng dậy, đứng chờ đồng bọn. Khi thấy bọn không tặc chuẩn bị vào khoang lái, một tiếp viên chạy ra cản nhưng bị Banihammad và Shehri đâm chết. Shehhi chạy vào buồng lái, hai tên kia cũng chạy vào và đâm chết hai phi công Victor Saracini và Michael Horrocks. Shehhi tiến đến bàn điều khiển, thay đổi mã phát đáp máy bay liên tục. Sau đó, Shehhi cầm vô-lăng, rẽ trái 90 độ.
Tại New York, làn khói trắng xoá dần đen kịt lại, trôi đi ra khỏi sông Hudson. Các mảnh vụn và giấy tờ rơi xuống quảng trường, bao phủ một khu vực với giấy tờ cháy xém, những mảnh xốp ghế máy bay và những cục thịt cháy khét, còn dính mảnh móng tay trên đấy. Những người qua đường, ở dưới phố, chợt nhìn lên toà nhà, nhìn đám khói và những tờ giấy lượn lờ, nhìn xuống dưới đất và nhăn mặt khi thấy một mảnh da dính thịt. Họ bước qua những con đường, tiếp tục đi, hay đứng lại để bán tán về tiếng nổ vừa nãy. Tại phố West và Rector, một bánh đáp rơi xuống phố, làm đổ một cột đường và va gãy vài mảnh thép trên biển báo gần đó.
Phóng viên Dick Oliver ở gần đó, sau khi nghe thấy tiếng nổ mạnh, đã cầm máy quay lên, ghi lại những giây tiếp theo sau khi Tháp Bắc bị đâm. Anh cũng cầm điện thoại lên, nói cho đài WNYW để cho phát sóng trực tiếp chương trình. Cùng lúc đó, Phó phòng Tài chính đài CNN trụ sở New York cũng thấy toà nhà bốc cháy, nên ông đã gọi cho đài để báo cáo sự việc. Sau khi nhận được thông tin, đài đã cắt chương trình báo cáo tài chính của hãng NOKIA để bắt đầu đưa tin về vụ tấn công lúc 8h49. Đồng loạt sau đó, các chương trình TV và các cộng đồng, trang báo trên Internet tràn ngập những thông tin về vụ tấn công.
"Vâng. Vừa mới đây, hình ảnh mà bạn đang nhìn thấy, thật đáng lo ngại. Đó là Trung tâm Thương mại Thế giới, và chúng tôi mới nhận được một tin sáng nay, rằng một máy bay đã đâm vào đây." Carol Lin - đài CNN, lúc 8h49.
"Vâng. Vừa mới đây, hình ảnh mà bạn đang nhìn thấy, thật đáng lo ngại. Đó là Trung tâm Thương mại Thế giới, và chúng tôi mới nhận được một tin sáng nay, rằng một máy bay đã đâm vào đây." Carol Lin - đài CNN, lúc 8h49.
Tại sảnh Tháp Bắc, một số nhân viên của Cảng vụ New York và New Jersey đứng nhìn ra ngoài quảng trường, một số gọi cho cảnh sát và chuẩn bị đón lính cứu hoả từ Tiểu đoàn 1 đến. Trên các tầng toà nhà của cả hai toà tháp, mọi người đang lưỡng lự, đang phân vân có nên ở lại không. Không khí nóng và khói từ khu vực tấn công tràn qua các cửa thông gió, bay vào phủ đầy các căn phòng, khiến một số người chạy xuống các tầng thông thoáng hơn. Tại các tầng mắc kẹt, một số người nằm xuống, bịt miệng, hay đập vỡ cửa sổ để thò đầu ra ngoài lấy không khí trong lành. Một số người đã nhảy xuống, bay qua thật nhanh đến nỗi không ai có thể nhìn thấy, chạm xuống mặt đất, vỡ vụn và nát bét, máu tràn ra khắp phố. Các cảnh sát gần đó đã đến hiện trường, vài người đã lấy vải trắng che lên những người xấu số đó. Vài người đã bắt đầu di tản khu phố gần đó, hay đi vào các toà nhà khu phức hợp. Những tiếng còi rú vang lên, có thể nghe thấy xa. Những chiếc xe cứu hoả đang đến gần.
Tại đường Church, lúc 8h50. Ảnh của <i>Jeroen Morriën</i>.
Tại đường Church, lúc 8h50. Ảnh của Jeroen Morriën.
