'Trước hết, mình tham gia động nhện ban đầu với ý định tàu ngầm, chỉ làm độc giả mà thôi. Tuy nhiên, sau vài tháng đắn đo và đọc được nhiều truyện ngắn hay và giàu cảm xúc, mình cũng muốn chia sẻ (một số) truyện mà mình viết. Những truyện này có thể là ảo, có thể là thật, có thể là cả 2, mình sẽ để quyết định này cho các bạn. Và cuối cùng thì, mình mong các bạn sẽ thích và ủng hộ mình. ENJOY!!!'
Cuộc gặp gỡ
Anh và cô gặp nhau khi cả hai bất ngờ chung một ca làm, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, đó không phải là ca làm đầu tiên họ làm cùng nhau, nhưng là lần đầu tiên anh cất lời. Có một điều anh trăn trở, tại sao chúng ta không thể nhớ được chủ đề đầu tiên mà hai người nói là gì, phải chăng khi người ta đã cảm thấy quá quen thuộc với nhau, họ lại quên sạch sẽ khoảnh khắc ấy? Dù sao thì, đó là một buổi chiều thu tháng 11, cô gửi cho anh một tấm hình cô vẽ thêm đôi cánh thiên thần nhưng lại kèm thêm cặp sừng đỏ của satan từ tấm ảnh đại diện của anh. Trước đó, tất cả anh biết về cô chỉ là một chiếc tài khoản facebook mà anh tự mò được, vậy mà chỉ từ vài ba câu xã giao ngượng ngùng, cô đã trở thành người đứng đầu trong danh sách trò chuyện của anh. Họ nói chuyện không cần chủ đề, mọi sự tương đồng và chân thành đều diễn ra rất tự nhiên dù phần lớn nội dung đều là sự tán tỉnh đến từ phía anh cũng như sự đáp trả xứng đáng từ phía cô.
Anh từng kể với cô, trước đó anh cũng có một mối tình không kéo dài, nhưng cũng không chớp nhoáng, đủ để anh mất một khoảng thời gian để vượt qua. Sau đó, thì anh đã muốn quên đi mối tình đó bằng một vài sự quan tâm mới, nhưng không thể, vì anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ bằng sự thay thế. Thế nên anh đóng cửa lòng mình lại, quay trở lại với dáng vẻ lạnh lùng rất lâu trước đó, yên tĩnh khiến cho lòng người trống trải, nhưng cũng giúp quá khứ nguôi ngoai phần nào. Từ khi đi làm ở công ty mới, anh cũng không để ý ai cả, mặc dù cũng có người để ý đến anh, nói đúng hơn là bày tỏ sự quan tâm một cách nồng nhiệt. Có thể, đối với mọi người, bày tỏ sự thích một ai đó như thế là quá đỗi bình thường, nhưng không phải cách mà anh thích. Tình cảm không nên là thứ bộc lộ hết ra ngoài để thiên hạ cùng thấy, chỉ cần nhiệt huyết bên cạnh nhau và tinh tế trước đám đông là đủ. Vả lại, như cách mà tình cảm nảy sinh, nếu không phải là gu, thì sẽ có lý do để cảm thấy bản thân không phù hợp.
Một kẻ khờ khạo trong tình cảm, nhưng lại cứ nghĩ mình làm chủ cuộc chơi, hầu như đều xảy ra với cánh con trai. Anh là một người thích quan sát, trong một môi trường mới chưa quen ai nhưng anh đã lia mắt để ý một lượt, ngoại hình, độ tuổi của những đồng nghiệp, số lượng trai gái, trường đại học,… trước hết để cố tìm một điểm chung. Ai chưa tiếp xúc có lẽ đã thấy đây là một đứa lạnh lùng, xách balo đi rồi lại xách balo về, không dễ nói chuyện. Thế rồi, cái tên của anh bất ngờ nổi lên nhờ H, một cô bé có tiếng nói trong công ty. Thoạt đầu, anh so với cô bé này rất khác biệt, có tưởng tượng nếu hai người trở thành một cặp, sẽ là cô ‘che chở’ cho anh, bởi H quá cá tính và mạnh mẽ. Nhưng đúng là anh không thể bỏ tật nhìn mặt bắt hình dong, người ta cần thời gian để tìm hiểu nhau, đủ để hiểu ra rằng mình nên đối xử với người kia như thế nào. Anh né tránh, hời hợt với cô bé đó, phần vì lúng túng không biết xử trí ra sao, phần vì cảm thấy không phù hợp. Sau này, khi biết rằng người con gái đó không chỉ vì tình cảm mà ngăn cản, mà còn vì muốn ngăn chặn những sự sai trái, thì anh biết mình đã không quay đầu lại được nữa. Anh đã sai một lần, và từ lần sai đó, mọi sự sai lầm cứ đổ xuống như domino, không vực dậy được, cũng không muốn vực dậy.
