Quên không chụp lại hình nên mượn hình trên mạng:)
Quên không chụp lại hình nên mượn hình trên mạng:)
Phần này chỉ là giới thiệu các thứ thôi, mọi người lười thì nhảy xuống luôn mục A nha.
Đây sẽ là bài viết đầu tiên của mình, và có lẽ là bài viết mà mình sẽ đầu tư vào đây rất nhiều chất xám và tâm huyết. Mình bắt đầu bài viết vào 11 giờ sáng ngày 18/3/2023, đăng tầm 9h30 tối ngày 21/3/2023. Để xem khi nào hoàn thành cả series này nhé:)
Mình nói chuyến đi học "Quân sự" là để mọi người dễ hiểu vì nhiều người dùng từ này, lúc trước mình cũng dùng từ này để nói đến chuyến đi học giáo dục an ninh quốc phòng do các trường đại học tổ chức (thường kéo dài 2 - 4 tuần). Mình vào trung tâm học được giảng viên nói mới biết là trước giờ mình dùng từ sai, đi "quân sự" chỉ dùng cho việc đi nghĩa vụ 2 năm thôi, vì nó khắc nghiệt hơn. Lan man đủ rồi, cùng vào bài viết với mình nhé.
Những gì mình viết dưới đây là ý kiến chủ quan, là góc nhìn của bản thân, và tên của các nhân vật sẽ không được đề cập đến để tránh việc mình bị ăn đấm:D.
Bài viết sẽ được chia ra làm 3 phần chính: A. Những điều mình nhận ra về bản thân, B. Những điều mình nhận ra về chuyện tiền nong, C. Những điều mình nhận ra về con người xung quanh (phần này sẽ có 1 phần "ngoại truyện").

A. VỀ BẢN THÂN

1. Vì mình giữ chức Đại đội phó vật chất (nói đơn giản là mình giám sát và cắt cử 1 tiểu đội đi lấy và trả, bảo quản dụng cụ học tập như lựu dạn, súng, bao xe,..) nên mình đã học được cách phân chia công việc sao cho hợp lý. Để mình nói rõ hơn, mình học được cách chia việc hợp lý hơn, ai người cao to hơn thì sẽ mang nhiều đồ hoặc những đồ nặng hơn, hoặc hôm nào tiểu đội nào trực ở nhà ăn thì sẽ không phải đi lấy vật chất (đi lấy cũng khá cực vì đồ nặng và quãng đường từ phòng vật chất đến bãi tập cũng khá xa, tầm 300-500m tùy vào việc hôm đó học ở bãi tập nào).
2. Ngoài việc học về những kiến thức an ninh quốc phòng ra thì mỗi đại đội còn có nhiệm vụ quét 1 khu vực đã được giao từ trước 2 lần/ngày, 5h sáng sau khi thức dậy và 4h chiều sau khi học xong (đại đội mình quét tại đài tưởng niệm vua Quang Trung, rộng 6000 mét vuông đấy lmao). Mỗi khi đại đội trưởng vắng mặt thì mình sẽ là người chia việc và chổi quét cho mọi người. Chính vì vậy 1 lần nữa mình lại được củng cố khả năng quan sát và giao việc hiệu quả (ví dụ như các bạn nữ sẽ quét 1 khu vực nhỏ hơn, hoặc những chỗ dễ quét hơn,...).
3. Mình nhận ra rằng sức chịu đựng của bản thân cao hơn rất nhiều so với những gì mình nghĩ từ trước đến nay. Việc học ở những bãi tập khá nóng và mệt mỏi, sáng thức dậy sớm, trực nhà ăn, thời gian nghỉ trưa ít ỏi, công thêm việc quản lý vật chất học tập (mục 1), và phân chia việc trực nhật (mình cực kì sợ việc này, vì làm việc này phải kèm theo trách nhiệm lớn và đối mặt với việc phân bua giữa các thành viên trong đại đội, mình sẽ nói kỹ hơn ở mục C) khiến cho mình nhận ra rằng việc nhà đơn giản hơn rất nhiều mà mình còn kỳ kèo, lười nhác. Nói cách khác là mình đã nhận quá nhiều thứ của bố mẹ mà chưa đền đáp lại được bao nhiêu giá trị cả.