Quảng trường Austin J.Tobin trước khi Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam. Trong ảnh có xác một người đàn ông, nằm ở bên trái vị trí từ bồn cây thứ ba từ trên trở xuống (tính từ Tháp Bắc) , mặc quần trắng, hai tay mở. Ảnh của <i>Penny</i>.
Quảng trường Austin J.Tobin trước khi Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam. Trong ảnh có xác một người đàn ông, nằm ở bên trái vị trí từ bồn cây thứ ba từ trên trở xuống (tính từ Tháp Bắc) , mặc quần trắng, hai tay mở. Ảnh của Penny.
Đồng hồ tại khách sạn Mariott (WTC3) hiện lên 8h51. Chiếc xe của Tiểu đoàn 1 đã đến Tháp Bắc. Đỗ xe trước lối ra vào sảnh chính xong, Pfeifer vội vã mặc đồ cứu hộ, cầm đồ bước vào sảnh. Ngay khi bước vào, một nhân viên Cảng vụ lập tức ra đón, nói một số câu với Pfeifer. Pfeifer tiếp tục đi đến bàn quản lý và tiếp khách gần đó, Naudet theo sau. Một số cửa kính gần đó đã vỡ toang, mảnh vỡ nằm rải rác. Những lính cứu hộ theo sau cũng đi đến bàn tiếp, bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ. Pfeifer bắt đầu chỉ đạo công việc.
Trên Chuyến bay 77, dường như không có việc hành động man rợ giống ba chuyến bay kia. Hanjour, tính khí hiền hơn những tên không tặc khác, đã không giết bất cứ ai, chỉ đe doạ và đẩy hành khách xuống đuôi máy bay, cả nhóm đi bình tĩnh vào khoang lái, phá cửa. Hai phi công Charles Burlingame và David Charlebois đã bị ép đi ra sau, để cho Hanjour điều khiển. Ngay lập tức, Hanjour tắt đi bộ phát đáp, bắt đầu rẽ chuyến bay về phía nam. Sau đó, Hanjour bật chế độ tự động lái, để đích đến là Washington, D.C.. Bên dưới, trung tâm điều phối Indianapolis ngay lập tức biết rằng chuyến bay đã bị cướp. Họ gọi cho hãng American Airlines để cố gắng liên lạc với chuyến bay, nhưng cuối cùng đã bỏ cuộc ngay sau khi Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam.
Nhân viên mặt đất tại Trung tâm điều phối New York thấy Chuyến bay 175 đột nhiên giảm độ cao đột ngột. Trên chuyến bay, tiếp viên Robert Fangman rút điện thoại ra, gọi cho hãng United Airlines để xin cứu trợ. Sau khi gọi điện cho Marc Policastro, Policastro đã thử liên lạc với chuyến bay bằng hệ thống tin nhắn, nhưng bất thành. Cùng lúc đó, một hành khách, Peter Hanson, gọi cho cha, thông báo về việc vợ chồng mình cùng với con đang trên chuyến bay bị cướp. Anh cũng nói máy bay đang rung lắc. Anh sau đó bảo cha gọi cho hãng United nhưng cha anh đã quyết định gọi cho cảnh sát và hãng hàng không không liên lạc được. Trong buồng lái, Shehhi đang căng mắt nhìn ra ngoài, vì những chuyến bay khác cũng đang bay cùng một tuyến.
Các nhân công làm việc tại Tháp Bắc đã quyết định đi di tản. Một số quản lý và giám đốc công ty cũng đồng tình và chỉ đạo việc đi di tản. Tuy vậy, một số vẫn lưỡng lự, chờ thông báo của Cảng vụ. Những người đi di tản đi ra khỏi văn phòng, đi theo nhóm đến khu thang máy và cầu thang bộ, mở chiếc cửa thoát hiểm màu xám đã gỉ sét, và bắt đầu đi bộ hơn 90 tầng trên những chiếc cầu thang bằng thép có lớp sơn vàng đã tróc ra nhiều mảng, nhỏ và vô cùng hẹp, được chiếu sáng bằng những đèn natri mờ nhạt, đôi khi chớp tắt. Xung quanh đôi lúc còn có khói tràn vào. Sau khi đi xuống tầng 7, họ sẽ đi ra ngoài bằng lối dẫn xuống khu hầm trung tâm mua sắm, và đi ra ngoài phố ở Khu Tài chính. Những cuộc gọi 911 bắt đầu tăng lên liên tục, chủ yếu đến từ những người bị mắc kẹt. Bên dưới sảnh, các lính cứu hoả chuẩn bị leo bộ lên các tầng để hỗ trợ di tản. Một máy chủ gọi đàm đang được thiết lập, Pfeifer đang cầm điện thoại để bàn, vừa nghe cuộc gọi vừa nói chuyện với những nhân viên Cảng vụ khác.
