Một câu chuyện về ngày 11/9 — Cú đâm đầu tiên
Một câu chuyện kể lại về những gì đã diễn ra vào ngày 11/9/2001 tại Mỹ.
Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Một thứ Ba bình thường của một người nhân công làm việc tại New York và Lầu Năm Góc. Bầu trời xanh tươi, ánh nắng bừng lên từ phía Đông chiếu vào Tháp Đôi phản ánh kim khắp Hạ Manhattan. Một ngày mới đã bắt đầu. Cơn mưa xối xả tối qua đã xua tan đi những đám mây khỏi khu Nữu Ước, trời dần ấm hơn mọi ngày, tháng 9 se lạnh đón một ngày mới ấm nắng. Mọi người bắt đầu chuẩn bị đi làm, một số đi máy bay để du lịch, để đi thi hay đi gặp gia đình. Ngoài khơi, có cơn bão Erin đang tiến đến, và bên trong, cũng có một cơn bão sắp ập đến.

Hạ Manhattan, lúc 6h23. Ảnh của Robert Sabo.
Như thường lệ, những người lính cứu hoả của Tiểu đoàn 1 thức dậy trước lúc bình minh, chuẩn bị cho một ngày làm việc. Sáng nay, họ được ăn món thịt xông khói kèm món trứng bác, những món đơn giản và thường thấy của những người lính cứu hoả. Họ chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ, điều tra một vụ rò rỉ khí gas.
Cùng lúc đó, Atta (Mohammed Atta) và Omari (Abdulaziz al-Omari) đã trả phòng ở Maine. Họ bước lên chiếc Nissan màu xanh, lái ra sân bay. Hai người lặng im, mong chờ cho chuyến bay sắp tới, thứ mà họ sắp sửa sử dụng làm sứ mạng cho Đấng Từ bi. Jarrah (Ziad Jarrah), khuôn mặt dài với cặp kính tròn, gọi cho Shehhi (Marwan al-Shehhi), xác nhận đã đến giờ tấn công. Lúc 6h, trời đã ló rạng, Atta lên Chuyến bay 5390, đi đến Masachusetts, để lên Chuyến bay 11.
Các nhà đài đã bắt đầu chiếu hình của WTC (Trung tâm Thương mại Thế giới), nói rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi làm và đi chơi. Những bóng đèn tại các phòng làm việc ở khu phức hợp dần mờ đi bởi ánh sáng ban mai chiếu vào. Những chuyến tàu bắt đầu mở cửa, chuẩn bị cho khách du lịch thăm quan. Hôm nay, New York mở cửa các khu bỏ phiếu cho Thị trưởng năm tiếp theo của thành phố. Mọi người đang hào hứng về một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.
Atta và Omari giờ đã đến Sân bay Logan ở Massachusetts. Lúc 6h45, cả hai bước vào phòng kiểm tra hành lí. Hệ thống kiểm tra hành lí giữ Atta lại lâu hơn do báo lỗi, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đi qua được trạm kiểm tra. Lúc 6h52, Shehhi gọi điện lần cuối cho Atta, báo rằng đã đến lúc thực hiện. Atta trước khi bước lên chuyến bay, hỏi rằng chuyến bay có bay qua bờ Tây không, và hành lí của mình ở trên máy bay hay chưa, rồi đi qua cửa cuối. Ba tên không tặc khác cuối cùng cũng đến và làm thủ tục lên chuyến bay. Bước lên chuyến bay, Atta đi đến ghế 8D, hạng thương gia, ngồi xuống ghế, bên cạnh là Omari.

Atta và Omari đi qua khu kiểm tra hành lí tại sân bay Logan.
Giờ Shehhi cũng đang tại Sân bay Logan. Sau cuộc gọi 3 phút với Atta, Shehhi - bộ râu ria dài với cặp kính nhỏ đi đến khu vực lên Chuyến bay 175 và làm thủ tục. Các tên không tặc trong nhóm Shehhi cũng đã đến để làm thủ tục. Trong khi đó, Jarrah đã đến Sân bay Newark, cùng với đồng bọn làm thủ tục để bước lên Chuyến bay 93. Đồng bọn nhóm Hanjour; Midhar (Khalid al-Midhar) và Moqed (Majed Moqed), đến Sân bay Washington Dulles lúc 7h15. Cả hai đến khu kiểm tra sau đó ba phút, và gặp trở ngại khi cả hai đều có cảnh báo về việc có đồ cấm. Cuối cùng, cả hai qua cửa an toàn mà không bị phát hiện có gì bất thường. Hai người, một nguời áo sơ mi trắng, một người áo sơ mi xanh, bước vào cổng vào Chuyến bay 77, chuẩn bị lên đường.
