Sau gần 2 năm "nghỉ hưu", ở nhà làm bánh chăm cây, đọc Ngôn tình sống qua ngày, một bữa nọ, cuộc đời xô đẩy khiến mình nhớ nghề phát thanh da diết, nhất là làm talkshow, thế là mình nhắn tin cho ông Please hỏi:
- Spiderum có tính làm talkshow không, cho tớ làm với!
- Có đấy! Đợt này bọn tớ đang bận lắm, để một thời gian nữa mình triển nhé!
Tưởng một thời gian nữa chắc phải lâu lắm, ai dè, đúng 1 tuần sau Please hẹn mình tới Ổ Nhện bàn việc. 2 tháng sau thì số đầu tiên của Người Trong Muôn Nghề (NTMN) lên sóng và véo cái 4 tháng đã trôi qua...
Ủa!!!! Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy! Ngẫm đi ngẫm lại mình vẫn thấy "ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa" =.=
* * *
Hồi mới tới Ổ Nhện, được giới thiệu với Đàn Nhện sẽ cùng mình làm dự án này, mình choáng lắm. Vì Đàn Nhện này bị nhiệt huyết, bị nhanh thoăn thoắt, tụi hắn sẵn sàng làm việc thông ngày thông đêm, thông cuối tuần, bảo làm gì cũng không nề hà. Ok, Ý tưởng mới hả, thử thôi, triển nào.... Trong khi mình đã quá quen với chuỗi ngày nghỉ hưu, làm gì cũng đủng đà đủng đỉnh. Phải qua một thời gian, mình mới bắt đầu quen với môi trường làm việc của Nhà Nhện, học cách enjoy cái moment nhanh nhảu với Ổ Nhện, đồng thời giữ được sự thong thả mà mình muốn có trong cuộc sống thường ngày. Điều quan trọng là team rất tôn trọng lối sống đủng đỉnh của mình, biết mình thích ở nhà, không thích tới văn phòng, hết giãn cách mọi người còn chẳng thèm gọi mình tới công ty. Yeah, đúng là best part-time job ever!!
Đã thế, lâu rồi không lên sóng, giờ không chỉ lên tiếng, mà còn lên cả hình, mình bỗng nhiên bị căng thẳng, bị sợ nhận phải những bình luận ác ý (dù ngày trước cũng đã phần nào quen với chuyện này rồi). Hôm ghi hình số podcast trò chuyện với Khánh Linh, khi mình tâm sự rằng có lúc sợ không dám đọc các bình luận ác ý trên mạng, ở hậu trường, cả Ổ Nhện ý ới còm men, Isa kêu: Có người tới giờ vẫn còn chê bai mấy bài em đọc hồi mới đọc youtube Spiderum, Please hô: Ai rồi cũng sẽ bị chửi thôi, về sau còn nghe Andy tâm sự: có thằng còn inbox cho em nói mày đừng lên Video nữa, đi chết đi. Lúc đó mình cảm thấy vô cùng ấm lòng, cảm giác có nhiều người bị chửi giống mình, khiến mình... vui lắm =))))))) (Sorry vì đã thấy vui trước nỗi khổ của các bạn).
Số dẫn với Khánh Linh, vẫn thấy mình cứng lắm nè. Quen dẫn phát thanh giấu mặt rồi, tự nhiên lại lên hình nc với cô Khánh Linh xinh như mộng, áp lực lắm chứ bộ :((
Số dẫn với Khánh Linh, vẫn thấy mình cứng lắm nè. Quen dẫn phát thanh giấu mặt rồi, tự nhiên lại lên hình nc với cô Khánh Linh xinh như mộng, áp lực lắm chứ bộ :((
Dẫn thêm vài số nữa, sự căng thẳng trong mình cũng tan dần, bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn trong việc thể hiện con người chân thật của mình. Trước hết là thoải mái thể hiện bản thân với mọi người trong team, sau đó là thoải mái trước ống kính. Con người đó của mình có thể không hoàn mĩ, khiếm khuyết, có những quan điểm hoặc đúng hoặc sai, nhưng chỉ khi sống thật, mình mới cảm thấy trọn vẹn mỗi lần chuyện trò. Và chỉ khi sống thật, mình mới thực sự làm được điều mình muốn ở NTMN, đó là mang tới những con người thật, những câu chuyện thật. Mình mong muốn bản thân được thoải mái chia sẻ con người mình. Mình mong muốn team mình cũng thoải mái chia sẻ con người mình ở mọi khâu của NMNT từ lên kịch bản, dẫn chương trình, làm video, hay truyền thông. Mình mong muốn khách mời cũng thoải mái chia sẻ con người họ. Với mình, một podcast như vậy mới là một podcast hay.
Số nói chuyện với anh Hiển mới là số mình bắt đầu thấy bên trong trở nên cởi mở và thoải mái hơn.
Số nói chuyện với anh Hiển mới là số mình bắt đầu thấy bên trong trở nên cởi mở và thoải mái hơn.
* * *
Làm podcast NTMN, mình giống như một bà nội trợ ở nhà quá lâu, giờ mới trở lại với thế giới, cái gì cũng mới mẻ và lạ lẫm. Số trò chuyện với Huskywannafly, lần đầu tiên mình mới nghe thấy công việc gọi là Phát triển sản phẩm. Đùng cái lại được giao cho trò chuyện với anh Hiển về ngành IT. Ơ mình cũng chẳng biết gì về ngành này cả!!! Thời gian tới, team lại sắp lên sóng một số về Metaverse, và ờ, cái này là cái gì, tui hổng có bít. Tui vốn low-tech mà.
Ảnh này đăng lên vì bạn cùng nhà kêu: Sao không đăng ảnh bạn ý makeup xinh xẻo lên khoe, còn cố tình cap cái màn hình Mất Tiền cho mình đăng cơ
Ảnh này đăng lên vì bạn cùng nhà kêu: Sao không đăng ảnh bạn ý makeup xinh xẻo lên khoe, còn cố tình cap cái màn hình Mất Tiền cho mình đăng cơ
Làm podcast NTMN, mình nghe thấy rất nhiều điều được - mất. Để được cái này người ta phải đánh đổi bằng cái kia. Để theo đuổi con đường ca sĩ, để có được sự nổi tiếng và yêu thương của khán giả, Orange đã quyết định move out ra khỏi nhà, chấp nhận có những ngành cô đơn tăm tối, chấp nhận bị người đời hiểu lầm hay quăng vào những lời ác ý. Để có được mức lương khởi điểm cao, tính bằng nghìn đô trong ngành IT, phải đánh đổi bằng sự nỗ lực và chấp nhận ngành này rất vất vả. Để có được niềm hạnh phúc khi theo đuổi điều mình đam mê, dancer Yến Ivy phải xác định rằng làm vũ công thì không giàu được
Làm podcast NTMN có lẽ chính là bước ngoặt của mình trong năm nay. Không còn thu mình trong ngôi nhà an toàn nữa, từng bước một ra ngoài tiếp xúc với những con người khác nhau, không những được cùng Ổ Nhện làm nghề, còn được nghe những Người trong muôn nghề kể chuyện nữa. Chuyện nghề thực ra cũng là Chuyện người. Chuyện người thực ra cũng là Chuyện đời. Nghe để biết. Nghe để nghiền ngẫm. Nghe để sống tốt đời mình...
Đã lâu lắm rồi mình mới cảm nhận được, hơi thở cuộc sống tràn vào trong lồng ngực của mình nhiều như những ngày gần đây...
*Hít hà*
Yo. 03.12.2021