4. Mình học được cách quan sát và để ý. Như đã nói ở mục 1, 2, mình phải để ý để làm sao phân chia công việc cho thấu tình đạt lý; ngoài ra, mình quan sát được cách những thành viên trong đại đội tương tác với nhau, ai chơi với ai, thân hay không thân, người đó hòa nhã hay hơi nóng tính, là người quảng giao hay kiệm lời,... để từ đó có những cách thức giao tiếp, làm việc phù hợp với từng người nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, việc này còn giúp cho mình lọc ra được những ai mình có thể tin tưởng và làm việc cùng 1 cách hiệu quả, nói cách khác là hợp với mình, mình xem nó như 1 dạng networking vậy (mình nghĩ thứ này sẽ những mối quan hệ này sẽ giúp mình rất nhiều trong các bài tập nhóm trong tương lai)
5. Mình nhận ra bản thân còn quá phiến diện, chưa nhìn nhận mọi thứ từ nhiều chiều hướng khác nhau, đặc biệt là trong việc đánh giá và xem xét một con người (mình sẽ nói kỹ hơn ở mục C).
Ví dụ: mình đã từng nói với bạn thân mình vào ngày thứ 3 của chuyến đi rằng mình rất muốn về, vì chuyến đi này đã đủ rồi, không còn gì để thấy thêm nữa (lúc đó mình nghĩ là những ngày sau những diễn biến cũng sẽ giống như 3 ngày đầu chứ không khác gì). Thế nhưng, sau chuyến đi, mình nhận ra rằng những ngày cuối là những ngày then chốt giúp mình học được những điều rất quan trọng.
5b. Mình học được cách nhìn nhận sự việc, sự vật và con người một cách khách quan, đa chiều hơn (phần con người mình sẽ nói ở phần C). Mình thấy được rằng chuyến đi này tuy rất gò bó về mặt giờ giấc, lịch trình sinh hoạt, thiếu thốn phương tiện giải trí (mình mang điện thoại màn hình bé nên không xem nhiều, wifi lúc được lúc không, 3g không ổn định),... nhưng chính vì những lý do đó mà mình đã ra ngoài giao lưu, kết bạn với những người thật sự rất tuyệt vời, mình còn có những khoảng lặng rất dài để suy nghĩ, soi xét lại những suy nghĩ, hệ giá trị, những mong muốn của bản thân (nói hoa mỹ là "phản tư" ấy).
Tuy mình rất ghét phải sinh hoạt ở đây vì bản thân đã có thói quen tự định đoạt lịch trình trong ngày được vài năm nhưng mình vẫn phải công nhận rằng có một vài thứ khi mình bị ép làm rồi mới hiểu ra công dụng của nó (chẳng hạn như việc vừa ngủ dậy thì phải tiếp xúc ngay với ánh sáng đại loại như đèn phòng, đèn đường, rồi đi tập thể dục/quét sân, trước đó thì đi bộ một quãng 200-300m. Tất cả những điều này sẽ làm cho cơ thể "thức dậy" dễ dàng hơn, và nó vô tình đúng với vài điều trong video này mình xem khi mình đã về nhà).
Tập thể dục nhìn cũng na ná thế này, nhưng mà là sáng sớm
Tập thể dục nhìn cũng na ná thế này, nhưng mà là sáng sớm
6. Mình buộc phải học được cách nói "KHÔNG" để tự bảo vệ cho lợi ích và niềm vui chính đáng của bản thân và những người quan trọng với mình (mình thường thích gọi việc này là "Làm phản diện tạm thời":D).
Ví dụ:
+ Thường mình rất ngại phải thúc ép người khác làm việc, nhưng vào đây mình bắt buộc phải làm thế vì 1 mình mình không thể làm hết mọi thứ, bắt buộc phải có sự trợ giúp của người khác (tuy nhiên mình vẫn chưa dám nhắc nhở hết tất cả mọi người mà chỉ nhắc những người "an toàn" - tức là những người đã dành ít nhiều sự tôn trọng cho mình nhưng chưa tự giác).