Khoảng 7h25, Shehhi, giờ đã trên Chuyến bay 175, tìm ghế 6C và ngồi xuống, đầu đang suy nghĩ về kế hoạch mà mình sẽ thực hiện trong những phút tới. Đến 7h28, tất cả đồng bọn nhóm Shehhi đã trên Chuyến bay 175. Gần 1 tiếng sau, chuyến bay sẽ khởi hành. Nhóm Jarrah bây giờ cũng đang sải bước tới cổng vào lên Chuyến bay 93, tay cầm hành lí, khuôn mặt giờ ít nhiều không còn vui vẻ như truớc nữa. Jarrah đi vào khoang hạng nhất, tìm ghế 1B ngay sát buồng cơ trưởng. Khuôn mặt Jarrah nhìn chăm chú về khoang lái.
Atta nhìn ra cửa sổ cách mình một dãy ghế, khuôn mặt trầm hẳn. Tay Atta nắm lại, để trên đùi, xoa lại liên tục. Đôi mắt đang nhìn về cả sân bay, nhìn về những chuyến bay khác. Đầu Atta đang nhớ chính xác thì New York đang ở đâu, và mục tiêu mà mình sẽ tấn công. Chuyến bay 11 đã đóng cửa khoang hành khách.
Chuyến bay 11, bóng bẩy ánh kim sáng bóng, lùi khỏi cổng B32, đi ra đường băng lúc 7h50. Chuyến bay dừng lại một chút, sau khi kiểm tra sơ bộ, chuyến bay tiếp tục lăn bánh ra phần đường băng 4R. Đồng hồ hiện lên số 07:59. Chuyến bay đã cất cánh ra khỏi đường băng, biến mất khỏi bầu trời Boston. Đây sẽ là chuyến bay cuối cùng của chiếc máy bay Boeing 767 này, điểm đến dự kiến là Los Angeles.

Ảnh chụp màn hình CNN, chuyên mục Financial, lúc 8h sáng.
Tổng thống Bush, sau khi chạy bộ trên bờ biển và trên các con đường khu dân cư, trở về khách sạn chuẩn bị đồ đạc. Lúc 8h sáng, ông có cuộc họp tình báo hằng ngày, chủ yếu về Trung Đông. Tuy nhiên, không ai nhắc về cuộc tấn công sắp diễn ra hay các nhân vật liên quan. Tổng thống Bush nắm được một số thông tin dự đoán về một cuộc tấn công khủng bố sắp diễn ra vào tháng 8, nhưng ngoài ra thì không còn gì nữa. Mặc dù được cảnh báo từ tình báo các nước, các cơ quan luôn che giấu đi. Sau cuộc họp 20p, ông lên xe và đi đến Trường Tiểu học Emma E.Booker, cùng với Chánh Văn phòng Nhà Trắng Andrew Card. Card thì thầm với Bush:"Mọi việc hôm nay sẽ dễ dàng".
Trên Chuyến bay 11, những tên không tặc bắt đầu chiếm máy bay. Atta, chân giậm liên tục xuống sàn máy bay, ra hiệu cho đồng bọn chiếm máy bay. Ngay lập tức, hai anh em to con và lực lưỡng al-Shehri, đứng dậy cầm dao gọt hoa quả, xông tới tấn công hai tiếp viên máy bay Karen Martin và Barbara Arestgui, khiến Martin bị thương nặng và phải thở oxy. Daniel Lewin, một hành khách người Do Thái, đứng dậy ngăn cản, thì bị Suqami tiến đến đâm chết. Betty Ong, một tiếp viên gốc Hoa, cầm điện thoại lên và gọi cho Tổng đài American Airlines, nhờ cứu trợ từ mặt đất, bên cạnh đó còn có cả Amy Sweeny cũng đang gọi điện cho nhân viên của hãng này. Sau khi dùng bình xịt hơi cay áp chế mọi người xuống đuôi máy bay, những tên không tặc xông lên vào khoang thương gia. Đồng hồ chỉ 8h13, cả 5 tên không tặc xông vào buồng lái, vật với hai phi công của chuyến bay, John Ogonowski và Thomas McGuinness. Cả hai không rõ bị bất tỉnh hay đã chết. Atta, vội vã tiến đến ghế lái, cầm vô-lăng, và bắt đầu rẽ trái. Bên ngoài khoang lái, mọi người đập cửa và phá cửa, nhưng cánh cửa đã bị chặn từ lâu.
Dưới mặt đất, Chuyến bay 175, một chiếc máy bay có màu xanh than với dòng chữ trắng nổi bật, tiến từ từ ra đường băng 9R. Sau hơn một phút trên đường băng, chuyến bay cất cánh, bay ra khỏi bầu trời Boston, dự định đến Los Angeles. Các nhân viên điều phối, nhìn thoáng qua chiếc máy bay rồi nhìn vào bàn điều khiển khác, không bận tâm rằng đây sẽ là lần cuối họ nhìn thấy chuyến bay này. Chuyến bay 77, đang ở ga D26, chuẩn bị cất cánh lúc 8h10, nhưng bị lùi về 8h20. Đến 8h20, Chuyến bay 77, ánh bạc kim giống Chuyến bay 11, cất cánh khỏi bầu trời Virginia từ đường băng số 30, dự định đến Los Angeles.
