Mình cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng tròn tình yêu vô vị nhưng luôn biết cách khiến người khác phát điên vì sự vô vị đó.
4 anh người yêu cũ của mình chẳng anh nào có điểm chung với anh nào, chưa anh nào reach my expectation cả thế mà mình vẫn khóc lóc khổ sở vì các anh đó, đúng là kì cục. 
Mình là một song tử mộng mơ, sống trong đủ mọi loại viễn tưởng về cuộc sống, chính mẹ mình cũng luôn mắng mình vì cái tật chỉ để đầu óc lên mây. Mình muốn một anh chàng có thể cùng mình ngồi ở Le beret mỗi tối cuối tuần gió mát hiu hiu. Mình muốn một anh chàng sẽ dậy sớm cùng mình, đạp một vòng quanh Hồ Tây và ngắm bình minh. Ước gì cả 2 sẽ cùng nhau xem Reality bites, sau đó cùng mình bàn luận về nhân vật và chuyện tình yêu trong đó. Giá mà anh ấy cũng thích nấu ăn giống mình, chúng mình sẽ cùng nhau làm mousse chanh leo, cùng nhau nấu một bữa cơm có thịt kho tàu và canh bí đao hầm xương mình thích. Thỉnh thoảng mình sẽ làm cái gì đó bất ngờ tặng anh ấy và anh ấy sẽ giấu thật kĩ trong hộc tủ, để sau này dù chúng mình có kết thúc, mình vẫn là 1 góc kí ức đẹp đẽ trong những năm tháng tuổi trẻ của anh ấy.
Trước giờ những người mình để ý lại chỉ toàn gây cho mình nhớ thương còn những người bị mình gây nhớ thương lại chẳng khiến mình bận tâm. Cuộc đời giống hệt hiệu ứng domino, người này làm tổn thương người khác rồi người khác lại làm đau lòng người khác nữa. 
Thực ra có một điều khiến nữa khiến mình cứ mãi stuck trong tình yêu chính là việc mình thiếu tự tin trước người mình thích. Thật kì lạ, một cô gái siêu tự tin về bản thân, về tính cách và ngoại hình như mình nhưng một khi đứng trước người mà mình quan tâm lại thấy mình nhỏ như một hạt cát và muốn chui tụt vào trong cái mai rùa phía sau. Mình của 2 năm trước hừng hực khí thế theo đuổi crush đâu rồi? Bây giờ mỗi khi mình gặp một chàng trai mà mình để ý, mình chỉ cần thấy khó một chút, mình sẽ nản, sẽ bỏ cuộc và không cố gắng. Mình thích nói chuyện với người ta vì người ta giỏi, người ta tạo động lực cho mình nhưng mình lại cũng không dám nói chuyện với người ta vì mình sợ lộ ra mình kém cỏi, người ta sẽ chán. 
Giữa cuộc sống này tìm dược một người đồng điệu tâm hồn không hề dễ dàng chút nào. Người bản lĩnh và lý trí, thoát ra khỏi mọi cám dỗ và cạm bẫy của tình yêu sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Còn những người yếu mềm sẽ dễ sa ngã vào thứ cảm xúc quái ác đó. 
Mình sẽ lại yêu nhưng vào một ngày khác, có lẽ là khi mình đủ hiểu bản thân mình hơn, mình biết gạt bỏ hết thứ hoài niệm lộn nhào trong tâm trí về những người xưa cũ, mình có thể gắng gượng theo lý trí, lựa chọn 1 người phù hợp thay vì chiều chuộng thứ cảm xúc bốc đồng và ở bên 1 người khiến con tim mình nhảy múa. 
Tình yêu và cảm giác yêu đương là 2 thứ hoàn toàn khác nhau mà trước giờ mình cứ hay lầm tưởng. Tình yêu là sự trân trọng, cố gắng, ủng hộ, chấp nhận và thương yêu nhau. Tình yêu chính là những lúc vui, những lúc buồn, là cả giận hờn và hạnh phúc. Còn cảm giác yêu đương lại chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ, là những điều mình kể ở trên. Thực ra mình chẳng hiểu gì về tình yêu hết, mình sẽ đợi một ngày mình có thể dung hòa được tình yêu và cảm giác yêu đương để mình yêu, yêu một người trọn vẹn nhất.
21/6/2020