Mình thật kì lạ trong vô số người kì lạ

Mình đặc biệt là đứa không thích trường lớp ở bất kì khía cạnh nào. 14 năm đi học mình không có khái niệm ở trên trường sau giờ học chính để  ôn bài, lên thư viện cùng bạn để kiếm tài liệu hay ngồi trong sân trường đọc sách nghe nhạc.
Mình vô cùng cảm thấy sợ việc có những người ở trường đến hơn 10 giờ đêm mới về nhà. Mình không chịu được không khí trường học.
Hồi cấp 3 trường có mở lớp ôn thi Đại Học, cả lớp mình đi học, trừ mình. Mình sẽ tận dụng tốt đa cơ hội để không phải đến trường để học.
Mình cũng chẳng để tâm đến chuyện điểm số, chuyện xếp loại học lực, chuyện tổng kết cuối năm. Cấp một, cấp hai trường có bao nhiêu cuộc thi, mẹ mình sẽ bắt mình đi thi bấy nhiêu cuộc thi đó, giấy khen 9 năm chắc bans giấy vụn được chục nghìn. Tất nhiên là chả bán đâu nhưng mà tự nhiên giờ ở nhà cũng chả còn cái gì. Mỗi cái bằng tốt nghiệp cấp 3 là được giữ lại.
Mình cũng chẳng nhớ tên giáo viên, môn này tên là gì, môn kia tên gì, có dễ tính hay khó tính không. Mình không tham gia học hè, cũng chẳng đi học thêm cái gì.
Lên Đại Học cũng thế. Số người mình quen trong trường đếm trên 1 bàn tay. Mình chưa từng thích đến trường, cũng chưa từng thích đám đông, bao nhiêu năm học mình luôn nghĩ mình chỉ có một mình, nhưng mình chả sao cả, mình rất ổn. Những năm tháng đi học trước kia tuyệt nhiên không còn đọng lại gì trong kí ức mình trừ những hoạt động ngoài trường học. Ví dụ: ở quán nét. Mình không liên quan đến ai và cũng không cầm ai phải liên quan đến mình làm gì.
Mình không thích đến trường, chưa từng thích đám đông nhưng mình thích kiến thức. Nếu chưa biết tương lai ra sao, thì hãy học kiến thức. Trải qua những kinh nghiệm học từ kiến thức sẽ giúp khám phá bản thân thích gì, muốn theo đuổi, đam mê cái gì.
Mình có thói quen không accept facebook ai mà mình xác định là sẽ không có nhu cầu quan tâm qua lại đời sống lẫn nhau, ngoại lệ xảy ra rất ít. Với mình facebook không phải là nơi kết bạn bốn phương, nó chỉ đơn giản là nơi mà khi không có cơ hội gặp nhau, mình vẫn biết được bạn bè người thân xung quanh mình dạo này thế nào, họ làm gì, mập lên ốm đi bao nhiêu kí, mới nuôi một chú chó mặt đần ra sao.. mình cũng không kết bạn với phụ huynh, vì mình thích cảm giác ở bữa cơm hay thi thoảng đi ra vào, mình được trực tiếp hỏi han họ về chuyện xảy ra hằng ngày hơn. Có những người học chung lớp đại học cả năm trời, mình cũng (không thèm chấp nhận lời mời kết bạn, cũng không cần thiết phải nhớ tên, để ý, vì mình thấy họ chẳng phải mối quan tâm của mình, và ngược lại mình cũng vậy với họ. Thế nên việc xuất hiện ngày ngày trong cuộc sống của nhau qua facebook, không cần thiết lắm. Và mình đã thấy biểu hiện ngạc nhiên thế nào của mấy đứa trong nhóm khi mình nói “tao không kết bạn với nó nên không biết”, mặc dù trong các hoạt động của lớp mình và bạn đó vẫn hay tiếp xúc, nói chuyện với nhau. 
mình cũng không bao giờ để tâm đến nhiều thứ ngoài xã hội cho lắm. Mình chỉ tức giận nhẹ nhàng cáu gắt cục xúc với những thứ mà mình bận tâm. Còn những gì không thuộc tầm ngắm của mình, thì không đáng bận lòng. Một chút cũng không.

và mình vẫn luôn tự nói với bản thân, với mọi người, và cũng có nhiều người đồng ý rằng, mình là đứa xấu tính. thi thoảng mình làm mọi thứ theo nguyên tắc của bản thân, không quan tâm lắm đến sự phán xét của người khác. tại vì hơn hẳn ai hết, mình biết hậu quả của việc tùy hứng phá vỡ nguyên tắc nó ảnh hưởng và sẽ khiến mình hối hận thế nào, mà mình thì không phải loại người thích đột phá hay đặc sắc mới lạ gì đó trong cuộc sống, nguyên tắc của mình sinh ra cũng không phải để phá vỡ.
25
809 lượt xem
25
1
1 bình luận