Mình thực sự không nghĩ được cái tên nào tốt hơn vì sau một hồi viết lách mình chấp nhận đây là bài viết ca ngợi đồng nghiệp. Ban đầu mình chỉ muốn viết ra những lời cảm kích thật lòng muốn dành cho anh chị và các em cùng cơ quan - những người đã hết lòng giúp đỡ bao bọc đứa nhân viên ngã cây hay lảm nhảm và than lười này.
Nhiều bạn thấy mình hay viết về Tarot, thiền định, chữa lành,... có thể sẽ nghĩ mình là một Healer toàn thời gian nhưng thực tế mình là một cô nhân viên công sở, lâu lâu làm báo cáo, lâu lâu đi họp, lâu lâu chạy campaign và đều đều nhận lương vào mỗi tháng.
Cơ quan hiện tại của mình là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các mảng Phòng chống bạo lực giới, Phát triển thanh niên, Vận động chính sách hướng đến Quản trị tốt và đá chéo mảng Hôn nhân - Nuôi dạy con cái. Tinh thần chung của tổ chức là hướng đến bình đẳng giới thực chất và môi trường tự do - bình đẳng - khoan dung cho tất cả mọi người. 
Nghe thì siêu to khổng lồ nhưng vì là local NGO nên đếm cả nhân sự bán thời gian thì chúng mình có tổng cộng 11 con người, linh hoạt giúp đỡ nhau trong việc đề xuất dự án, thực hiện các hoạt động theo chuyên môn. Vì nhà ít con nên sếp mình nhiều lúc còn xắn tay áo giúp nhân viên hoàn thành công việc.

Chị H nếu theo chức tước sẽ được gọi là Giám đốc trung tâm - người mà theo hình dung ban đầu của mình là một bà chị tóc tém trông rất bất cần đời. Theo chị đi công tác nhiều nơi, mình khẳng định, đi đâu chị cũng gieo rắc cái sự bất cần, lao láo của chị đến người khác. Các đối tác hay đùa: "H không bắt nạt ai thì thôi chứ ai dám bắt nạt H." 
Nghe thì thấy chị mình thét ra lửa thế thôi nhưng trên thực tế lại là người sếp vốn sợ làm sếp nhất mà mình từng biết. Điều chị sợ nhất trong công việc là đi làm nhưng nhân viên vì thứ bậc mà giữ khoảng cách và câu nệ với chị. Chính bởi thế, chị rất ghét bị gọi là sếp, chuyện gì có thể cũng tự mình làm lấy, điển hình là check-in khách sạn và mở cửa xe taxi - lúc nào cũng cẩn thận nhắc mình: 
- Em cứ để đó, chị làm được.
Mình là đứa phổi bò bộp chộp, thật lòng không hề muốn nịnh bợ gì, chỉ là tiện tay rảnh rỗi làm được cái gì thì làm giúp. Nhưng thôi, chính vì những lần như vậy mà mình càng ngày càng láo, đi đâu cũng tự xưng là Quyền giám đốc của trung tâm, còn chị H chỉ là Giám đốc mình thuê về =)))). Nghe thế nhưng chưa bao giờ chị khó chịu, lại còn hùa vào cười hề hề:
- Ừ cái L nó là giám đốc thật đó, chị là giám đốc giả vờ thôi.
Nếu là người mới, mình đảm bảo các bạn sẽ mắt chữ A mồm chữ O khi thấy chị H bất cứ lúc nào muốn nghỉ phép nều phải xin phép cả cơ quan, email cẩn thận công việc cho tất cả mọi người. Thậm chí, có hôm mình đăng status vu vơ chuyện trễ deadline, chị còn inbox cả đêm xin lỗi làm mình hoảng hồn. Té ra là vì chị mình bận quá quên chưa phản hồi một tài liệu mình gửi đó 4 ngày. Mặc dù mình cũng hay email nhắc nhở nhưng làm gì dám phê bình sếp chậm deadline, thế mà chị mình làm mình một phen mém tưởng mình là giám đốc thật =))).
Có lần mình băn khoăn về một vài chính sách trong cơ quan, mình thắc mắc, chị H còn ngay lập tức tổ chức họp nội bộ để giải quyết thắc mắc đó của mình (tất nhiên là cả những nhân viên khác). Chị bảo:
- Phải hiểu, phải minh bạch thì làm mới chất lượng, mới có động lực.
