Tôi không thích những lời từ biệt. Nhưng tôi sẽ cố khiến lời từ biệt này trở nên đặc biệt, và nó đến từ tận trái tim tôi.
Thực ra thì, tôi sẽ phải kể cho mọi người nghe chuyện gì đó trước khi tôi bắt đầu kể chuyện. Đây là chuyện về gốc gác châu Phi của tôi. Và chúng ta cần thong thả một chút.
Tôi muốn nói chuyện về đêm chung kết C1. Nhưng để mọi người hiểu rõ, tôi cần kể một câu chuyện ngắn về một trong những người tử tế tốt bụng nhất giới bóng đá. Tất nhiên, tôi đang nói về N'Golo Kanté rồi.
Trước khi tôi đến Chelsea, tôi đã nghe được bao lời hay ý đẹp về cậu ấy. Họ nói cậu ấy suốt ngày cười. Họ nói cậu ấy lái một con xe Mini Cooper đã cũ. Họ nó cậu ấy không bao giờ lớn tiếng. Nhưng mọi người cũng biết bóng đá là như thế nào mà? Sẽ không có ai thực sự giống như lời kể trên cả. Có quá nhiều áp lực, và cả nỗi thất vọng nữa. Chúng ta đều là con người cả thôi. Chẳng có ai được ngầu như thế mãi cả. Điều đó là không thể.
Cho đến khi tôi gặp N'Golo.
Tôi nói gì với cậu ấy thì cậu ấy cũng nhìn tôi rồi gật đầu, như thế tôi đang kể gì đó thú vị lắm vậy. Và rồi cậu ấy sẽ làm việc này, ... Tôi cũng không biết diễn tả thành chữ ra sao. Nhưng mà bạn phải nghe nhé. Mỗi khi tôi nói chuyện, cậu ấy sẽ bắt đầu *máy, máy, máy* cái miệng.
"Này NG, đi kiếm đồ ăn không?"
"Máy, máy*
"NG, khi cậu press cha này..."
*Máy, máy, máy.*
Trời ạ, tôi đã nghĩ rằng cậu ấy có vấn đề ấy. Một ngày kia, tôi hỏi cậu ấy, "NG, sao cậu nói chuyện kiểu vậy thế? Cậu bị sao à, người anh em?"
Cậu ấy mới đáp, "Gì cơ?"
Tôi bảo "Mấy cái máy miệng ấy, mèn ơi!!! Cậu bị sao à?"
Rồi cậu ấy cười.
Cậu ấy bảo, "Àaaaaa, là vì khu tôi sống nó thế."
Chuyện là thế này, ở vùng ngoại ô cậu ấy lớn lên tại Paris, người ta luôn tạo ra âm thanh đó. Đấy như kiếu tiếng lóng từ "ừ" ấy. Tôi không biết nố bắt nguồn ra sao, nhưng ở đó mọi người làm như thế. Như kiểu nói "Ừ, à, ờm, OK, hay đấy". Và tôi nghĩ là buồn cười ghê, vì tôi cũng đến từ một vùng ngoại ô tương tự ở Đức, mà tôi chưa nghe thấy cái đó bao giờ. Suốt một thời gian, tôi còn nghĩ cậu ấy đang chòng tôi!!!
Mọi thứ về NG đều chân chất. Thậm chí cả con xe Mini Cooper - người ta hay cười đùa về nó, nhưng đằng sau nó là một câu chuyện có thật. NG đã mơ về việc có thể ra sân tại NHA, xét trên xuất thân của cậu ấy, và chiếc xe Cooper là cái xe đầu tiên cậu mua khi đến Anh. Vì thế với cậu, nó không chỉ là một chiếc xe. Nó có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều.
Tất nhiên, mấy anh em cứ đùa với cậu ấy về con xe, nhưng mà tôi kể bạn nghe - cậu ấy quá là nhã nhặn nên là cậu sẽ kể mọi người nghe thứ mọi người cần biết thôi.
Ai đó sẽ bảo, "NG, anh biết xe nào mới thực sự ngầu không? Một con Mẹc nha bồ. Em đang tưởng tượng cảnh anh ngầu lòi trên một con Mercedes đấy."
