Như đã hứa, mình sẽ tiếp tục ra mắt phần 2 của 'Một câu chuyện thanh xuân'. Không biết các bạn nghĩ câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm là sự thật nhỉ? Còn người viết thì đang vật lộn đúng nghĩa với những tình tiết này. Anyway, mong các bạn sẽ thích nó!!!
Cú ngã
Sau sự kiện đó, cô vẫn bày tỏ quan điểm làm bạn với anh. So với việc trở thành một trà xanh mà bất kỳ ai cũng ghét cay ghét đắng thì làm bạn sẽ vẫn tốt hơn, thế nên anh đồng ý, dù sao, cô cũng đã thành thật và anh cũng đã hiểu mình cần làm gì. Thế nhưng, trái tim thì không như thế, nó không hề biết suy tính, nó cần tâm trí định hướng nên dồn tình cảm vào đâu và đâu là không nên. Khi tâm trí anh trở nên vô định, nó sẽ tiếp tục chảy về nơi cô. Tình cảm anh dành cho cô giờ đây không đơn giản là tình bạn, anh chưa bao giờ thích một cô bạn gái nào nhiều đến thế. Từ trước đến giờ, có lẽ chỉ là những sự rung động nhất thời chóng quên, và anh không cố gắng để chúng tiếp tục diễn ra. Nhưng với cô, anh không tỉnh táo được, mọi thứ của cô đều thực sự thu hút anh, từ ánh mắt, nụ cười đến những cử chỉ. Và rồi, điều gì đến lại xảy đến, hai đôi môi ấy lại chạm nhau, thêm một quân domino chết tiệt nữa lại đổ xuống, lần này thực sự nó đã tăng tốc cho tất cả những sai lầm sau này. Dường như, người ta có xu hướng trở thành con người mà mình rất ghét, không phải anh cố biện minh cho hành vi của mình, là anh tự nhận ra mình đã trở thành con người đó.
Cô thường xuyên nghe đi nghe lại ca khúc Tình nhân ơi, không có gì đáng chú ý, nghiện một thứ gì đó sẽ làm đi làm lại đến phát chán thì thôi, ai cũng thế. Nhưng sau này, anh lại vỡ lẽ thêm một chuyện nữa, mọi thứ hệt như lời bài hát đó. Người ta nói tình yêu khiến con người ta trưởng thành hơn, nhưng anh không nghĩ nó lại là những cái sau này như thế.
‘Không, cứ để anh nghe đôi mắt
Em không cần phải nói ra
Tình nhân ơi, em đừng chỉ là thoáng qua
Thậm chí là những cuộc gọi ta cũng không cần có
Anh chỉ muốn là nơi mỗi khi buồn em ghé qua’
Anh và cô quen thêm một vài đồng nghiệp cùng trang lứa khác, liền nhanh chóng trở thành một hội bạn trong công ty. Thời gian đó, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để anh nhận ra thêm một bài học nữa: không phải tất cả những người tỏ vẻ dốc bầu tâm sự cho mình nghe đều xứng đáng được nghe chuyện của bản thân mình. Hai cậu trai, ra vẻ quan tâm một cô gái khác, thể hiện mọi điều để lấy lòng, nhưng thực chất ra lại có thể quay ngoắt 180 độ, đổi chiều quan tâm đến cô gái của anh. Thật nực cười, lại đến sau này, anh tiếp tục biết điều đó. Và đến sau này nữa, khi loại bỏ được dòng xoay của mối quan hệ này, thì anh mới thấy nó buồn cười, cười một cách nhếch mép kèm theo một tiếng thở dài. Hội bạn chỉ đi chơi cùng nhau duy nhất một lần, rồi không có lần thứ hai, khi mọi chuyện đã đi quá xa, thì chôn vùi nó là cách duy nhất.