Giờ thông tin về vụ tấn công đã lan sang các nước khác. Các đài truyền hình tại Brazil, Nhật, Canada, Anh, Pháp,... bắt đầu gián đoạn chương trình truyền hình thường nhật để bắt đầu đưa tin về vụ tấn công. Trên Internet, một số trang báo đã bị quá tải lưu lượng truy cập. Những từ khoá như "twin towers" hay "world trade center" bắt đầu có lượng tìm kiếm tăng lên đột biến. Các máy chủ dự đoán rằng các trang web có thể bị sập, nên họ đã bắt đầu tạo trang web phụ phòng trường hợp bị sập.
Hôm nay, Lầu Năm Góc có nhiều hơn các cuộc trò chuyện. Các nhân viên tại các căn phòng bắt đầu bàn tán về việc có đám cháy lớn tại Nữu Ước. Một số đã bật chiếc TV gần đó lên, chỉnh đến kênh tin tức địa phương, và chăm chú vào đó. Những phóng viên tại trường Emma E.Booker cũng bắt đầu nhận được thông tin về vụ tấn công, bàn tán sôi nổi, trước khi tổng thống Bush đến trường.
Một người nhảy lầu khỏi Tháp Bắc, tầm 8h53. Ảnh của <i>Lyle Owerko</i>.
Một người nhảy lầu khỏi Tháp Bắc, tầm 8h53. Ảnh của Lyle Owerko.
Ngoài đường phố New York, hàng dài người từ các toà nhà khu phức hợp chạy ra khỏi khu vực, các cảnh sát thổi còi, chỉ tay ra chỗ cần đi. Tại các góc phố, người ta vẫn đứng chăm chú nhìn toà nhà bốc cháy, và thốt câu: "Mẹ nó! Một người nữa nhảy khỏi toà nhà." khi thấy những người từ những tầng mắc kẹt nhảy xuống. Tại hai toà nhà, ngày càng có nhiều người đi di tản, bất chấp những thông báo đầu tiên của Cảng vụ nói rằng mọi người hãy bình tĩnh ở lại khu làm việc. Bên dưới sảnh Tháp Bắc, những người lính cứu hoả từ ngoài quảng trường đập vỡ nốt mảnh kính còn sót lại trên cửa kính đã vỡ tung, đi vào khu bàn lễ tân, chuẩn bị đồ đạc. Naudet, giờ đang hướng ống kính về những người lính cứu hoả đứng gần thang máy, ghi lại khoảnh khắc có thể là lần cuối họ xuất hiện với mọi người.
Shehhi, trên Chuyến bay 175, đang lo lắng về việc máy bay có thể va chạm với các chuyến bay khác. Chuyến bay vẫn giảm độ cao liên tục, phóng đi rất nhanh, hơn cả Chuyến bay 11. Bất chợt, Shehhi nhìn thấy một chuyến bay khác, cách mình hơn 200m. Tay Shehhi đột ngột, cầm gạt, hướng máy bay lên trên rất nhanh. Cả hai chuyến bay cách nhau 90m và suýt va chạm. Nhân viên mặt đất, Bottigalia đã vô cùng hoảng, hét lên liên tục với phi công Chuyến bay 2315 suýt đã đâm với Chuyến bay 175. Sau đó, Bottigalia lại tiếp tục nghi ngại khi thấy Chuyến bay 175 lại suýt va chạm với Chuyến bay TWA 3, cách nhau hơn 150m. Shehhi, sau khi suýt va chạm với hai chuyến bay trên, đã tiếp tục cầm vô-lăng, rẽ tiếp về hướng bắc. Các hành khách bên ngoài thấy chóng mặt, khuỵu xuống sàn, tay che miệng như sắp nôn. Vài người trong số họ biết rằng chuyến bay sắp đâm vào một toà nhà nào đó, im lặng và chờ đợi.
Tổng thống Bush bắt tay với chính trị gia Dan Miller tại hành lang trường. Ảnh của <i>Eric Draper</i>.
Tổng thống Bush bắt tay với chính trị gia Dan Miller tại hành lang trường. Ảnh của Eric Draper.