+ Khi đá cầu có rất nhiều người đến xin được chơi cùng, mình đôi khi buộc phải nói không để tránh việc có quá đông người dẫn đến việc game bị loãng và mất vui (có người vui vẻ đi tiếp, có người quay lại chửi mình chảnh, chịu thôi).
7. Mình nhận ra rằng chính trị quan trọng và hiện hữu nhiều trong đời sống thường nhật hơn mình tưởng. Trước giờ mình nghĩ chính trị chỉ dành cho những chính khách, người làm trong nhà nước với những chức vụ cao thật cao nên mình không để tâm mấy; nhưng hóa ra mình đã và đang suy nghĩ về nó rất nhiều (thậm chí có 1 chút hứng thú), đặc biệt là trong chuyến đi 12 ngày vừa qua (vì hàng ngày mình phải đối mặt với việc phân chia, cân bằng hàng lô hàng lốc những trách nghiệm, nghĩa vụ, lợi ích,... của những bên khác nhau, của cả những người mình quý và những người mình không hề thích, mình phải liên tục duy trì trạng thái cân bằng, linh hoạt "nhảy qua nhảy lại" giữa trạng thái người đồng hành hòa nhã và người chỉ huy cứng rắn).
Nghĩ những việc này rất mệt (mình vốn sợ và ghét nó), nhưng nó giúp mình học được cách đương đầu với thứ mình sợ và vượt qua nó
Nghĩ những việc này rất mệt (mình vốn sợ và ghét nó), nhưng nó giúp mình học được cách đương đầu với thứ mình sợ và vượt qua nó
Cách đây 3 năm mình đã từng đọc bài viết này, lúc ấy đọc thấy thú vị nhưng rồi cũng quên bẵng đi mất. Bây giờ sau khi đi học quân sự (học cái này chắc chắn sẽ được gợi nhớ đến 2 chữ "chính trị") thì mình chợt nhớ ra bài viết này, mình đọc lại, hiểu hơn, và thấy nó hay hơn rất nhiều:
8. Mình dành quá nhiều thời gian để xem video trên Youtube. Mặc dù mình đã cố gắng không dùng tính năng shorts, chọn lọc nội dung kỹ càng (cố gắng xem những video dù là giải trí nhưng có nhiều thông tin bổ ích về nhiều lĩnh vực, lâu lâu mới buông thả thôi) nhưng mình cảm nhận rằng mình đã xem quá nhiều video một cách không cần thiết. Đúng là mở mang kiến thức bản thân thì tốt, nhưng xem quá nhiều rồi để lơ việc chính thì cũng không tốt. Vì ở trung tâm mình chỉ mang mỗi cái điện thoại (màn hình nhỏ lười xem) với wifi, 3G thì nửa sống nửa chết nên trong lúc rảnh rỗi thay vì xem video 1 cách thụ động như ở nhà thì mình đi dạo và nói chuyện với bạn thân của mình, hoặc mình sẽ chuồn đi chỗ nào đó vắng để đọc sách hay suy nghĩ về những gì đã làm trong ngày, chỗ nào được, chỗ nào chưa được,... Mình nghĩ những quãng thời gian thong thả đi bộ, suy ngẫm, trò chuyện với bạn mình (hoặc với bản thân đã giúp mình rất nhiều) đã giúp mình hiểu về bản thân mình và cả người bạn của mình hơn cực kì nhiều, và mình đã thành công 1 phần trong việc "rinh" thói quen này về nhà.
Ví dụ: lúc được nghỉ giải lao giữa giờ học thì mình không xem video nữa mà đi làm một việc gì đó (thường là việc nhà) và suy nghĩ. Mình từng xem trong một video chú ấy đã nói rằng thay vì trong giờ nghỉ ngơi chúng ta tiêu thụ nội dung trên mạng thì việc có những khoảng lặng để suy nghĩ trong ngày sẽ giúp chúng ta xử lý, "tiêu hóa" được cảm xúc của bản thân hay những sự việc diễn ra trong quá khứ.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết của mình, hẹn mọi người vào những phần sau của series này nhé.