Hôm qua ra bến xe, chở thêm “thùng đồ hơi đô” nên mình đi grab car.
Cũng như bao bác tài khác, bác tài hỏi mình về quê hả, quê ở đâu này kia nọ. Nói chuyện một lúc, mình hỏi ngược lại bác tài mấy câu về chủ đề chuyện người Sài Gòn, nước ngoài, nước ta vân vân mây gió. Nói chuyện một lúc, mình mới biết oh, bác tài học kiến trúc và làm về thi công, nội thất.
Tất nhiên, hẳn nghe đến đây ai cũng sẽ tò mò, vậy sao nay bác lại làm bác tài?
“Và đây là Have A Sip nhưng version cùng artemis” 🤣🤣🤣
Bác mới kể, bác làm công ty về thiết kế nội thất một thời gian gần mươi năm, thấy có sức rồi nên ra làm riêng, mở công ty làm chủ đồ đó. Nhưng chẳng may cái năm cô Vy gõ cửa, công ty của bác cũng không trụ được nên bác chạy xe đến tận bây giờ.
Bác chia sẻ, lúc biển số xe của bác chuyển sang màu vàng, hàng xóm láng giềng ai nhìn cũng hỏi:
– Ủa sao nó làm Giám Đốc công ty, nay lại về chạy xe taxi?”. Rồi bác tiếp lời:
– Với hàng xóm láng giềng, mình vẫn giữ dĩ hoà vi quý thôi, chứ người ta có nuôi con và gia đình mình được ngày nào đâu, việc gì mình phải để tâm làm gì, nên cứ vui vẻ trả lời: “Làm kiếm tiền sinh sống chứ dạo này kinh tế khó khăn quá bác ơi”.
Nghe đến đây, đầu mình lại nhảy số nhớ về câu “thật nhiều tiếng cười là cách phản hồi chính xác cho những điều khiến ta rơi nước mắt” trong “Chủ nghĩa khắc kỷ” mà mình từng nhắc đến trong một bài viết trước đây.
Quay lại câu chuyện của bác, bác kể đồng nghiệp, anh em làm công ty ngày trước với bác cũng hay hỏi thăm nay làm gì. Bác chia sẻ bác chạy Grab thì ai cũng bật cười và gửi offer cửa miệng “sao không nói sớm, mày qua công ty tao làm đi”. Nhưng bác từ chối không nhận. Vì bác thích sự tự do này hơn – “Giờ tao làm thuê cho tao thôi”.
Bác cũng nói thêm về “sự tự do” của bác: có thời gian để nghỉ ngơi khi đi qua 2/3 đời người và hoạch định cho định hướng mới của mình. Bác kể sẽ dự tính đi qua Trung một thời gian để tìm hiểu thị trường bên đó, vân vân mây gió. Mình mới hỏi bác biết tiếng Trung không, bác bảo: “Tiếng Trung thì bác không biết, bác biết tiếng Anh, nhưng bác sẽ tìm một người đồng hành giỏi tiếng Trung đi cùng”. Cụ thể ý định của bác thì mình sẽ không chia sẻ nhưng nghe bác kể thì có vẻ rất thú vị.
Cái tinh thần của bác mình nghĩ, mình nên học hỏi chính là: không để thời gian chết, luôn mở rộng tầm nhìn và thế giới quan bằng những trải nghiệm thực tế.
Mình hỏi bác, hiện tại chạy xe như vầy thì bác thấy thế nào?
Bác bảo: “Thấy thoải mái, nhưng thoải mái đúng kiểu “có làm thì mới có ăn”. Cái hay là bác tiếp xúc với nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Đôi khi nghĩ là mình cũng này nọ nhưng gặp mới biết ở ngoài nhiều người tư duy ở cái tầm mà mình phải học hỏi. Và ngược lại đôi khi cũng gặp nhiều kiểu khách hàng hơi bullsh*t mình phải giải quyết sao cho khéo” – Bác cười =))))))
Bác nói thêm về thu nhập, đại ý là với việc chạy xe thì có khi mỗi tháng thu về nhiều tiền hơn làm văn phòng một ngày 8 tiếng, tự do hơn là đúng thiệt. Tuy nhiên, lại không phát triển được về mặt kỹ năng, kiến thức cho bản thân. Đó là cái giá phải trả. Vậy cho nên các bạn trẻ đừng mải nghĩ về chuyện tự do, làm chủ bản thân mà quên đi sự phát triển của mình trong tương lai.
Đến đây bỗng mình lại nhớ tới một anh grab nọ, vì đi làm bị sếp áp bức, bóc lột nên đã đứng lên, vùng dậy “bật sếp”, nói hết nỗi lòng mình và nghỉ việc. Mình nhớ lúc đó mình hỏi anh cảm thấy như thế nào khi làm điều đó, ảnh liền bảo: Đãaaaa :))))
——
Chuyện căn bản là vậy đó, một trong những chuyến grab thú vị mà mình đã đi. Cái hay là mình hồi trước hướng nội lắm, im re trong hầu hết mọi tình huống, nhưng mà thời gian tôi luyện đã giúp mình trau dồi được thêm chút ít kỹ năng giao tiếp. Và nhận ra rằng “cái miệng nói chuyện” được là mình thu thêm “nhiều chuyện” và nhiều góc nhìn thú vị từ cuộc sống xung quanh.