Chiếc xe của Tổng thống Bush đã dừng lại tại cổng trường Emma E. Booker. Tổng thống Bush bước xuống xe, trước sự chào đón của giáo viên và học sinh. Phó Chánh Nhà trắng Andrew Card theo sau, bước đi cùng tổng thống vào hành lang. Các giáo viên và các viên chức đã đứng chờ sẵn, mọi người đều hân hoan bắt tay với tổng thống cùng đoàn viên chức theo sau. Các phóng viên, nhiếp ảnh gia, sau khi bàn tán xong về Chuyến bay 11, đi vào, tay lắp phim, đèn pin, chuẩn bị chụp ảnh và ghi lại buổi dự giờ của tổng thống của một lớp học sinh lớp 1. Tổng thống Bush đang chuẩn bị đi vào lúc 8h54, thì cố vấn cấp cao Karl Rove bước ra, thông báo về một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào WTC. Tổng thống có vẻ tò mò, đi ra nói chuyện với Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice. Bà Rice cũng kể cho ông tương tự, và nói rằng đây là tất cả những gì mà họ biết lúc này. Tổng thống gật đầu, bước vào lớp học, những nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp ảnh. Ông nói chuyện với giáo viên, rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, khoác chân và nói đùa với học sinh. Cô giáo viên bắt đầu lấy cuốn tập bảng vần ra, đặt lên chiếc bảng màu hồng, chuẩn bị dạy học.
Trên Chuyến bay 77, Hanjour, dường như có nhiều kiến thức về máy bay hơn, do từng được học phi công chuyên nghiệp, tắt bộ phát đáp, và bộ liên lạc radar. Lợi dụng lúc nhân viên chưa bật lại khẩn cấp bộ liên lạc radar, Hanjour rẽ chuyến bay về phía đông, phóng chuyến bay đi thật nhanh. Trên Chuyến bay 175, Shehhi đã nhìn thấy New York, từ xa có một cột khói mờ đen, cùng với một quả cầu khói đen hẳn đang bay ra biển. Shehhi biết chắc cuộc tấn công đã bắt đầu, nhanh trí đánh lái về hướng về New York, trong khi bên ngoài những hành khách vẫn tiếp tục nằm vật vã do chuyến bay rung lắc liên tục. Bây giờ là 8h58.
Các nhân viên của Sở Cảnh sát và Sở Cứu hoả New York, giờ đã có mặt đầy đủ tại sảnh Tháp Bắc. Họ thấy rằng tình hình hiện tại không thể an toàn để nhân công tiếp tục làm việc, nên bàn chuyện di tản với nhân viên Cảng vụ. Tuy nhiên Cảng vụ có ý không muốn di tản ngay, nên lưỡng lự rất lâu. Cuối cùng, sau vài phút họ quyết định phát đi thông báo di tản.
Trên Chuyến bay 175, hành khách Brian Sweeny, sau khi cố gắng gọi cho vợ nhưng bất thành, đã ghi lại một tin nhắn thoại và gửi cho vợ lúc 8h59. Shehhi, gờ thấy rõ đảo Manhattan, đã rẽ mạnh máy bay về bên phải, khiến chuyến bay bị nghiêng. Gió hướng Tây Nam thổi mạnh về chuyến bay, nên Shehhi phải phóng hết tốc lực. Lúc 9h, Peter Hanson gọi cuộc gọi thứ hai cho cha, nói rằng mọi người rất mệt mỏi, và dự cảm rằng chuyến bay sắp gặp nạn. Sau một khoảng dài im lặng, anh trấn an bố, nhưng giọng run lên. Anh thốt lên: "Chúa ơi" ngay khi chuyến bay gần gặp nạn.
Dưới đất, nhân viên trạm điều phối New York đã báo cáo cho trung tâm chính ở Virginia, nói rằng có lẽ phải điều động quân đội do tình hình đang xấu đi. Sau đó, trạm điều phối được FAA trụ sở New York yêu cầu xác định Chuyến bay 175 đang ở đâu, và thấy quan ngại khi chuyến bay đang bay về Manhattan.
Chuyến bay 175 tiến gần đến Tháp Nam. Ảnh của <i>Kelly Guenther</i>.
Chuyến bay 175 tiến gần đến Tháp Nam. Ảnh của Kelly Guenther.
Chuyến bay 175 va vào Tháp Nam. Ảnh của <i>Robert Litzenberger</i>.
Chuyến bay 175 va vào Tháp Nam. Ảnh của Robert Litzenberger.