Trung tâm điều phối tại Boston bắt đầu nhận ra Chuyến bay 11 có vẻ đang gặp vấn đề, sau khi không nhận được phản hồi từ các chỉ dẫn nhân viên. Sau khi gửi hai tin nhắn cảnh báo lúc 8h25, trung tâm điều phối đã xác định rằng chuyến bay đã bị cướp. Atta, trên máy bay, phớt lờ chỉ dẫn và cảnh báo từ trung tâm điều phối, bấm nút để thông báo cho hành khách bên ngoài đang hoảng loạn và cố gắng vào khoang lái. Nhưng vô tình, Atta bấm nhầm nút phản hồi với trung tâm điều phối:
Điều phối viên: Có phải American 11 đang cố liên lạc đúng không? Atta: Này... Điều phối viên: Gì vậy? Atta: Tôi cần mọi người im lặng và sẽ ổn thôi. Bọn tôi đang quay trở về sân bay. Điều phối viên: Ờ, ai đang gọi cho tôi vậy? Atta: Không ai được di chuyển. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu mọi người làm bất kỳ hành động nào, thì cả mọi người và chuyến bay này sẽ gặp nguy hiểm. Hãy im lặng!
Hai phút sau, nhân viên điều hướng thấy hướng bay của chuyến bay thay đổi rõ. Trên máy bay, Atta quay vô-lăng mạnh, rẽ trái 100 độ về phía Nam. Sau khi rẽ, Atta điều khiển máy bay, đi theo hướng sông Hudson, bay đến New York.

Hạ Manhattan, lúc 8h22. Ảnh của Richard J. Edwards
Tại New York, sau khi chuẩn bị đồ đạc, Tiểu đoàn trưởng Joseph Pfeifer, đội chiếc mũ trắng hằng ngày, vai đeo chiếc đàm quen thuộc, leo lên xe cứu hoả, cùng với Jules Naudet, một nhà làm phim nghiệp dư, đang quay phim cho một bộ phim thực tế mới kể về hành trình của một lính cứu hoả tập sự. Sau khi để mọi người lên xe, Pfeifer đóng cửa xe, lái xe đến ngã tư đường Church và Lispenard. Lúc này là 8h22. Mọi người dự định sẽ điều tra về một đường ống khí gas bị nghi là rò, được báo cáo từ những hôm trước.
Lúc 8h33, trung tâm điều phối Boston nghe thấy âm thanh thứ hai của Atta nói:
Không ai di chuyển, làm ơn. Chúng tôi đang quay trở về sân bay. Đừng làm bất kỳ hành động ngu xuẩn nào hết.
Trung tâm Boston ngay lúc này, sau khi chắc chắn xác nhận chuyến bay này bị cướp, đã thông báo cho Căn cứ Không quân Quốc gia Otis. Sau vài phút, hai phi công lái F-15 được điều đi, cả hai chuẩn bị ra sân bay.
Đến 8h37, lúc này cả 3 chuyến bay đã ở trên bầu trời. Phi công lái Chuyến bay 175, nhìn từ xa, thấy Chuyến bay 11, màu xám trắng đang lao đi rất nhanh xuống khu New York. Cả hai phi công sau đó nói với trạm điều phối rằng đã nhìn thấy chuyến bay. Họ không biết rằng chính họ cũng sẽ giống chuyến bay kia. Cách đó 16km, Chuyến bay 11 đang lao đi rất nhanh. Atta, kéo cần gạt và xoay vô-lăng rất mạnh, máy bay chúi xuống, lao đi như một mũi tên, nhắm xuống mặt đất. Chuyến bay hạ độ cao một cách dữ dội, tiếp viên Amy Sweeny báo cáo chuyến bay lao xuống rất nhanh và mọi nguời đang hoảng. Sau khi đi được thêm 800m, Atta rẽ trái thêm lần nữa, chuẩn bị tiến về Manhattan.
Bây giờ, Naudet và Pfeifer đã đến khu vực cần kiểm tra. Pfeifer, đứng quan sát tại một góc đường, nói chuyện với các lính cứu hoả khác, đầu ông nhìn về Tháp Đôi và nhìn vào lỗ cống cần kiểm tra, tay giữ chặt máy đo nồng độ. Bên cạnh đó, còn có một vài nguời khác cũng tò mò đến xem qua, còn lại lướt đi. Naudet, trong vô thức, quay máy quay về Tháp Đôi sáng loáng.
