Pankration là một môn võ thuật cổ xưa kết hợp giữa Wrestling (đấu vật) và Boxing (quyền Anh). Môn thể thao này có thể bắt nguồn từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên trên lãnh thổ Hy Lạp cổ đại. Tên của nó bắt nguồn từ các từ trong tiếng Hy Lạp cổ đại là Pan (tất cả) và Kratos (sức mạnh, trí óc, sức bùng nổ) và có nghĩa đen là “tổng hợp tất cả những gì mạnh mẽ”.
Nguồn ảnh https://www.worldhistory.org/pankration/
Nguồn ảnh https://www.worldhistory.org/pankration/
Năm 648 trước Công nguyên, Pankration được giới thiệu như một sự kiện thể thao trong Thế vận hội Olympic lần thứ 33, nơi nó cùng Boxing và Wrestling được xếp loại là “sự kiện hạng nặng”. Nhóm thể thao đặc biệt này được dành cho những vận động viên giỏi nhất với sức mạnh và sức bền lớn nhất.
Pankration là môn thể thao yêu thích của người dân thời cổ đại. Người ta tin rằng những huấn luyện quân sự dựa trên hệ thống chiến đấu tay không giống như thế này đã giúp người Sparta vượt trội hơn trong các cuộc giao tranh tay đôi.

HUẤN LUYỆN NGƯỜI SPARTA VÀ QUÂN ĐỘI CỦA ALEXANDER

Được phát triển từ một hệ thống chiến đấu xuất hiện ở cổ đại, Pankration là một phần trong huấn luyện quân đội ở nhiều thành bang Hy Lạp. Nó là cốt lõi của huấn luyện quân sự của hoplites (bộ binh nổi tiếng của Hy Lạp). Người Sparta đặc biệt được đào tạo bài bản và xuất sắc với Pankration. Trong lần nổi dậy cuối cùng tại Thermopylae, họ được cho là đã sử dụng Pankration làm vũ khí cuối cùng của mình. Khi 300 bị mất đi vũ khí, họ chiến đấu bằng tay không, chân và răng, dựa vào khả năng của mình để sử dụng các kỹ thuật chiến đấu tay không.
Alexander Đại đế cũng đánh giá cao Pankration. Ông thường tìm cách thu hút những pankratiast (người tập Pankration) vào đội quân Phalanxes Macedonian nổi tiếng của mình vì ông coi những người lính được huấn luyện Pankration là một tài sản quý giá của quân đội. Một nhà vô địch Pankration người Athen từ Thế vận hội Olympic năm 336 trước Công nguyên khá nổi tiếng trong quân đội Macedonian. Tên của anh ta là Dioxippus, và nhà sử học Curtius Rufus trong cuốn "Lịch sử về Alexander Đại đế" đã nói rằng một ngày nọ, anh ta bị thách đấu trong một trận chiến một chọi một. Kẻ thù của ông là một trong những binh lính giỏi nhất của Alexander, được gọi là Coragus. Người chỉ huy Macedonian đã chỉ định một trận đấu giữa họ tại một trong những bữa tiệc của ông ta được tổ chức ở Ba Tư. Trong trận đấu, Dioxippus khỏa thân và chỉ cầm theo một khúc cây. Coragus đã diện cho mình một bộ giáp toàn thân. Sau một trận giao tranh ngắn, nhà vô địch Athen đã đánh bại đối thủ có vũ trang bằng những kỹ thuật Pankration điêu luyện. Anh đã có thể đã giết Coragus nếu không có sự can thiệp của Alexander.

LIỆU THIẾU LÂM CÓ PHẢI LÀ CỘI NGUỒN CỦA VÕ CỔ TRUYỀN?

Các Phalanxes Macedonian được cho là đã góp phần vào việc truyền bá Pankration sang phía Đông. Có ý kiến cho rằng sau các cuộc chinh phạt của Alexander trên châu Âu và Ba Tư, hệ thống chiến đấu tay không của Hy Lạp cuối cùng đã đến được Thung lũng Indus. Một số nhà nghiên cứu thậm chí còn suy đoán rằng, bằng cách truyền bá nghệ thuật quân sự cổ đại của họ dọc theo tuyến đường đi của họ, những người lính Macedonian đã làm ảnh hưởng đến nghệ thuật chiến đấu của Ấn Độ là “Vajra Musti” và cuối cùng, đã ảnh hưởng đến võ thuật ở Trung Quốc. Theo truyền thống phương Đông, các hệ thống chiến đấu của Trung Quốc phát triển từ các học thuyết được truyền đến từ Ấn Độ.
Nói tóm lại, người phương Đông nói chung và người Trung Quốc nói riêng thường cho là võ cổ truyền hay nên võ thuật châu Á là "xuất Thiếu Lâm", tức là có nguồn gốc từ võ của Thiếu Lâm, Trung Quốc. Nhưng nếu dựa trên lịch sử mà nói vậy thì võ cổ truyền châu Á chẳng phải có nguồn gốc từ tận Hy Lạp cổ đại.

BÊN TRONG PANKRATION CÓ GÌ?

Các nguồn cổ xưa cho thấy Pankration là một môn thể thao chiến đấu full-contact (va chạm toàn diện) cho phép sử dụng các kỹ thuật khác nhau như striking (các đòn đánh), và grappling (các đòn vật). Trên thực tế, Pankration là sự kết hợp của Boxing, Wrestling và các môn nghệ thuật chiến đấu khác với điểm khác biệt duy nhất là hầu như không có quy tắc nào. Cắn và chọc vào mắt, mũi hoặc miệng của đối phương bằng ngón tay dường như là giới hạn duy nhất. Bất cứ điều gì khác - chẳng hạn như đá vào bụng và bộ phận sinh dục - được cho phép.
Những trận đấu bắt đầu sau khi bốc thăm và xếp đủ các cặp đấu. Vào cuối mỗi trận đấu, việc bốc thăm được lặp lại giữa những người chiến thắng từ các trận đấu trước, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi có người chiến thắng cuối cùng. Một trận đấu kết thúc bằng cách xin thua (đối thủ sẽ giơ ngón tay trỏ của mình lên để ra hiệu mình đã bị đánh bại) hoặc là bằng cái chết. Theo một câu chuyện, võ sĩ Arrhichion của Phigalia đã giành chiến thắng trong một cuộc đấu Pankration tại Thế vận hội Olympic và chết ngay trên võ đài. Anh ta đã bị khóa bằng một đòn siết quá chặt và phải bẻ gãy mắt cá chân của đối thủ để nới lỏng đòn siết của đối thủ nhằm thoát chết. Nhưng, cùng lúc đó, khi đối thủ của anh giơ ngón tay xin thua thì Arrichion đã bị siết chết. Tuy nhiên, anh được vinh danh là người chiến thắng cuối cùng.
Pankratiast có quyền tự do xây dựng phong cách chiến đấu của riêng mình. Khi bắt đầu một trận đấu, một số người thích sử dụng các đòn móc ngắn (hook) gọi là krocheirismos. Một kỹ thuật được gọi là klimakismos (ladder trick) thường được sử dụng để leo lên lưng đối thủ, khóa chặt chân quanh người và siết cổ đối thủ từ phía sau. Đó có lẽ là thứ giết Arrhichion.
Nếu như nhìn kỹ thì những kỹ thuật từ Pankration chả khác gì những kỹ thuật tổng hợp trong bộ môn thi đấu đối kháng Võ Thuật Tổng Hợp (MMA) vừa xuất hiện được mấy chục năm nay, như vậy có vẻ Pankration cũng khá là hiện đại.
Nguồn