Và rồi NG sẽ nhìn vào họ rồi bảo, "Ừ, OK. Bọn anh sẽ nghĩ sau. Cảm ơn nhé, ý hay đấy."
Nhưng mà cậu ấy chỉ đang đùa thôi!!! Sau rốt, bạn thừa biết là mình sẽ lại thấy cậu ấy lái con xe Cooper đến sân tập suốt 10 năm nữa.
Tôi bảo với mọi người thế này...
Có người khiêm tốn. Và có người khiêm tốn. Và rồi chúng ta có NG.
Những danh hiệu mà chúng tôi giành được ở đây - chúng thật đẹp đẽ, tất nhiên rồi. Nhưng thứ khiến Chelsea thực sự đặc biệt là tình bằng hữu. Chúng tôi không chỉ là đồng đội. Rất nhiều người trong đội, NG, Kova, Ziyech, Lukaku - họ như anh em ruột của tôi vậy. Điều đó khá ít thấy trong giới túc cầu, nói thật là thế. Và nếu như có giây phút nào tóm gọn lại mọi thứ cho tôi, thì đó chính là khung cảnh nhà vệ sinh sau khi chúng tôi vô địch C1.
Rõ ràng, đó là một mùa giải điên rồ với tôi. Tôi ghét phải nói từ điên rồ, nhưng đâu còn từ gì khác nữa? Thậm chí ngay 6 tháng trước trận chung kết, tôi vẫn đang ở đáy vực, bạn à. Thời điểm đó, tôi bị loại khỏi đội hình, và tôi còn không biết nguyên do. Chúng tôi có một cuộc gặp mặt, và rồi HLV bảo tôi rằng đội hình của đội có chiều sâu, và ông ấy muốn cho người khác ra sân thay vì tôi. Bùm- chuyện là thế. Sau đó, thì có một loạt tin đồn. Tôi bị công kích rất nhiều trên mạng xã hội. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp của tôi, và tôi giữ im lặng bởi vì tôi không muốn gây rắc rối cho CLB.
Tưởng tượng mà xem - nếu lúc đó mọi người bảo rằng tôi sẽ ra sân trong trận chung kết CK gặp City thì sao?
Phùuuu. Thôi nha. Bất khả thi!
Nhưng khi bạn khát khao, thì không gì là không thể. Chính những kẻ đang khao khát tột cùng, những kẻ không còn gì để mất, mới là những kẻ nguy hiểm nhất. Khi Tuchel đến và cho tôi một cơ hội, tôi đã được thổi vào một cuộc sống mới. Thực ra, ông ấy đã ngay lập tức làm một việc mà tôi nghĩ nhiều HLV có thể học theo. Việc này chẳng dính dáng gì đến chiến thuật cả. Ông đến tìm tôi rồi hỏi, "Toni, kể tôi nghe thêm về cậu đi."
Ông ấy muốn biết sự hung hãn cũng như những khao khát của tôi đến từ đâu, và tôi kể cho ông ấy nghe về việc tôi lớn lên ở vùng Neukölln-Berlin và cách tôi đã từng chơi bóng trên sân xi măng đến mức mấy đứa trẻ khác gọi tôi là "Rambo".
Ông ấy hỏi thêm về tôi, dưới tư cách một cá nhân. Đấy là một điều lớn lao. Khi Tuchel cho tôi cơ hội, tôi đã có nhiều động lực để không bao giờ quay trở lại băng ghế dự bị nữa. Tôi đã quyết định là mình sẽ dành cho CLB này 200% sức lực, vì huy hiệu này - mặc cho những gì người ta đã nói về tôi. Với tôi, sau những gì tôi đã chịu đựng, chức vô địch C1 chỉ như một nét điểm xuyết mà thôi.