Tại Tháp Đôi, mọi nguời vẫn ra vào bình thường. Tại quảng trường, The Sphere toả ánh lung linh, bên cạnh những cột đèn treo biển quảng cáo sự kiện ca nhạc sẽ diễn ra tối nay. Một cái sạp to gần bằng một nửa cạnh Tháp Bắc, với đèn chiếu và ghế được bố trí sẵn từ mùa hè, đang được kiểm tra lại. Những âm thanh muzak nhẹ nhàng đang vang lên, mọi nguời ra vào để thăm quan và làm việc tăng dần đều. Trên những tầng chót Tháp Bắc, một hội nghị công nghệ đang diễn ra, với sự có mặt của nhiều nguời quan trọng.
Pfeifer bắt đầu chuẩn bị kiểm tra, tay điều chỉnh máy đo nồng độ. Naudet đi ra ngã tư, nơi hiện ra Tháp Đôi rõ ràng. Sau vài phút, Pfeifer khom nguời, cúi xuống kiểm tra. Một số lính cứu hoả đứng xem, một số đá chân hay nói chuyện. Cách đó không xa, Chuyến bay 93, từ sân bay Newark, sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tiến đến đuờng băng và cất cánh muộn, lúc 8h42, do tắc nghẽn nặng, dự định đến San Francisco.

Hạ Manhattan, lúc 8h45. Ảnh của David Swenson.
Từ xa, Chuyến bay 11 đã bay gần đến đảo Manhattan. Atta, đầu ngẫm về Đấng Từ bi, tiếp tục lao đi rất nhanh. Đến 8h43, đảo Manhattan đã trước mặt. Bên ngoài khoang lái, Amy Sweeny thấy không ổn. Cô trở nên hoảng hơn lúc trước. 8h44, 45. Chuyến bay 11 giờ đã bay qua Thượng Mã Nhật Tân, gần đến giữa đảo. Sweeny trên máy bay, nói rằng mình thấy nghi ngại. Qua Trung Manhattan, cô nói mình thấy nước, thấy toà nhà. Chuyến bay 11, phóng mạnh hơn, Atta giờ thấy rõ từng cột thép của Tháp Đôi. Betty Ong cũng nói không ổn. Máy bay đã bay qua Trung Manhattan. Đến Hạ Manhattan, Sweeny kêu lên dữ dội. Tiếng âm thanh của cô bị cắt ngay lập tức sau đó. Nhân viên điều phối hỏi Betty Ong nhưng không thấy tín hiệu. Chuyến bay 11 đã đâm vào Tháp Bắc.
Duới đất, Pfeifer chợt nghe thấy tiếng rú máy bay. Đầu ông ngẩng lên, nhìn ra sau rồi lên trước, tay nắm chặt máy đo và nhìn về máy bay. Cùng lúc đó, Naudet xoay máy quay, hướng về Tháp Đôi và máy bay. Ngay giây phút này, anh biết mình đã ghi lại một khoảnh khắc duy nhất chính xác được biết đến về vụ tấn công.
Chiếc máy bay lao đến nóc Tháp Bắc, đâm xầm vào tầng 93-99 của toà nhà, ngay gần chính giữa tâm, với vận tốc khoảng 710km/h. Toà nhà ngay lập tức lắc lư, xô đẩy đồ đạc văn phòng, cắt đứt 3 cầu thang bộ và 3 lối thang máy dẫn xuống quảng truờng. Các cửa sổ vỡ tung, bung mảnh thép bọc ngoài toà nhà, các bức tuờng ốp rơi xuống, bung ra, cháy đen xì. Dầu còn xót lại từ cú đâm chảy xuống sảnh, gây ra các đám cháy nhỏ. Các ống nuớc vỡ tung, chảy đầy khắp mặt sàn. Không khí nóng và khói từ vụ nổ và đám cháy ngay lập tức bao trùm khắp các tầng trên. Khoảng hơn 1000 nguời đã bị mắc kẹt. Bên dưới sảnh, nguời ta thấy các bức tường ốp bị nứt, một tiếng động rất mạnh vang lên. Giấy, đồ dùng văn phòng, bụi, tro, kính, sắt vụn và thi thể nguời bắn văng ra khắp mọi nơi, rơi xuống quảng trường hay bay lơ lửng trên trời.
Từ xa, một quả cầu lửa trắng đỏ xuất hiện, rồi đen lại, bay lên trời, tiếp theo đó là một đám khói dần dày lên bay ra từ Hạ Manhattan. Những ánh mắt tò mò bắt đầu nhìn về toà nhà, nghĩ rằng đây là một vụ tai nạn hoặc thảm hoạ công trình. Không ai nghĩ New York đã bị tấn công.

Cận cảnh vụ va chạm của Chuyến bay 11. Từ phim 9/11 (2002) của anh em Naudet.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