Chị mình là một người rất giỏi, đi Đông đi Tây nhiều, kết giao cũng toàn các anh chị siêu đỉnh của đỉnh trong giới, lời nói đanh thép, giải thích cái gì cũng cặn kẽ. Thế mà mỗi lúc tâm tình chuyện riêng, chị mình thật như đếm. Chị chia sẻ từ chuyện chị thử đi buôn, thử trade coin như thế nào, quản lý thời gian ra sao,... làm mình nhiều lúc tưởng chị là mẹ đang dạy các con thơ cách vào đời vậy á: dốc lòng dốc dạ không nề hà.
Bà nội mình luôn dặn: đi làm thì nhớ cẩn thận, sếp bảo gì thì đừng có mà cãi, lễ tết nhớ đầy đủ quà cáp. Thế mà số mình may may thế nào từ lúc vào đây, quà cho sếp thì ít chứ số lần sếp đi công tác dúi quà vào tay đếm không xuể. Thậm chí có lần, cả cơ quan mình rồng rắn lên mây đến nhà chị xếp tròn ngồi ăn phở bò chị nấu như bầy trẻ lúc nhúc đi ăn chực.
Không chỉ chị H mà với tất cả những người còn lại mình đều cảm thấy may mắn vì đã gặp họ.
Có rất rất nhiều điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc ở đây nhưng hạnh phúc nhất có lẽ là vì những người ở đây đã luôn quan tâm mình như chị em trong nhà, luôn lo lắng khi mình ốm, chia phần cơm cho mình ăn và cho phép mình được sống là chính mình trong từng khoảnh khắc.
Mình là đứa hay chửi thề, lười rất lười và hay nhảm nhí. Bất cứ lúc nào đi làm mình cũng mất cả tháng mới dám thể hiện những mặt ngớ ngẩn đó của bản thân. Vậy mà với anh chị em ở đây, mình mất không đến 1 tuần.
Có gì mà phải che giấu với người mà khi mình bị kiến ba khoang cắn liền vội vàng nhắc nhở đi khám, hỏi han cặn kẽ và hướng dẫn thuốc cho mình uống?
Có gì mà phải che giấu với người mà thấy mình lười biếng đã tự nguyện đặt gạo, trộn hạt, mỗi tuần đều đóng hộp cho mình một hộp cơm lứt dẻo ngon ăn dần.
Có gì mà phải che giấu với người mà khi mình than nhà hết đồ ăn liền vui vẻ nấu thêm vài miếng gà, cắm thêm một ít cơm, xào thêm một ít rau để không bữa trưa nào mình bị đói?
ủa sao nó quay như này nhỉ? anw đây là một bữa cơm nấu trong 5p nhờ chị tui đã nấu sẵn cả hộp gạo lứt cho tui ăn dần đó. Chị tui nấu được cả nghìn món ngon, thậm chí còn mang bếp lên cơ quan phục vụ anh em một nồi mỳ Quảng siêu đĩnh nữa.
Có gì mà phải che giấu với người mà mỗi giờ nghỉ trưa đều cẩn thận trải chăn và gối ra trước để mình nhảy tọt vào nằm?
Có gì mà phải che giấu với người mà mỗi lần lấy được bưởi thơm, gà ngon đều phím chia cho mình ngay tắp lự?
Có gì mà phải che giấu với người mà mỗi lần mình gặp khó khăn trong công việc đều kiên nhẫn hướng dẫn, giúp đỡ đến cùng?
Có gì mà phải che giấu với người mà khi mình lóng ngóng đều ra tay giúp cài máy in, rửa bát hộ?
Có gì mà phải che giấu với người có thể kiên nhẫn nghe mình tâm sự, huyên thuyên về những chủ đề mà họ vốn không để tâm mấy?