Khi chúng tôi gặp Real Madrid trong trận bán kết, chúng tôi được coi là đám khách du lịch. Mọi người bảo chúng tôi quá non trẻ. Và họ thì là Madrid. Nhưng chúng tôi chơi như bầy chó đói vậy. Đặc biệt ở trận lượt về trên sân Stamford Bridge. Chúng tôi chơi như một gia đình, nói thật là thế. Kết quả chung cuộc là 3-1. nhưng nếu mọi người hỏi, thì tôi sẽ đáp rằng nó có thể là 5-1 cơ. Mấy đứa nhóc chơi như những người đàn ông trên đấu trường lớn nhất - đặc biệt là Mason. Cu cậu quả là một cầu thủ ra gì. Nghiêm túc đó. Tâm lý khác biệt. Đôi khi tôi còn tự hỏi, "Nó có thực sự trẻ như vậy không?" Cách cu cậu di chuyển, cách nó dẫn bóng, như thể nó không phải đứa 23 tuổi vậy. Trận gặp Madrid, nó chơi tuyệt tốt, và cuối cùng, mọi người đều biết điều gì đã xảy ra...
Đám khách du lịch đã giành được ngôi vương.
Với tôi, việc vào được trận chung kết C1, sau mọi việc tôi đã trải qua, sau khi phải chơi quá lâu trên những sân bóng không khán giả... wow... cảm giác thật siêu thực.
Tôi nhớ là đêm trước trận chung kết, tất cả chúng tôi đang ở trong một khách sạn ở Porto, và tôi, NG, Zouma và Ziyech đi cầu nguyện sau bữa tối. Thường thường, sau khi cầu nguyện xong, chúng tôi sẽ ngồi tụm lại nói chuyện rồi cười đùa một chút. Nhưng hôm đó mọi người quá chuyên tâm, và mọi thứ trở nên cực kỳ tĩnh lặng. Tôi nhớ là chúng tôi lúc đó mặc đồ tập, trên đó thêu ngày diễn ra trận chung kết, 29/05/2021.
Đó là khi chúng tôi ngộ ra, kiểu như: Wow, chúng ta đang ở ddaaay. Chúng tôi đơn giản chỉ nhìn nhau rồi nói, "Inshallah, ngày mai chúng ta sẽ vô địch." Và rồi chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và đi ngủ.
Khi tôi quay về phòng, tôi nhận được tin nhắn điện thoại của một người bạn. Là tin nhắn video. Tôi bấm vào, và đó là những tin nhắn bất ngờ đến từ bạn bè và người thân ở quê nhà, chúc tôi may mắn. Ngay lập tức, tôi thấy an lòng. Tất cả áp lực đều biến mất. Nó như một lời nhắc hoàn hảo cho tôi nhớ rằng đâu mới là điều thực sự quan trọng trong đời.
Ở nơi tôi xuất thân, áp lực không liên quan đến bóng đá.
Áp lực là việc ngày mai sẽ ăn gì.
Ý tôi là........ Áp lực á??? Không, không, và không.
Mỗi khi tôi cảm thấy những gợn áp lực khi tôi đang thắt dây giày trước mỗi trận đấu, tôi lại nghĩ về một ký ức này, và ngay lập tức tôi tĩnh tâm lại.
Lần đầu tiên tôi quay về Sierra Leone với bố mẹ tôi sau cuộc nội chiến, chúng tôi bắt taxi từ sân bay và bị tắc đường. Chúng tôi kẹt ngắc ở đó, không di chuyển được, và tôi nhìn ra cửa sổ với khung cảnh toàn nghèo khổ và đói khát. Tất cả những người đàn ông và phụ nữ đang bán hoa quả, quần áo rồi các thức khác ở ven đường cho những người từ sân bay đi ra.
Và đó là thời khắc tôi hiểu rằng tại sao bố mẹ tôi không bao giờ gọi khu tôi lớn lên ở Berlin là "khu ổ chuột."
Họ sẽ gọi chúng là thiên đường giữa trần gian. Và chỉ khi tôi đến Sierra Leone tôi mới hiểu được góc nhìn của họ, bởi vì có một người đàn ông tiến đến taxi chúng tôi để bán bánh mì và anh ấy trông thực sự tuyệt vọng. Chúng tôi bảo, "Không, không cần. Chúng tôi ổn."
Rồi một người khác tiến điến bán bánh mì, và còn nài cố hơn cả người kia. Anh ta khen bánh còn rất mới.
"Không, không. Cảm ơn cậu."
Rồi người thứ ba lại đến bán bánh mì, và anh này thực sự gắng sức. Anh ta nói rằng bánh của mình là lại ngon nhất thành phố, nên làm ơn, làm ơn, làm ơn mua bánh cho anh ta.