Đồng hồ chỉ 9h02. Peter Hanson thấy dãy khói từ xa. Anh không khỏi hoảng loạn, nhưng vẫn trấn an bố. Chuyến bay 175 lia mạnh liên tục làm mọi người thêm sợ. Trong khoang lái, Shehhi rồ ga hết mức, phóng đến Tháp Nam đang bị khói bao phủ. Tiếng động cơ rồ mạnh, phóng như viên đạn đến mép Tháp Nam, máy bay rung lắc, nghiêng về bên trái. Mọi người bên dưới, nhìn thấy chiếc máy bay, màu xanh than đang phóng thẳng về phía toà nhà, đã hét lên liên tục. Vài người chửi thề, hốt hoảng, vài người lấy tay che miệng, nhắm mắt. Trên chuyến bay, Hanson kêu lên, cùng với tiếng hoảng loạn của những người khác, rồi tiếng máy kết thúc. Ông bố vội vã bật TV lên, và sững sờ khi thấy quả cầu lửa đỏ rực và bùng cháy đang bay lên khỏi Tháp Nam, trong khi những phóng viên chưa nhận ra. Chuyến bay 175 đã đâm vào Tháp Nam.
Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam. Ảnh của <i>Lyle Owerko</i>, từ NIST Release 10-202. Ảnh sau đó được dùng cho bìa tạp chí TIME, số ngày 14/9/2001.
Chuyến bay 175 đâm vào Tháp Nam. Ảnh của Lyle Owerko, từ NIST Release 10-202. Ảnh sau đó được dùng cho bìa tạp chí TIME, số ngày 14/9/2001.
Chuyến bay 175, sau khi lia mạnh, đã đâm xầm vào tầng 77-85 của Tháp Nam, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ bán kính gần 60m, với tiếng nổ cực kỳ chói tai, ở mức 160dB. Vận tốc đạt mức kỷ lục 800m/s, gây ra thiệt hại vô cùng lớn. Chuyến bay đã gần như chặt đứt lối thoát hiểm của toà nhà, chỉ để lại một cầu thang ở góc Tây Bắc. Các cửa sổ kính, mảnh thép vỡ tung ra, bay loạn xạ trên bầu trời, rơi xuống dưới đất. Sóng xung kích đã làm vỡ các cửa sổ kính bên kia của Tháp Bắc, tạo điều kiện cho đám cháy bên đó lan rộng thêm. Các cột thép toà nhà bị đứt, lung lay dần, toà nhà rung lắc dữ dội trong hơn 5 phút sau đó. Nguồn điện bị cắt ngay lập tức, nước trào ra dữ dội, làm ngập những tầng trên toà nhà. Đồ đạc văn phòng bay ra ngoài, cùng với những mảnh thép bọc toà nhà. Những tờ giấy cháy xém, nóng đỏ, bay xuống quảng trường. Tiếng lạch cạch của đồ đạc và xác người, khiến mọi người gần đó hoảng loạn, bỏ chạy khu quảng trường. Những con đường nhầy nhụa máu, giờ dính thêm những mảnh vụn máy bay, những tờ giấy cháy dở và amiăng, tạo thêm sự kinh hoàng của vụ tấn công.
Hơn 34000l dầu ngay lập tức tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ, đỏ rực và to lớn đến mức ở Thượng Manhattan vẫn có thể nhìn thấy. Quả cầu lớn dần, rồi đen lại, bay lên bầu trời, hợp lại với những làn khói dần đen kịt từ Tháp Bắc. Mọi người nhìn thấy cú đâm không khỏi bàng hoàng, và không ngừng la hét. Nhiều người đã khóc, một số chống tay nhìn xuống, một số lại bịt tai lại. Những nhân viên tại trạm điều phối cũng bất lực khi thấy mình không thể cứu thêm một chuyến bay xấu số. Trên các đài truyền hình, các MC cũng không thể giấu được sự kinh hoàng; họ tặc lưỡi, bấm bút liên tục, trong khi những người liên lạc với họ đang hốt hoảng kể lại. Hơn 700 triệu người đã cùng lúc chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như thế.
Trong sảnh Tháp Bắc, Pfeifer đang nói chuyện với các đồng nghiệp, nghe thấy tiếng nổ vang trời kia. Ông cùng mọi người nhìn ra ngoài quảng trường, thấy những mảnh vỡ va chạm đất liên tục. Naudet thì quay lại cảnh tượng những mảnh vỡ rơi ra, nhìn từ bên trong qua những ô cửa sổ trong sảnh. Pfeifer cảm thấy nuối tiếc không nguôi, khi đã không sơ tán sớm hơn. Chỉ sau thông báo về việc mọi người có thể di tản vào lúc 9h02 của Cảng vụ; vài giây sau, chuyến bay đã đâm vào toà nhà, khiến hơn 1000 người bị mắc kẹt và chỉ có 18 người là sống sót sau đó.
Nước Mỹ đã bị tấn công.