Một lá thư dài gần hai mặt tờ a4.
Mình vừa làm một điều mình chưa từng làm bao giờ, viết những điều mình chưa từng viết bao giờ.
Nguồn: Pinterest.
Nguồn: Pinterest.
Việc tưởng chừng như rất đơn giản này lại là điều khá khó khăn đối với mình. Một là vì, mình luôn rất ngại thể hiện tình cảm hay sự quan tâm, không chỉ với mẹ, mà với ai cũng vậy. Hai là vì, mình cũng rất ngại để những người thân quen đọc được những thứ dông dài mà mình viết. Ngại không có nghĩa là mình không muốn, cũng không có nghĩa là mình sẽ không làm những điều đó, mình chỉ sợ phải đối diện với phản ứng của họ.
Nhưng mình còn có một nỗi sợ hơn cả, đó là sự hối tiếc vì đã không làm những điều xứng đáng được làm.
Một phân cảnh trong series "Sex Education" (2019)
Một phân cảnh trong series "Sex Education" (2019)
"Con cần phải để cho những người con yêu quý biết được tình cảm của mình, kể cả khi việc thể hiện điều đó là rất đau đớn. "Tại sao vậy ạ? Nghe kinh khủng quá." "Vì con đang sống."
Gần đây có một hôm mình đi uống nước với mẹ ở công viên gần nhà. Mẹ bảo thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà mình đã 23 tuổi, còn mẹ thì đã già rồi, thời gian của mẹ chẳng còn nhiều nữa. Khi còn rất nhỏ mình nghĩ đến điều này rất nhiều và mỗi lần như vậy mắt mình đều đỏ hoe. Lúc nhỏ mẹ mình thường đi làm xa, mỗi năm chỉ về nhà được vài lần. Mỗi năm mới đến, mình lại lẩm nhẩm tính lại tuổi của mẹ. Ngày Tết mình chẳng buồn đi chơi với bạn bè, chỉ muốn được ở cùng với mẹ.
Hồi ấy mình cũng thỉnh thoảng nghe được lời cảnh báo từ ai đó rằng khi lớn lên, sẽ có thời điểm mà mình cảm thấy gia đình thật phiền phức, còn tình cảm dành cho mẹ thì dần nhạt nhòa hơn. Thật là đáng buồn vào những ngày mình nhận ra mình không còn yêu thương và quấn quýt với mẹ nhiều bằng lúc nhỏ. Có mấy lần, cả mình lẫn mẹ còn làm người kia thất vọng hay tổn thương.
Một cảnh trong phim "Reply 1988"
Một cảnh trong phim "Reply 1988"
Mình vô tình lướt thấy ảnh này trên trang Facebook của bạn "Hoài". Dù chưa xem phim này, nhưng mình cũng cảm nhận được khi lớn lên, mình bỗng có một thế giới riêng mà mẹ không còn là tất cả ở trong đó nữa. Có rất nhiều điều mà mẹ không biết về mình: những thứ mình thích, những điều mình nghĩ, những người mình đã gặp, những trải nghiệm và cảm xúc của mình, kể cả khi mình vẫn hay kể cho mẹ nghe những câu chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh.
Vì vậy, trong thư mình đã viết về những điều quan trọng đối với mình, về cuộc đời mà mình thực sự muốn sống. Mình muốn mẹ hiểu được những điều đó và ít nhiều có thể nhìn thấy được tương lai của mình. Mình bảo rằng mình có những người bạn rất tốt và mình cũng đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Mình nghĩ là mẹ sẽ an tâm khi biết được con gái của mình vẫn đang yên ổn và vui vẻ. Bên cạnh đó, mình còn có một phần viết về những điều mà mình thích và tự hào về mẹ. Trên đời có rất nhiều điều xứng đáng để mẹ lựa chọn và đầu tư nhiều tâm sức vào đó, nhưng mẹ đã lựa chọn việc làm một người mẹ. Thế nên mình cũng muốn mẹ biết rằng mẹ đã làm việc đó tốt đến như thế nào.
Thật mừng vì mẹ đã đọc lá thư đó lúc mình không có ở nhà, sau đó thì gửi một tin nhắn cho mình ở Zalo và không nhắc gì đến nó nữa. Hmm, thực ra thì mình cũng khá ngại viết bài này, nhưng mình vẫn sẽ đăng thôi. Chúc các cô, chị, em phái nữ có một ngày lễ 8/3 thật vui vẻ, dù hơi muộn. Hy vọng là mọi người sẽ thường xuyên nhận được những "love letter". Mình khá thích viết và nhận thư, nên ngoài bức cho mẹ, mình còn có cái kèo viết thư chéo với đứa bạn nữa hehe
Cảm ơn mọi người đã đọc bài, cuối cùng vẫn là một link nhạc đây:
Older - Sasha Alex Sloan