Tôi nghĩ về ký ức này mỗi khi tôi cảm thấy áp lực khi chơi bóng. Bởi vì cả ba người đó cùng bán một loại bánh mì y hệt nhau, từ cùng một tiệm bánh, cho cùng một nhóm khách hàng.
Gia đình của một trong số họ sẽ có đồ ăn cho bữa tối.
Còn với hai người còn lại, chắc là không.
Đấy là áp lực. Đấy mới là đời thực.
Vì vậy nên nói thật lòng, tôi ngủ say như chết vào đêm trước trận chung kết C1, và khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy dồi dào sinh lực. Với gia đình ở bên cạnh, với đồ ăn trên bàn, tôi không thể thua được.
Bản thân trận đấu đã đẹp rồi, bởi vì chúng tôi chiến thắng một Man City hùng bá bằng cách phòng ngự như một khối rồi phản công. Chúng tôi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, và cuối cùng, vô địch. Khi tiếng còi vãn cuộc vang lên, tôi chạy như điên, và Tuchel vô cùng xông vào đường chạy của tôi, và tôi ôm ông ấy một cách nồng nhiệt. Đấy là một thời khắc đặc biệt với tôi, và tôi sẽ luôn biết ơn ông ấy, bởi vì ông ấy đã cho tôi cơ hội khi tôi đang giãy chết.
Và khi tôi quay về phòng thay đồ, cả đội đang mở sâm panh ăn mừng, và vài người theo đạo Hồi thì vào nhà vệ sinh để có một chút yên tĩnh. Tôi, NG, Ziyech và Zouma nhốt mình trong phòng vệ sinh, và chúng tôi nhìn huy chương của mình, rồi nhìn nhau, và lắc đầu.
Và tôi sẽ không bao giờ quên được giây phút đó...
NG cười toét miệng.
"Wow," cậu ấy nói. "Chúng ta làm được thật này."
Và rồi cậu ấy bắt đầu cười phá lên, hình như chỉ có mình cậu ấy cười.
Khi NG cười, bạn sẽ lập tức cảm thấy niềm vui thuần tuý. Tất cả 4 người chúng tôi bắt đầu cười như một đám trẻ. Giây phút trong nhà vệ sinh đó, với tôi, là mãi mãi.
Nghe này, tôi đã kinh qua mọi thứ trong đời rồi: nghèo khổ, phân biệt đối xử, lạm dụng, bị nghi ngờ, bị đem ra tế. Từ việc không được ra sân tới việc vô địch C1 vài tháng sau sao? Làm sao bạn có thể viết về một câu chuyện như thế chứ? Từ góc nhìn của bản thân, nó chỉ có ý nghĩa với tôi nhỉnh hơn một chút. Nhưng nhìn quanh phòng thay đồ mà xem. Rất nhiều người trong đó có xuất thân tương tự. Chúng tôi có rất nhiều người hiểu rõ việc đi ngủ với cái bụng đói là như thế nào. Và rồi chúng tôi đều trở thành Blues. Chúng tôi đều là nhà vô địch.
Tôi yêu CLB này bằng một con tim nặng trĩu. Nó là tất cả với tôi. Ngày cả mùa giải này, với những chuyện phức tạp xung quanh, vẫn rất đáng tận hưởng. Bóng đá là bóng đá. Chúng tôi được ban phước khi mà có thể kiếm sống bằng cách chơi một môn thể thao mà không cần tiền cũng chơi được. Trên thực tế, khi tin đồn về việc giới hạn tài chính bắt đầu lan ra, chúng tôi đều cười đùa về việc phải đi xe bus hay đi máy bay nhỏ hơn hay là gì đó để đến sân thi đấu. Ý tôi là, máy bay nhỏ sao?
Ôi không!!! Làm sao đây?
Thôi nào. Bạn có biết tôi đến từ đâu không? Máy bay nhỏ thì vẫn là một đặc quyền. Thực tế thì việc đi bus đến Manchester nghe ngầu phết đấy. Tôi và cả đội sẽ khiến nó trở nên vui hơn, rõ là vậy.