Còn nhiều nhiều điều tuyệt vời nữa chúng mình đã làm cùng nhau nhưng mình chỉ kể đến đây vì bài dài quá rồi. Mình có thể là một đứa may mắn, cũng có thể là một đứa ngây thơ, cũng có thể là thứ bánh bèo ngớ ngẩn nhưng có lẽ chính vì vậy mà mình được gặp họ - những người sẵn lòng đưa tay ra để nắm lấy mình, kéo mình lên, khen ngợi mình, động viên mình và ủng hộ mọi quyết định của mình. Ở cùng họ, mình luôn thấy được những giá trị riêng của bản thân nhưng không vì thế mà ngừng cố gắng. Mình nghĩ giữa một rừng anh em ai cũng IELTS 8.0, xem phim không cần sub, có thể dành cả đêm để nghiên cứu tài liệu và luôn sẵn tinh thần học hỏi nâng cao không ngừng, mình thật sự thật sự rất may mắn.
Mình thích và ngưỡng mộ tất cả các đồng nghiệp của mình đến nỗi đi đâu cũng tự hào khoe khoang. Mình thích đến nỗi bản thân là đứa ít đi chơi đêm, thích lưng dính giường nhưng cũng vài lần vượt lười overnight với anh em, xàm xí những câu chuyện không đầu không cuối; thích đến nỗi mà đang một đống deadline đè đầu cũng có thể say yes trốn việc lên Hồ tây hóng gió với anh em trong một chiều trời đẹp; thích đến nỗi mà dù thỉnh thoảng mọi người chậm deadline mình vẫn có thể tươi cười "em không thèm chấp". 
Đấy, mình thích đồng nghiệp lắm. Thích quá nên nhiều khi mọi người làm chậm, làm sai, nhờ nhờ gấp gấp mình cũng không trách nổi. Trách sao nổi những người đã bao dung với hàng nghìn nghìn tỷ tỷ khuyết điểm của đứa em ngốc này. Trách sao nổi những người luôn yêu thương và thông cảm vì mình là chính mình chứ?
Huhu, thích lắm í các bác ạ.
Chia sẻ một chút về cơ duyên đến với công việc này:
Sau một năm gap year làm thôn nữ, lẽo đẽo theo nội đi họp xóm, tụm năm tụm bảy với các cô các bà quanh nhà, mình quyết định đi làm lại. Lúc đi làm lại, mình cũng không kỳ vọng gì nhiều, chỉ là bỗng chán làm freelancer nên quyết định kiếm một chỗ dung thân. Và bùm, mình được cơ quan hiện tại hốt về sau nhiều cách trở.
Cách trở đầu tiên xuất hiện từ vòng phỏng vấn.
Hồi đó, mình thấy bỗng có hứng thú mạnh mẽ với việc đi làm ở các NGO/NPO (tổ chức phi chính phủ/ phi lợi nhuận) nên chỉ chăm chăm đi tìm các tin tuyển dụng đến từ các tổ chức như vậy. Nói mình là tấm chiếu mới chưa từng trải về giới NGO/NPO quả thực không hề sai. Hầu hết nhân sự trong các tổ chức này nếu không là thực tập sinh lâu năm thì cũng là chuyên gia với chiếc CV dài mấy trang giấy, chi chít các nghiên cứu, thành tích,... Mình hồi đó còn không phân biệt được iNGO và local NGO khác gì nhau, hoạt động như thế nào. Mình chỉ thấy đi làm ở NGO/NPO thì ngầu, thời sinh viên mê lắm nhưng rụt rè không dám apply. Giờ có tí kinh nghiệm, mình đánh liều. Cùng lắm là apply lại vào các doanh nghiệp hoặc lại làm freelancer ngày ngày chở bà nội đi chợ. 
Vì là tấm chiếu mới nên mình chuẩn bị mọi thứ rất cẩn thận: kỹ lưỡng cập nhật CV đến từng dấu chấm phẩy, viết cover letter đầy tâm huyết và không quên đính kèm portfolio đầy đủ từ thời sinh viên. Mình không ngờ là cơ quan mình lại delay việc trả lời ứng viên lâu đến nửa tháng như vậy. Ngỡ là xôi hỏng bỏng không rồi mình book vé máy bay vào Tây Nguyên thăm mẹ với qua Đà Nẵng thăm bạn. Đang cà kê dẩy đầm thì thấy có mail yêu cầu phỏng vấn gấp (sát ngày bay về HN của mình 1 buổi tối). Thế là đợt đó mình đánh liều xin phỏng vấn online, trên áo sơ mi dưới quần đùi mát mẻ, anh chị em trao đổi công việc, chế độ trong tiếng gà nhà mẹ mình gáy ò ó o.