Một buổi tiệc cuối năm nữa, bữa tiệc trước khi nghỉ Tết nguyên đán, đã là mùa đông cuối tháng 1, trời bắt đầu có những đợt lạnh, gió tạt qua từng cơn đủ sức khiến cơ thể run nhẹ lên. Anh và cô hẹn đi cùng nhau, vẫn cười đùa vui vẻ, họ không biết rằng có một quân domino đang không còn vững, chực chờ họ sau bữa tiệc đó. Anh tự dặn lòng mình không được uống nhiều, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh lại mơ hồ như lần trước nữa. Rượu bia khiến con người ra bộc lộ những thứ mà bản thân thực sự mong muốn, anh và cô nhìn nhau, hai con người mơ hồ, không thành tiếng, thì thầm to nhỏ rằng sẽ lo được cho nhau nếu thực sự say. Chỉ 30 phút sau đó, bên cạnh những lời chúc tụng, những tháp bia được mang ra, xuất hiện hai người đang cố gắng nương tựa vào nhau. Anh và cô đều không có tửu lượng cao, do đó chỉ vài ba cốc, hai người đã bắt đầu loạng choạng. Nhận thấy tình hình không ổn, anh chủ động xin phép cáo lui.
Anh đưa cô ra ngoài, cô ngồi sập xuống bên đường, cho ra những thứ đã cố gắng nhắm mắt nốc vào ban nãy. Cô say hơn cả hôm trước, anh muốn đưa cô về, nhưng đầu óc cũng quay cuồng chẳng kém. Ngồi trên xe, anh chỉ lo lắng một điều là cả hai sẽ cùng ngã ra đường nếu cô buông tay ôm anh ra chỉ vài giây. Một sự thật anh chợt chua xót nhận ra lúc đó, anh chưa biết nhà cô, bởi lẽ anh chưa từng một lần thành công mời được cô đi chơi. Anh định lái xe lòng vòng đến khi cô có thể cho anh biết nhà mình ở đâu, thế nhưng cô khẽ ghé vào tai anh, ngỏ ý muốn về nhà anh.
Sự kiện lần này, có lẽ là sự tình cờ của tất cả những toan tính trước đó, điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Về đến nhà, anh giúp cô cho ra nốt những thứ còn sót lại trong dạ dày, chăm sóc cho một người say xỉn vừa bực mình vừa thương. Kế đó, anh giúp cô lên giường, và đắp chăn, lúc đó anh chỉ lo cô sẽ bị cảm. Anh nghĩ mình sẽ ra phòng khác để ngủ, nhưng không, anh nằm lại bên cạnh cô, tựa hồ như sẽ đợi ở đó cho đến khi cô tỉnh táo lại và nhờ anh đi lấy nước. Nhưng một điều anh không ngờ nhất, là cô đã tỉnh từ lúc về tới nhà anh. Cô kêu nóng, và ra sức tụt chiếc váy da bó sát người lên trên cho đến khi anh phải giúp kéo chiếc khóa zip ở đằng sau. Dần dần thì xiêm y trên người cô đã không còn nhiều, chỉ còn chiếc quần lót. Cô trườn lên người anh, ghé sát miệng vào tai anh, thở nhẹ một câu xin lỗi.
Đêm hôm ấy, hai tâm hồn mơ hồ hòa vào nhau, tạo ra một tập hợp mơ hồ mà cả anh và cô đều chưa từng trải qua. Môi chạm môi, tỏa hơi thở nóng ran trên da, mọi thứ diễn ra như cái cách nụ hôn đầu giữa hai người, tự nhiên và hòa hợp không có lời lý giải. Lời lý giải duy nhất có lẽ là bài hát mà cô nghe đi nghe lại: 
‘Siết anh bằng đôi chân, giờ anh nói đến đó thôi
căn phòng, ấm dần
hơi thở vang vọng
đầu em trên vai anh những thứ khác chẳng quan trọng…’ 
Thời khắc đó, anh đã chính thức đẩy ngã quân domino quan trọng nhất, chính thức đưa mình vào vị trí của một kẻ đáng trách, một kẻ mà bản thân mình thực sự phẫn nộ và coi thường. Tất cả, đều là những bước đi mà anh chọn lựa.
Mình đang chỉnh sửa gấp Một câu chuyện thanh xuân #3 để có thể giữ đúng lời hứa, các bạn chờ mình nhé. Thank you!!!