Thật không may, việc đàm phán hợp đồng của tôi lại bắt đầu khó khăn hơn vào mùa thu năm ngoái. Công việc là công việc, nhưng khi bạn không nghe tin gì từ CLB suốt từ tháng 8 tới tháng 1, thì tình hình bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Sau đề nghị đầu tiên, có một khoảng trống hư vô. Chúng ta đâu phải người máy, bạn biết mà? Bạn không thể chờ suốt mấy tháng với toàn những điều không chắc chắn về tương lai của bản thân. Rõ ràng, không ai dự đoán được việc cấm vận sẽ xảy ra, nhưng sau chót, có thêm nhiều CLB lớn thể hiện sự quan tâm, và tôi phải ra quyết định. Tôi sẽ kể đến đây thôi, vì nếu không xét về mặt công việc, tôi không có gì để kể xấu về Chelsea cả.
Chelsea sẽ luôn ở trong trái tim tôi. London sẽ mãi là nhà tôi. Tôi đến đây một mình, nhưng giờ tôi đã có một người vợ xinh đẹp và 2 đứa nhỏ xinh xắn. Tôi cũng có một người anh em trọn đời tên là Kova. Tôi có một cúp FA, một cúp C2 và một cúp C1. Và tất nhiên, tôi có hàng ngàn ký ức sẽ mãi theo tôi sau này.
Nhưng thực ra, tôi muốn kết thúc bài viết này bằng một kỷ niệm ngọt mà đắng. Đôi khi thứ ảnh hưởng nhất tới ta lại không hoàn toàn tốt hay xấu. Với tôi, ký ức này chính là Chelsea.
Mọi thứ xảy ra vào năm 2019, sau khi City huỷ diệt chúng tôi với tỉ số 6-0 tại Etihad. Nói thật, chúng tôi đã bị bóp nát. Thật sự xấu hổ. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi bước về phía những fan Chelsea đã di chuyển đến sân khách cổ vũ, để giơ tay lên là xin lỗi họ. Khi tôi bước tới, tôi đã nghĩ là mọi người sẽ boo tôi. Nhưng tất cả đều đứng dậy vỗ tay. Kể cả trong giây phút tệ hại đó, họ vẫn ủng hộ chúng tôi.
Tôi đã kinh ngạc.
Tôi giơ tay lên, như muốn nói Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mọi người.
Khi tôi tiến gần hơn, có một thằng cha này trong đám đông bắt đầu sỉ vả tôi. Hắn đứng chắc là cách đó 5m, và nhìn thẳng vào mắt tôi. Nghe này, tôi đã bị sỉ vả đủ trong đời rồi, nhưng lần này thì khác. Lần này nó mang tính cá nhân hơn. Tôi hét lên với gã, "Này, nếu mày muốn nói chuyện, thì xuống đây rồi nói."
Tất nhiên, thằng cha đó không dám bước thêm bước nào. Ngay lập tức, gã im miệng. Và điều đáng để nói chính là việc tất cả các fan xung quanh dí hắn và hỏi, "Này, anh làm cái gì thế? Cậu ấy ra đây xin lỗi mọi người. Anh bị sao vậy?"
Các fan, những fan thực sự - bắt đầu cổ vũ tôi to hơn nữa.
"Rudi! Rudi! Rudi!"
Việc đó thực sự rất hùng tráng. Chúng tôi mới thua 6 bàn không gỡ, và mọi người vẫn phản đối những thù hằn của thằng đần kia.
"Cố lên, Rudi! Cố lên, anh bạn!!!"
Mọi thứ trở nên choáng ngợp đến mức thằng đần kia cũng bắt đầu vỗ tay. Những fan khác chính xác là đã bắt hắn vỗ tay để cáo lỗi với tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Không bao giờ.
Trong bóng đá chắc chắn sẽ có sự thù ghét. Đấy là sự thật rồi. Tôi đã kinh qua những gì tệ hại nhất. Nhưng cũng nhiều không kém những niềm vui. Ở Chelsea, tôi đã trải nghiệm sự tột cùng của cả hai thái cực.
Đúng vậy, tôi có nghe thấy những lời sỉ vả.
Nhưng tôi cũng cảm nhận được tình yêu thương.
Sau rốt, ánh sáng đã át đi bóng tối.
Bởi vì đó, tôi sẽ luôn là người Chelsea.
Cảm ơn mọi người,
Rudi.