Vòng đơn thì delay tận nửa tháng nhưng vòng test năng lực với phỏng vấn kết quả nhanh đến lạ. Chiều qua vừa phỏng vấn xong tối nay có ngay điện thoại thông báo trúng tuyển. Mình vừa ngồi trên taxi từ sân bay về vừa kiểu ngơ ngác trả lời: 
- Ơ vâng ạ, em cảm ơn chị. Em sẽ sắp xếp lịch đi làm sớm rồi báo lại.
Đáng sợ nhất là sau cú điện thoại đấy, chị T - người sau này trở thành "bộ kỹ năng" di động của mình nhắn tin rủ: Cơ quan thuê homestay để bàn chiến lược mới cho năm, em sắp xếp được thì mang quần áo qua rồi ngủ lại nhé! Ối các bác ơi đây chính là văn mẫu của những công ty lừa đảo chuyên bán người qua biên giới đúng không? Thề là hôm đó mình rén zl, lập tức tìm cách chối bỏ và hẹn một ngày tái ngộ dưới ánh sáng mặt trời chứ không phải đèn vàng homestay.
Sau đợt đó mình cũng đến tham gia buổi họp chiến lược với mọi người, cảm nhận được sự gần gũi thân thiện nên cũng yên tâm phần nào. Ngặt nối hôm họp chiến lược có quá nhiều kiến thức vĩ mô vượt tầm thanh niên trước giờ chỉ biết làm executive chăm ngoan, sếp bảo gì làm nấy nên mình cũng lo lắng. Chưa kể là có vài chuyện hiểu nhầm khác khiến mình chốt luôn: Chỗ này sợ quá, chuồn thôi! Thế là mình xin nghỉ, nhận việc ở bên khác và đi làm. 
Bẵng đi một thời gian thì anh L - đồng nghiệp mà mình tâm đắc đi khoe khắp nơi, mỗi cuộc nói chuyện với anh đều giúp mình "thông não cực mạnh" nhắn hỏi lý do thực sự mình nghỉ, rồi chèo kéo đòi mình về làm. Mình kể chèo kéo cho vui vậy chứ thực ra là một cuộc nói chuyện thực sự làm mình cảm động gớt nước mắt á. Ai đời nhà tuyển dụng lại tâm sự chân thành nào là "anh rất mong được làm việc cùng em", "nếu có khó khăn thì cứ nói anh", "khó khăn đó anh có thể giúp em trao đổi lại với Giám đốc", "mong chúng mình trở thành đồng nghiệp", bla bla. 
Thật lòng là mình đổ nghiêng đổ ngả sau buổi tâm sự mỏng đó. Mình vừa giải quyết được hiểu lầm, vừa được tiếp động lực để thử một mảng mới. Tối đó mình rút mấy lá Tarot cho bản thân, nhận thấy ở đây chính là môi trường lý tưởng của mình, mình quyết luôn. Đợt đấy xin làm nốt thử việc cho trót chỗ mới rồi ngay tháng sau cuốn gói sang bên cơ quan mới này, chính thức trở thành "cán bộ tổ chức phi chính phủ" oai như cóc trong mắt mình lúc đó.
hồi mới đi làm còn e dè nở nụ cười thương mại, tóc còn thiếu mái ngu
Đến bây giờ, mình vẫn rất tấm tắc lá Queen of Cups và 3 of Cups mình rút cho chuyện làm ở đây. Từ Giám đốc đến cộng sự, ai cũng là người mà mình một nghìn lần nói cảm ơn cũng không đủ. Nhờ họ mà mình đã từ một tấm chiếu mới trở nên hiểu biết hơn về các công việc của NGO/NPO, quen hơn nhiều người bạn mới cùng chia sẻ những giá trị tôn trọng - bình đẳng và cởi mở. Nhờ họ mà mình được tham gia miễn phí bao nhiêu khóa tập huấn bổ ích, củng cố những góc nhìn đa chiều và sâu sắc hơn.
À dù không cố ý nhưng mình xin 5 phút lươn lẹo quảng cáo là: Cơ quan mình đang tuyển cán bộ mới nè, ai hứng thú xin mời apply để được rủ đi homestay "họp chiến lược" nhé: 
---
Trò chuyện thêm với mình tại đây nhé:
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài.
Đừng quên ủn mông mình bằng 1 chú upvote ủng hộ ha ^^