Người anh có cảm xúc lại là cô, một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt có nét cá tính nhẹ, theo anh như vậy là đã rất xinh xắn. Sau này, anh mới kiểm chứng được một điều là những cô gái đã từng rất cá tính sẽ có nét mặt như thế. Cuộc nói chuyện của những cặp đôi trong quá trình tìm hiểu nhau nhìn sơ qua không mặn mà, chỉ có người trong cuộc lấy đó làm thú vui, mà dành nhiều thời gian cho nó. Công sức bỏ ra để hiểu hơn về người khác thì không hoang phí. Và kể từ khi quen nhau, anh và cô luôn chọn những ca làm cùng nhau, so với nhắn tin, thì anh đặc biệt thích gặp cô hơn. Muốn có rung động thì trước hết phải có tiếp xúc, phải thừa nhận rằng cô khá bạo dạn, anh lại là một kẻ dễ thích nghi, vậy nên những cử chỉ thân mật diễn ra tương đối tự nhiên và tần suất nhiều hơn. Tuyệt nhiên, nơi gặp gỡ của anh và cô chỉ quanh quẩn ở công ty, hẹn hò công sở đối với cả hai khi đó khá thú vị, lén lút mặc dù camera ở khắp mọi nơi. Những cuộc họp, những giờ nghỉ, những lần anh nấu ăn cho cô,… đều trở thành không gian cho hai người. Anh cũng có hẹn cô đi ăn, đi chơi, nhưng chưa một lần thành công, cô có lý do cho việc từ chối, anh cũng không cố gắng đến cùng vì một người chỉ mới quen chắc là chưa đủ để đi chơi riêng. Cho đến mãi sau này, khi anh và cô chính thức tiến sâu hơn, những lần đi chơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và khi ấy thì anh đã hiểu tại sao.
Quân domino đầu tiên
Quân domino của sự thật

Quân domino đầu tiên có thể nhỏ nhất, không có tác động mạnh mẽ nhất, nhưng lại luôn bị đem ra chịu trận, là nguồn cơn cho mọi sự xảy đến tiếp theo. Hôm đó là Year End Party của team, khoảng một tháng sau khi anh và cô quen nhau. Nhờ cô mà anh cũng quen được kha khá đồng nghiệp, điều đó phần nào đã thúc đẩy anh tham gia bữa tiệc. Hôm đó trời mưa nặng hạt, trời khá lạnh, anh đến sau thì thấy cô đã ngồi cùng người khác. Anh biết người đó, anh đã quan sát thấy trước cả khi quen cô, hắn trạc tuổi cô, nhìn khá bóng bẩy và luôn luôn có một vẻ mặt bất cần. Hắn và cô thi thoảng xuất hiện cùng nhau, có khi là ăn chung, có khi là đi chung, nhưng lạ là anh chưa bao giờ hỏi cô có mối quan hệ gì với hắn bởi hai người nhìn không giống quan hệ trai gái. Và dường như, hỏi câu đó sẽ khiến anh sẽ mất đi động lực để theo đuổi cô. 
Anh đành phải ngồi cạnh H, giờ thì anh đã thoải mái với cô bé hơn trước, nhưng đôi mắt thì hướng về phía khác. Không phải là trùng hợp khi đa phần, anh đều nhận lại được ánh mắt của cô, anh biết điều đó nghĩa là gì. Tối hôm đó, ở một không gian không mấy lãng mạn, anh đã hôn cô. Sau này, đôi co với nhau về lần đó, anh đã chắc nịch bản thân mình cũng ra tín hiệu để cô hiểu, nhưng cô thì nằng nặc cho rằng đã bị cưỡng hôn. Chỉ một lần chạm môi đầu đã đủ khiến anh thêm phần chắc chắn vào thứ tình cảm mà anh dành cho cô. Tất nhiên, mọi thứ không dừng ở đó, về đến phòng nghỉ công ty, hai con người ấy vẫn dính lấy nhau, môi chạm môi, trong cái bóng tối loạng choạng và tiếng mè nheo của đám say rượu. Có lẽ, cả hai đã đi xa hơn cái mức trước buổi tối đó rất nhiều, hay đúng hơn chỉ là khoảnh khắc tất phải xảy ra.
Đến thời khắc này, anh đã quên đi phần lớn câu chuyện tối hôm đó, nhưng là sự đôi co giữa ý muốn của anh, và sự từ chối của cô. Ấy vậy, mà hai đôi môi ấy vẫn cứ chạm vào nhau, lỗi tại rượu. Và, màn đêm buông xuống, những tưởng cả hai sẽ say quá mà ngủ quên mất, anh vẫn lập lờ ý thức được cô đã không còn ở bên. 
Ngay lập tức, sự tò mò thúc đẩy anh vơ lấy điện thoại cô mặc dù biết đó là bất lịch sự, nhưng anh không quan tâm lắm. Anh chỉ muốn tự mình accept đề nghị follow của bản thân mình, dường như instagram của cô ẩn chứa một điều gì đó mà rất nhiều lần cô không chịu cho anh thấy. Thật sự, cho đến mãi sau này, khi nhớ lại, anh vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, trong instagram của cô xuất hiện một người khác, lại càng không phải tên ở trên công ty, một người hoàn toàn khác. Và họ vẫn đang đếm ngày bên nhau, một con số đẹp: 888 ngày tròn trĩnh. Lúc đó, thực sự mơ hồ, cả trong tình cảm và trong đôi mắt anh, mọi thứ chập choạng và quay cuồng. Anh thờ dài, cố vực dậy, thu xếp đồ đạc, quyết định sẽ về nhà để tìm khoảng lặng. Anh từng nghĩ, nếu như hôm đó chú bảo vệ mở cánh cổng công ty cho anh đi, chỉ cần một khe nhỏ đủ để anh luồn qua thôi, thì có lẽ, đó sẽ là lối thoát cho hành loạt những sự việc sau này. Nhưng mà, anh không thoát được khỏi đó, anh ôm một mớ hỗn độn đó cuộn tròn vào và cố chợp mắt, không thể nào ngủ được, anh ước là mình đã nhìn lầm. Cũng lần đó, anh tiếp tục không thẳng thắn hỏi cô về vấn đề này. Quân domino thứ hai vừa đổ xuống, sáng hôm sau mọi thứ vẫn mơ hồ, chỉ có hai đôi môi chạm nhau là thật. Sự hèn nhát đã nhấn chìm anh sâu thêm nữa, anh đợi cô tự nói ra...
Một câu chuyện thanh xuân #2 sẽ được mình ra mắt nhanh thôi, mình hứa đấy!!!